chương 41: lần cuối cùng tôi nói yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cảnh báo cũ.

Chương có những tình tiết nhạy cảm, đọc giả nào cảm thấy tâm lý bất ổn khi đọc thì hãy bỏ qua.

Ok, vào truyện👇
_______________________________________________________________________________

" Ryuguji Ken! Nộp mạng đây! "

" Đến đây, Sano Manjiro!! "

Hai tiếng gọi xé tâm can vang lên như báo hiệu cho hồi kết của một đoạn tình cảm ngần ấy năm tha thiết, tất cả yêu thương thù hận sẽ đổ xuống tại nơi này và cũng chính là ' mồ chôn ' cho tình yêu này. Cậu nghiến răng lao đến mở đầu với một đòn đá cao, bao lâu anh ở bên cậu điều đã quên đi nhưng đôi tay và đôi chân này lại hoạt động như bản năng. Anh đỡ cú đá bằng tay, rồi đấm thẳng vào bụng Mikey. Cậu lùi ra sau, tay ôm bụng nở một cụ cười mỉa mai.

" quả nhiên mày đỡ được, ha- cũng đúng thôi..."

Anh thừa cơ lao tới vương cú đấm đến nhưng cậu kịp thời né tránh, hai tay chống xuống đất lấy đà xoay người một chân trụ trên đất chân còn lại đạp thẳng ra sau đạp ngay vào mặt anh. Tạo được lợi thế Mikey bắt đầu tấn công dồn dập, tung cước nhả quyền, trong từng đòn đánh như ẩn chứa uất hận kiềm ném bấy lâu. Draken mất thế đứng liên tục ăn đòn hoàn toàn không có kẻ hở nào cho anh né tránh, bỗng anh nhìn thấy được một thứ gì đó khiến anh ngạc nhiên đến tròn mắt.

Đúng vậy, đôi mắt đó đang ẩm lệ nhưng không tuông ra được. Một ánh mắt đan xen giữa sát ý và tình ý, anh không tin! Anh không tin vào những gì anh nhìn thấy. Cậu đánh anh ngã ra đất, cuối người sắp tung ra một cú đấm toàn lực thì anh lại hoàn hồn, lập tức lăn qua một bên né tranh. Phải thừa nhận rằng anh đã sợ hãi trong phút chốc, mỗi lần nhìn vào gương mặt đó tim anh lại nhói lên một nhịp.

Bóng dáng cậu nhỏ bé từ từ đứng dạy, trông như một con quỷ đang thức dạy sau giấc ngủ đầy mê hoặc dụ dỗ của tình yêu. Đồng tủ anh mở to, ráo riết nhìn Mikey. Nhất định không được để cậu có đà tấn công, tuyệt đối phải có lợi thế trước, Mikey được trời phú cho sức mạnh cơ bắp hơn người, nhưng bù lại cậu lại quá nhỏ con khiến cho việc duy trì thể lực và chịu đau kém đi rất nhiều, anh đã nghĩ như vậy và bắt đầu ra tay. Nhưng anh quên mất cậu nhanh nhẹn lắm, đòn của anh đơn giản quá cậu né được tất.

Khốn kiếp, dù đòn đánh có mạnh đến đâu mà đánh không trúng thì cũng như không, anh lại nghĩ và tìm ra cách. Draken cố tình chậm đi để lộ sơ hở cho cậu tiến tới, cứ thể anh ăn đòn liên tục mục đích vẫn là phân tâm Mikey. Anh đột ngột hạ người xuống gạt chân cậu khiến cậu ngã sõng soài, nền đất rất trơn bởi sự bao phủ của rong riêu ẩm ướt. Cậu đã chống tay đứng dạy nhưng lại trượt tay ngã xuống lại, anh đè cậu ra đất không cho cậu cử động, tay anh bóp mạnh cánh đùi làm Mikey không khỏi đau đớn. Cậu vô thức hét lên, âm thanh có phần thảm hại.

Cậu vùng vẫy như cá mắt cạn, trừng mắt nhìn anh. Khốn kiếp cậu sẽ xé con người bội bạc này ra rồi quăng cho cá ăn! Trông thấy khuôn mặt này anh thỏa mãn lắm, nở một cười đắt ý anh trêu ghẹo.

