Ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện đưa thư hôm qua nhanh chóng trở thành chủ đề nóng tại Hogwarts, hầu như ai cũng biết khiến cho vị nhận được bức thư kia vốn nổi nay lại càng nổi thêm.

" Xin chào, Harry."

" Chào cậu."

Đây đã là lần thứ n mà Harry Potter đáp lại lời chào của người khác.

" Ôi, bồ nổi tiếng quá đó nhỉ, Harry."

Ron kế bên chọc ghẹo.

" Thôi đi, Ron, chẳng vui tẹo nào cả đâu."

Harry mệt mỏi đáp lời cậu bạn.

" Ồ ~ Xem người nổi tiếng nào đây. Sao nào Pottah, mày qua lại với quý tộc nào mà khiến cho người ta gửi cả thư một cách trịnh trọng thế kia ?"

Cái giọng thiếu đánh của "ai đó", ừm hửm, một người quen thuộc chẳng thể quen hơn vang lên, chẳng ai khác ngoài tên Chồn Sương đáng ghét khó ưa, mặc dù được bố mẹ cậu ta gọi là Rồng Nhỏ nhưng thực chất cậu ta lại y hệt như một con chim công sặc sỡ ( theo lời kể của Harry Potta- à nhầm, Potter. ), Draco Malfoy.

" Im đi Malfoy! Không liên quan đến mày, hay là mày ghen tỵ hả." 

Ron châm biếm. Đi ngược lại với phán đoán của Ron rằng tên Chồn Sương kia sẽ không nhịn được mà phát ngôn thêm vài câu chọc tức mình thì hắn chỉ nhếch mép cười. Điều đó càng làm Weasley điên tiết hơn. Mắt thấy cậu bạn thân sắp sửa xắn tay áo lên lao vào đấm nhau Harry vội can ngăn.

" Được rồi Ron! Cậu muốn Hermy lại nổi giận vì bị trừ đi vài chục điểm hồng ngọc mà bồ ấy kiếm được đấy à ?"

Nhắc đến việc này đúng là cực kỳ có hiệu quả, Ron nghĩ đến đó cũng sợ hết cả lên. Cô nàng vạn sự thông kia nổi giận lên thì đúng là cực kỳ cực kỳ đáng sợ nha!

" Hừ!"

Chàng trai tóc đỏ khoang tay hừ một cái, cuối cùng cũng chịu nhịn xuống vì không muốn gánh lấy cơn thịnh nộ của Nữ Vương nào đó.

" Malfoy, một ngày không chọc tao mày không chịu được đấy à!?"

" Đúng vậy đó, Đầu Bô."

" Mày....!"

" Thôi kệ đi Harry, chúng ta đi vào lớp thôi. Tiết tiếp theo là của giáo sư Snape đấy!!"

Lần này là Ron ngăn Harry lại, một phần cũng vì Ron không muốn ở cùng nhà Slytherin quá lâu vì hai nhà vốn chẳng ưa nhau mà!

Nhìn bóng lưng Harry dần xa, Draco vẫn đứng tại chỗ một tay khoang lại, một tay cầm táo vừa cắn ăn vừa nhìn. 

" Gì đây! Ngài Malfoy, người ta đa xa rồi đó."

Pansy Parkinson vừa lúc đi đến thấy được cảnh Rồng Nhỏ u mê vẫn đứng nhìn dù Mèo đen đã đi xa liền đi đến nói vài câu ý đồ muốn Draco mau mau quay lại lớp học. Hắn lại chẳng nói gì chỉ xoay người thong thả bước đi cùng Pansy, dọc đường tán gẫu vài câu qua lại.

" Nhìn quý cô đâu có vẻ vui nhỉ."

Draco nhướng mày thắc mắc nhìn Parkinson kế bên với sắc mặt cực kỳ tươi vui.

" Hả, tớ không nói cho cậu biết đâu."

