Chương 23 : Chạy đua với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dạ vũ cuối cùng cũng đến. Hầu như ai cũng hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ có vài người cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi bạn cặp không phải người mình muốn.

Draco sải bước xuống sảnh chính đông người nhộn nhịp với bộ Suit đen sang trọng. Dáng vẻ quý tộc cùng phong thái tự tin pha chút ngạo mạn khiến hắn thật nổi bật theo phong cách của một người đàn ông.

"Thật không ga lăng đó, Draco" Astoria bước vội để bắt kịp hắn rồi nở một nụ cười châm chọc -"Nghe nói Hermione sẽ nhảy mở màn cùng Krum!"

"Astoria đủ rồi" Draco chán nản thở dài, vừa nhìn qua hắn lại thấy kẻ không nên xuất hiện trước mặt mình.

"Thằng khốn bảy màu" hắn rít qua kẽ răng khi thấy Viktor trong bộ lễ phục công tước màu đỏ loè loẹt dũng mãnh tiến vào.

"Mẹt tui dín zì seo, Mefoi?" Viktor cắt ngang ánh nhìn thô lỗ của hắn.

"Mẹ kiếp! Khả năng ngôn ngữ thế này cũng được làm quán quân hả Krum?" Draco cáu kỉnh.

"Tui.." Viktor ngưng trả lời vì mắt anh ta dán chặt vào Hermione khi nó xuất hiện.

Hermione bước thật uyển chuyển xuống cầu thang trong bộ váy hồng voan nhạt xinh xắn. Mái tóc được bới lên nửa vời, đính một vài viên đá lấp lánh. Và Draco tròn mắt nhìn Hermione với một vẻ buồn bã.

Viktor cúi xuống làm một động tác mời. Hermione sững người khi nhìn thấy Draco đang đứng cạnh Viktor. Một phút nào đó, nó đã hi vọng Draco cũng chìa bàn tay ra, chắc chắn nó sẽ không ngần ngại nắm lấy nhưng hắn vẫn chỉ đứng im không nhúc nhích. Liếc qua vai Draco, Hermione thấy Astoria đang nhoẻn miệng cười với mình. Ngay lập tức, nó đặt tay mình lên trên tay Viktor, cố tỏ vẻ lạnh lùng và lướt qua hắn.

Khi cánh cửa vào Đại sảnh đường mở ra, những cô gái hâm mộ Viktor rần rần nhìn ra và ném cho Hermione một cái nhìn đố kỵ sâu sắc. Pansy và Millicent cũng há hốc mồm nhìn Hermione khi nó cùng Viktor bước ngang qua.

Bốn quán quân bắt đầu khiêu vũ mở màn cho buổi tiệc. Sau đó lần lượt các cặp khác cũng kéo tay nhau vào hoà chung với điệu nhạc du dương. Astoria kéo Draco đứng dậy, dù hắn cố gạt tay vài lần nhưng rồi cũng bị đẩy ra sàn đại sảnh đường.

"Thật thô lỗ khi anh cứ nhìn Hermione trong lúc nhảy với em đó!" Astoria tập trung để khỏi trật nhịp với Draco. Dường như hắn đang khó chịu -"Thừa nhận đi, Draco. Anh yêu Hermione"

"Gì??.. thật ngớ ngẩn" Draco nắm tay Astoria xoay một vòng -" Yêu đương con mẹ gì" Hắn chối nhưng đôi mắt của hắn đã ánh lên vẻ giận dỗi thấy rõ khi thấy Hermione di chuyển ngang qua.

Astoria bất ngờ kéo Draco lại và rướn người lên. Cô bé khẽ nghiêng đầu đặt môi mình lên môi hắn.

"Lại làm cái đéo gì thế?" Draco xoay đầu ngay lập tức và rít lên-"Muốn làm Pankinson thứ hai hả?"

"Thấy chưa?" Astoria bật cười và nhớn mày -"Với anh trừ Hermione ra ai cũng là Pansy" Cô bé lắc đầu "Thế giới đâu xoay vòng quanh anh. Chấp nhận sự thật đi, Draco tội nghiệp đã bị bỏ rơi" Astoria nhẹ nhàng di chuyển theo bước chân hắn.

Draco buông tay Astoria và gằn giọng trong tức giận "Tôi không bị bỏ rơi, chúng tôi chưa chia tay. Cô ta là cái thá gì mà dám bỏ rơi tôi và sẽ không bao giờ có chuyện đó" Dứt câu, Draco sững lại. Biết mình đã bật ra mấy lời ngu xuẩn, hắn lập tức bỏ về dãy bàn Slytherin và với lấy chai bia bơ nốc cạn.

