Chương 10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không thể không thừa nhận những lời Draco nói đã đánh thẳng vào tâm lý của Lucius.

Đã nhiều năm trôi qua, cho dù thời gian đã tôi luyện con người ông thành một kẻ lãnh diễm và vô tình, nhưng mỗi khi nhớ đến người đàn ông đó, lý trí của ông vẫn chẳng thể ngăn nổi thứ tình cảm đã chôn chặt trong trái tim mình cùng hình bóng của người đàn ông đã ăn sâu vào trong tiềm thức, một lần nữa lại bùng lên một cách dữ dội.

Chẳng ai biết suốt bao nhiêu năm qua, vị chủ nhân của gia tộc Malfoy lúc nào cũng coi khinh và cười nhạo "tình yêu" lại là người đã lún sâu vào nó nhiều nhất, đến mức tổn thương mà nó đem lại cho ông còn nặng nề và sâu sắc gấp ngàn lần so với những người khác.

Lucius một tay nắm chặt cây gậy đầu rắn, tay kia đưa lên che mặt. Niềm kiêu hãnh của quý tộc khiến ông không thể yếu đuối, không thể bỏ đi cái tôi của mình để đi theo tiếng gọi của trái tim.

Vậy nên thời điểm ông buông bàn tay của người đó ra là lúc ông vùi lấp trái tim mình trong đồng bùn nhầy nhụa, để nó bị thứ bóng tối đáng sợ của sự tuyệt tình lấn át, khóa chặt nó phía sau cánh cửa của sự lãng quên, ngăn cách thứ tình cảm kia, không để nó làm ảnh hưởng đến quyết tâm có được quyền lực trong tay mình.

Lucius tự cho rằng một kẻ đầy kiêu hãnh và cuồng ngạo như ông chẳng thể nào bị gục ngã trước thứ tình yêu ngu ngốc kia được, nhưng có lẽ cái định luật bất biến "bản thân mình chẳng bao giờ sai" mà ông tự huyễn hoặc ấy lại như một cú phản đòn đau đớn khiến cho ông sau này phải dãy dụa trong sự hối hận đến cùng cực.

...

Lucius đầu quân cho Voldermort vì tôn sùng sức mạnh của hắn, bất chấp việc hắn độc ác đến nhường nào. Đối với ông chỉ cần có sức mạnh, thì quyền lực và địa vị ắt hẳn sẽ nằm trong lòng bàn tay mình. Cái niềm tin cố hữu rằng Voldermort sẽ có một ngày đứng trên đỉnh vinh quang khiến ông mù quáng mà cúi đầu trước hắn mặc cho sự chán ghét và khinh bỉ về dòng máu pha tạp với lũ Máu Bùn đáng nguyền rủa của hắn.

Lucius cần một bàn đạp để tiến gần với mục tiêu mà ông đã đặt ra và Voldermort là một sự lựa chọn không tồi.

Nhưng Lucius lại chẳng ngờ rằng, không biết tên quái vật kia nghe được từ đâu lời tiên đoán về đứa trẻ sẽ tiêu diệt hắn trong tương lai mà ra lệnh cho đám Tử thần thực tử lùng sục khắp thế giới pháp thuật.

Cho dù hắn là một gã tự cao, chưa một lần cho rằng trong cái thế giới yếu kém này lại tồn tại một kẻ có đủ quyền năng để chống lại hắn, nhưng "đêm dài lắm mộng", dù chỉ là cọng cỏ mới nhú hay chỉ là sự ngờ vực không có căn cứ hắn cũng quyết tiêu diệt đến cùng.

Lucius vẫn còn nhớ đến thời điểm ông nghe được tên đứa trẻ sẽ trở thành cứu thế chủ ấy, mặc cho Voldermort điên cuồng gào thét ra lệnh cho Tử thần thực tử càn quét khắp nơi để kiếm tìm, ông vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển hay phản ứng lại bất cứ mệnh lệnh nào của kẻ được ông tôn sùng làm "Chủ nhân".

Bời vì đứa trẻ đó chẳng ai khác lại là con trai của người kia – James Potter.