" mày thua tao rồi Mikey!"

" gì, mày mừng vội thế?! Chỉ mới có chút may mắn thôi nhóc con à!"

Nói rồi cậu cắn lấy tay anh, ra sức cắn thật mạnh xuyên da thịt mà chảy máu. Cơn đau này quá đột ngột anh không thể chống cực lập tức buông cậu ra. Liếm lấy chút máu còn vương trên môi, cậu cười.

" máu mày dở tệ, thằng phản bội đáng thương! "

" khôn lắm, nhưng người thắng sẽ là tao Manjiro à"

Lúc này nhìn lại âm mưu của anh thật sự đã hiệu quả, cậu đã thấm mệt, thân thể lạnh toát. Ánh trăng đã bắt đầu lộ ra đôi chút cho chút ánh sáng yếu ớt chảy xuống mảnh đất này. Trăng soi ra những vết bầm tím khi cậu đấu với Andou khi nãy, tiếng thở hổn hển tạo ra khói giữa thời tiết sương gió buốt da. Thật sự gây áp lực rất lớn cho thân thể nhỏ bé này của cậu, Mikey nghiến răng đưa ra quyết định liều lĩnh ' kết thúc nhanh bằng mọi giá '

Và rồi cậu ổn định lại nhịp thở lấy một hơi dài rồi dùng tốt độ nhanh nhất cậu có thể mà lao tới, trước sự kinh ngạc anh ăn trọn một cú đấm từ trên không của cậu mà ngã xuống. Cậu ngồi lên người anh đồng tử thu nhỏ trút toàn bộ lên nấm đấm mà giáng xuống mặt anh. Trong mắt cậu lúc này anh chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém, được một lúc cậu bỗng giật mình.

Tay anh đang xoa đầu cậu, là thật. Bàn tay này to lắm, nó hoàn toàn có thể ôm trọn nữa đầu cậu, cậu nhớ rõ lắm. Bàn tay ấy vuốt ve mái tóc cậu, cảm giác diệu dàng như cách anh dỗ dành của năm ấy. Thật sự quen lắm, ấm áp đến đau lòng, anh biết chứ! Biết rằng từ nãy đến giờ thiên thần bé nhỏ của anh vẫn đang run rẩy. Run vì lạnh vì đuối sức vì khổ tâm vì dày vò vì bạc đãi, anh biết anh đã sai khi hôm đó anh thật sự sai khi hành xử cá nhân như thế, anh không hề nghĩ cho cảm xúc của Mikey và đến ngày hôm nay anh mới thật sự nhận ra anh sai rồi. Anh hạ giọng, giường như chính anh cũng đã mệt lắm rồi.

" a-anh chịu thua Mikey à..., dừng lại đi, em đang run đấy..."

Cậu nghe đoạn nước mắt không kiềm được cứ thế rơi, cậu đột nhiên tức giận hơn, vẫn là khuôn mặt dữ tợn đó mà đấm anh, nhưng chẳng thấm vào đâu cả, Mikey đuối sức rồi. Thấy cậu dùng hết sức bình sinh mà đánh anh thật sự không thể giấu đi xót xa này nữa. Anh ôm chặt lấy cậu cố gắng giữ cậu thôi vùng vẫy.

" dừng lại đi Mikey, anh biết lỗi rồi mà, xin em đấy! anh không mong muốn thế này đâu! "

" hiểu cái gì?! Tao không muốn hiểu bất cứ thứ gì của mày cả! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Làm ơn chết đi! "

" thôi nào, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần em bình tĩnh lại thôi.."

Không gì xoa dịu được cậu ngay lúc này, những câu nói này chỉ càng khiến Mikey thêm tức giận. Cậu đẩy anh ra xa nhặt lấy con dao gần đó. Cười một cách đầy oán trách.

" gì? Làm mọi thứ tao muốn sao? Mày lừa trẻ con à? Không đâu, không đâu! Tao không ngu như lúc đấy nữa! Ngày hôm nay một là mày chết hai là tao sẽ chết nhất định phải như vậy!"

Anh nhìn dáng vẻ này sự cố chấp này anh biết rằng phải cản cậu lại ngay. Anh từ từ đứng dạy ôn nhu đáp.

