Chương 47 : Ngược chiều kim đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort đứng trước lò sưởi, hai tay chắp ra sau. Trong khi Parkinson và Roldophus cũng im lặng đứng sau lưng lão chờ đợi những tử thần khác trở lại.

Ở phía đối diện, Snape đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hơi thở của ông dường như bị rút cạn khi nghĩ đến thằng học trò bất trị của mình. Bằng cách nào đó ông biết Draco đã gặp chuyện.

Nhiều tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên. Tiếng la hét, cãi vã ngày càng gần hơn cho đến khi Bellatrix cùng Selwyn xông vào phòng thì tiếng la hét cũng đột ngột biến mất. Và rồi không khí xung quanh tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo chùng. Từng người, từng người một đi vào phòng, cẩn thận, từ từ, như thể cả lũ đang sợ hãi điều gì đó.

"Chủ nhân... chủ nhân..."

Cả đám tử thần thực tử đồng loạt cất tiếng, rồi tới gần, quây thành một vòng tròn bao quanh chúa tể hắc ám nhưng cái vòng tròn của chúng trống rất nhiều chỗ. Voldemort giận dữ nhìn quanh những vị trí bị hổng ấy, và dù không hề có chút gió nào lọt vào phòng nhưng tiếng lào xào dường như lan ra quanh cái vòng tròn, như thể cái vòng người ấy đang run rẩy tột độ.

"Tôi đã nói rồi! Ngay từ lúc vụ nổ xảy ra tôi đã cảnh báo đó là một cái bẫy. Mẹ kiếp, nhưng mụ không tin lời tôi!" Selwyn hét vào mặt Bellatrix khi tất cả tử thần thực tử và Voldemort tập trung trong phòng họp - "Tôi đã suýt giết được tên nhãi ấy nếu đồ chết dẫm nhà mụ không lao ra..." Lão hướng ánh mắt buộc tội của mình về phía Bellatrix.

"Đó đâu phải sai lầm của mình tôi...." Bellatrix hét lại - "Và chính ông mới là kẻ đã cản đường làm lời nguyền của tôi đi chệch hướng..."

"Suýt giết được một tên? Vậy ra, hai ngươi... Không! Là tất cả các ngươi đã để đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ấy tẩu thoát một cách ngoạn mục mà không có thương vong nào?" Voldemort rít lên và khịt mũi, hai lỗ mũi giống hai cái khe nở lớn ra. Và rồi lão chĩa cây đũa phép vào một gã tử thần cấp thấp xui xẻo đứng gần Bellatrix, khẽ nhấp một cái. Gã chỉ kịp thốt lên một tiếng rên và vùng vẫy cố thoát khỏi cơn đau vì bị tra tấn.

"Có một. Ở Hogwarts, thưa ngài!" Selwyn lí nhí.

"Một?" Voldemort lặp lại, mắt lão hếch lên - "Chúng ta thì sao?"

"Bảy... à không... thêm hai... ở Hogsmead là chín.. thưa chúa tể... " Một gã tử thần khác đáp, với đôi chân run lẩy bẩy.

"Và... và... vài tên săn tiền thưởng mất mạng cùng một tá người bị thương..." Khuôn mặt của gã người sói xám ngắt.

"Có bao nhiêu tên nhãi?"

"Bốn hay năm... gì đó, thưa Ngài!"

"Các ngươi đông hơn. Các ngươi còn là những tôi tớ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm. Và đêm nay, số lượng người bao vây Hogsmead cực kỳ đông. Ít nhất cũng là một chọi năm. VẬY MÀ?" Mắt Voldemort mở trừng trừng. Một đợt run thứ hai lan vòng theo cái vòng tròn đứng xung quanh. Không ai thốt ra lời nào nữa. Không ai dám nhúc nhích ngoại trừ cái gã đang quằn quại trên mặt đất -"LŨ VÔ DỤNG"

Khiếp sợ, đám tử thần vấp váp trong cảnh lờ mờ, đứng bấu víu lấy nhau. Voldemort tiếp tục đứng đó, xoay tít cây đũa phép trong mấy ngón tay, vừa chăm chú nhìn quanh, và kia - con rắn mập ù, khổng lồ, trườn qua chân từng kẻ, từng kẻ một trong phòng.

