Chương 48 : Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy giờ rồi?

Nếu hỏi Hermione biết không, thì câu trả lời là không. Nó cũng không biết rằng mình đã nằm dưới sàn nhà bao lâu rồi. Nó chỉ biết chớp mắt, cố đẩy lui sự nặng trĩu từ đôi mắt sưng húp để tập trung trở lại.

Hermione cố lược lại những chuyện mình đã trải qua, thế nhưng những gì còn sót lại trong cái đầu đau nhức của nó chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ. Tiếng kêu của Crooks trước khi biến mất. Tiếng hét của Ginny, tiếng khóc của Luna. Tiếng mưa xối xả. Tiếng văng vẳng từ lời tiên tri. Cả tiếng gào xé không gian khi Blaise nhìn thấy nó. Và rồi hình ảnh cuối cùng mà não nó nhớ lại, chính là mái tóc bạch kim của hắn.

"Draco..."

Trái tim Hermione thắt lại, hai hàng nước mắt đắng ngắt lại chực trào khỏi khóe mắt khi nỗi đau mất mát một lần nữa chực nuốt chửng lấy nó. Thật cay đắng, thế giới xung quanh nó thật mơ hồ và méo mó. Và trong cơn mơ hồ, bỗng nó cảm nhận được thứ gì đó lạ ở bàn tay, lông mày nó nhíu lại khi nhận ra có một vài thứ đã rơi ra từ cái xắc tay của mình. Ánh sáng hắt qua lớp rèm cửa sổ vô cùng mờ nhạt, nhưng nó nhanh chóng nhận ra thứ gì đang trong tay mình.

Hermione nhìn lại một lần nữa. Là chiếc cúp của Helga Hufflepuff và một cái răng nanh tử xà Basilisk. Nó nhanh chóng giật tay lại khiến khuỷu tay va mạnh xuống sàn nhà.

"Draco... không lẽ..."

Hermione lật đật bò dậy, dốc hết những thứ còn lại trong cái xắc ra. Mấy cuốn sách, vài ve thuốc trị thương, hai lọ Thick Golden Potion... và một mẩu giấy nhắn... Nó nắm chặt hai lọ thuốc dày vàng quý giá và đọc nhanh qua mẩu giấy nhắn. Merlin! Nó cứng đờ người bởi điều gì đó và rồi có thứ gì đó bỗng nhiên xoay chuyển, đâm thấu tâm hồn nó.

Phải rồi, Draco luôn cố giữ nó tránh xa cuộc chiến này, bởi vì tình yêu là vậy, yêu là xem sự an toàn của người ấy còn hơn cả tính mạng của mình. Nhưng nó lại chưa từng hiểu được... nó cứ nghĩ là hắn không muốn cùng nó đối mặt với cả thế giới này... nó cứ nghĩ là hắn ích kỉ. Thật là ngu ngốc! Tại sao đến tận lúc Draco mất mạng nó mới hiểu ra những điều này?

"Draco..."

Hơi lạnh tràn vào cơ thể Hermione như xát muối vào vết thương vẫn đang rỉ máu trong tim nó. Nó chết trân trước những vừa phát hiện ra, nó không thể di chuyển nổi, không thể dứt mắt khỏi cái khoảng trống trong tim ấy. Đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất nó từng trải là là thời khắc đen tối nhất mà nó phải đối mặt.

Nhưng rồi tiếng ồn vọng từ bên ngoài vào nhắc cho Hermione nhớ đến sự hiện diện của những người khác trong ngôi nhà này. Và những thứ đang nằm trong lòng bàn tay ép nó phải chớp mắt, ép nó đối diện với thực tại.

"Hermy! Em vào được không?" Giọng của Ginny vang lên yếu ớt từ bên ngoài. Và sau đó là tiếng bước chân dồn dập của một người khác.

"Ginny, bồ bị thương không nhẹ đâu, sao lại ra khỏi giường rồi?" Hermione nghe thấy giọng Luna hỏi.

Hermione lau vội đi những giọt nước mắt chưa khô, nắm chặt lấy cái xắc, và nuốt những tiếng nức nở vào họng. Sau đó, nó bật dậy.

"Mình có chuyện cần nó..." Ginny ngậm ngay mồm lại khi Hermione xông ra khỏi phòng, thở hổn hển, mắt sưng húp, trũng sâu và hai chân loạng choạng.

"Merlin, chị đây rồi! Chị ổn chứ? Em xin lỗi..." Ginny thở khò khè, lò cò về phía Hermione nhưng nó vẫn bước ngang qua một cách vội vã khiến hai cô gái đều sững sờ.

"Hermy! Em thật sự xin lỗi... vì em mà kế hoạch của Malfoy thất bại và khiến anh ta..." Ginny cố chạy theo, nắm lấy vai Hermione -"Nghe em nói có được không?"

"Không phải bây giờ, Ginny. Chị đang có chuyện quan trọng..."

"Nhưng..."

"Không phải bây giờ, Ginny" Hermione cố giấu đi vẻ u sầu, bước nhanh hơn.

"Vậy lát nữa có được không?"

"Em biết Harry ở đâu rồi ư?" Hermione nhìn Ginny chằm chằm, nhìn lên vết rách trên môi, và nhiều vết bầm dập trên khuôn mặt con bé, cố kìm lại thôi thúc muốn vươn tay chạm vào mấy vết thương ấy.

"Em chưa biết họ ở đâu nữa... thư cú bị siết chặt kể từ lúc Hogwarts bị kiểm soát..."

"Được rồi. Chị hiểu.." Điều này không nằm ngoài dự đoán của Hermione, nó quay đi và lao nhanh về phía trước. Và rồi cánh cửa phòng dành cho khách bị kéo bật tung như thể muốn làm nứt cả tường.

