chương 40: rửa hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

chương có tình tiết nhạy cảm, đọc giả nào cảm thấy tâm lý không tốt khi đọc thì hãy bỏ qua.

Ok, let's go!👇

_______________________________________________________________________________________

Tay cậu cầm cốc nước, một hơi uống cạn. Đêm lại buông rồi, thành phố lại lên đèn rồi, đồng hồ cũng gần điểm 10 giờ đêm. Vậy là đã đến, ngày giết anh tới rồi...

Phía bên ngoài, nhóm Sanzu đã chờ sẵn. Họ bắt đầu ra khỏi khách sạn, đích đến là bãi phế liệu của công trường bỏ hoang gần đê sông ở ngoại thành. Sau khi Mikey lên xe, Sanzu ở phía sau  nhìn Kazutora, anh gục đầu tỏ ý mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Ở một xe khác, Ran siết lấy tay Rindou anh nhẹ bảo.

" lần này anh nhất định! Bảo vệ được em!"

Cậu cười hiền:" được, nhưng cả anh cũng phải an toàn"

" tất nhiên, sau đợt này anh dẫn em đi ăn pudding, ăn bao nhiêu tùy thích"

Cả hai nhìn nhau cười, xem ra vẫn phải thắng à không, nhất định phải thắng!

...

Nơi đây bốc lên mùi hôi thật khó chịu, xung quanh bẩn thiểu những loại mốc meo dơ bẩn. Trời tối lắm, không trăng cũng chẳng có sao. Lấp ló chút ánh đèn đường xa xa chẳng đủ soi sáng, toàn bộ Touma đã đến, đã đứng đấy và đã sẵn sàng. Nhìn về hướng tối tăm kia vài cái bóng được soi nhờ đèn của những chiếc xe đua đậu gần đấy, vẫn là vẻ hóng hách gợi đòn của lũ rắn chết tiệt. Andou nhìn vào Mikey, hắn cười một nụ cười bốc mùi dơ bẩn.

" chào ~ em yêu ~. Hôm nay sẽ là ngày em chính thức quay lại với căn phòng lần đấy ta ân ái đấy!"

Cậu hoàn toàn không quan tâm gì đến tên xất láo kia, Mikey đang tìm và cậu đã không thất vọng. Draken thật sự đứng ở phía sau và đang quấn vải trắng lên bàn tay chuẩn bị đánh một trận. Cậu cười, khí chất lập tức thay đổi, một hình tượng khác máu đến lạ đồng tử mở to ánh nhìn sắt như dao.

" tất cả... Lên!!"

Mệnh lệnh đã thốt ra, Touma lập tức lao đến, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn. Kẻ chém người giết không ai xem trọng mạng sống, bốn thành viên cốt cán gồm Sanzu, Ran, Rindou và Kazutora tiên phong dẫn trước. Họ nhanh nhẹn phố hợp vô cùng ăn ý, mỗi đường kiếm của Sanzu vung xuống lập tức máu me bắn tung tóe nhộm đỏ nền đất xám xịt. Ran và Rindou với lối đánh đối lưng dễ thủ dễ công nhanh chóng đã mở đầu cho một lối đi, Sanzu cùng Kazutora cứ thế tiến thẳng cùng dọn sạch đường cho Mikey.

Đúng vậy. Mục đích chính của cậu đã thay đổi từ ba hôm trước khi nghe báo cáo rằng bên địch có Draken gia nhập, cậu ghét sự phản bội, cậu ghét cảm giác niềm tin của bản thân bị kẻ khác chà đạp. Anh đã ngu ngốc khi chọn cách đối đầu trực tiếp với cậu thông qua việc gia nhập 'rắn không đầu', ngay lúc này hận thù của cậu đạt đỉnh điểm. Trong đầu cậu tuy rất đấu tranh, có lẽ tình yêu đó thật sự quá lớn để con quỷ như cậu có thể hoàn toàn xóa bỏ, rất đau lòng nhưng tâm can không cho phép cậu một lần nữa khoang dung, chỉ có thể chấm dứt bằng cách ngay tại nơi này quyết 'một mất một còn' .

