Chương 16 : Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày về trước đi. Tao còn có việc" Draco ra giọng chỉ huy, khi vừa ra khỏi khúc ngoặt của dãy hành lang bệnh thất.

Draco nhìn Blaise, Theo, Crabbe và Goyle rời đi. Sau đó hướng sự chú ý của mình về phía toà tháp Magnus. Cả tiếng sau, hắn mới trở về. Vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt chung hắn thấy Blaise đang ngồi khoanh tay trên cái Sofa có vẻ như là đợi hắn. Ném mình xuống bên cạnh, hắn cáu kỉnh chửi thề. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi hắn không thể tập trung tập Quidditch được nữa. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Thề có Salazar! Nếu mấy thằng bạn hắn không cản. Hắn sẽ bóp chết Pansy ngay lúc ấy.

Blaise biết được tâm trạng của Draco lúc này vậy nên cậu lặng lẽ ngồi im không nhúc nhích.

***

Hermione tỉnh dậy khi nghe có tiếng cãi vã nho nhỏ bên tai. Có vẻ bùa im lặng đã hết tác dụng, cố mở đôi mắt ra thì nó thấy Ginny đang tranh cãi cùng Ron và Harry ngay trước giường mình. Hermione biết đã đến lúc nên nói chuyện thẳng thắn với hai cậu bạn thân.

"Mình thích Draco" Hermione cất tiếng, ngồi tựa vào đầu giường.

"Bồ nghiêm túc không đó? Đây không phải cá tháng tư, đùa không vui đâu, Mione!!" Harry lầm bầm hoài nghi và lùi ra xa nó.

"Bồ bị tâm thần đúng không?" Ron nhìn Hermione với ánh mắt nghi ngờ.

"Mione, bồ có thể quen bất kì ai ngoài kia trừ thằng Malfoy!" Harry chỉ tay, giọng cậu xa xăm -"Michael cũng thích bồ, bồ hãy suy nghĩ kĩ rồi đưa ra lựa chọn được chứ?"

"Hài hước thật đấy Mione" Ron nói như mắc nghẹn cái bánh táo khô khốc -" Ôi Merlin! Mione thích kẻ đã gê tởm và khinh thường bồ ấy suốt ba năm qua".

Rồi mất bình tĩnh, Ron tiếp tục gào lên "Thằng khốn khiếp ấy là Malfoy- hắn là Draco Malfoy, bồ tỉnh táo không thế? Cha của hắn phục vụ cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Bồ nghĩ thằng khốn đó sẽ chống lại hay phản bội cha của hắn sao? Tỉnh táo lại đi Mione, hắn đang đùa giỡn với bồ, lợi dụng bồ mà thôi".

"Harry, Ron nghe này. Mình biết là sẽ sốc và khó tin nhưng Draco.." Hermione cắn môi, hít lấy một hơi thật sâu.

"Đừng có gọi tên thằng khốn đó như thế" Ron quát, giọng cậu trầm xuống nhưng có phần sắc lẹm -"Đừng bao giờ..."

"Làm thế nào?? Mình không hiểu nổi làm sao bồ có thể thích một thằng xấu xa và khốn nạn như Malfoy được luôn đó" Harry xua tay, dựa lưng vào tường.

"Đủ rồi! Ron!! Bồ nên bình tĩnh, ngưng lăng mạ Draco đi và cả Harry nữa. Nghe này!!!" Hermione lao ra khỏi giường, cố giải thích -"Draco không giống Lucius. Cậu ấy đang thay đổi và mình là người biết rõ điều ấy..."

"Mione, không!!" Harry xen vào. Còn cậu trai tóc đỏ thì nhìn Hermione như thể nó nên đến thẳng bệnh viện ST Mungo một chuyến. Ngay và luôn!