"Rất nhiều ngày qua, các ngươi liên tục làm ta thất vọng. Quá thất vọng. Và đêm nay phải nói là hơn cả thất vọng!" Cơn giận của Voldemort chưa bao giờ khủng khiếp đến thế, lão nhìn bầy tôi của mình, rồi cái nhìn của lão đáp xuống Bellatrix - "Và ngươi. Một kẻ luôn tự hào bản thân tài giỏi nhưng lại liên tục thất bại trước lũ nhãi ấy. Ngươi nghĩ mình xứng bị trừng phạt thế nào, Bella?"

Ballatrix nhớn mắt nhìn gương mặt bị quay ngược xuống của gã tử thần cấp thấp nằm dưới chân mụ. Và cả đám tử thần thực tử còn lại cũng chăm chăm nhìn về phía kẻ đầu tiên bị trừng phạt như thể chúng sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo thế vào chỗ của gã.

"Chúa tể vĩ đại... Em... à không! Tôi... tôi... là sai lầm của tôi... tôi... tôi chấp nhận mọi hình phạt.." Bellatrix tái nhợt, quỳ sọp xuống, mụ biết chỉ với sai lầm lần này chỉ bị trừng phạt đã là quá nhẹ tay.

"Crucio!"

Voldemort giơ cây đũa phép lên và Bellatrix phục trên mặt đất thét lên và lăn lộn.

"Crucio!"

Đôi mắt Bellatrix hằn lên tia máu đỏ, và mụ nghiến chặt hai hàm răng vào nhau.

"Crucio"

Mụ cố gắng kìm chế tiếng hét của mình, cố gắng xoay cơ thể đau đớn của mình khi cố ngồi dậy.

...
...

"Crucio"

Không gian ngập trong mùi ma thuật hắc ám. Bellatrix gục ngã hoàn toàn trước lần tra tấn thứ bảy. Nước mắt trào từ mắt xuống tóc mụ, giờ thì mụ không thể chịu được nữa -"Xin... xin Ngài..."

"Đứng dậy, Bella! Đứng dậy. Ngươi dám van xin sự tha thứ ư? Ta không tha thứ. Mười ba năm dài... Ta đã phải chấp nhận tồn tại như một bóng ma... chỉ để chờ đợi được hồi sinh và muốn mười ba năm đó được đền bù xứng đáng. Nhưng kết quả thế nào?" Lỗ hẹp như mũi rắn của Voldemort bùng phát từng hơi giận dữ chưa từng có, và lão nhìn lại mụ, hoàn toàn dửng dưng.

"Crucio! Crucio!" Màn tra tấn tiếp tục dưới cơn thịnh nộ của Voldemort.

Chỉ đến khi thấy Bellatrix bắt đầu co giật và lảm nhảm với đôi mắt vô hồn lão mới dừng tay. Một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua khi lão chúa tể nhìn chằm chằm vào Bellatrix. Sau đó, lão chuyển mắt sang từng kẻ đang đứng trong vòng tròn - "Bella đã phải trả giá... Còn các ngươi cũng sẽ bị trừng phạt vì thất bại của ngày hôm nay. Và Selwyn" Đầu lão từ từ di chuyển về phía lão ta "Tiếp theo sẽ là ngươi!"

"Chủ nhân! Thưa chủ nhân, hãy tha thứ cho tôi! Hãy tha thứ cho tất cả chúng tôi!" Nỗi sợ hãi ngày càng lớn trong mắt đám tử thần thực tử còn lại.