Astoria nở một nụ cười kỳ lạ nhìn về phía Hermione trước khi bước về phía Draco. Cô bé kéo cái ghế trống bên cạnh ra, ngồi xuống và nhìn hắn chằm chằm.

Draco với lấy chai bia bơ thứ hai rồi ngập ngừng liếc về phía Hermione lần nữa. Đúng lúc giai điệu bản nhạc thứ hai kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh đường và ngay khoảnh khắc ấy Viktor đã hôn lên má Hermione một cách dịu dàng. Draco bị sặc bia lên tận mũi. Hắn ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên và rồi hắn bật dậy nhìn Viktor với vẻ mặt muốn giết chết anh ta ngay lập tức.

Buông tay Viktor ra, Hermione vội vã băng qua sàn nhảy, rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông. Nó chạy ra ngoài và gục xuống một trong các bậc thang. Lúc nãy, nó đã thấy Astoria hôn Draco. Gương mặt nó nhăn nhúm lại và tim nó như muốn vỡ tan ra ngay khoảnh khắc này.

"Thật là ngu ngốc! Mày mong chờ gì ở hắn thế? Hermione cố đứng dậy, lết thẳng về kí túc xá. Vừa đi, nó vừa đưa tay lên chùi mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má.

Dù cho Hermione đã rời khỏi tên Viktor đáng ghét, cơn giận của Draco vẫn không hề giảm đi. Hắn nổi quạo chửi bới vô cớ với những người xung quanh rồi bỏ về trước khi mọi người ùn ùn kéo ra tiền sảnh.

Dạ vũ kết thúc với hai trái tim thổn thức, đau khổ. Và mối quan hệ giữa hai kẻ có cái tôi lớn hơn tuổi tiếp tục lửng lơ và căng thẳng suốt một thời gian dài sau đó. Cho đến cái ngày thực hiện thử thách thứ ba của cuộc thi tam pháp thuật.

Đó là một ngày thật ảm đạm hơn bao ngày khác. Bầu trời xám xịt âm u và bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Đâu một ai biết rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu một điềm dữ sắp xảy ra.

Harry cùng ba quán quân bắt đầu tiến vào mê cung để tìm chiếc cúp vàng. Hỗn loạn nổ ra khi Harry quay trở lại Hogwarts với xác chết của Cedric được kéo theo. Và Harry khẳng định Voldemort đã trở lại. Cùng lúc mọi người phát hiện ra rằng Barty Crouch Jnr đã cải trang thành giáo viên Alastor Moody của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong suốt những tháng vừa qua.

Những tiếng khóc và la hét vọng khắp nơi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau đó những âm thanh chói tai và tiếng cười man rợ lại vang lên. Không gian quanh Hogwarts bắt đầu mất kiểm soát. Phù thuỷ hai trường Beauxbatons và Durmstrang lũ lượt rời khỏi nhanh chóng còn học sinh của Hogwarts thì được yêu cầu trở về kí túc ngay lập tức.

Vết sẹo của Harry lại nhói đau, một vài hình ảnh nào đó xuất hiện trong tâm trí cậu, hành động theo trực giác, Harry tiến về phía rừng cấm.

Ron và Ginny lập tức lặng lẽ theo sau.

Hermione bới vội mớ tóc xù lên và cố định bằng cái đũa phép sau đó nó di chuyển theo sau nhóm bạn. Phía xa bên dãy nhà Slytherin, Draco nheo mắt theo dõi hành động lạ của Hermione, rồi hắn cũng vội vàng đi theo nó.

Thế là cả đám cùng nhau vào rừng nhưng chẳng ai nhận ra là có người đi theo mình cả. Đến khi vài tên tử thần thực tử đeo mặt nạ xuất hiện. Ron cùng Ginny chạy vội lại chỗ Harry, kéo cậu ấy trốn sau những bụi cây rậm rạp thì Hermione mới rùng mình nhận ra bản thân quá sơ xuất. Chưa kịp định thần thì một lực kéo mạnh kéo nó bay vào một cái hang gần đó. Khi Hermione định phản ứng lại thì cánh tay rắn chắc của Draco giữ chặt nó lại sau đó hắn ểm một bùa im lặng lên xung quanh.

"Em điên rồi" Draco rít lên đầy tức giận -"Những kẻ đó sẽ giết em, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây" Draco nắm lấy tay nó một cách mạnh bạo và kéo đi.