Cậu thuận lợi đi trên con đường đã được mở rộng bởi 4 cốt cán, nhưng trước mắt chính là rào cản lớn nhất, Andou, và chỉ có Mikey mới có thể đạp đổ được hàng rào này. Cậu thừa cơ đang chạy lấy đà mà bật nhảy, hai bàn tay đan chặt dồn lực gián xuống đầu Andou một đòn đập khiến hắn tóe máu mồm máu mũi, cứ thế không tự chủ mà lùi lại vài bước. Thừa thế Mikey tung một cước nhắm thẳng vào mặt làm hắn văng cả răng ra ngoài nhưng cú đá tiếp theo của cậu hắn lại chặn được. Tay hắn nắm lấy cổ chân cậu đưa mũi lại gần hít hà một cách nham nhở, máu từ mũi hắn nhỏ xuống chân Mikey, cậu nheo mày một tay chống xuống đất chân còn lại đá hắn văng vào đống phế liệu. Tên này cũng thật lì, lọ mọ đứng dạy từ đống sắt vụn chai lọ sớm đã phủ mốc rêu đen.

" đau thật đấy Mikey. Quả nhiên, miếng thịt ngon là khi đã được ướp gia vị thật đậm đà và em của bây giờ là ngon nhất."

Cậu lao đến tung hai cước với tốc độ nhanh khiến hắn không kịp đỡ mà hứng trọn.

" mày sắp chết rồi, bớt nhiều lời..."

Hắn cười khoái chí trước khuôn mặt không chút biểu cảm của cậu, toàn thân run rẩy vì vui sướng.

" em hay lắm...Mikey!!"

Đột nhiên hắn lao vút tới liên tục đấm đá như phát điên, cậu cũng rất nhanh nhẹn né tránh nhưng đến cuối cùng vẫn trúng không ít đòn cước. Phun một chút máu, cậu lâu nhẹ khóe môi rồi bắt đầu đáp trả một cách mạnh bạo. Một cú đấm mạnh vào bụng khiến hắn phun cả nước dãi ra, tay ôm bụng cuối người vì đau thì liền ăn một đòn nâng gối vào càm. Hắn ngã ra sau chưa kịp lấy hơi đã ăn tiếp một cú đá.

____________________

Đôi mắt đen trong trẻo nhìn trận chiến từ trên đê cao, bên dưới là toàn bộ khung cảnh hỗn độn nhưng hoàn toàn có thể thấy rõ Touma đang ở thế thượng phong của trận.

" chà, cứ đà này Mikey sẽ thắng. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian."

Wakasa vừa rít điếu thuốc vừa chăm chú theo dõi, mặc dù trong mắt anh cả đám dưới đó chỉ là lũ nít ranh nhưng thật sự không thể phủ nhận sức mạnh và tại năng của chúng.

" tất nhiên là thế, em trai tao mà phải thế chứ"

Izana tự hào tiếp lời nhưng rồi lại trầm ngâm. Anh đang nghĩ đến viễn cảnh, nếu thật sự Mikey thắng trận này tất cả sẽ chấm dứt với nó từ tình yêu cho đến bản thân nó. Suy cho cùng anh vẫn luôn khắc khẩu với cậu nhưng Mikey vẫn là em trai anh, nói không thương là nói dối.

Bỗng một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu Shinichiro, anh nheo mày khó chịu ra mặt. Wakasa phát giác liền hỏi ngay.

" sao vậy Shin, có chuyện gì à?"

" không có gì..."

Nghe vậy anh cũng không hỏi nữa mà tập trung theo dõi trận đánh, mọi nhất cử nhất động điều không thể bỏ qua. Từ phía sau Mitsuya đi đến từ tốn cất giọng.

" em quay lại rồi anh shin"

" xong việc rồi à, ổn thỏa cả không?"

" dạ có, em đã lo liệu xong, xin lỗi đã để anh và mọi người lo lắng."

" chú khách sao cái gì, với anh chú cũng là một thằng em của anh."