"Làm ơn, nghe mình nói hết đã. Đừng cắt ngang lời mình có được không?" Hermione rướn người về phía trước, cố phân giải -"Mình biết, Draco không phải người lương thiện, cũng chẳng phải là một người tuyệt vời hay hoàn hảo. Nhưng mình có thể khẳng định, Draco không đùa giỡn hay lợi dụng mình. Vì mình đã thấy được nhiều khía cạnh khác của con người Draco mà trước đây mình chưa bao giờ nhìn ra. Cậu ấy... không hoàn toàn xấu xa đâu.... chỉ là đang lạc lối mà thôi" Nó tiếp tục, nuốt khó nhọc -"Mà chuyện mình hẹn hò với Draco đâu có ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta sao hai bồ lại thể hiện thái độ như thế?"

"Gì? Không ảnh hưởng gì ư?" Ron hét lên với vẻ mặt nhăn nhó -"Nhìn đi Mione, bồ không thấy chuyện điên rồ này không chỉ khiến bọn mình khó chịu mà những học sinh khác trong trường cũng xôn xao bàn tán không ngớt à?"

"Mione! Tụi này chỉ muốn tốt cho bồ..." Harry nói với một tiếng thở dài -"Bồ... sẽ hối hận vì thích hắn mà thôi.."

"Mình không quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì hết. Và mình sẽ không hối hận" Đôi mắt nâu bắt đầu hằn tia đỏ -"Nếu hai bồ muốn tốt cho mình thì cả hai nên hài lòng khi thấy mình hạnh phúc. Chứ không phải đứng đây la hét yêu cầu mình hãy thích người khác chỉ vì hai bồ cảm thấy khó chịu. Hai bồ xem mình là đồ vật hay thú cưng của hai bồ ư? Hai bồ không nghĩ đến cảm xúc của mình sao? Mình thích Draco và mình đã quyết định sẽ ở bên cậu ấy. Dù hai bồ có chấp nhận hay không!" Dứt câu, nó liền bỏ đi khỏi phòng.

"Đủ rồi. Cứ ghét thằng khốn Malfoy đi, đâu ai bắt hai người phải làm bạn hay cố tỏ ra thân thiện với hắn" Lúc này Ginny mới lên tiếng -"Nhưng làm ơn hãy tôn trọng quyết định của Hermy. Chị ấy xứng đáng được hạnh phúc bên người chị ấy muốn dù kẻ đó có là Malfoy. Hai người thật ích kỉ khi bắt ép Hermy phải từ bỏ tình cảm chỉ vì thù hằn cá nhân của mình!"

Ginny bước vượt qua Harry, bỗng con bé đứng lại nói một cách nghiêm túc "Những gì Malfoy đã làm cho Hermy chứng tỏ hắn không đùa giỡn hay lợi dụng chị ấy đâu" Sau đó con bé cũng rời đi.

"AAAAAA" Ron gầm lên, đấm thẳng vào tường. Còn Harry thì ngồi gục mặt xuống đất và im lặng.

***

Màn đêm nhanh chóng nuốt chửng lấy bầu trời. Trong phòng sinh hoạt chung. Bóng hai thằng phù thuỷ Slytherin ẩn hiện trong bóng tối. Liếc nhìn đồng hồ, Draco đoán Hermione chắc đã tỉnh lại lâu rồi. Hắn bật dậy, ra hiệu cho Blaise hãy về nghỉ ngơi. Còn hắn rời gót đi về phía toà tháp Gryffindor.

Không khí cuối thu về đêm thật lạnh lẽo ảm đạm, lão Flich lại quên thắp nến làm hắn phải lần tìm đường dọc theo bức tường đá trong bực bội. Mãi cũng leo lên hết bảy tầng. Và thật đen đủi làm sao. Draco lại chạm mặt Harry và Ron ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Ron lập tức lùi lại, đứng thẳng lưng và nhìn chằm chằm Draco, môi cậu giật lên giận dữ. Draco cũng bật ngay chế độ nghênh ngang của mình, một sự thù địch rõ ràng hiển hiện trên nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn.

"Mày đến đây làm gì?" Harry hỏi với vẻ kinh ngạc -"Mày định làm quái gì ở đây thế?

"Tao không điếc, Pottah. Hỏi một lần thôi" Draco bình thản đáp -"Tao muốn gặp Granger"

"BIẾN ĐI THẰNG KHỐN" Sắc mặt Ron thay đổi, cậu dơ nắm đấm ra đe doạ -"Và hãy tránh xa Mione ra!"

