Chương 24 : Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhanh nhẹn đỡ được mấy đòn tấn công của tên tử thần thực tử gầy gò một cách dễ dàng. Nó vẫn đang nắm được kiểm soát còn Draco thì có vẻ khó khăn hơn. Hắn vừa phải chạy vừa phải né tránh những lời nguyền từ đối phương còn chuyện chủ động tấn công là điều không thể. Chưa bao giờ hắn phải điên cuồng nhảy loạn xạ như thế này, hai chân cuống vào nhau, người thì liên tục dúi về phía trước, chiếc áo sơ mi trắng bê bết bụi đất và mồ hôi.

Sau một lúc, Hermione nghe thấy tiếng thở dồn dập của Draco văng vẳng bên tai. Nó biết hắn đang dần đuối sức. Sự lo lắng ngập tràn trong lòng, nó liên tục xoay người lại để ý đến hắn. Và không lâu sau, Draco đã bị mất thăng bằng. Rồi một tia lửa ma thuật đã đốt xém cánh tay trái của hắn, nửa bên vai trái tê rần rần, máu bắt đầu sôi sục lên dưới bắp thịt, hắn rên khe khẽ. Tên tử thần to béo quá mạnh, với một chút phép thuật của bản thân, Draco biết sẽ không kéo dài thời gian được lâu. Chưa bao giờ hắn mong gặp cụ Dumbledore như lúc này. Hắn thầm nguyền rủa con rái cá chết tiệt không biết đã bay tới đâu rồi.

"CẨN THẬN, MIONE!!!!"

Harry cùng Ron thét lên khi thấy Draco đã bị thương. Harry cố vùng vẫy nhưng Hermione đã trói chặt cậu khiến cậu không thể làm gì được.

Draco liếc mắt đầy cau có, hắn chửi rủa "Fuck! Tao không gánh nổi thêm thằng què đâu. Ngậm mồm lại và ngồi im đi, đừng để tao giết chết mày trước hai lão khốn này"

"Chà, cẩn thận cái miệng, cậu trẻ Malfoy. Phải rồi! Tao nhớ ra rồi. Là mày, chính mày đã cứu con ả này đêm đó" Tên tử thần to béo khẳng định chứ không hỏi -"Crucio" tia sáng đỏ phóng ra từ đầu đũa lão ngay khi dứt lời.

Lời nguyền bất ngờ chệch qua vai Draco hướng về phía Hermione. Lời nguyền quá nhanh trước sự lỏng lẻo phòng thủ của Draco nhưng đôi mắt hắn đảo cũng nhanh không kém. Hắn hoảng loạn chạy về phía Hermione rồi nhảy bật về phía trước, nhận trọn lời nguyền tra tấn vào người. Sức mạnh của lời nguyền tạo một lực đẩy hất văng cả hai ra xa, đầu Hermione đập vào một khúc gỗ còn xương mạn sườn bên trái của Draco kêu răng rắc.

Tiếng thét đau đớn của Draco vang lên, vọng ra cả một khoảng rừng. Lời nguyền tra tấn cùng vết thương từ cú hất văng khiến hắn như gục hoàn toàn. Cả người hắn bắt đầu giật nảy, đôi mắt hắn mờ đi, tai thì ù ù và tay chân hắn bắt đầu co rúm lại trên nền đất.

"Malfoyyyy, Mione" Harry quát và cố vùng vẫy.

"Giải bùa cho mình, Mione. Bồ và hắn muốn chết thật à?" Ron thét lên, cố lay Ginny tỉnh dậy để lấy đũa phép.

"DRACO" Hermione gào lên khi nghe tiếng thét đau đớn của bạn trai mình. Dù đầu đang choáng vì bị va chạm mạnh, nó vẫn cố bò về phía hắn.

Nằm dưới nền đất cứng lạnh lẽo. Draco thấy trời như tối sầm lại và hắn gập người phòng thủ một cách yếu ớt.

"Thật ngu xuẩn" Lão tử thần to béo tiến về phía Draco, nhổ vào mặt hắn - "Lão cha thì muốn giết. Thằng con thì bảo vệ. Gia đình mày định chơi hai mang à thằng ranh con"

Lão tử thần gầy gò liếc về phía Draco cười khẩy, sau đó lão ta di chuyển về phía đám Harry tìm cách phá bùa bảo vệ.