Sau một vài giây ngạc nhiên, Hermione gạt tay Draco ra một cách lạnh lùng "Không, đi đi Draco"

Nó chỉ tay vào ngực hắn "Cậu đi theo tôi làm gì?" Đôi mắt nâu bắt đầu đỏ lên và trùng xuống -"Không phải cậu bỏ mặc tôi rồi sao? Cậu quan tâm đến việc tôi sống hay chết để làm gì?"

"Granger..." Draco xoay người lại mặt đối mặt với nó.

"Cậu xem tôi là gì thế? Một đứa ngu ngốc đúng không? Từ sau cái đêm hỗn loạn ấy... Cậu bỏ mặc tôi. Ngay cả khi trở lại Hogwarts, cậu cũng không còn quan tâm đến tôi. Cậu luôn né tránh tôi, cậu không mời tôi làm bạn nhảy của mình.... Cậu thân thiết với Astoria... và... cậu còn hôn người khác trong khi chưa hề chia tay với tôi... Đồ khốn! Tôi đã chờ đợi cậu... tôi..." Hermione gào lên trong đau đớn và giận dữ "Bảy tháng rồi Draco, đã bảy tháng, cậu có hiểu cảm giác...."

Hermione chưa kịp trách móc hết câu thì môi nó đã bị khoá chặt bởi môi Draco. Nó cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Cánh tay săn chắc của hắn đã siết chặt vai nó. Hai đôi môi ẩm ướt miết nhẹ vào nhau. Sau một hồi phản kháng một cách yếu ớt. Hermione bắt đầu thả lỏng cơ thể, tiếp nhận nụ hôn của Draco. Mùi hương quen thuộc của cả hai khiến đối phương điên cuồng hơn. Nỗi nhớ nhung, sự oán trách, giận dỗi đều đang trút hết lên nụ hôn. Bất ngờ nó cắn mạnh vào môi hắn, mạnh đến nỗi vị tanh nồng của máu hoà vào đầu lưỡi cả hai, nó mới dứt môi ra.

"Em là bạn gái tôi, duy nhất, trước giờ!" Draco gào lên rồi đưa tay lên chùi vết máu đang rỉ ra ở khoé môi hắn" Cắn tiếp đi, nếu điều đó làm em hết giận"

"Vậy.. tại sao?" Hermione đấm liên tục vào ngực Draco -"Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?"

"Tất cả vì sự an toàn của em, Granger!" Draco kéo Hermione lại siết chặt nó trong vòng tay và tham lam hít mùi cherry ngọt ngào mà hắn luôn nhớ nhung mấy tháng qua. Rồi hắn thì thầm "Mấy tên tử thần thực tử khốn khiếp muốn giết em. Tôi phải bảo vệ em. Nếu tôi còn ở bên em, em sẽ gặp nguy hiểm"

"Tôi không phải đứa trẻ bảy tuổi năm ấy. Tôi tự bảo vệ mình được. Còn cậu? Cậu bảo vệ tôi bằng cách làm tôi tổn thương ư? Như thế thì cậu cũng như những kẻ ngoài kia, bọn chúng muốn giết con người tôi, còn cậu giết đi trái tim tôi, Draco" Hermione đẩy Draco ra.

"Granger... tôi..." Draco ngập ngừng và đôi mắt xám khói loé lên tia buồn bã.

Hermione ngẩng đầu lên, hạ giọng "Chúng ta trải qua không ít chuyện rồi, Draco. Đâu ai biết ngày mai tôi và cậu còn thở hay không, tại sao phải lãng phí thời gian trốn tránh tình cảm của mình chỉ vì suy nghĩ muốn bảo vệ tôi. Tại sao không phải là đứng bên cạnh nhau và chiến đấu vì nhau".

Draco thở gấp, đôi mắt xám khói đảo lên xuống và loạng choạng lùi về sau, đầu hắn lại rối tung một lần nữa.

"Tôi nhớ cậu rất nhiều, lúc cậu biến mất tôi nhận ra bản thân cần cậu thế nào, ý tôi là.. không có cậu tôi cảm thấy chẳng gì còn ý nghĩa nữa. Tôi chưa quên cậu một giây phút nào, tim tôi nhói đau khi thấy cậu vui vẻ bên người khác. Đã có lúc tôi chỉ muốn giết chết cậu... vì tôi rất đau... rất khó chịu...." Hermione ngập ngừng trong giây lát rồi từ từ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn lên ôm lấy mặt hắn thì thầm "Cậu biết không? Trải qua khoảng thời gian khó khăn và tồi tệ khi không có cậu bên cạnh.... tôi mới nhận ra bản thân mình thích cậu nhiều thế nào... Không!! là hơn cả thích.. tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi".