"KHÔNG" Draco khinh khỉnh -"Mày đéo có quyền gì mà cản tao gặp Granger hết"

"Quyền gì hả?? Mione là bạn thân của tao và bọn tao quan tâm đến bồ ấy. Đủ chưa???"

Ron vừa dứt câu. Draco cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ cái lí do của cậu ta. Nhìn cái vẻ nghênh ngang và nụ cười láo chó của Draco. Gương mặt Ron biểu lộ vẻ kích động hơn bao giờ hết. Cậu vung cù chỏ với hy vọng đánh vào mặt Draco. Nhưng Draco cũng không phải kẻ dễ chơi. Hắn nắm lấy vai và cẳng tay Ron giật mạnh về phía sau.

Và rồi cả hai đều ngã xuống đất.

Ron lập tức quàng tay qua cổ kẻ thù của mình, cố gắng bóp cổ hắn. Hơi thở Draco lạnh ngắt. Hắn bình tĩnh với lấy bàn tay ngoạm vào cổ họng mình, hất đầu ra sau và thúc cùi chỏ liên tiếp vào bụng Ron đáp trả.

"DỪNG LẠI NGAY" Bà béo, Harry cùng mấy bức tranh cạnh đó đều thét lên cùng lúc nhưng vô ích. Bà béo liền rời khỏi khung tranh đi tìm người trợ giúp. Harry thì đứng ôm đầu tỏ vẻ bất lực.

Sau vài cú thúc vào bụng, cánh tay của Ron dần thả lỏng hơn. Nắm lấy cơ hội. Draco vật Ron ra sàn hành lang tìm cơ hội để hạ cậu ta. Mọi thứ sau đó thật lộn xộn.

"Mẹ kiếp! Mày dám đụng đến tao hả, thằng chó"

"Thằng khốn. Tao không nhắc lại đâu. Mày không được lại gần Mione!! Tao đéo tin mày thích bồ ấy.... Mày chỉ cố lợi dụng Mione để trả thù bọn tao mà thôi"

"CÂM MẸ MÀY ĐI, WEASEL!! Mày nghĩ tao dám đứng trước lũ học sinh ngoài kia công khai chuyện tao hẹn hò với Granger trong khi tao có thể bị gia đình trừng phạt chỉ để trả thù hai thằng khốn tụi mày hả? Mày đánh giá bản thân hơi cao rồi đó"

Rồi Draco thò tay vào túi áo rút đũa chĩa thẳng vào ngực Ron. Hắn phải kết thúc chuyện này trước khi vị giáo viên nào đến đây.

"QUÁ ĐỦ RỒI. DỪNG LẠI NGAY ĐI" Lần này Harry không thể đứng nhìn được nữa. Cậu lao vào đẩy cả hai ra.

"Harry, tránh ra" Ron quát, đứng dậy -"Bồ làm quái gì thế?"

"Đây không phải chỗ để đánh nhau. Và cho dù bồ có đấm nát mặt thằng khốn này ra thì cũng không thay đổi được gì hết. Vấn đề là Mione thích hắn" Harry đảo mắt, thở dài.

Rồi cậu quay sang nói với Draco "Mày nghĩ nếu mày làm Ron bị thương thì Mione vẫn sẽ vui vẻ gặp mày và bỏ mặc tụi tao hả? Tao nghĩ não mày vẫn nảy số để biết nên và không nên làm gì. Dừng lại và cút ngay đi"

Draco bật dậy nhổ nước bọt trước cái lí do ngớ ngẩn mà kẻ hắn ghét đưa ra. Nhưng đũa trên tay hắn cũng dần hạ xuống. Cơn giận sôi sục trong máu cũng giảm đi khi hắn nghĩ đến Hermione.

"Kiểm soát cái tay bẩn thỉu của mày đi thằng chồn. Tao sẽ giết chết mày nếu như có lần sau" Cặp mắt đầy phẫn nộ xoáy sâu vào Ron. Rồi hắn bỏ đi.

