Chương 17 : Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối nhanh hơn vào mùa này. Draco mệt mỏi kéo chổi lết trên sân. Liếc sang hắn thấy Harry và Ron cũng rời sân cùng lúc. Để mà nhận xét công bằng thì đám Gryffindor có kỹ thuật chơi khá hay còn Slytherin của hắn thì giỏi về thể lực. Nếu phải đối đầu, hắn dư tự tin Slytherin của hắn sẽ thắng.

Trở về kí túc, Draco thấy Blaise đang ngồi ở cái Sofa quen thuộc nở một nụ cười gian xảo.

"Tao khá tò mò muốn biết thứ gì trong này đó" Blaise ném hộp quà được gói bằng giấy bạc và thắt ruy băng đỏ về phía hắn.

Draco cười rồi giả vờ lạnh lùng trở lại ngay sau đó vì hắn không muốn để ai thấy một Malfoy lại sung sướng khi được nhận quà, chuyện này là bình thường với một kẻ đẹp trai và nổi tiếng thôi mà.

"Cô ấy.. lúc nào?" Draco vừa hỏi vừa tiến về phòng mình.

"Ăn tối xong. Granger nhờ tao. Cô ta khá hiểu mày, biết mày bận rộn với mấy trái bóng nên không muốn làm phiền" Balise nhún vai cười khẽ.

Cửa phòng khép lại, Draco vội vã kéo dải ruy băng đỏ, xé lớp giấy và lấy thứ bên trong ra. Là một cái khăn len. Nó khá giống khăn choàng nhà Slytherin, có màu xanh lục và xám chạy song song với nhau. Đơn giản nhưng có lẽ không hề rẻ vì chất lượng len rất tốt. Phía góc dưới của khăn còn thêu một chữ M nho nhỏ. Cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Môi Draco kéo dãn đều hai bên.

Tháp Gryffindor.

"Này! Ngày mai thi đấu tốt nhé. Chị ấy biết hai người chưa muốn nói chuyện nên nhờ em..." Ginny đẩy hai hộp quà vào tay Harry và Ron.

Cả hai cùng bóc quà một lúc. Là hai cái khăn len đỏ xám giống kiểu với Draco cùng lời nhắn "Thi đấu tốt nhé! Trời lạnh rồi nhớ giữ ấm".

Ginny thở dài bỏ về phòng. Harry cùng Ron nhìn nhau một lúc. Tay Harry miết lên cái khăn còn Ron ngồi thở hắt ở ghế.

"Chúng ta.. không nên im lặng với Mione thế này, chỉ vì thằng......" Harry lên tiếng trước, và thở dài -"Thật ra, đêm qua khi thấy thằng Malfoy dám lảng vảng ở đây để tìm Mione thì mình biết hắn có quan tâm đến bồ ấy. Mình nghĩ Malfoy là... nghiêm túc với Mione"

"Mình vẫn không thể... không chấp nhận nổi bồ ấy cùng thằng khốn.." Ron thở dài dựa lưng vào ghế ngẩng mặt lên -"Nhưng Mione có quyền được hạnh phúc và mình hay bồ đều đâu phải là người làm được điều ấy cho Mione... Nếu là một người khác thì.. Mà thôi bỏ đi. Bồ nói đúng. Dù chúng ta có làm gì đi nữa cũng đâu thay đổi được gì. Người Mione muốn vẫn là thằng khốn ấy mà thôi".

"Nếu thằng Malfoy....dám làm Mione tổn thương, mình sẽ giết chết hắn rồi chôn xác ở nơi tối tăm nhất trong rừng cấm".

"Không chỉ bồ, mình sẽ cho hắn nếm lời nguyền kinh khủng nhất nếu thằng khốn ấy dám.."

...

***

Hermione rùng mình vẫy đũa thực hiện một bùa giữ ấm lên nó cùng Ginny. Hôm nay thật sự là một ngày rất lạnh, nhiều cơn gió gay gắt cắt xuyên qua lớp áo chùng lẫn cái áo len cổ lọ khiến nó có cảm giác là mùa đông đã đến rồi.

Dù thời tiết không mấy dễ chịu nhưng khán đài vẫn chật kín chỗ. Có vẻ chẳng ai muốn bỏ lỡ hai trận đấu siêu kinh điển diễn ra trong hôm nay. Trận đầu tiên Gryffindor gặp Ravenclaw. Trận thứ hai sẽ là cuộc đối đầu của Slytherin và Hufflepuff.