Đứng một bên, tên tử thần to béo đắc thắng nhìn Draco cười ha hả rồi chậm rãi hành hạ hắn, mũi giày dơ bẩn của lão di chuyển xuống bụng hắn đạp mạnh liên tục.

"Ôi, máu bùn bé nhỏ, hãy nhìn thằng bạn trai mày đang nằm dưới chân tao này. Mở to mắt ra mà xem thằng ranh con này phải trả giá thế nào" rồi lão ấn đầu Draco xuống đất, tiếp tục đạp lên ngực hắn.

Mặt Draco đỏ bừng, hắn thở khò khè vì sức nặng đè lên ngực mình. Hắn cắn chặt răng chịu đau, cố gắng nhào lên nhưng ngay lập tức cây đũa lạnh ngắt của lão chĩa thẳng vào họng hắn.

Draco bất lực rít thầm trong kẽ răng "Lại... là cha.. ông.. ông lừa... cả con trai mình...." Rồi hắn dồn hết chút năng lượng cuối cùng quay sang túm chặt chân của tên tử thần to béo, giọng ré cao "Chạy... chạy đi Granger.. cố chạy đi.... mặc kệ tôi"

Ngay lập tức lão tử thần to béo tiếp tục hành hạ hắn. Trông mặt lão ta bây giờ như một quả cà chua chín, đỏ bừng và như sắp nổ tung. Lão đấm vào mặt Draco hết sức lực rồi đạp liên tiếp lên chân hắn, gào thét "Mày còn không câm mồm, thứ phản bội huyết thống. Nếu mày còn muốn giữ cái mạng quèn thì khôn hồn mà ngoan ngoãn vào"

"K..hông... Draco..."  Hermione gào lên với cái cổ họng khàn đặc. Và rồi nó thở hổn hển đầy tuyệt vọng khi thấy cơ thể Draco như bao cát mặc cho lão khốn tử thần thực tử đánh túi bụi vào mọi nơi. Thậm chí cây đũa của lão còn rạch một đường dài ở cổ hắn để lại một vết rách lớn và vài giọt máu bắt đầu chảy ra đầu đũa.

Hermione biết Draco sắp không trụ được nữa nhưng hắn vẫn kiên trì níu chặt chân lão tử thần to béo. Nó biết hắn đang cố bảo vệ mình. Nó bắt đầu thở gấp, đôi mắt nó đỏ lên và ngấn lệ. Vào lúc này, dường như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy ma thuật trong người nó trỗi dậy nhưng sau cú hất văng vừa rồi, cơ thể nó lại chẳng còn tí sức nào.

Siết chặt đôi tay, Hermione cố gắng nhìn xuyên qua những tán cây rậm rạp như thể tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi những ký ức từ miền quên lãng bắt đầu dội quanh sọ nó

..... viên đá phù thuỷ Arpels, có khả năng tăng sức mạnh...

Hermione rùng mình. Nó bắt đầu nhớ lại chính xác những gì đã đọc trong đêm halloween năm ấy, và nó có thể thề với Merlin, là nó như thể nghe được những tiếng thì thầm vọng ra từ những trang sách.

....Chỉ những phù thuỷ có trí tuệ và dũng cảm nhất mới có thể sử dụng được sức mạnh từ viên đá.....

Hermione bấu chặt mấy đầu ngón tay xuống lớp đất, nhắm chặt mắt lại. Và ngay sau khi tiếng rên rỉ của Draco vọng vào tai mình một lần nữa, đôi mắt của Hermione mở bừng.

Hermione run rẩy đưa tay vào túi áo chùng lấy con dao phù thuỷ ra, nắm chặt trong tay lẩm nhẩm.

"Magicus Extremos"

Hermione đọc bùa chú vài lần nhưng không có gì xảy ra cả. Nó cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Dù không dễ dàng trong hoàn cảnh này nhưng nó cố kìm nén cơn run rẩy và tập trung nhớ về những kí ức đẹp đẽ đã trải qua cùng bạn bè và Draco bao lâu nay.