Mặc kệ sự van nài, một cảnh khủng khiếp chưa từng diễn ra đã bùng bổ trong căn phòng. Voldemort chỉ hận không thể giết hết đám bề tôi ăn hại bởi lão đã mất rất nhiều tay sai đắc lực. Và chỉ riêng đêm nay, Rookwook, Goyles, Rowle, Macnair, Rabastan, Wilkes, cả anh em nhà Carrow đều đã bỏ mạng mà không thể tìm thấy cả xương.

Voldemort thật sự tò mò muốn biết kẻ to gan nhưng đầy tài giỏi nào đã gây ra thiệt hại lớn như thế này cho lão. Và tất cả tử thần thực tử cũng muốn biết là kẻ nào đã khiến chúng rơi vào tình huống thê thảm như thế này, ngoại trừ ba người...

Vẫn đứng cạnh cửa sổ, Snape lờ đi những gì đang diễn ra trong lúc giấu đi vẻ lo lắng của mình. Còn Lucius vẫn tiếp tục liếc về phía đối diện - nơi Narcissa đang đứng với ánh mắt giận dữ, nhưng Narcissa không hề né tránh ánh mắt ấy, mà vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.

Cho đến khi...

"Ngươi, Lucius Malfoy!"

Lucius giật mình rời mắt khỏi vợ mình và nhìn về phía Voldemort. Không quá hai giây sau, một cái vẫy đũa vung lên - "Crucio!"

Lucius gần như gục ngã sau đòn tra tấn. Narcissa chỉ biết nhắm chặt mắt và quay đi bởi chồng bà đang phải trả giá cho những gì bà đã làm đêm nay nhưng tuyệt nhiên bà không hối hận... khi nghĩ đến Draco.

"Crucio!"

Kẻ đứng cạnh Lucius cố gắng kìm chế tiếng hét của mình, nhưng gã không thể đứng thẳng được nữa.

Narcissa nhìn xuống nền nhà, rồi chuyển ánh mắt mình sang cánh cửa sổ to sụ, nằm im lìm phía đối diện. Trong một thoáng, cơn mưa bên ngoài khiến vài mảnh ký ức rơi trở lại trong đầu bà.

Ngu xuẩn...

Lúc vừa nhìn thấy mấy cái xác sau quán đầu heo, Narcissa đã biết chắc đây chỉ là xác của đám tử thần ngu xuẩn mà thôi. Bởi Blaise Zabini mà bà biết sử dụng đũa gỗ nho bằng tay phải còn trong tay trái kẻ đội lốt Zabini kia lại là một cây đũa ô rô.

Narcissa lập tức hiểu ra đám nhãi này không hề tầm thường chút nào. Ngay từ lúc bắt đầu chúng đã biết những gì chờ đợi chúng ở đây, và chúng còn có sẵn một kế hoạch để đào tẩu. Một kế hoạch chẳng có gì phức tạp - chỉ cần thuốc đa dịch, tìm vài kẻ thế thân nhưng đã đủ khiến một đám tự cho rằng mình thông minh không nhìn ra được sơ hở ngay lập tức. Không đối đầu - không tham chiến cũng có thể tìm được một lối thoát. Tuy nguy hiểm nhưng khả năng thành công lại khá cao. Kẻ nghĩ ra được kế hoạch này thật sự rất thông minh.

"Crucio!"

Cơn đau nhói bất ngờ kéo Narcissa trở lại thực tại. Bà gượng người để không gục xuống. Bà nhắm mắt lại và để hình ảnh của Draco xâm chiếm lấy tâm trí mình. Đây là cách duy nhất để bà có thể chịu đựng đòn tra tấn.

"Crucio!" Kẻ kế bên Narcissa gào thét ầm ĩ, có vẻ đây là lần đầu gã phải chịu sự đau đớn tột cùng.

Narcissa đứng thẳng dậy, và rồi bà lại bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt nhìn bà và cả hai đứa con gái va phải bà ở con hẻm ấy khiến bà tiếp tục hồi tưởng lại...