Một cảm giác gì đó rất dễ chịu toả ra khắp cơ thể. Draco cảm thấy vui sướng khi nghe những lời thú nhận từ Hermione. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi, hắn thấy như bình minh đang vây quanh, như pháo hoa nổ vang trời, như một cuộc đua hết tốc lực trên chổi và bắt được trái Snitch vàng vậy. Chưa bao giờ hắn thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế này. Hermione nói yêu hắn, cô gái của hắn chưa từng quên hắn một giây phút nào. Và hắn cũng thế. Hắn hạnh phúc. Tình cảm của hắn cũng bùng cháy trong khoảnh khắc này.

Hermione nhẹ nhàng rướn người áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của hắn. Nó hôn hắn bằng tất cả tình yêu của mình. Draco nhanh chóng đáp trả. Hắn cũng trao cho nó tất cả những khao khát kìm nén bao lâu nay. Tay hắn ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé, cố kéo nó lại gần hơn nữa. Cả hai say mê chìm đắm với nụ hôn sâu một lần nữa và chỉ dừng lại khi tiếng hét của Ginny vang lên một cách chói tai.

Đẩy Draco ra, Hermione nhìn hắn chăm chú và nói nghiêm túc "Draco, tôi biết cậu lo lắng cho tôi nhưng đây là cuộc chiến không thể trốn tránh. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại. Harry đã thấy hắn hồi sinh. Ngoài kia bạn tôi đang gặp nguy hiểm, xin cậu đừng nói tôi phải trốn chạy hay đại loại bỏ mặc bạn bè mình, đó không phải là tôi" Đôi mắt nâu ánh lên tia buồn bã "Tôi sẽ cẩn thận".

"Mẹ kiếp!! không được, Granger, tôi.. tôi không muốn em gặp nguy hiểm" Draco khua tay chân loạn xạ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang nhìn hắn với ánh mắt van nài.

"Được rồi! Sẽ theo ý em nhưng em phải đi cùng với tôi" Draco nắm tay nó kéo ra ngoài, cả hai di chuyển một cách thận trọng.

Hắn biết bản thân không thể cản được Hermione và hắn biết dù hôm nay có trốn chạy thì ngày mai hoặc một ngày nào đó những nguy hiểm này cũng vẫn tìm đến cô gái của hắn mà thôi. Vậy nên, hắn quyết định sẽ đối mặt cùng Hermione.

Tiếng cành cây khô bị dẫm vào vang lên. Hermione  siết nhẹ bàn tay Draco ra hiệu im lặng, cả hai cẩn thận bước từng bước thật chậm và nhẹ nhàng. Gió bắt đầu đổi hướng, tiếng vài con chim vỗ cánh loạn xạ bay ra khỏi tán cây.

"Tránh xa anh ấy ra" Tiếng hét của Ginny vang lên lần nữa.

Cả hai nhanh chóng di chuyển về hướng của tiếng hét, vượt qua vài hàng cây, đập vào mắt Hermione là một tên tử thần thực tử, lão ta bắn ra một bùa giải giới tước đũa của Ron. Sau đó vẫy một bùa ném về phía Harry nhưng Ginny đã lao vào nhận lấy, con bé bị hất văng về phía bụi cây sau lưng.

"GINNY" Harry cùng Ron gào lên và cố lết về phía con bé.

Vội thả tay Draco ra, Hermione nhanh tay rút chiếc đũa cố định mớ tóc nâu bới vội chĩa về phía tên tử thần thực tử.

"Baubillious" một bùa sét bắn chính xác, khiến tên tử thần ngã văng ra và bất tỉnh. Hermione lập tức lao nhanh về phía Ginny. Draco nhăn nhó chạy theo.

"Ginny, Ginny, em không sao chứ?" Hermione lay nhẹ vai nhưng con bé đã ngất đi.

"Hai bồ có sao không?" Nó liếc vội qua thì thấy cánh tay Ron bị một vết cắt sâu vẫn bắn ra những tia máu nhỏ xuống đất còn chân Harry trầy trụa dính đầy máu và những mảnh vụn đá nhỏ.

"Sao em lại lao vào, em thật ngốc" Harry nắm lấy tay của Ginny và cúi gầm mặt - "Mình xin lỗi là lỗi của mình, cái sẹo... nhói lên... mình thấy có người bị bắt vào rừng, mình chỉ định cứu... mình xin lỗi"

"Không sao, Harry. Tụi mình là bạn thân, bồ không cần nói gì đâu" Ron thở dài và ôm Ginny vào lòng -"Ginny là đứa dũng cảm, con bé sẽ vẫn làm vậy nếu người đó là mình hay Mione"

"Muốn chết tập thể thì cứ tự nhiên nhưng đừng có rủ rê Granger" Draco thô lỗ bật ra, ngay lập tức bị Hermione liếc xéo.