Hermione hít lấy một hơi thật sâu, dồn hết sự tập trung, lẩm nhẩm bùa chú một lần nữa. Bỗng dưng viên đá Arperl trên chuôi con dao loé lên thứ ánh sáng tím nhạt, rồi thứ ánh sáng ấy nhanh chóng bùng nổ thành luồng sáng mạnh mẽ bao lấy cơ thể nó và hắt vào cả mắt hai tên tử thần thực tử làm chúng giật mình phải lùi lại.

Cả hai tên tử thần thực tử dường như nhận ra được điều bất thường. Cả hai quay sang, nắm đũa chĩa về phía Hemrione.

Trong luồng sáng tím mạnh mẽ bao quanh, đôi mắt Hermione mở to và nhìn chằm chằm về phía trước. Bờ môi nó khẽ cong lên, rồi gần như ngay lập tức nó đứng bật dậy. Ma thuật trong người nó đang hoà làm một cùng với sức mạnh từ viên đá phù thuỷ. Cuối cùng Hermione cũng gọi được sức mạnh từ viên đá.

Hermione vẫn biết bản thân không nên liều mạng thế này nhưng nó không thể nhìn Draco bị tra tấn thêm một phút nào nữa và nếu không làm gì đó thì chắc chắn cả đám cũng sẽ chết. Khẽ đặt lại con dao vào túi. Nó nhìn bạn bè cùng bạn trai mình một lượt rồi nhặt đũa phép lùi về sau vài bước.

"Protego Horribilis"

Đũa vung lên hướng về phía Draco, một chiếc khiên vàng lấp lánh hiện ra cùng với một vòng tròn lửa sáng trắng rực rỡ bao quanh cơ thể hắn và bùa bảo vệ đã hất tung tên tử thần to béo ra ngay lập tức vì chân lão đứng chạm vào vạch sáng.

Cơn đau chợt tắt ngấm, mọi thứ lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Draco thấy Hermione đầu tóc rối bù, tay cầm đũa chĩa thẳng về phía tên tử thần thực tử gầy gò đang đứng trước đám Harry với đôi mắt đục ngầu và độc ác, nhìn đáng sợ vô cùng. Hắn biết nó đang sử dụng ma thuật hắc ám.

"Gran... Granger" Draco cố mở họng gào, bàn tay hắn hướng về phía nó -" Dừng.. lại... em sẽ... chết mất" rồi hắn bò trên nền đất, cố vượt qua vòng tròn bùa bảo vệ level max.

Hermione phóng một bùa điểm huyệt vào Draco ngay lập tức, mặc cho hắn gào lên. Hai tên tử thần thực tử lấy lại tinh thần lao vào bắn hàng loạt lời nguyền về phía Hermione. Nó né được trong gang tấc một lời nguyền độc đoán của tên tử thần gầy gò và ném trả lời nguyền phản kháng vào bụng lão ta, khiến tên tử thần gầy gò ngã văng ra rồi bất tỉnh ngay lập tức. Sau đó nó xoay người nhìn tên tử thần to béo. Lão ta vội vàng triệu một bùa bảo vệ xuất hiện. Đũa của Hermione lại vung lên và ngay lập tức xé toạc lớp khiên cùng một lời nguyền tê liệt bắn thẳng vào đầu lão ta. Lão tử thần to béo ngã khuỵu xuống, đũa phép văng ra khỏi tay.

Trong vòng tròn bảo vệ cấp năm. Harry và Ron há hốc miệng. Cả hai sốc khi thấy những gì Hermione đang làm.

Hermione nhanh chóng triệu hồi đũa của tên tử thần to béo về tay bóp nát vụn trong lúc tiến về phía lão ta. Một cái nhếch mép không khác gì Draco hiện trên môi nó. Tên tử thần to béo cố đứng dậy và bắt đầu sợ hãi vì những gì diễn ra trước mắt lão.

"Mày...... mày là ai ?" Lão choáng váng, đứng không vững, bước lùi lại - " Tha... tha cho tao..tao không.. sẽ không.." Lão bắt đầu cầu xin Hermione.

"Mione... bồ... bồ đang làm gì... thế?" Harry líu lưỡi còn Ron thì hoang mang tột cùng đến nỗi không thốt nên lời.

"Granger... dừ..ng lại..." Draco cố cử động và gầm lên -"Đủ rồi... Granger.... khốn khiếp...."

Nhưng dường như Hermione không nghe thấy bất kì điều gì.

