Chương 18 : Cảm xúc ngắt quãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thức dậy với cái đầu đau kinh khủng, ngực hắn thì nặng trĩu như bị cái gì đó đè lên. Hắn vội mở mắt ra thì thấy một mớ lông vàng gừng đang ngự trên ngực mình. Crookshanks khẽ cựa mình ngáp rồi nhìn hắn. Đẩy con mèo xuống. Draco cố làm dịu cơn đau bằng cách matxa sống mũi và giờ hắn mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Hermione.

"Cô ấy cho mày ăn cái đéo gì.. mày nên giảm cân đi" Hắn nhìn Crookshanks rồi lật chăn đứng dậy.

Draco vươn vai, lắc cổ qua lại rồi nhìn ngó xung quanh xem Hermione ở đâu.

"Meowwww" Crookshanks nhảy xuống theo Draco, đầu nó dụi vào chân hắn rồi nhảy lên cái bàn gần cửa sổ. Draco đi theo thì thấy một lọ thuốc trên bàn cùng tờ giấy nhắn.

~~~~~

"Hãy uống lọ thuốc độc này ngay nếu không tôi sẽ không ngại tham gia buổi tiệc Halloween cùng với Michael đâu".

P/s: Tôi xuống làng Hogsmeade. Cậu không cần đợi và giúp tôi cho Crookshanks ăn nhé.

H.G

~~~~~

Draco mở nắp lọ, khẽ hít mùi và bật cười "Thuốc tỉnh táo"

Hắn dốc sạch lọ thuốc vào miệng và nhăn mặt vì mùi tanh nồng kinh khủng. Nhưng khi thuốc ngấm, đầu hắn đã dịu đi rất nhiều. Chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng mười. Đêm nay Hogwarts sẽ tổ chức lễ hội Halloween mà hắn còn chưa nghĩ ra sẽ mặc cái quái gì nữa. Quay lại nhìn cục lông lá vàng gừng hắn tặc lưỡi.

"Đi nào, chúng ta phải tìm thứ gì đó để mày diện nữa chứ nhỉ. Đêm nay, mày sẽ là con mèo quyến rũ nhất Hogwarts"

Dứt câu, Draco bế Crookshanks nhảy lên chổi và vọt về kí túc Slytherin. Hắn thả Crookshanks ra phòng sinh hoạt chung trước một loạt ánh mắt ngạc nhiên của đám phù thuỷ Slytherin.

***

Hermione, Ginny cùng Luna chỉ chịu rời khỏi tiệm may Madam Malkin's khi đêm và ngày đã bắt đầu giao hoà vào nhau. Xách hết giỏ này tới túi kia. Cả ba đứa con gái ríu rít trò chuyện rôm rả. Ginny cầm mấy cái đèn lồng quả cứ bí lắc qua lại tính toán xem tối nay sẽ đi xin kẹo từ phòng ai trước. Luna thì nhét cây đũa phép sau vành tai trái rồi cầm ngược cuốn tạp chí ngắm nghía và bình luận mấy mẫu thời trang hot cho mùa Halloween năm nay.

Vừa về đến sân trường, khung cảnh được trang trí thật tỉ mỉ và huyền ảo khiến cả ba phấn khích hơn bao giờ hết. Các quả bí ngô, những con dơi và mèo đen cùng trăm cái mạng nhện rải đều khắp lâu đài. Những quả bóng bay thì được ếm bùa rồi phủ lên bằng những cái khăn trắng. Chúng cứ bay qua bay lại hù doạ những người đi qua khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Khi cả ba vừa đặt chân lên cái cầu thang đá hoa cương đầu tiên thì nam tước đẫm máu lướt qua trong trang phục một vị vua cùng một thanh gươm sáng lấp lánh đeo bên hông. Nhìn ông ấy thật oai phong. Đến khi rẽ lên cầu thang tầng sáu. Cả đám lại đụng đầu Peeves. Hermione ngước nhìn lên và thấy con quỷ siêu quậy Peeves trong hình thù một con người nhỏ thó, đội cái nón cao trên đỉnh có gắn một cái nơ to tổ chảng và mặc một cái áo đầm dài màu cam viền hoa thật buồn cười. Gương mặt bành bạnh và cực kỳ gian manh Peeves nhăn nhúm lại vì sự chăm chú tập trung rồi nó liếc mắt hết sức đểu cáng, làm điệu bộ nhảy múa tung tăng trên đầu ba người. Và rồi hai quả bí ngô to đùng chứa mấy quả pháo được thả từ trên trần nhà xuống ngay bên cạnh chân Luna và nổ bùm. Cả ba thét lên ơi ới và chạy vội trong nỗ lực né tránh tai họa.