"Cút mẹ mày đi Malfoy" Ron quát lên, vẫn không quên mỉa mai -"Đây là chuyện của bọn tao, đâu ai mời mày đi theo để nằm chung hòm, hết chỗ rồi"

"Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa được không. Mình chưa muốn cả đám ở chung trong một khung tranh rồi thay nhau canh cửa chào đón phù thuỷ mới mỗi năm đâu" Hermione nhăn nhó thở mạnh, vội phủi bụi trên áo chùng Harry, nó đỡ lấy cậu ấy, hối cả đám rời khỏi - "Chúng ta phải đi ngay, bọn chúng sắp đến, ngay bây giờ".

Tiếng Hemrione vừa dứt, mặt đất dường như rung chuyển với những bước chân vang dội như sấm rền, âm thanh khiến tai nó lùng bùng, nó đã thấy cái bóng của tên tử thần thực tử khác xuất hiện, bàn tay nắm đũa bất chợt run lên nhè nhẹ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nó.

"Kệ con mẹ lũ đần độn đi" Draco bực bội gầm lên -"Đi với tôi" Hắn nắm vội tay Hermione quay đầu để chạy.

"Cậu không nhớ những gì tôi đã nói sao?" Nó hét, giật tay ra khỏi hắn rồi quay lại chỗ của Harry, nó cố bình tĩnh suy ngẫm trong giây lát. Rồi nó cố hết sức tập trung hô lên.

"Protego Diabolica" một vòng tròn lửa màu xanh xuất hiện bao quanh Harry, Ron cùng Ginny.

Hermione nhìn một lượt đám bạn mình "Mình xin lỗi!"

Trong khi cả đám ngơ ngác không hiểu Hermione xin lỗi vì điều gì thì nó đã ếm bùa trói lên cả hai cậu bạn.

"Đây... đây là gì?" Harry đang ngạc nhiên nhìn vệt lửa xanh bao quanh rồi nhăn nhó -"Thả mình ra Mione, bồ... bồ định làm gì thế ?"

"Mione, bồ... bồ.. sao bồ có thể...." Ron lắp bắp kinh hãi, hét lên - "Bồ định chiến đấu và nói bọn mình ngồi im đây hả? Thả tụi mình ra Mione"

"Expecto Patronum" Hermione hô lên lần nữa. Một con rái cá phát sáng hiện lên và bay hướng về phía trường.

"Em định làm cái đéo gì thế, Granger?" Draco mất kiên nhẫn đạp liên tục vào cái cây trước mặt trút giận -"Bảo vệ lũ ngu này và đợi gặp thần chết hẹn hò hôn hít à?"

Draco vừa dứt lời, một tia lửa xẹt ngang qua má hắn và một tiếng thịch.

"Con mẹ nó! Chó chết!" Draco kéo Hermione chạy ra xa rồi đẩy nó ra sau lưng. Hắn phóng ra một tia sáng xanh về phía tên tử thần thực tử to béo và mong sẽ trúng đích, thế nhưng một tên khác lại lao từ phía sau lên.

Luồng gió kéo theo bởi một lời nguyền lao về phía Hermione, nó vội xoay người đẩy Draco qua trước khi lời nguyền văng vào cái cây trước mặt và phóng ra hàng loạt mảnh gỗ vụn bắn vào người nó cùng hắn.

"Petrificus Totalus"

Hermione vội đáp trả lời nguyền vào tên tử thần thực tử gầy gò rồi xoay người dựa lưng vào lưng Draco. Cả hai mặt đối mặt với hai tên tử thần, lưng của nó và hắn bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. Vài giây sau cả hai tách nhau và tiến về phía tên tử thần trước mặt.

"Gì đây? Đóng phim à? Quý tử Malfoy và một máu bùn" Hai tên tử thần thực tử nói như reo bằng một giọng ngân nga trước khi vẫy đũa.

Sau đó hàng tá lời nguyền và bùa chú bay về phía Draco và Hermione, các tia sáng xanh đỏ vàng bay loạn xạ trong khoảng không, lũ tử thần phóng bùa chú điên dại, không hề tính toán, quai hàm bạnh ra và cười một cách điên loạn.

Và rồi một màn đấu tay bốn gay cấn đến nghẹt thở diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net