"Chúng ta cũng đi thôi" Harry xoay người đẩy Ron đi về phía trước mặc cho cậu trai tóc đỏ vẫn hung hăng chửi rủa thằng con trai tóc bạch kim.

Draco ra ngoài một cách nhanh chóng. Đưa tay lên vò mớ tóc sau gáy, hắn gào lên chửi thề. Hôm nay với hắn là một ngày cực kì tệ hại. Nếu đã không được gặp Hermione một cách đàng hoàng thì hắn sẽ gặp theo cách của riêng mình.

"Accio" Draco nhảy lên chổi phóng lên cái cửa sổ quen thuộc.

"Alohomora" một tiếng kịch nhỏ vang lên, cửa sổ mở ra phá tan không gian tĩnh mịch vì bùa im lặng.

Draco lao vào và thấy Hermione đang ngồi thu mình trên giường, tay cầm chặt một cuốn sách.

"Có vẻ cậu cũng mệt mỏi không ít" Hermione nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách.

"Em biết tôi sẽ đến sao?" Cởi áo chùng ném xuống đất. Draco nhảy lên giường ngồi cạnh Hermione. Rồi hắn ngả đầu lên vai nó.

Buông cuốn sách xuống, Hermione quay sang nhìn Draco. Nó biết hôm nay hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đưa ra lựa chọn. Nó biết hắn đang muốn gào thét nhưng vẫn cố gồng lên chịu đựng trước mặt nó. Tim Hermione thắt lại. Bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng đưa lên vuốt ve mái tóc bạch kim như cố gắng an ủi hắn.

"Em đang đọc gì thế?" Hắn khịt mũi, khi sự im lặng đang trở nên quá dài -"Truyện cổ tích vớ vẩn của Muggle à?"

"Tiểu thuyết Mật Mã Phù Thuỷ" nhún vai.

"Nội dung thế nào?" Hắn cố điều chỉnh nét mặt tỏ ra mình ổn -"Đọc cho tôi nghe đi"

Hermione lại cầm cuốn sách lên rồi cất giọng kể chuyện** (Tóm tắt câu chuyện ở chương 1)

Một lúc sau.

"Vớ vẩn" Hắn lè nhè trong mơ màng -"Hai kẻ thù ở bên nhau và chống lại gia đình... không thể nào... không thực tế chút nào... "

Hermione khẽ mĩm cười trong đêm tối. Có vẻ Draco đã dao động vì câu chuyện, một chút.

***

Draco khẽ cựa mình vì cảm giác cổ hắn mỏi rã rời.  Mở đôi mắt nặng trĩu ra, hắn nhận ra bản thân đã ngủ quên trên vai Hermione. Liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng nhưng hắn thấy nó vẫn chưa ngủ.

"Em nên nằm xuống đi, nếu không vai em sẽ gãy vì tôi mất" Hắn nhẹ giọng hệt như đang dỗ một đứa trẻ.

"Làm sao tôi có thể nằm khi cậu ngồi như thế cả đêm"

Draco tặc lưỡi, đặt cái gối lên đầu giường rồi ném mình nằm xuống. Sau đó hắn vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh

"Giờ thì nằm được rồi chứ?"

"Tôi..." Hermione đỏ mặt.

"Không việc gì phải xấu hổ, Granger. Cả trường đều biết chuyện của chúng ta rồi. Nằm xuống ngay và đừng có cãi lại" Hắn duỗi dài cánh tay ra, nhớn mày ra hiệu nó hãy gối đầu lên.

Hermione với lấy chiếc gối bên cạnh che mặt và không hề có ý nằm xuống.

"Granger.." Hắn dần mất kiên nhẫn.

"Sao?" Nó vẫn xấu hổ giấu mặt sau cái gối.

Draco với tay kéo chiếc gối ra rồi nhớn người lên. Hermione khẽ run rẩy lẩy bẩy trong lòng. Nó cố điều khiển lí trí nên đẩy hắn ra nhưng nó không làm được. Làm sao nó thoát được cái ánh mắt quyến rũ và cái bờ môi đang hé mở mời gọi ấy. Và rồi đôi môi ẩm ướt của hắn chạm vào môi nó. Đến khi mùi vị của ngọt ngào bám đầy trên đầu môi cả hai thì Draco choàng một cánh tay qua vai kéo Hermione nằm xuống.