Hermione hi vọng trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp và kết thúc thật nhanh trước khi bạn trai cùng hai người bạn thân của nó bị cảm lạnh ngoài kia. Nhìn xuống giữa sân, nó vui khi thấy hai kẻ cứng đầu ra sân với chiếc khăn quàng cổ nó tặng. Và cả hai đang vẫy tay về phía nó. Hermione biết họ đang dần chấp nhận việc nó hẹn hò với Draco. Hơi khó khăn nhưng có lẽ là tốt hơn rồi.

Một vài nhóm nhỏ quanh Hermione đang bàn tán chỉ trỏ về phía sân. Draco Malfoy và Harry Potter là hai chàng tầm thủ được nhiều cô gái mong ngóng nhất ngày hôm nay. Lavender thì liên tục đảo mắt nhìn về phía của Ron.

Liếc qua bên khán đài Ravenclaw, Hermione thấy Luna đang ngồi cạnh Blaise. Hai người đang trò chuyện khá vui vẻ, thỉnh thoảng Luna còn cười phá lên. Không biết hai người họ thân thiết từ lúc nào nhưng Hermione cảm thấy như vậy thật tốt. Dường như nhà Slytherin đang hoà đồng cùng ba nhà còn lại.

Tiếng tuýp còi của cô Hooch vang lên. Và rồi trận đấu bắt đầu.

Fred & George cật lực đánh các trái bludger ra xa khỏi Harry. Cùng lúc Hermione giật mình khi Oliver Wood ngồi xuống cạnh nó cùng Ginny. Anh ấy la hét phấn khích khi Ron đã thành công đẩy các trái Quaffle ra xa khỏi vòng gôn. Khi một trái Quaffle của Gryffindor bay xuyên vòng gôn nhà Ravenclaw. Oliver cười toe toét với Hermione và còn vòng tay qua ôm nó.

Ở phía bên kia sân, Draco đang đứng ở trong phòng chờ. Hắn kéo rèm che liếc nhìn về khán đài tìm cô phù thuỷ của mình và miệng hắn tuôn ra một tràng chửi thề khi thấy Oliver dám ôm Hermione. Một dòng suy nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu và khoé miệng hắn nhếch lên.

Bình luận viên liên tục hô lên điểm số và trận đấu kết thúc với tỉ số 210-130, dĩ nhiên là những chú sư tử đỏ dũng mãnh đã chiến thắng. Hermione ôm chầm lấy Ginny hét lên đầy sung sướng. Dưới sân Harry, Ron cùng đội nhà đang ăn mừng, nhiều cô gái các nhà đang xuống sân vây lấy họ. Harry cùng Ron cầm cái khăn len vẫy vẫy về phía nó cùng Ginny. 

Sân Quidditch nhanh chóng được dọn dẹp để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai giữa Slytherin và Hufflepuff.

Rèm nhà Slytherin kéo lên. Chàng trai tóc bạch kim trong bộ áo chùng xanh lá cây, cùng gương mặt kiêu ngạo như mọi khi phóng chổi vút ra sân và trên cổ hắn hôm nay là cái khăn Hermione tặng. Vài tiếng la hét vang lên, nhiều cô gái đang phấn khích vì Draco. Một vài người bắt đầu bàn tán về tin đồn giữa hắn và nó. Họ cũng nửa tin nửa ngờ và vẫn ôm hi vọng điều đó không phải sự thật.

Trận đấu bắt đầu. Draco lách qua phía bên kia của sân, hắn cúi xuống né một trái bludger, lượn qua các truy thủ và tấn thủ nhà Hufflepuff một cách điêu luyện. Vài trái quaffle bay vào cột gôn của cả hai đội. Và rồi trận đấu được đẩy lên cao trào khi Draco đuổi theo một trái Snitch, hắn tăng tốc và đảo chổi liên tục. Trái Snitch di chuyển không ngừng, đôi cánh bé xíu đập liên hồi lên trên rồi sang phải có lúc lại đảo xuống dưới.

Draco vẫn dí sát, một tay hắn vươn ra tay còn lại nắm cán chổi cố giữ thăng bằng. Một cú với nhưng trái Snitch vẫn thoát được và Draco lại quay trở lại công cuộc đuổi theo. Trái Snitch bay vút lên cao và đang vỗ cánh chậm lại, Draco không thể để vuột mất cơ hội nữa, hắn lao chổi theo nhưng trái Snitch ranh mãnh vẫn cách tay hắn một bàn tay. Draco thả hai tay ra cố đứng giữ thăng bằng chỉ với đôi chân.

