Chương 10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucius nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, hổn hển ra lệnh cho nó đập chậm lại, xua đi cái cảm giác bất an kỳ quái đang dâng lên trong lòng.

Severus đã báo trước cho Lucius rằng đám Tử thần thực tử kia vẫn đang đợi lệnh của Voldermort nên vẫn chưa xuất phát, hắn đang bận chuyện gì đó nên phải một lúc nữa mới tới nơi. Ông cứ đinh ninh là mình đã đến đây sớm hơn Chúa tể hắc ám nhưng lại quên mất Voldermort vốn là một kẻ xảo quyệt.

Vậy nên khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, không còn hơi thở, làn da trắng bệch gần như trong suốt, đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn có thể mở ra để lộ màu đại dương tuyệt đẹp, bên cạnh người đó còn một chiếc kính gọng tròn đã vỡ nát, Lucius mới nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc vì đã đánh giá thấp sự đề phòng của Chúa tể hắc ám đến ngần nào. Voldermort vốn đã chẳng tin bất kỳ ai cả, ngay cả những kẻ được cho là tâm phúc, đáng nhẽ ra ông phải đoán ra ý định muốn tự mình tiêu diệt "đứa trẻ ấy" của hắn, nếu không đã chẳng có chuyện ông bất cẩn mà đến chậm hơn hắn một bước như thế này...

Lần này ông thực sự đã mắc một sai lầm quá lớn...

Lucius cố gắng giữ cho bản thân mình không vấp ngã, mặc kệ thân phận Tử thần thực tử đang khoác trên người, ông nhào đến ôm lấy James, run rẩy vuốt mái tóc rồi bù quen thuộc ấy sang một bên, để tự thuyết phục rằng mình người đang nằm đây chẳng phải tên ngốc nhà Potter trong quá khứ.

Nhưng sự thật khiến trái tim Lucius như muốn nổ tung, ông chẳng còn nhớ lúc đó mình đã điên cuồng đến mức nào, gào thét, chửi rủa, thậm chí là bật khóc, cố lay gọi thân thể chẳng còn linh hồn của người đàn ông đã chết một cách bất lực.

Cho đến tận lúc Snape chạy đến, vừa kéo vừa chửi để tách ông ra khỏi James, ông mới lấy lại chút ý thức.

Lucius nghe loáng thoáng giọng nói của người bạn thân lớn tiếng cảnh cáo ông, hội Phượng Hoàng sắp đến nơi này, nếu không rời đi việc vào ngục Azkaban là không thể tránh khỏi.

Nhưng Lucius lúc đó nào có để tâm đến việc bản thân có bị ném vào Azkaban hay không, tâm trí giờ tràn ngập hình bóng James Potter, cái suy nghĩ nếu rời đi sẽ chẳng bao giờ gặp cậu ta nữa khiến Lucius lo sợ, nên cứ cố chấp ôm chặt lấy xác của James không rời.

Đến cuối cùng không thể chịu được nữa Snape mới đánh cho ông một cú, gào lên mắng một trận, lặp đi lặp lại câu nói « tên đó đã chết rồi !!!!!! » để thức tỉnh ông.

Bàn tay ôm lấy thân xác của James run lên, rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể người đó nhưng trong đầu vẫn cứ ru ngủ bản thân rằng « James chưa chết, cậu ta chưa chết » mặc cho Severus đang vừa cuống vừa giận vì chẳng biết phải làm thế nào để Lucius tỉnh táo lại và rời khỏi nơi này trước khi Hội Phượng hoàng kéo đến.

Đến cuối cùng vì quá sốt ruột lại lo lắng Lucius sẽ làm điều gì đó quá khích gây tổn hại đến bản thân, Snape đành phải lôi cả ông lẫn James Potter độn thổ rời đi dù biết rõ sau khi Hội Phượng Hoàng đến không thấy xác của cậu ta sẽ làm mọi chuyện càng trở nên rắc rối.