Khi nghe thấy tiếng bước chân dội gần về phía mình. Narcissa lập tức quay đầu về phía tiếng động ấy, sự hoang mang của bà xuất hiện khi bắt gặp ánh mắt của chồng mình. Nhưng những gì Lucius không thể ngờ là Narcissa đã nâng đũa và chĩa về phía lão. Chớp nhoáng một tiếng nổ to vang lên và một tiếng thét ré lên, tiếp theo là tiếng một gã săn tiền thưởng chết thẳng cẳng sau lưng Lucius.

Và rồi chỉ một giây sau, Narcissa đã xoay đũa, chĩa vào ngực trái mình. Lucius đứng chết trân với vẻ hoang mang tột độ. Lão không ngờ tới hành động của vợ mình, và rồi lão gần như phát điên phát khùng, lão kích động, và run lên dữ dội bởi quá tức giận vì điều đó.

"Cissy..."

"Để chúng đi.." Bà ra hiệu cho Ginny cùng Luna nhanh chóng rời khỏi đây bằng cái ngách sau lưng mình.

"Cissy... không! Tại... tại sao?" Lucius nhìn vợ mình với đôi mắt sững sờ.

"ĐI NGAY ĐI!" Narcissa không đáp mà quay lưng lại, ra lệnh.

"Cảm... cảm ơn bà..." Luna cùng Ginny lí nhí rồi xoay lưng bỏ chạy.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Lucius hét lên, cố gắng lao về phía vợ mình để ngăn cản.

Nhưng kết quả là... mấy đứa trẻ vẫn may mắn thoát còn Narcissa vẫn đứng ở đây. Dù cho bà sẽ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình, sau hôm nay. Đúng thế, nhưng bà đã làm được cái việc mà ba năm trước, bà không thể làm cho con trai mình.

Hai tia sáng khác bật ra khỏi đũa phép của Voldemort và tiếng hét của hai tên tử thần thực tử cuối cùng trong vòng tròn vang lên.

"Chưa tể... làm ơn... làm ơn..." Một tên đạp phành phạch trên sàn, ho cả ra máu khiến Snape, Lucius và cả Narcissa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng và tập trung lại hoàn toàn.

"Im.. Chỉ mới bắt đầu thôi..." Voldemort nói, lão nhấp cây đũa một cái nữa, và gã trên sàn nín miệng ngay lập tức. Và rồi đầu đũa cơm nguội lại chuyển hướng trở lại kẻ bắt đầu một lần nữa. Chẳng mấy chốc, Lucius lại gục xuống, và rồi lại sắp đến lượt Narcissa.

Snape liếc về phía Narcissa, dù cho ông đang bận nóng lòng trở về để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với Draco nhưng ông chưa từng quên lời giao phó của hắn.

"Thưa ngài, thưa Chủ nhân.." Snape nhích dần về phía chúa tể hắc ám.

"Lùi lại, Severus! Ta hy vọng lòng trung thành của ngươi không chao đảo như chúng...."

"Không đâu, thưa ngài... không đời nào đâu, nhưng đêm nay chúng ta đã mất mát quá nhiều và so với việc Ngài cùng tôi đã phải phí phạm thời gian truy vết cây đũa của Pansy Parkinson nhưng chẳng thể tìm được bất kỳ ký ức nào kể từ đêm cô ta mất tích (dĩ nhiên Draco đã đi trước một bước - Snape thầm nghĩ) thì hai lão già này cũng xứng bị trừng phạt như những kẻ thất bại đêm nay..." Snape di chuyển đồng tử về phía Parkinson và cả Rodolphus. Chính vì chúng mà ông không thể rời khỏi đây để hỗ trợ cho Draco và ông sẽ mượn tay lão chúa tể để trút giận lên hai kẻ gián tiếp gây ra chuyện này.