Hermione thót tim khi thấy Draco đang làm trò ảo thuật giữa không trung như thế. Phía dưới tiếng la hét và căng thẳng lan toả, hắn đang mạo hiểm trên cao hơn trăm fit và rồi Draco nhảy lên với lấy trái Snitch sau đó xoay người rơi xuống. Một tay hắn với lại được cây tia chớp rồi nhảy lên. Hàng loạt tiếng vỗ tay và la hét vỡ oà cả sân. Hermione nhìn xung quanh và thấy nhiều cô gái đang nhìn Draco với ánh mắt say mê.

"Hắn chơi Quidditch giỏi đó Hermy" Ginny thỏ thẻ rồi vỗ tay hoà cùng đám đông.

Luna nhìn về phía Hermione nháy mắt, còn Blaise thì dơ một ngón tay cái ra cùng với nụ cười đầy miệng.

Draco đáp đất với sự kiêu ngạo quen thuộc. Nhờ giành được trái Snitch nên Slytherin đã thắng Hufflepup với tỉ số 250-100.

Trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Draco dang rộng hai tay ra và ngẩng mặt lên trời, lại là động tác mừng chiến thắng rất Slytherin. Nhiều phù thuỷ sinh Slytherin cùng các cô gái hâm mộ ùa về sân, bao quanh Draco cùng đội Quidditch.

Draco tách khỏi đám đông vây quanh, đảo mắt về dãy khán đài Gryffindor. Tiếng xì xầm lại vang lên cùng vài tiếng thở dài và ánh mắt ghen tị. Hermione thấy tim mình đập mạnh và rộn ràng, Ginny hích tay Hermione cười khúc khích.

Draco nắm trái Snitch vàng gọn trong tay và đi về phía Hermione. Hắn nhảy qua các hàng ghế một cách vội vã chứ không đi vòng. Mọi người ngồi xung quanh tự rẽ ra nhường đường cho hắn. Draco kéo Hermione đứng dậy, những ngón tay của hắn khẽ lướt trên mặt mơn trớn gò má của nó rồi hắn tiến lại gần hơn cho đến khi mũi hắn chạm mũi nó.

"Cậu... đang rất đông người đó..!!" Hermione lùi lại vì ngại ngùng.

"Hình như... tôi đã lỡ mất một nụ hôn may mắn... trước trận đấu thì phải.." Không để tâm, Draco kéo Hermione lại sát hơn.

Và không để Hermione kịp phản ứng, Draco đã nghiêng đầu, phủ môi mình lên môi nó. Sự đụng chạm mềm mại từ đôi môi lạnh ngắt đang cố tìm kiếm hơi ấm khiến Hermione dường như tan chảy. Nó thừa nhận rằng bản thân còn không nghĩ đến chuyện kháng cự lại dù cho hắn công khai hôn nó trước mặt nhiều người thế này.

Âm thanh ướt át của cả hai giao vào nhau thêm một vài nhịp. Hermione nắm chặt vạt áo Draco, trong lúc hắn siết lấy eo nó đẩy lên, để nụ hôn thêm sâu hơn.

Nhiều tiếng bàn tán lẫn vỗ tay vang lên ầm ĩ.

"Merlin!!! Họ hẹn hò thật, không ngờ Malfoy quen một Muggle".

"Xứng đôi mà, Granger xinh và rất giỏi".

"Nghe nói họ quen nhau... từ lâu rồi".

"Ngọt ngào quá , hôn thật sao?".

"Hoàng tử thuần chủng và công chúa Muggle sao, ôi Merlin".

"Hết cơ hội rồi, thật tệ. Granger sao lại thích kẻ như Malfoy?".

....
....

"Kinh tởm" Pansy nhăn mặt rít lên rồi bỏ đi.

"Em không nghĩ anh ta dám... đó" Luna tặc lưỡi ngạc nhiên.

"Nào!! Bọn anh là một Slytherin và anh không thua cậu ta đâu" Blaise quay sang cười gian xảo rồi nắm lấy tay Luna.


Hermione không nhớ làm thế nào mà cả hai mới chịu buông nhau ra nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí nó là sự mềm mại nơi bờ môi ấy, không dịu dàng, không nhẹ nhàng mà mạnh bạo, ướt át. Cứ thế nó chìm vào mơ màng mà không nhận ra Draco đã để lại trái Snitch vàng trong lòng bàn tay nó rồi rời đi từ lúc nào.