" dạ, nhưng dù gì trong chuyện này cũng có phần là lỗi của em, chính sự thờ ơ-"

" thôi thôi được rồi, việc của chú bây giờ là giúp anh trong trận này và xong việc thì về chăm sóc con bé cho tốt. Anh hiểu tình cảnh của chú mày, anh không trách và mọi người cũng vậy"

Shinichiro vỗ vai Mitsuya động viên anh, bỗng Izana lên tiếng.

" anh Shin hình như tình thế có chút bất ổn rồi"

_______________________________

" khốn kiếp chết đi!!"

Mikey mất kiên nhẫn, liên tục trút phẫn nộ lên Andou. Hắn cũng không vừa liên tục đáp trả, tay hắn cầm một chai thủy tinh trực tiếp phang vào đầu Mikey. Một dòng máu tươi chảy từ trên đỉnh đầu xuống giữa trán rồi tiếp tục lăn qua một bên má chảy xuống càm rồi nhỏ giọt trên đất. Andou cười phá lên, hắn vui như vớ được vàng rồi tung một đá vào bụng cậu. Cậu nôn ra một ngụm máu ngước mặt nhìn lên, không phải nhìn hắn cậu nhìn kẻ phản bội thối tha kia đang lấp ló phía sau xuống tay với đám vô danh tiểu tốt.

Máu điên trong cậu ngày càng sôi sùng sục, dứt khoát lao đến kết liễu tên cản đường phiền phức này. Mikey vức cả chiếc áo khoác đang choàng trên người cậu như vứt bỏ ngôi 'vua' mà cậu luôn tự mãng để hóa thành một con người thật bình thường mà trước đây cậu vẫn sống. Phi thân lên gối, lập tức Andou ngã nhào ra đất. Cậu dẫm lên hắn liên tục những cú đấm, từng cú đấm như một gáo nước lạnh cậu dùng để rửa hận, rửa trôi cả hình hài của kẻ dán tiếp mang bất hạnh đến cuộc đời cậu.

Sanzu từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút không cam tâm. Mikey với anh là một vị " vua" đáng kính, anh ngưỡng mộ cậu vô cùng. Cậu mạnh mẽ hơn anh, thông minh hơn, nghĩa tình hơn. Nhưng Mikey đã bước ra khỏi ngai vàng đó rồi, với anh điều này chẳng khác gì anh đã bị ruồng bỏ. Sanzu có thể bên cạnh cậu với cái lý do là một con chó trung thành, là một đại tướng mà cậu hoàn toàn có thể tin tưởng dựa dẫm, nhưng bây giờ ngay lúc này, anh đã không còn được dẫn lỗi bởi ánh sáng của cậu nữa.

Nhận thấy Andou đã không còn cử động, cậu đoán hắn đã phế rồi nên đứng dạy lê bước thắng đến Draken, bước chân của cậu như vô định, không gian này bỗng yên lặng đến lạ thường. Một thằng nhãi tay cầm gậy bóng chày từ đâu lao tới Mikey, tên tép riu muốn ra tay bất ngờ đánh lén, nhưng hắn đã sai trầm trọng và nhanh chóng tắc thở dưới một đường vung kiếm của Sanzu. Anh đứng nghiêm trang nhìn cậu tiến bước nhưng tiễn biệt vị " vua" của đời anh. Lòng đau nhưng anh không có quyền lên tiếng vì "vua" không phải của riêng anh.

Phía trên bờ đê, Shinichiro và Izana thấy em mình bị đánh thật sự rất xót nhưng vẫn chưa tới lúc để ra tay. Anh thật sự rất muốn phanh thay tên chết bằm đang nằm như chết rồi ở dưới kia.
___________________________________________________________________________________

" Ryuguji Ken!! Nộp mạng đây!! "

Anh nghe đoạn nở một nụ cười khoái chí, ánh mắt khác máu nhìn qua đám khói bụi mù mịt.

" Đến đây!! Sano Manjiro!!"

____________________________________________________________________________________

Chào buổi sáng, chúc các cô các bác một ngày tốt lành(ㆁωㆁ)

Còn toy bắt đầu đi ngủ đây-))

3:45' A.m

02/07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net