Nhưng hiện tại Snape chẳng thể nào lo xa đến như vậy được, ông đã nhận được tin bọn họ sẽ đến đây chỉ trong vài phút nữa, nếu không đi bây giờ thì ông và Lucius sẽ chẳng còn đường thoát nữa.

...

Severus từng nói Lucius là « kẻ điên » mà « kẻ điên » thì chẳng bao giờ có nổi một suy nghĩ thông thường, bởi vậy cái lần James Potter tự động nói ra lời muốn chấm dứt mọi chuyện với Lucius, ông dường như đã mất kiểm soát mà muốn bóp chết cậu ta.

Nếu như lúc đó Severus không xuất hiện kịp lúc, ông không biết mình đã làm gì với James. Hơn ai hết ông hiểu rõ tính độc chiếm của mình với James đã biến tướng đến mức nào. Ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ của hai chỉ đơn thuần là nhu cầu về tình dục, đối với Lucius việc lên giường với ai chẳng đồng nghĩa với việc ông có cảm tình với người đó hay gì khác. Giống như việc thỏa mãn sự ham muốn của một người đàn ông, và với James cũng chỉ dừng lại ở việc đó mà thôi.

Nhưng rồi không biết có phải vì thân phận của cả hai quá khác biệt nên Lucius dần nảy sinh những hứng thú kì lạ với người con trai thuộc nhà đối địch ấy, để rồi khi nhận ra họ cần dừng lại thì « mối quan hệ đó » đã biến tướng đến mức cả hai người trong cuộc cũng không thể ngờ nổi.

Trong thâm tâm Lucius, James Potter đã trở thành « vật sở hữu » của ông rồi, nên cái tôi cao ngạo của một quý tộc không cho phép bất cứ thứ gì tự động rời khỏi mình.

Bởi vậy hành động quá khích suýt chút nữa lấy mạng James nhanh chóng khiến mối quan hệ của ông và James bị đổ vỡ.

Rồi sau đó vài ngày lại nổi lên cái tin James Potter và Lily Evans trở thành người thương của nhau đã khiến cho sự hận thù trong ông bùng nổ.

Lucius là một kẻ ngôn ngoan trong mọi chuyện nhưng lại là kẻ khù khờ trong chuyện tình cảm, nhìn James bên cạnh người con gái khác dù khó chịu nhưng lại không thừa nhận tình cảm của mình với cậu ta.

Chính đoạn thời gian đó đã thúc đẩy ông làm một quyết đinh cực kỳ ngu xuẩn.

Đầu quân cho Voldermort là mong muốn của gia tộc Malfoy, khi họ luôn tôn sùng những kẻ mạnh nhưng với Lucius việc đó chẳng khác nào một hành động nổi loạn khi ông muốn dùng cách thức « đối đầu » với James Potter để cậu ta luôn phải khắc ghi trong trí óc mình hình ảnh của ông.

Việc làm ngu ngốc đó đã khiến cho mọi chuyện đã sai trở nên không còn cứu vãn được nữa.

Lucius và James trở thành kẻ thù của nhau khi đứng ở hai chiến tuyến, biết rất rõ người mình quan tâm đang ở phe đối địch nhưng cả hai vẫn ngu ngốc cố chấp với « cái tôi cá nhân» thành ra chẳng ai chịu lùi bước, chẳng ai chịu cúi mình trước người kia để đối diện với sai lầm của mình.

James sai mà cả Lucius tự nhận mình thông minh hơn tất thảy cũng chẳng hơn gì. Cả hai hận nhau vì đối phương không chịu nhún nhường để chấp nhận tình cảm của nhau mà lựa chọn dùng phương cách khác để trốn tránh và chôn vùi thứ tình cảm đó.

...

Trở lại trang viên của gia tộc Malfoy với cái xác của James Potter, Lucius giờ chẳng khác gì người đã chết. Lúc trước ông hận James đến mức muốn tự tay bóp chết cậu ta, nhưng giờ đây khi ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo, bất động của James, ông tưởng chừng như phát điên.

Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này ? James phản bội ông, lập gia đình, ông hận cậu ta đến mức đâm đầu quỳ gối trước Voldermort, trở thành thủ hạ của hắn ta, rồi chính ngày cậu ta kết hôn, ông cũng đồng ý lấy một người phụ nữ mà cha ông đã an bài. Nhưng rốt cuộc ông làm những điều đó để làm gì ? Dằn vặt chính ông cũng như James Potter hay là chỉ để thỏa mãn sự nóng giận nhất thời khi không chấp nhận một người từng thuộc về ông trở thành chồng của một người phụ nữ khác ?

Ông không biết, nhưng duy chỉ có một điều là ông biết chắc rằng, cái chết của James là điều ông không bao giờ hi vọng nó sẽ xảy ra.

Nhưng giờ thì Lucius có thể nói được gì đây ? Điều ông không hi vọng đã xảy đến rồi, người đàn ông đó đã chết.

Lucius thực sự muốn bật cười thật lớn nhưng hiện tại cả người ông dường như đã chết lặng, cổ họng rát buốt chẳng thể nào thốt ra nổi một câu. Đôi mắt ông chăm chăm nhìn vào thân xác người đàn ông đang bị ông ôm chặt vào lòng, dường như muốn tìm kiếm một chút gì đó để tự lừa mình dối người rằng người này vẫn còn sống.

Nhưng rốt cuộc vẫn vô vọng, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc ông đã không đối diện với tình cảm mình ? cho việc làm ngu ngốc khi lựa chọn đứng ở bên kia chiến tuyến đối địch với người đàn ông này ?

Nếu quả đúng là như vậy thì Merlin – ngài thật sự quá độc ác...

Ngài không để Lucius nhận ra sai lầm của mình sớm hơn, còn để ông ôm lấy niềm nuối tiếc cứ thế sống trong một thế giới không còn hình bóng của người kia...

...

Sự ra đi của James Potter như một đòn chí mạng lấy hết tất cả sức sống của Lucius nhưng có lẽ Merlin còn chưa cảm thấy thỏa mãn với điều đó, ngài còn tàn nhẫn cướp đi cả linh hồn của một con người đã chết..

Snape chẳng thể nào nhớ nổi ông đã can ngăn Lucius bao nhiêu lần khi nhìn thấy ông bạn tốt của mình vùi đầu vào việc nghiên cứu một câu thần chú cổ xưa đã mấy ngàn năm trước chỉ để tìm lại linh hồn của James Potter đã biến mất.

Đó vốn dĩ là một điều không tưởng.

Voldermort là một kẻ ác độc, gã độc ác đến mức dùng cả những câu thần chú cấm kỵ để hủy diệt cả linh hồn của con người. Sau lần tấn công bất ngờ ở thung lũng Godric, mọi người cũng nhận ra cả linh hồn của Lily Evans và James Potter cũng đã tan biến, người ta không hề cảm nhận được linh lực trong những bức ảnh có mặt hai người bọn họ. Những người có linh hồn dù đã chết hay vẫn còn sống, hình ảnh được lưu giữ lại đều có ma lực dao động, chính vì có nó mà nhân vật trong bức ảnh có thể chuyển động, nói, cười chứ không bất động như những bức ảnh ở thế giới Mulgel. Dù thật sự không muốn thừa nhận, nhưng người ta cũng chỉ biết ngậm ngùi chìa buồn cho những người đã táng thân dưới đũa phép của Voldermort rằng ngay cả việc được đi vào luân hồi cũng không thể vì linh hồn của họ đã biến mất rồi.

Cho nên việc tìm kiếm lại linh hồn đã tan biến cũng giống như việc « mò kim dưới đáy biển »

Snape bất lực nhìn Lucius điên cuồng tìm kiếm câu thần chú « phục sinh » có-lẽ-không-hề-có-thật kia, lần đầu tiên ông nhận ra một điều rằng một người tưởng chừng như rất vô tình như Lucius cũng có lúc bị chính thứ tình yêu mà ông vẫn rất mực coi thường kia làm cho cả tinh lần lẫn thể xác bị thương trầm trọng đến như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net