"Đừng lo. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi" Hắn kết thúc nụ hôn, thì thầm vào tai nó.

Hermione thở mạnh, tim nó đập liên hồi. Cảm giác nằm trong vòng tay Draco thật khó tả. Dù không tin hắn cho lắm nhưng sau một lúc nó cũng thả lỏng cơ thể và rồi nó vùi đầu vào hõm cổ hắn, để những hơi thở của mình phả lên xương đòn và một bàn tay thì đặt lên ngực hắn.

"Ngủ đi, Granger" Hắn lè nhè, kéo tấm chăn phủ đến ngang ngực cả hai.

"Ngủ ngon, Draco" Nó khẽ lí nhí và mỉm cười.

Một lần nữa, Draco lầm bầm gì đó nghe không rõ. Đến khi hình ảnh của hắn nhập nhèm trước mắt, mi mắt Hermione sụp xuống cũng là lúc cơn mộng mị của Draco bắt đầu kéo đến.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong bóng tối nhập nhèm của căn phòng ký túc nhỏ. Nụ cười vẫn không chịu biến mất trên gương mặt cả hai.

***

Đây có lẽ là tháng mười lạnh lẽo và khó chịu nhất ở Hogwarts trong 100 năm qua. Draco bị đánh thức bởi không khí lạnh lẽo xộc vào mũi và tiếng cửa sổ va đập ra vào vì gió.

Một mùi hương vừa lạ vừa quen vây lấy mũi Draco, là mùi cherry dịu ngọt. Hắn nheo mắt khẽ cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hermione đang nằm ngoan ngoãn trên ngực mình. Thì ra không phải mơ, hắn đã qua đêm trên giường Hermione cơ đó. Nở một nụ cười gian xảo, hắn đưa tay lên chạm vào mũi nó, vuốt ve cả hai cánh mũi rồi nhẹ nhàng mơn man hai má, sau đó trượt tay xuống cằm.

"Lợi dụng tôi lúc ngủ là phải chịu trách nhiệm đó" Hermione lí nhí, khẽ cựa mình.

Nụ cười của Draco ngoác đến tận mang tai. Hắn đẩy Hermione nằm xuống. Nhớn người hôn lên đôi môi đang hé mở rồi sau vài nhịp, hắn ghé sát tai nó thì thầm.

"Lát nữa lên gặp lão Snape, hãy im lặng và đừng nói gì cả, nhớ lời tôi đó"

Hermione gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt vì ngái ngủ. Còn Draco thì nhanh chóng rời khỏi giường. Khoác áo chùng, nhảy lên chổi lao vút về phòng. Hắn đi tắm rồi thay đồ ra sân tập. Hắn đã mất một ngày và hôm nay hắn không cho phép bản thân nghỉ ngơi để bù lại.

***

"Gì đây?" Snape gõ gõ ngón trỏ lên bàn làm việc -"Tôi không có thời gian đâu, Parkinson. Bình thường trò không ngừng lải nhải nhưng sao hôm nay cũng chơi trò im lặng với Granger thế?"- ông liếc qua Hermione và lầm bầm "Tôi không nghĩ một học sinh xuất sắc lại có thể liên lục gây loạn cơ đấy".

"Tôi nghĩ thầy nên chuẩn bị để kịp giờ lên lớp, không nhầm thì đám học sinh năm nhất đang chờ thầy đó" McGonagall lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"Nếu cô đến đây để bênh vực cho học sinh của mình thì cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, Minerva!" Snape trừng mắt đứng dậy với một cuốn sách trên tay.

"Tôi đã nghe chuyện của Granger và Parkinson. Cả hai trò đều có lỗi khi sử dụng phép thuật nhắm vào người kia" McGonagall nói kèm một hơi thở dài - "Và cả hai sẽ bị phạt theo quy định"

"Tôi biết điều đó. Cái tôi chưa biết là lí do vì sao hai quý cô đây lại dám gây sự với nhau ngay giữa đại sảnh đường và tôi cần cả một lời giải thích cho việc vì sao tay của Parkinson bị thương nặng đến thế!!" Snape gầm gừ.