"Đủ rồi, Peeves! Ta sẽ mời nam tước đẫm máu đến đây nếu mi còn quậy phá như thế" Ginny hù doạ.

Peeves thè lưỡi, quăng nốt trái bí có pháo cuối cùng lên không trung, rồi quay ngoắt đi, bay vút lên cái cầu thang cẩm thạch. Trong điệu bộ cười hí hí, Peeves biến ngay vào bức tường kế bên.

Luna, Ginny và Hermione bước trơn bước trượt tránh mấy cái vỏ bí và xác pháo dưới chân, vội vã để trở về kí túc. Ginny vừa vén mái tóc bù xù vì mấy quả pháo nhèm rủ xuống mặt, vừa làu bàu giận dữ rủa xả khiến Hermione bật cười.

Mất một lúc, cả ba cô gái cũng chuẩn bị xong xuôi. Luna vẽ mặt giống một chú mèo, con bé mặc cái váy xoè đen dài tay, kiểu công chúa, có một cái đuôi dài đằng sau cùng với cái mũ đầu sư tử. Nhìn Luna thật hoang dã và ma mị. Ginny thì diện váy công chúa bạch tuyết cùng một cái mặt nạ đính ngọc hết sức trang nhã. Mái tóc của con bé được bới lên đánh rối tự nhiên và không quên cài một cái vươn miện xinh xắn.

"Hermy! tuyệt! Bọn em cá tối nay Malfoy sẽ phải đỏ mắt ghen vì hàng tá chàng trai dán mắt vào những đường cong này cho xem" Ginny cùng Luna xuýt xoa nhìn Hermione.

"Chúng ta nên xuất phát ngay không thì sẽ trễ giờ mất" Luna vội vàng đẩy Ginny cùng Hermione ra cửa.

Từng tiếng bàn tán vang lên, vài nhóm đang nói chuyện dừng lại và nhìn về phía cánh cửa đại sảnh đường khi Hermione cùng Ginny và Luna bước vào. Hermione chậm rãi bước xuống từng bậc thang tiến về trung tâm sảnh đường.

Harry cùng Ron tiến về phía họ.

"Ôi Merlin! Bồ thật sự xuất sắc đó Mione" Harry mở to tròn mắt ngạc nhiên suýt xoa - "Cả hai em cũng rất tuyệt " Harry nháy mắt với Ginny làm con bé đỏ mặt lên e thẹn.

Ron đứng ngơ ngác không nhận ra cô bạn của mình, cậu ta phải nheo mắt mấy lần thốt lên "Thật hối hận khi mình với bồ chỉ là bạn thân đó, Mione"

Cả đám bật cười vui vẻ.

Bên dãy nhà Slytherin. Buông Crookshanks ra. Đôi mắt xám khói dán chặt về phía bạn gái hắn. Hermione trong trang phục của nữ thần Athena thật quyến rũ. Lớp vải voan trắng mỏng được cắt xẻ vừa phải ở cổ, hai bên eo và ngực được cố định bởi các mảnh giáp vàng. Một dải khăn lụa đỏ quấn quanh tay xuống eo làm bộ váy thêm nổi bật. Mái tóc nâu xù dài được bung xoã tự nhiên khiến gương mặt của nó càng thêm xinh đẹp.

Draco liếm môi thích thú vì cô gái của hắn đang là tâm điểm của cả trường. Không thể đứng lâu thêm được nữa, hắn vội vã tiến về phía Hermione. Blaise cũng rời gót theo sau hắn.


Harry và Ron không nói gì khi thấy hai tên Slytherin tiến về phía chúng. Cả hai vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn việc kẻ mình ghét lượn lờ trước mắt nhưng cũng không muốn gây hấn trước.

Draco cũng chẳng muốn phí thời gian để cãi nhau nên hắn lơ như thể không thấy hai tên Gryffindor đứng cạnh Hermione. Dường như giữa chúng đang kí một hiệp ước đình chiến tạm thời trong buổi tối nay.