" được anh sẽ chết thay cho em nhưng không phải bây giờ mà là sau khi em về nhà chữa thương, khi nào thấy em an toàn rồi anh sẽ chết, sẽ để em giết anh. Giờ thì bỏ nó xuống đi anh đưa anh về, có lẽ anh Shinichiro và Emma đang chờ em đấy"

Cậu lại cười.

" không đâu,...không bao giờ! Tao sẽ không bị mày lừa nữa! Không bao giờ! "

Nói rồi cậu xoay ngược con dao trực tiếp đâm vào bụng mình, nhát đâm rất sâu, máu tươi cứ thể phun ra, miệng cậu đầy máu chảy cả ra ngoài.

Cậu lại cười...

" thế là...xong rồi.."

Cậu ngã xuống trước sự kinh hoàng của Draken và cả nhóm của Shinichiro đang ở trên đê. Anh vội vã lao tới bất chấp cả những mảnh thủy tinh hay dao nhỏ rải rát đâm vào người. Anh đỡ lấy cậu tay anh lạnh, vuốt ve má cậu không ngừng gọi tên. Anh sợ hãi đến run cả người, máu chảy nhiều quá anh dùng tay cố che lại nhưng vô ích. Anh như phát điên nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng thì liên tục lẩm bẩm.

" anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà làm ơn đừng chảy nữa. Anh sai rồi, anh thật sự chỉ muốn em hiểu cho anh một chút thôi mà Mikey... Xin em đấy, đừng chảy máu nữa...xin em!"

Anh gào lên kêu bất cứ ai gọi cấp cứu nhưng xung quanh thật sự hoang tàn, ai ai cũng đã gục ngã. Sanzu từ xa chạy lại tay không ngừng tìm kiếm điện thoại, nhóm của Shinichiro cũng lập tức chạy xuống. Bỗng linh tính xấu khiến Izana nhìn sang đống phế liệu không xa. Ở đó lấp ló bóng dáng kẻ nào đó, đúng! Là Isao và Andou, tên nhóc con đó đang giương cung về phía Draken và...bắn.

" dừng lại ngay"

Izana hét. Anh không kịp phản ứng gì hơn, mũi tên đã đâm thẳng vào lưng Draken, một đường máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Anh cười, anh ôm lấy Mikey rồi cứ thế ngất đi. Shinichiro đã đỡ lấy cả hai, Wakasa đã gọi được cấp cứu.

Đám anh em nhà Andou đi ra từ phía sau bãi phế liệu, em trai hắn đi lên phía trước tay cầm cung tên loại dùng trong luyện tập bắn cung thường thấy ở các câu lạc bộ. Hắn cười láo xược ngước mặt lên cao hóng hách nói.

" tốt lắm, tốt lắm! Trận chiến này bên thắng sẽ là ' rắn không đầu ' bọn tao! "

" thằng khốn!!! "

Izana tức đến nổi cả gân trán, tốc độ không ngờ lao tới tung một đấm thật mạnh vào mặt tên nhóc kia. Nó lùi lại nôn ra một ngụm nước bọt cùng máu, nó vẫn còn cười được mà trừng mắt nhìn anh.

" khốn sao,...tao hôm nay sẽ cho bọn quê mùa chúng mày biết thế nào là khốn! "
___________________________________________________________________________________


Góc thú tội:

Xin lỗi đã để các cô các bác chờ lâu.

Cảnh đánh nhau của chương này bào mòn vốn từ của tôi quá, điều đấy làm tôi lười😞💦

Tôi không giỏi trong việc miêu cả các cảnh vật lý như này nên là tôi đã ra vào Google không biết bao nhiêu lần để xem võ thuật... Nhưng tôi chả thu được gì cả, đành phải tả theo tổ tiên thôi. Nếu chương có phần nào sai lệch mong mọi người bỏ qua cho toy.

Và cuối cùng là, cảm ơn mọi người vẫn đang và đã ủng hộ toy trong suốt thời gian qua. Thật tình toy rất lo sợ việc trở lại sẽ chẳng còn ai nhớ đến và đọc truyện của tôi nữa, tôi đã rất vui khi nhận được view từ mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Love you🐸❤

02:56' a.m

19/07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net