"Lí do ư? Trò Malfoy đã nói rằng xích mích bắt nguồn từ việc cậu ta đã tranh giành cây tầm ma khô với cậu Potter trong tiết học của thầy trước đó. Chắc thầy không quên chứ? Và hôm qua cậu ta lại gây gổ với Potter để giành sân tập Quidditch. Sau đó hai nhà Slytherin và Gryffindor tiếp tục cãi vã. Hai cô gái vì bạn của mình nên xảy tranh chấp với nhau" McGonagall nói chậm rãi và rõ ràng.

"Cô tin vào mấy lời nhảm nhí đó sao McGonagall?" Snape tức giận khua tay -" Tôi không tin vào lí do vớ vẩn ấy. Nhất là khi Malfoy và Granger đã những hành động lạ giữa đại sảnh đường" Snape nheo mắt nhìn Pansy, gầm gừ -"Nói gì đi Parkinson!"

"Tôi tin học sinh của mình. Chuyện của Granger và Malfoy là chuyện riêng của chúng. Còn chuyện tay trò Parkinson bị thương nặng như thế thì hẳn là do Granger đã... hơi mạnh tay rồi! Và nếu Parkinson cũng không nói gì thêm thì chúng ta không nên gặng hỏi làm gì cả. Thầy có quyền sử phạt học sinh của thầy và tôi vẫn có đủ quyền để phạt học sinh nhà tôi"

"Minerva..." Snape tỏ vẻ không hài lòng, liếc nhìn qua Hermione.

"Granger!! Trò bị trừ 50 điểm và bị phạt phải tuần tra Hogwarts trong hai tuần kế tiếp" McGonagall nói nhanh một hơi để Snape không thể cắt ngang.

"Parkinson, nghe rồi chứ? Trò cũng làm mất 50 điểm và bị phạt như Granger. Còn giờ thì trở về kí túc đi" Snape nghiến răng rít lên và nhìn McGonagall -"Cô có thể đưa học sinh của mình đi rồi!"

Hermione và Pansy lướt qua nhau với ánh nhìn muốn xé xác đối phương ra nhưng cả hai đủ khôn ngoan để không gây thêm rắc rối trong thời gian tới.

Ra khỏi văn phòng của Snape. Hermione bước chậm theo sau bà McGonagall. Quãng đường im lặng kết thúc khi bà giáo chủ nhiệm Gryffindor lên tiếng.

"Ta không thể diễn tả được rằng ta đã sốc thế nào khi biết trò lại phải lên phòng giáo viên vì xích mích với bạn học lần thứ hai. Ta hi vọng trò sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình" Bà lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

"Em xin lỗi vì lại gây ra rắc rối. Em sẽ không để điều này xảy ra thêm một lần nào nữa" Hermione xấu hổ và bối rối -" ...Draco đã thừa nhận nguyên nhân của chuyện này... là từ cậu ấy sao, thưa cô?"

Cô McGonagall khẽ gật đầu "Có vẻ Malfoy rất quan tâm đến trò, cậu ấy đã chủ động đến gặp ta để hôm nay ta xuất hiện ở đây" bà nói thêm trước khi chuyển hướng về văn phòng của mình - "Một Gryffindor cố chấp và một Slytherin khôn khéo, tuyệt đó"

Hermione ngơ ngác đến một lúc. Ngoài trời từng chiếc lá đang thi nhau thả mình khỏi cành. Sân trường thì phủ đầy lá rụng đủ màu sắc. Thầy Flich đang chửi rủa khi phải quét dọn liên hồi. Mọi thứ thật ảm đạm, bầu trời báo hiệu sự chuyển mùa đang diễn ra.

Chợt Hermione nhớ ra hôm nay là thứ bảy và một ý tưởng nảy ra trong đầu nó. Vội trở về kí túc, nó kéo Ginny đến làng Hogsmeade cùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net