"Cho kẹo hay bị ghẹo, Luna" Blaise vượt qua Draco, tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn vào gó má con bé rồi nắm tay Luna kéo đi.

"Cái đéo gì... Zabini.. Lovegood" Draco trợn mắt kinh ngạc nhìn theo Blaise. Harry cùng Ron cũng tỏ vẻ sốc không kém.

Hermione quay sang nhìn Harry cùng Ron "Hôm ở sân Quidditch mình đã thấy họ ngồi bên nhau rồi"

"Em nghĩ là họ còn trước hai người đó " Ginny quay sang nhìn Hermione và dập tắt sự ngạc nhiên của Draco.

Draco lắc đầu rồi mặc kệ, hắn quay lại nắm lấy tay Hermione rồi thì thầm bên tai nó.

"Tối nay, ngủ lại phòng tôi nhé"

Hermione khẽ đập vào vai hắn, gò má nó hiện lên hai vệt đỏ hồng, e thẹn. Draco bật cười rồi hắn cúi xuống áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Hắn hôn nó thật khẽ trong sự reo hò cùng bao ánh mắt đổ dồn về phía này.

"Thật hết biết mà" Harry kéo Ron cùng Ginny tách ra trả không gian lại cho hai kẻ không còn nhìn thấy ai ngoài đối phương.

Hermione dứt khỏi nụ hôn khi Crookshanks lởn vởn dưới chân và nó bật cười khi thấy con mèo của mình đang mặc cái áo y hệt bạn trai nó.

Một bộ lễ phục bá tước Dracula.

Draco lùi lại không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi, tay hắn choàng qua phần eo được phô ra bởi đường cắt vải hoàn hảo kéo nó lại gần mình hơn "Đi nào, công chúa!"

"Khoan đã" Hermione mỉm cười, đưa tay chùi đi vệt son còn dính trên môi hắn trước khi cả hai xoay gót tiến đến dãy bàn nhà Slytherin.

Sau màn chào hỏi cà khịa đậm chất Slytherin. Hermione và Luna bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi bạn bè của bạn trai mình cư xử không tồi tệ như những lần trước. Cả đám trò chuyện tự nhiên hơn. Cái khoảng cách máu me rồi hận thù giữa các nhà có vẻ đang dần bị đầy lùi về sau. Chỉ có Pansy cùng đám con gái Slytherin thì vẫn không chấp nhận nổi việc Hermione và Luna ở đây mà thôi.

Bữa tiệc kéo dài tới mười giờ đêm. Cả Hogwarts bắt đầu nhộn nhịp hơn. Sân trường ngập tràn phù thuỷ hoá trang tham gia đủ các trò chơi hấp dẫn, vài nhóm nhỏ thì cười nói đi tới từng dãy nhà trong lâu đài gõ cửa phòng nhau nhận kẹo và chúc tụng.

Hermione khẽ đan mấy ngón tay vào bàn tay Draco, cả hai dạo bước quanh sân trường nhắc lại chuyện Halloween năm ấy. Chẳng ai có thể ngờ sau bảy năm cả hai lại tay trong tay và ở bên nhau thế này.

Một vài cơn gió mang không khí mát mẻ bắt đầu nổi lên, và Hermione siết chặt lấy tay Draco hơn. Lời nói của Balthazar dường như vừa vang lên từ đâu đó trong những mảng kí ức ấm áp và hạnh phúc của Hermione.

..Cháu có tin vào định mệnh hay không?..

..Vậy hãy đợi đến ngày gặp lại cậu ta, Granger!...

Lòng vòng một hồi, Hermione và Draco sánh bước về phía hồ đen. Từng cơn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc xinh đẹp của nó rối theo hướng gió. Draco cởi áo choàng khoác qua vai bạn gái mình. Hermione bước lại gần hơn và tựa đầu vào ngực hắn, cằm của hắn tựa lên đỉnh đầu nó. Cả hai ôm ấp một lúc, bỗng Draco tò mò.

"Sau khi học xong ở đây, em định sẽ làm gì?" Hắn hỏi và hối hận ngay sau đó.

"Tôi.. chưa biết nữa" Nó bỗng thở dài, thì thầm dưới hơi thở -"Còn chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, làm sao dám nghĩ xa xôi như thế.."