"Mẹ kiếp... Nhìn tôi đi.. dừng lại, em sẽ chết mất..." Hắn nhìn về phía nó. Đôi mắt hắn xoáy sâu như muốn xé xác lão tử thần thực tử khốn khiếp ngu đần đã chọc giận Hermione.

Lúc này, Hermione đã mất kiểm soát hoàn toàn, ma thuật hắc ám đã xâm chiếm tâm trí nó. Đôi mắt đục ngầu chỉ biết hướng về tên tử thần thực tử trước mắt mà thôi.

"Magia erump"

Hermione bóp chặt cổ tên tử thần to béo trong tay và đẩy lão lại chúi về sau. Dường như lão không còn tí sức mạnh nào để mà phản kháng. Khoé môi nó lại nở một nụ cười đáng sợ. Mặt tên tử thần thực tử tái dần đi và rồi lão trợn ngược mắt hấp hối. Ngay cả khi cận kề cái chết lão cũng không hề biết mình đã trúng lời nguyền xói mòn ma thuật. Ma thuật và sinh mệnh lão đang biến mất với tốc độ nhanh chóng.

"Cái gì... thế này?" Snape hoảng hốt quay qua nói với Dumbledore, McGonagall và Hagrid -"Nghệ thuật hắc ám cổ xưa, làm sao....?"

Cả bốn vị giáo sư sững sờ và không tin được những gì đang diễn ra trước mắt ngay khi vừa đặt chân đến. Hermione đang sử dụng lời nguyền độc ác cổ xưa, mà muốn sử dụng được lời nguyền này cần có một lượng ma thuật lớn hơn đối phương để cưỡng ép rút chúng ra khỏi cơ thể kẻ đó.

"Con bé mới 14 tuổi và... làm sao... có thể ?" Hagrid thốt lên và ôm lấy đầu.

Dumbledore ra hiệu cho ba vị giáo viên bình tĩnh, cụ biết Hermione đang sử dụng lời nguyền của Herpo. Cụ ra hiệu cho Snape và McGonagall hãy nhanh chóng xử lý hai tên tử thần thực tử đang nằm bất tỉnh. Rồi dặn Snape phải cho Hermione uống 'Liều thuốc của tử thần' sau đó đưa nó trở về bệnh xá không được chậm trễ. Còn cụ và Hagrid sẽ giải cứu đám Harry, Ron cùng Ginny.

Vài giây sau. Lão tử thần to béo chết trong sự đau đớn tột cùng. Ngay khi cái xác khô quắt đổ rạp xuống cũng là lúc đũa phép rơi khỏi tay Hermione. Và rồi cả cơ thể Hermione đổ rạp xuống đất. Lập tức hai vòng tròn bảo vệ vụt tắt, bùa trói và điểm huyệt cũng mất tác dụng.

"GRANGERRRRR"

"MIONEEEEE"

Draco và Harry nghiến răng nhào về phía Hermione.

"Đã có Severus, con bé sẽ ổn, còn mấy trò phải về trường theo ta" Cụ Dumbledore ra hiệu cho cả đám phải nghe lời.

Hagrid vội ngăn cản Harry không để cậu ta bò về phía Hermione, còn Dumbledore lẩm nhẩm trong miệng một bùa chú nâng Ginny lên và di chuyển. Ron bật dậy ôm lấy cánh tay bị cắt sâu và lững thững đi sau Harry, cả hai vẫn gào tên Hermione trong lúc di chuyển.

Nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cả cơ thể Hermione giật nảy, co giật liên tục và nó bắt đầu ho sặc sụa ra máu. Dòng máu đỏ sẫm, đặc quánh trào ra liên tục ướt đẫm cái áo trắng bên trong người. Vị tanh nồng của kim loại xộc lên mũi, Hermione có cảm giác phổi đã rách toạc và không thể thở được nữa.

Draco lao người đến, tay hắn kéo Hermione lại và ôm lấy nó. Hermione thở khò khè, rồi tựa đầu vào ngực hắn.

"Granger... tại sao? Em thật ngu, em điên mẹ rồi..." Đôi mắt Draco bắn ra tia lo lắng xen lẫn đau đớn. Hắn run rẩy đưa tay lên chùi các vệt máu dài nơi khoé môi của nó.