Pansy theo thói quen xòe quạt che đi nửa khuôn mặt lại, chỉ chừa đôi mắt đắc ý nhìn. Draco nhún vai một cái, hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, chứ hắn thừa sức đón được chuyện gì đã xảy ra với quý cô này rồi.

Buổi tối tại tháp Gryffindor.

Ánh trăng hôm nay rất sáng, vừa sáng vừa tròn lại có ít mây. Ánh sáng của mặt trăng vì thế dễ dàng len lỏi soi sáng vào trong ký túc xá của nhà sư tử, ánh sáng trong trẻo, tinh khiết nhẹ nhàng đáp xuống sàn thông qua chiếc cửa sổ sát đất mang đậm chất Gryffindor. Cũng tại chiếc cửa sổ đó, chàng trai trẻ có mái tóc đen rối cùng đôi mắt xanh ngọc sáng chẳng thua kém gì ánh sáng của Mặt Trăng tỏa ra đang ngồi bên cửa sổ, trong tay là một bức thư vẫn còn thơm mùi bạc hà nhè nhẹ đã được bóc sáp niêm phong, lộ ra bên trong là một lá thư cùng ít chữ.

Gửi Potter, người tôi thầm thương.

" Này Ron, người kia chắc là đùa tớ rồi."

Một lần hiếm lạ Ron đọc sách chăm chú, nghe vậy liền ngước mắt lên.

" Tại sao ? Ý tớ là tại sao bồ lại quan tâm về điều đó ấy, bồ bồ kết người ta rồi đấy à bồ tèo?"

Thoáng chốc, mặt Harry hơi hồng lên vội phủ nhận.

" N-nào có! Tớ chỉ là thắc mắc thôi!"

" Thế à, nhưng mà bồ cũng đừng qua lại quá thân thiết với tên quý tộc kia."

" Tại sao?"

" Bồ nhìn đi! Trong bức thư ấy, biểu tượng của nhà Slytherin rõ ràng vậy mà."

Ron ghét bỏ nói.

" Lần đầu thấy bồ thông minh được như thế đấy Ron."

Hermione từ bên ngoài bước vào, cầm theo một quyển sách.

" Hermy, cậu đừng nói như thế tớ là một kẻ ngốc thế chứ."

Ron phồng má giận dỗi khiến Hermione bật cười thành tiếng, đến cả Harry cũng bị chọc cười.

" Được rồi được rồi, cậu thông minh đó giờ được chứ."

" Tất nhiên là vậy rồi."

Ron đắc ý, sau đó lại lấy lén lút lấy ra đùi gà mà mình giấu được để ăn vụng, lần này cậu chàng bị cô nàng Nữ Vương bắt tại trận, lập tức quỳ xuống xin tha cho lỗ tai của mình. Hermy cũng chẳng nhún nhường gì, thuyết giáo một tràng cho Ron nghe. Nhìn vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn rất hài của Ron làm Harry không nhịn được cười.

Bỗng, một con chim ưng bay đến đậu bên cửa sổ sát đất. Vì chiếc cửa đang đóng chặt nên ưng chẳng thể bay vào, nó chỉ đành đậu gần đó, đưa mắt nhìn người phía trong ý muốn họ tốt bụng mà mở cửa ra. Harry cũng chẳng biết vì sao lại mở cửa sổ ra một chỗ vừa đủ để chú ưng kia bay qua.

Chim ưng vẫn oai hùng như ngày hôm qua mà đáp xuống trên vai của cậu, Hermione tiến đến lấy ra một bức thư.

" Ồ, lại là người hôm qua này!"

Cô nàng reo lên, còn cố ý đánh ánh mắt sang cậu khiến Harry có chút ngượng ngùng.

" Chẹp!"

Ron không vừa lòng, cực kỳ không  vừa lòng với chuyện này chút nào! nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Hermione đưa cho Harry lá thư, để cậu mở. Một lần nữa tháo bỏ sáp, mùi bạc hà kia vẫn thoang thoảng phát ra từ trong bức thư. Mùi hương này chẳng gay mũi chút nào lại còn cực kỳ dễ chịu. 