Lập tức hai gã tử thần thực tử tưởng chừng thoát nạn lập tức quỳ sọp xuống. Bởi hai lão đều biết lời nói của Snape luôn luôn có trọng lượng với chúa tể hắc ám.

"Thưa ngài, tôi..."

"Chúa tể vĩ đại... xin Ngài..."

Voldemort không nói gì nhưng đầu đũa sắc như dao của lão đột nhiên chuyển hướng về phía cả hai tên tử thần ăn hại không kém. Cho đến khi cả hai gục xuống như những kẻ khác, cuộc trừng phạt mới đi đến hồi kết.

Voldemort ngẩng cao đầu nhìn đám tử thần trong phòng, thản nhiên gõ đũa phép vào bàn tay còn lại của mình. Đám tử thần thực tử cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn Voldemort một cái nhìn van nài trước khi đầu chúng lại cúi xuống.

"Đủ! Quá đủ! Đêm nay chỉ thế thôi... Các ngươi hãy vui mừng vì không kẻ nào sẽ phải chết.." Voldemort hạ đũa phép xuống để chạm vào mái tóc đẫm rối tung của Bellatrix đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng - "Nhưng lần tới thì sẽ không còn chỗ cho bất kỳ kẻ vô dụng nào nữa đâu..."

Voldemort quay lại đối mặt với những tử thần thực tử, những kẻ đổ rạp xung quanh mình và lão hét lên, lấp đầy bầu không khí căng thẳng, giơ hai tay lên trời "Hỡi những bề tôi trung thành của ta. Hãy lấy lại tinh thần và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công sắp tới. Hãy để tất cả những kẻ nhìn thấy chúng ta biết rằng chúa tể bóng tối Voldemort là người cai trị thế giới này, và hãy nhớ rằng ta sẽ xoá sổ đám cặn bã cùng những kẻ đã và đang tìm cách tiêu diệt ta. Hãy để tất cả phù thuỷ thuần huyết trên đời thấy một thế giới mới đầy tươi đẹp được thiết lập lại bởi ta - chúa tể quyền năng của chúng!!!"

Đám tử thần thực tử cố vượt qua nỗi đau bị hành xác bắt đầu reo hò, và giơ đũa phép lên.

"Sẽ không còn thất bại nào nữa!" Voldemort tiếp tục hét lên - "Bởi đích thân ta sẽ dẫn đầu cho cuộc tấn công lần tới!"

"Ngươi! Severus!" Voldemort khẽ quay người lại để nhìn bề tôi mà lão tin tưởng nhất hiện tại. Snape trưng ra cái vẻ mặt mà chính ông vô cùng căm ghét trong lúc đi về phía chúa tể hắc ám và khẽ cúi đầu.

"Tôi vẫn luôn mong chờ ngày đó, thưa Ngài!"

"Ta sẽ ghi nhớ điều đó! Đi thôi. Ta có chuyện cần bàn riêng với ngươi..."

***

Ba rưỡi sáng.

Hermione khép cánh cửa phòng ngủ lại, và ếm một bùa im lặng lên phòng. Đầu gối nó khẽ oằn và rồi nó bật khóc thành tiếng.

Nhóm của Blaise đã thoát chết trở về từ chiến trận hai giờ trước. Ngoại trừ Theo vẫn đang bất tỉnh thì tất cả đều tỉnh táo hơn bao giờ hết, và giờ ai cũng tìm cho mình một góc để trút hết cảm xúc thật của riêng mỗi người.

Hermione sụp xuống sau cánh cửa, mân mê trong vô thức cái xắc và cây đũa phép của mình trong tay. Sự yên lặng và tĩnh mịch vốn có của ngôi nhà đã bị phá vỡ bởi những tiếng khụt khịt làm nó càng không chịu đựng nổi. Chỉ một đêm, nó đã mất người nó yêu và còn để lạc mất con thú cưng của mình...