"Dra...co..." Hermione phả ra một hơi thở yếu, và dựa lại vào ngực hắn sát hơn. Đôi mắt nó chớp nháy liên tục như thể cố ghi nhớ gương mặt hắn. Nó biết tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào.

"Đừng nói gì hết, tôi sẽ đưa em về. Sẽ ổn thôi, em sẽ không sao đâu" Draco cố nhấc Hermione lên nhưng cánh tay trái của hắn có vẻ bị thương không nhẹ. Hắn loạng choạng đứng dậy cắn răng cố chịu đau.

".. Dra....co... nếu... không thể ở phe sáng... xin anh... cũng đừng... đừng.. bao... giờ... trở th..ành... một tro...ng số chúng..." Nó dùng chút sức lực cuối cùng giật cái xắc đeo bên hông cùng con dao phù thuỷ đưa cho hắn "...Dra...co...e..m....." Không kịp nói thêm một tiếng nào. Mí mắt Hermione dần nhắm lại, hai dòng nước mắt nóng hổi từ khoé mắt nó rơi xuống. Tay nó cũng buông thỏng xuống theo cơ thể.

"HERMIONE"

Draco gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, chân hắn khuỵu xuống. Đôi tay hắn lay vai nó liên hồi rồi hắn cúi xuống hôn liên tục lên gò má thấm đẫm dòng nước mắt.

"Xin em, tỉnh lại đi, anh xin em... Granger ngu ngốc... hãy dậy đi..." -"Anh... còn chưa kịp nói là anh cũng..... Granger. Em có nghe không?? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà...." Hắn đau đớn gầm rạc cả giọng, cảm giác dây thanh quản như sắp đứt lìa về hai phía - "MẸ KIẾP!!! TẠI SAOOOOO???"

Draco vẫn luôn giỏi trong việc kìm chế cảm xúc nhưng lần này là quá sức chịu đựng của hắn rồi. Hắn đang đau đớn đến tột cùng. Lần đầu tiên hắn hoảng loạn đến thế này. Hắn sợ sẽ mất đi một người mà hắn xem là quan trọng.

Một lần nữa hắn dộng mạnh nắm đấm xuống đất.

Snape và McGonagall xử lý xong hai tên tử thần thực tử bất tỉnh vội vã chạy lại chỗ Draco. Snape ngồi thụp xuống lấy ngay con ve chứa liều thuốc của tử thần mở ra định đổ vào miệng Hermione thì Draco vung mạnh cánh tay đẩy Snape ra.

"ĐI ĐI, ông định làm gì cô ấy?" Draco trợn trừng mắt la hét như một kẻ điên loạn - Tại sao các người không đến sớm hơn, tại sao không ngăn cô ấy lại??"

"Im ngay, nếu trò muốn con bé chết thì cứ tiếp tục nổi điên đi" Snape cau mày nhìn thằng học trò cưng của mình.

"Cho con bé uống ngay nếu không sẽ không kịp mất" McGonagall hốt hoảng la lên -"Bọn ta đang cố cứu Granger. Trò hãy ngưng mấy hành động ngu ngốc lại đi"

Snape cầm lọ thuốc vội đưa lên miệng Hermione nhưng vấn đề là nó đã bất tỉnh làm sao có thể uống, đang suy nghĩ thì bất ngờ Draco giật lọ thuốc định dốc thẳng vào miệng để mớm cho nó thì Snape ngăn lại kịp thời.

"Đồ ngu. Sao ta lại có thằng học trò ngu như thế được nhỉ? Trò muốn ngủ đến vĩnh hằng luôn sao?"

Snape giật lại lọ thuốc, lẩm nhẩm bùa chú. Đôi môi nhỏ xinh khẽ tách ra, từng giọt thuốc chảy vào miệng nó. Mất vài phút lọ thuốc cũng được trút hết vào miệng Hermione.

Gượng đứng dậy, mặc cho cánh tay và bàn tay đang chảy máu không ngừng. Draco nhấc Hermione lên ôm chặt trên tay rồi lết đi. Mặc cho Snape khuyên thế nào hắn cũng không cho phép ai đụng vào nó.

Snape lắc đầu thở dài nhìn McGonagall rồi cả hai cùng theo sau di chuyển về trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net