"Lại đến giờ điên khùng rồi đó" Draco bắt đầu thấy khó chịu.

"Tôi nói thật đó, Draco. Nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại thì tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Mà tôi thì còn chưa thành thạo nổi một bùa bảo vệ nữa" Nó đáp với vẻ buồn bã.

"Granger..." Draco ngập ngừng một cách nặng nề -"Em thôi nói mấy chuyện vớ vẩn đó mỗi khi gặp tôi có được không?"

"Đây đâu phải chuyện vớ vẩn. Chúng ta đang gần với cuộc chiến, Draco!! Những gì xảy ra tại Hogwarts ba năm nay cậu cũng thấy. Chiến tranh có thể xảy ra ngay ngày mai"

"Chuyện đó... à.. ừm.. cuộc chiến có thể không liên quan tới chúng ta, ý tôi là những ai liên quan mới cần làm gì đó, em có thể..."

Hermione nhẹ nhàng đẩy Draco ra, lắc đầu và khoanh chặt hai tay trước ngực, cắt ngang lời nói của hắn "Không Draco! Đây là cuộc chiến của tôi, của cậu và của tất cả mọi phù thuỷ".

"Granger....."

"Tôi sẽ không đứng ngoài cuộc và quan sát, tôi sẽ chiến đấu".

"Granger...."

"Còn cậu sẽ phải lựa chọn đứng bên nào sớm hay muộn mà thôi".

"DỪNG LẠI ĐI GRANGER!!" Draco bật ra tiếng hét và thở hổn hển - "Mẹ kiếp!!"

"Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó đi" Bóng tối và sự tổn thương hiện lên mặt Draco - "Vì cái đéo gì em muốn dính vào đống rắc rối đó, cả đống phù thuỷ máu b... ngoài kia và cả đấng Potter mặt sẹo vĩ đại, nó sẽ làm điều đó. Đây là cuộc chiến của nó, không phải em" Draco cáu kỉnh gầm lên, nắm lấy cổ tay nó kéo lại - "Nếu em vẫn cố chấp như thế em sẽ tự giết chính mình mà thôi".

"Draco..."

"Cuộc chiến này kẻ mạnh sẽ chiến thắng và em thừa biết ai là kẻ yếu hơn. Tôi không muốn chết và tôi không muốn em phải chết" Draco nổi điên lên, giọng trở nên đầy dữ dội "Và tôi sẽ không chọn con mẹ gì hết, không bao giờ" lồng ngực hắn co lại khi nó ép hắn phải chọn lựa.

"Thôi trẻ con đi, Draco, cậu đâu thể trốn tránh suốt đời được" đôi mắt Hermione chớp lên xuống đầy nặng nề

"Trẻ con?? Hãy xem thử những kẻ mà em cho là người lớn và đã đưa ra lựa chọn. Còn mấy ai sống sót hay chết con mẹ nó hết rồi" Hắn gào lên và xoay lưng lại, cố kiềm chế cơn nóng giận của mình -"Lựa chọn? Lựa chọn!! Em đang ép tôi phải phản bội lại chính gia đình mình à?"

"Tôi chỉ muốn cậu tự suy nghĩ và đi theo con đường đúng đắn chứ không phải mặc định đi theo con đường cha cậu vẽ ra" Hermione lựa chọn từ ngữ cẩn thận để không làm Draco nổi điên thêm.

Cô gái cứng đầu và có cái tôi lớn hơn mạng sống, thề có Salazar. Draco muốn ếm lời nguyền độc đoán lên Hermione ngay lập tức vì nó không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời và cứ khiến hắn rối tung lên. Hắn chỉ muốn cả hai không gặp phải nguy hiểm nhưng nó thì không hiểu.

Dù cực kì khó chịu nhưng cơn giận của Draco không kéo dài quá lâu. Hắn không muốn tiếp tục đứng đây tranh cãi với bạn gái của mình. Hắn xoay người trở lại rồi choàng cánh tay của mình qua eo nó từ phía sau. Sau đó vùi đầu vào hõm vai nó thì thầm với giọng mệt mỏi.

"Đổi chủ đề, được không?".

"Ừm, được rồi, thật ra tôi có chuyện khác ... một lời đề nghị muốn nói với cậu" Hermione hạ giọng xoay người lại đối diện với hắn.