Merlin! Nếu những gì xung quanh Hermione có thể phản ánh cảm giác trong lòng nó, hẳn mấy bức tường chắc phải rung chuyển như thể thét lên vì đau đớn. Nó thở dồn dập, cố gắng không nghĩ một điều gì. Nhưng nó vẫn phải nghĩ... nó không thể trốn tránh...

Anh đã mất em một lần!...

Anh sợ em chết...

Anh thật sự đã rất sợ...

Hermione gào lên với trái tim nát vụn. Giờ thì nó đã hiểu cảm giác của Draco. Không! Hơn thế nữa. Ít ra nó còn được nằm trong vòng tay hắn... ít ra nó đã không chết... nó nguyên vẹn.. nó chỉ hôn mê.

Những cơn dông tàn ác bên ngoài vẫn gào thét, và Hermione cũng gào thét. Mẹ kiếp! Nó vẫn biết đây là chiến tranh. Tất cả đều sẽ có lúc phải liều mạng, thế nhưng... làm sao nó có thể chấp nhận sự thật này đây?

Một tiếng sấm lớn khác rền vang khiến tim Hermione như nghẹt lại, và nó nắm nghiền mắt, kìm lại cơ thể vẫn đang không ngừng run lên.

"Merlin! Anh ấy... chỉ có một mình..." Hermione giữ chặt mình, lẩm bẩm trong vô thức - "Anh ấy... hẳn rất đau đớn..." Đâu đó, cuộc nói chuyện với Blaise, Luna và Ginny lại vang lên trong mảng kí ức hỗn loạn của nó, những hình ảnh nhiễu loạn xiên vào cơn mưa, tràn ngập trí óc nó, như một cuốn phim tua chậm.. một lần nữa.

"Draco... đã hi sinh... Con mẹ nó!"

"Nếu không vì em... Malfoy... có thể đã tẩu thoát thành công...!"

"Narcissa đã cứu bọn em..."

"Không thể tin nổi... bà ấy đã đối đầu với chồng mình..."

"Narcissa không biết... Draco vẫn còn sống cho đến đêm nay đâu..."

"Cái khoá cảng... giúp chúng tôi thoát chết trong gang tấc... chúng tôi... độn thổ về đây..."

"Xin lỗi..."

"Em xin lỗi...."

"Hermione! Làm ơn...."

Hermione gục hẳn xuống nền sàn lạnh ngắt. Nó nằm đó nuốt lấy từng giọt nước mắt thi nhau bò xuống má mình. Vậy ra đêm nay, nó không chỉ nếm trải nỗi đau mà Draco từng gánh chịu mà nó còn được nếm trải nỗi tuyệt vọng mà mẹ hắn từng trải qua.

"Draco..."

Hermione cuộn người lại, ho sặc sụa khi cổ họng bắt đầu bỏng rát. Với tâm trí nửa tỉnh nửa mê, nó khao khát được gặp lại người nó yêu. Merlin! Nó đau đớn quá. Nó cố tìm lại những ký ức của Draco sót lại trong căn phòng, từ những lời dịu dàng bên tai, từ những nụ hôn điên cuồng, và kể cả những lần cãi vã không hồi kết...

"Draco..."

Trong cơn mơ màng, hắn lại xuất hiện trước tầm mắt nó, nhưng sao lại nhoè nhoẹt thế này? Nếu như lúc nãy nó còn có thể nhìn rõ hắn thì hiện tại mắt nó đã mờ tịt. Và cũng chính hình ảnh nhoè nhoẹt cuối cùng ấy khiến mắt nó giật lên trĩu nặng. Để rồi bóng tối lại nhấn chìm lấy nó.

Một lần nữa.

***

Kreacher loanh quanh bên cái giường đã gần nửa giờ đồng hồ, y ướt lướt thướt như vừa mới lội ra khỏi hồ bơi nhưng có vẻ y không nhớ đến điều ấy. Y đặt chiếc khăn tay trắng đã được làm ướt lên trán ai đó rồi vội lao ra ngoài.