"E.. hèm..." Ginny lại gần, hích vào tay Hermione -" Có vẻ trái tim ai đó bay đi đâu.... mất rồi" Con bé cười thật to.

"Dù mình đang cố làm quen với việc này nhưng.. bồ và hắn thật.." Harry rùng mình tỏ vẻ kinh dị.

"Thằng kh..... ngọt ngào đấy, Mione" Ron vỗ một tay vào vai nó, rùng mình.

"Mình biết là không nhầm mà. Mình nghe Hermione nói chuyện với ai đó từ năm ngoái trong phòng cô ấy" Lavender nói với Ron rồi quay lại nắm lấy tay nó "Bồ thật may mắn Hermione. Malfoy là chàng trai quyến rũ và giàu có nhất Hogwarts. Nhiều cô gái ngoài kia đang không vui vì bồ đó" Cô chỉ tay về phía vài đám đông đang tỏ vẻ khó chịu.

Không để tâm lắm đến mấy lời Lavender vừa nói, vì Hermione đang bận vui vì việc khác. Cụ Dumbledore vừa thông báo vì thời tiết khá tệ nên trận chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin vào ngày mai sẽ bị huỷ. Năm nay sẽ không có nhà vô địch mà thay vào đó là hai đội đồng hạng. Nó sẽ không phải đau đầu vì vấn đề cổ vũ cho ai rồi.

"Về thôi, Hermy!" Ginny hối thúc -"Nếu không chúng ta sẽ lỡ mất buổi tiệc của các chú sư tử đỏ dũng mãnh mất"

Hermione gật đầu, nắm chặt trái Snitch trong tay trong lúc trở về.

***

Sau bữa tiệc ngập trong men rượu đế lửa. Draco lảo đảo rời căn phòng sinh hoạt chung dù đám phù thuỷ Slytherin vẫn đang ầm ĩ trong phòng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Không nhớ đã uống bao nhiêu nhưng giờ hắn đang say xỉn, cả tối Pansy bám chặt lấy không rời cũng may lúc ả cố với lấy hôn hít. Hắn nhớ ra bản thân phải gặp Hermione.

Trở về phòng Draco khập khễnh bước đi tắm.

- - -

Ron đã nốc hết cả chai Pure Malt Whisky. Harry cố kéo Ron lại khi cậu ấy trèo lên bàn rồi nhảy múa, la hét không ngừng vì chiến thắng hôm nay.

"Bewitched Sleep"

Hermione lén phẩy đũa về phía Ron khiến cậu thả mình xuống sàn và ngáy lập tức, may mắn là mọi người đã thấm mệt nên không mấy ai để ý đến điều đó. Lavender cùng Harry đưa Ron về phòng. Cả đám Gryffindor cũng giải tán.

Hermione đi tắm và thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Nó suy nghĩ về nụ hôn đầy táo bạo của Draco lúc chiều. Sự tập trung của nó bị phá vỡ khi Draco lao vào và lảo đảo nhảy lên giường nó một cách nhanh chóng.

"Một giờ rồi, Draco. Cậu không thể cứ nhảy ra vào phòng tôi như thế!" Hermione giật mình bật dậy với đũa ếm một bùa im lặng lên phòng.

Nở một nụ cười ngu ngốc hoàn toàn khống giống hắn bình thường, Draco nắm tay Hermione mè nheo "Tôi không ngủ ( nấc) được nếu không ( nấc) gặp em".

Hermione nghe mùi rượu nồng nặc bay ra từ hơi thở của Draco và nó biết hắn không khác gì Ron. Vội đẩy hắn nằm xuống nó đứng dậy đóng cửa sổ.

"Oopp! Em thật đẹp"- Hắn lè nhè và nấc liên tục "...đến được đây.. tôi đã (nấc) dùng nốt sự tỉnh (nấc) táo cuối cùng (nấc).." Draco xoay đầu qua lại trên cái gối, mái tóc bù xù xoã trên gương mặt đỏ gay.

Hermione tiến lại gần, lấy tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trước mặt Draco. Mớ tóc bạch kim còn khá ẩm ướt, chắc vì say nên hắn đã quên luôn cả việc làm khô. Và Hermione dám cá rằng Draco bây giờ còn say xỉn hơn bất kì gã nghiện rượu nào trên đời.