Lucius cảm giác như cả trời đất quay cuồng, nhưng ông vẫn cố giữ cho mình không mất bình tĩnh, nhanh chóng lấy lại vẻ "trung thành" thường ngày, cúi đầu, ghê tởm hôn lên lớp áo choàng tanh tưởi của Voldermort, thề thốt sẽ tìm ra được đứa bé, dù trong lòng ông đang dậy sóng.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi sào huyệt của Chúa tể hắc ám, Luicus dường như muốn ngã gục.

James Potter – cái tên cấm kỵ đáng lẽ ra không được nhắc đến đã làm cho sự nguy trang vốn rất hoàn hảo của ông nhanh chóng vỡ vụn, cánh cửa bị đóng kín kia không biết từ khi nào đã mở toang ra, trái tim tưởng chừng đã bị đông lạnh lại bắt đầu đập từng nhịp, từng nhịp vội vã.

"Chúng ta chấm dứt thôi, Lucicus. Anh không thể vứt bỏ trách nhiệm chấn hưng gia tộc của mình. Còn tôi thì không thể phản bội lại đồng bạn. Anh đầu quân cho Voldermort, còn tôi là thành viên của Hội Phượng Hoàng.''

Lucius có cảm giác như bản thân ông đang nghe thấy tiếng của James, giọng nói lạnh lùng, kiên định nghe ra đầy dứt khoát. Nếu lúc đó ông bất chấp tất cả, vứt bỏ trách nhiệm lẫn tham vọng của mình liệu có cứu vãn lại tất cả mọi thứ ? Ông không biết, vì lúc đó ông chỉ cười nhạo sự do dự của mình, quay đầu bước đi mà không quay lại nhìn người kia một lần nào nữa.

Đến khi nghe tin James kết hôn, Lucius chỉ cảm thấy thất lạc một chút rồi giả vờ như chẳng nhận thấy nỗi đau đang bủa vây lấy trái tim mình.

Không còn cách nào để quay trở lại, guồng quay đã quay làm sao có thể dừng lại.

Dù hối hận thì ông còn có thể làm được gì?

Cả hai đã đứng ở hai bên chiến tuyến, việc đối đầu nhau là không thể tránh khỏi.

...

"Bọn chúng ở trong ngôi làng của Thung lũng Godric thưa chủ nhân tôn quý."

Peter Pettigrew – gã chuột nhắt khốn kiếp đã báo cho Voldermort địa chỉ của James Potter.

Lucius xin thề trước danh nghĩa của Merlin, ông đã có mong muốn được tung một lời nguyền chết chóc vào gã. Hóa ra gã chính là "tay trong" mà Voldermort gài vào trong Hội Phượng Hoàng, bán đứng người bạn thân cho kẻ thù mà chẳng hề nghĩ ngợi, Lucius chợt có xúc động muốn mở đầu tên ngốc nhà Potter kia để xem bên trong đó có gì. Tại sao lại đem gã khốn kiếp này trở thành "người giữ Bí mật", tên người sói hay thằng ngu nhà Black chẳng lẽ không đáng để tin tưởng hơn sao?

Giờ thì hay rồi, Voldermort đã biết, chẳng thể nào ngăn nổi sự điên cuồng của hắn được nữa.

Nhìn Hắn cùng đám Tử thần thực tử bắt đầu rời đi, Lucius ngay lập tức cũng không để mình chậm trễ.

Ông không thể để mặc James Potter gặp nguy hiểm, dù hiện tại mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt, tên ngốc kia và ông đã có một gia đình riêng, nhưng ông chẳng thể lừa dối mình rằng, trong trái tim ông không còn hình bóng của người đó nữa.

Lucius biết mình chưa lúc nào ngừng "yêu" James Potter và ông thà nguyện ý để cả hai trở thành kẻ địch của nhau chứ không bao giờ mong muốn tên ngốc kia phải biến mất hay gì khác.

Cho nên ông phải ngăn chặn việc sát hại đứa bé Cứu thế kia mà dù không thể cứu nó ông cũng phải đưa được James Potter rời khỏi thung lũng Godric.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net