Chưa đầy hai phút sau, Kreacher quay trở lại. Một tay y cầm thứ gì đó. Một tay vặn nắm đấm cửa có hình dạng như cái đầu rắn và mở cửa ra một lần nữa. Y dừng lại một chút ở ngưỡng cửa với bộ mặt khó ưa của mình. Thoáng nhìn căn phòng chỉ thắp đúng một ngọn nến ở góc, và ngọn lửa đang lập lòe nhảy múa dọc theo bức tường, và rồi y lại nhìn chăm chăm vào cái bóng đang nằm trên giường.

Kreacher đóng cửa phía sau lại, lầm bầm thứ gì đó trước khi đi về phía cái bóng, lan dần lên và dừng lại ở đầu giường. Ôi, cái mũi dài như vòi voi! Thề có Merlin! mùi thuốc sát trùng và thuốc trị bỏng làm y choáng váng. Hai con mắt lộ to tổ bố như hai trái banh lông mở trừng trừng khi cố tìm ra dấu hiệu gì đó của sự sống. Một hơi thở, một tiếng rên, một cái động đậy nhẹ từ ngón tay. Bất cứ thứ gì có thể. Nhưng nhìn kẻ trước mặt như thể đã chết rồi.

Phải! Draco Malfoy nằm đây - chẳng hề có dấu hiệu của sự sống, dù cho cái đống kinh khủng trên mặt và khắp cơ thể của hắn đã được y làm sạch rồi băng bó bằng nhiều miếng băng trắng lấm tấm vài chấm đỏ, mái tóc bạch kim bị cháy xém một vài chỗ cũng đã sạch sẽ hơn nhưng nhìn hắn lúc này con gia tinh chỉ biết lắc đầu, trong lúc chậm vài giọt nước mắt bằng cái góc dơ hầy của cái áo gối cũ kĩ mà y đang mặc.

Để mà nói thẳng ra Draco chưa chết mất xác thật sự là điều khó mà tin nổi. Kreacher chưa từng thấy ai sử dụng lời nguyền đó, nhưng y biết rất rõ hậu quả khủng khiếp của lời nguyền quỷ lửa, dù cho hắn có kịp nhảy ra khỏi toà tháp thì sức nóng cùng lực đẩy từ ngọn lửa vẫn đủ thổi bay xương thịt hắn trước khi chạm đất, nhưng không biết bằng cách nào mà hắn vẫn còn nguyên vẹn như thế. Có vẻ người đã cứu hắn đã phải tốn không ít sức lực cùng ma thuật mới có thể kéo hắn ra khỏi tay thần chết một cách ngoạn mục như vậy. Nhưng giờ đây, mọi nỗ lực cứu sống Draco có thể chỉ là dư thừa khi y cảm nhận được mạch của hắn đang đập yếu dần. Sắc mặt hắn thì càng lúc càng tái nhợt, da thịt hắn thì càng lúc càng nóng lên hừng hực.

Kreacher vội nhảy lên giường, tiến lại gần Draco hơn, và để lộ ra thứ trong tay mình - một đoạn dây bạc lấp lánh. Y buộc một mảnh thủy tinh phép thuật nho nhỏ vào sợi dây và rồi y giơ nó lên, để nó lơ lửng trên đầu hắn. Sợi dây bắt đầu chầm chậm xoay vòng nhưng là theo hướng ngược lại: từ phải sang trái, ngược chiều kim đồng hồ.

Chết tiệt! Thuận và nghịch chiều kim đồng hồ. Ánh sáng tương phản với bóng tối. Rõ ràng là tử thần vẫn chưa chịu buông tha cho hắn nhưng y đâu thể làm gì được nữa ngoài việc cứ ngồi như vậy, bên cạnh hắn, hy vọng điều kinh khủng nhất sẽ không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net