"Thật may vì cậu còn nhớ nên mặc quần áo tử tế" Hermione phì cười vì bộ dạng bạn trai nó bây giờ. Nó vung đũa lẩm nhẩm bùa làm khô tóc rồi kéo chăn đắp cho hắn. Draco bỗng khua tay đẩy chăn ra lảm nhảm.

"Em biết ( nấc) không? Tôi đã bay vút lên ( nấc) nắm ( nấc) trái Snitch. Thằng ( nấc) khốn Wood ... mẹ kiếp ( nấc) dám ôm ( nấc) không ai ( nấc) được chạm vào ( nấc) trừ tôi ( nấc)..."

"Em... là ( nấc ) của tôi... máu ( nấc) không xấu ( nấc) bẩn thỉu khôngggggg ( nấc) cô ấy không"- Draco lắc đầu xua bàn tay  ( nấc) "Muggle xuất sắc ( nấc) tôi ( nấc ) chúng ta ( nấc) không sợ cha của tôi ( nấc) cha tôi...."

Hermione sững lại vài giây, những gì Draco lảm nhảm khiến nó nhận ra điều khiến Draco vẫn bận tâm là nỗi sợ với Lucius. Rõ ràng những suy nghĩ của hắn về Muggle đã lung lay rồi. Những gì nó nói đã ít nhiều tác động lên hắn. Hermione mỉm cười vì nó đã đúng, Draco không hẳn xấu xa mà chỉ là lạc lối, nhất định nó sẽ giúp hắn vượt qua sự sợ hãi này. Nó sẽ không để cuộc đời Draco bị huỷ hoại bởi chính cha của mình.

Dù không muốn Draco ngủ lại đây nhưng làm thế nào khi hắn đã say mèm như thế này. Hermione ngồi cạnh ngắm nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy kéo rèm lại. Với cái áo chùng khoác vào nó định xuống phòng Ginny.

"Crooks đi thôi!" Hermione cố đánh thức con mèo béo vàng gừng nhưng có vẻ không thành công.

"Meowww" Crookshanks mở một mắt ra để nhìn chủ của nó rồi vươn chân ngồi dậy sau đó nhảy thẳng lên giường cuộn tròn bên cạnh Draco.

"Thôi được! Mày ở lại với cậu ấy, tao đi đây" Nó nói rồi quay lưng đi.

"Granger...."

Hermione giật mình quay lại khi tay Draco nắm lấy cổ tay nó.

"Cậu.. chưa ngủ sao?" Đôi mắt nâu mở to nhìn hắn.

"Đừng đi, Granger" Draco trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại bắt đầu rên rỉ.

Hermione đứng nguyên ở vị trí đó. Thứ gì đó từ tiếng rên rỉ của hắn làm nó rối bời. Nó do dự một chút.

"Ở lại với tôi, Granger" Đôi mắt xám khói bỗng mở bừng.

Hermione không còn cơ hội do dự nữa khi Draco túm lấy cả cánh tay nó kéo xuống giường khiến Crookshanks bật dậy, nhảy khỏi giường. Draco lật người lại khiến nó không thể làm gì được khi bị mắc kẹt giữa hai cánh tay săn chắc của hắn. Draco thở hổn hển rồi hắn từ từ cúi đầu xuống. Và không cần suy nghĩ Hermione biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau một vài nhịp mơn trớn đôi môi của Hermione, bỗng cả cơ thể Draco đổ gục xuống.

Bất tỉnh không còn biết gì.

Hermione cau mày, đẩy hắn về vị trí của mình. Nó ngồi dậy, vơ đống chăn xung quanh đắp lên người hắn. Thế rồi, nó thấy gì đây. Gương mặt đẹp gần như hoàn hảo của hắn khi ngủ là thứ nó ngắm mãi không chán.

Thình thịch. Thình thịch.

Tim Hermione lại nhảy nhót loạn xạ cả lên. Nó sợ cứ thế này sẽ thành thói quen mất nhưng làm sao nó có thể cưỡng lại được đây. Đây là lần thứ hai nó cảm thấy dễ chịu đầy quyến rũ đến thế này. Và nó quyết định không xuống phòng Ginny nữa mà ở lại với hắn.

Thình thịch. Thình thịch.

Tiếng nhịp tim vẫn tiếp tục vang vọng. Hermione nằm xuống nhìn lên trần nhà với hàng loạt suy nghĩ ngớ ngẩn. Với những ý nghĩ đó trong tâm trí, Hermione nhanh chóng rơi vào giấc ngủ đầy những giấc mơ về nó, hắn và cả những nụ hôn ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net