Không giống hôm qua, hôm nay Harry đọc thư không còn gương mặt đỏ hồng như hôm trước, chỉ là biểu cảm của cậu có vài phần vui vẻ. Ron chặc lưỡi liên tục, than vãn sắp phải gả bạn đi liền bị Hermione đánh một cái, bảo đừng nói trước tương lai. ( Nhưng Ron tiên tri đúng mà=)) )

Cả ba đọc xong thư cũng đùa giỡn một lát rồi lại đi ngủ.

Trên trời, chú ưng đắt giá kia chắp cánh bay đi, chỉ thấy dường như trên chân nó có gắn thêm một lá thư nữa, chỗ sáp niêm phong có biểu tượng nhà sư tử.

Trong tháp Gryffindor hay cụ thể hơn là Cậu Bé Sống Sót, một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn cùng mắt kính và một chiếc bút lông ngỗng, từ bức thư ấy, một mùi thơm dễ chịu tỏa ra....

"Haha, em đang nghĩ gì nhỉ Mèo nhỏ của tôi ?Hôm nay em
cũng rất đẹp, tôi suýt nữa đã chạm vào em...."

17.02.22

**Lời nói của tác giả :

Lịch ra chương là một hoặc hai chương mỗi tuần nhé các bồ yêu !

****Phiên ngoại nhỏ****

Rất lâu về sau, khi cả ba cặp đôi đã về chung một nhà, thậm chí có cả bé con, Hermione ngồi trên sofa tựa đầu vào vai Pansy cùng nhau xem tivi. Vốn dĩ Pansy là một quý tộc, mang trong mình tư tưởng chán ghét Muggle nên cô phản đối việc xem mấy chương trình chỉ chiếu toàn dân Muggle này nhưng dưới sự thuyết phục của vợ mình, Pansy đành chiều theo. Dần dần cô cũng cảm thấy đôi với việc cùng nhau xem tivi thế này cũng không tệ, thậm chí còn có chút thích khoảng thời gian cùng Hermy của cô xem nó. 

Trên tivi chiếu đến phân đoạn hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu tiên, Hermione bỗng hỏi Pansy.

" Pansy, chị có nói thích em từ lần đầu gặp nhau, vậy khi đó em đã làm gì cho chị thích thế?"

Hermione tò mò hỏi, đáp lại cô là một cái hôn lên đỉnh đầu cùng câu trả lời mang theo chút hoài niệm.

" Khi ấy..... em đưa cho chị khăn tay rồi ngồi xuống cạnh chị. Lúc ấy cũng là lúc chị vừa thất tình vì tên Draco Malfoy kia xong, em đi ngang qua gốc cây nơi chị ngồi, đưa chị khăn tay rồi ngồi xuống động viên chị."

Một cái hôn rơi xuống trên má của Hermione, Pansy cười cười.

" Em lúc ấy cứ như thiên thần nhỏ ấy."

Rồi cô vùi đầu vào cổ của Hermione khiến Hermione có chút nhột mà cười khúc khích.

" Haha, Pansy, nhột."

" Hehe, vậy không chọc em nữa."

Pansy xấu xa cười, Hermione dường như cũng hiểu ý, hai tay vòng qua cổ của Pansy, rướn người lên hôn một nụ hôn sâu rồi cả hai cùng ngã dần về phía sau.

Sopha cũng đủ lớn, che khuất đi những hành động tiếp theo của hai người kia. Chẳng biết hôm ấy xảy ra chuyện gì nhưng hôm sau những cuộc hẹn của quý cô Granger đều bị dời sang ngày khác hết cả rồi ~

**Lời tác giả :

Mấy bồ tưởng tui sẽ viết phiên ngoại nhỏ về DraHar chứ gìii, nấu nâu nầu, mấy bồ sai rồi, tui viết về PanHer cho mấy bồ cay ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net