"Lại cái đéo....như trò đùa" Draco gầm gừ, buông tay mình ra khỏi eo Hermione - "Tôi từ chối"

"Nào, Draco, nghiêm túc nghe tôi nói đã chứ?"

"Nói trước.... đừng có đề nghị phải làm hoà với thằng chồn hôi hay gia nhập câu lạc bộ sẽ chết cùng thằng mặt sẹo" Hắn gắt gỏng phủ đầu -"Em nói đi"

Hermione ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "Vào năm ngoái lúc cậu thách đấu với Harry. Cậu đã sử dụng các lời nguyền, nhớ chứ?"

Draco cau mày nhìn Hermione một lúc rồi khẳng định "Em muốn tôi tập luyện cùng em, đúng không?"

Hermione biết Draco thông minh nên sẽ hiểu ý mình "Đúng, tôi cần một người có thể sử dụng nghệ thuật hắc ám để luyện tập cùng, tôi không có ý xúc phạm nhưng gia đình cậu... à.. cậu có khả năng đó, giúp tôi, được chứ?"

"Được" Draco chạm bàn tay của hắn lên gò má nó vuốt ve - "Nếu em muốn như thế!"

Draco đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ vì hắn biết Hermione sẽ lì lợm làm theo ý mình đến cùng, lời của hắn có bao giờ lọt tai nó đâu. Thật lòng thì hắn cũng muốn nó nhanh chóng sử dụng bùa chú thành thạo hơn. Ít nhất khi xảy ra chiến tranh, cô gái của hắn có thể tự bảo vệ bản thân.

Tối muộn hôm đó.

"Đến lúc đi ngủ rồi" Hermione bế Crookshanks lên "Crooks chúc Draco ngủ ngon đi nào, cảm ơn cậu ấy vì bộ đồ của mày nhé" nó nghiêng đầu nắm lấy một chân con mèo vẫy vẫy trước mặt hắn.

Nụ cười trên môi Draco gượng gạo. Đêm nay có quá nhiều thứ khiến hắn phải đau đầu. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm Hermione ngủ mà thôi. Vội đạp cánh cửa, đẩy Crookshanks ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Draco bế Hermione ném lên giường của hắn ngay tức khắc.

"Đau, Draco" Nó lí nhí vùng vẫy khỏi bàn tay thô bạo của hắn.

"Ngủ thôi, Granger. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập"

Draco siết chặt lấy Hermione trong vòng tay và vùi đầu vào hõm vai nó. Hermione biết bạn trai mình vẫn đang khó chịu nên nó cũng không nói gì thêm. Kéo tấm chăn lông vũ phủ lên người, nó và hắn nhanh chóng thiếp đi với mớ hỗn độn trong lòng.

***

Những ngày tiếp theo Hermione và Draco thức dậy rất sớm để luyện tập với nhau để tránh ánh mắt nghi ngờ của những người bên cạnh. Lúc thì ở căn phòng bí mật của cả hai lúc thì ở rìa hồ đen. Đứng đối diện với nhau một kẻ phóng lời nguyền, một người gọi bùa sáng chống lại.

Draco đã tưởng tượng ra nếu như một ngày nào đó hắn và nó sẽ đối đầu với nhau trong cuộc chiến thật sự. Nếu như, chỉ nếu như mà thôi. Chắc hắn sẽ phát điên mất.

Sau một tháng luyện tập, Hermione đã đưa cuốn sách ma thuật của mình cho Draco xem. Nó tin với khả năng của hắn thì học thêm vài lời nguyền khác cũng không khó khăn gì. Draco đã rất ngạc nhiên về cuốn sách, hắn lướt nhanh qua nội dung trong đó, choáng váng trước những loại bùa chú cùng lời nguyền khác nhau, có hàng nghìn loại, có nhiều loại là cấm và gây chết người ngay lập tức. Và những lời nguyền, bùa chú trong cuốn sách này chính là thứ mà nhiều phù thuỷ dành cả đời tìm kiếm, ngay cả cha của hắn hay bà dì Bellatrix chắc chắn cũng chưa thấy ai sử dụng bao giờ. Draco bắt đầu tò mò về cô gái của mình, về khả năng của nó, về những bí mật mà nó chưa nói ra.

"GRANGER, RÚT CỤC EM LÀ AI?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net