Hermione bước vào phòng, đôi mắt nó ngay lập tức bị Blaise khóa chặt. Nó cũng liếc gã trai Slytherin một cái sắc bén rồi nó bật ra đầy kích động.

"Tôi biết giờ anh không có tâm trạng" Hermione nheo mắt -"Nhưng tôi muốn biết...?"

"Cái đé..?" Blaise cắt ngang, cậu đưa hai lòng bàn tay lạnh ngắt lên mát xa mặt, rồi mệt mỏi đưa cặp mắt sụp mí nhìn qua kẻ vẫn đang bất tỉnh bên cạnh, cố nuốt cơn đau buồn xuống.

"Zabini nhìn tôi này..."

"Chuyện gì... cô muốn biết cái gì?" Blaise nhìn thẳng vào mắt Hermione.

Luna chậm rãi đỡ Ginny ngồi xuống ghế, còn mình cũng đứng cạnh bên theo dõi với vẻ mặt vô cùng hoang mang.

"Anh biết thứ này là gì không?" Hermione hỏi, từ từ đưa tay lên, chìa chiếc chiếc cúp ra trước mặt Blaise.

"Ý cô là gì?" Khuôn mặt Blaise trở nên căng thẳng -"Ngoài là một chiếc cúp... thì nó còn là thứ gì khác à?"

"Còn em?" Hermione quay sang hỏi Luna, và nhận được một cái lắc đầu.

"Không lẽ... không lẽ là thứ đó? Thứ mà Harry và Ron đang ra sức tìm kiếm?" Ginny lắp bắp, thốt lên.

Hermione khẽ gật đầu.

"Thứ đó... là Malfoy? Anh ta cũng biết?" Ginny sững sờ -"Nhưng làm sao anh ta tìm được thứ này?"

"Đó là điều chị cũng muốn biết" Hermione quay sang nhìn Blaise.

"Làm thế đéo nào tôi biết được.." Blaise nhún vai.

"Không phải anh biết kế hoạch của Draco ư?"

"Không hẳn ... Tôi chỉ biết là Draco muốn lấy thứ gì đó từ hầm nhà Lestrange... còn chúng tôi thì đánh lạc hướng cho đến khi thằng khốn ấy trở lại Hogwarts..." Blaise thở dài -"Có vẻ cái cúp cô đang cầm chính là thứ đó..."

"Anh thật sự không biết bí mật của chiếc cúp này?"

"Mẹ kiếp! Tôi đã bảo là không!" Blaise hậm hực đáp - "Tin hay không thì tuỳ..."

"Anh ấy nói thật đó! Cả em cũng biết chết liền" Luna nhún vai - "Malfoy đâu phải là kẻ thích tán gẫu. Rõ ràng anh ta luôn có rất nhiều bí mật, và em tin chắc Malfoy cũng không để chị biết một vài chuyện đâu.."

"Vậy mà tôi cứ tưởng cô là kẻ hiểu thằng khốn ấy nhất chứ?" Blaise nói với vẻ chế nhạo - "Mà khoan đã! CÔ MỚI NÓI BÍ MẬT CỦA CÁI CÚP NÀY? BÍ MẬT GÌ?" Mấy cô gái bỗng im lặng. Không khí lại trầm xuống.

"Này!" Blaise bực mình quát lên, bật dậy. Merlin, đôi chân của cậu gần như đã mất cảm giác vì ngồi một chỗ quá lâu - "Ai đó trả lời tôi đi! Granger? Weasley? CHUYỆN ĐÉO GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ?"

Hermione quay đi còn Ginny thì nhún vai rồi quay đi. Luna nhận thấy rất nhiều điểm nghi vấn. Cô bé cũng cau mày ''Rút cục hai người đang giấu diếm chuyện quái quỷ gì vậy?"

Hermione nhún vai lần nữa. Qua khóe mắt, nó có thể thấy cả Blaise và Luna đang nhìn mình và Ginny một cách kỳ lạ.

"Tốt hơn hết cô nên trả lời chúng tôi đi, Granger!"

"Tôi nghĩ mình hỏi xong những gì cần hỏi rồi..." Hermione khoanh tay nói, rồi quay lưng đi.

"Đứng lại! Cô đứng lại đó cho tôi. Chúng ta chưa nói chuyện xong. Cô đừng có lấp lửng rồi bỏ đi như..." Bỗng Blaise khựng lại - Deja vu, tình huống này đã từng diễn ra. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của nó lúc ấy.

"Sao tôi phải thế? Rõ ràng chính anh cũng chưa từng thành thật với tôi..." Hermione quay lại nhìn Blaise người vẫn không hề chớp mắt.

"Mẹ kiếp! Lúc đó khác. Còn giờ..." Blaise vặn lại - "Tôi đảm bảo sẽ thành thật với cô, Granger. Những gì tôi biết hầu như đã nói hết với cô đêm qua rồi..."

"Đúng, nhưng còn một số chuyện.." Hermione ngắt lời, đúng là Blaise còn giấu diếm vài chuyện nhưng tuyệt nhiên cậu ta chưa từng nói dối nó trắng trợn -"Bỏ đi... dù sao tôi cứ tưởng là anh biết chuyện liên quan đến cái cúp này nên mới hỏi, còn nếu không biết thì cũng không cần lãng phí thời gian vào chuyện này!"

"Cái... gì cơ?" Blaise cau có, nghiến chặt hai bàn tay cho tới khi khớp kêu lên răng rắc -"Cô xông vào đây tra hỏi cho đã rồi lại nói chúng tôi đừng lãng phí thời gian vào chuyện này là thế đéo nào? Nói thẳng ra đi, Granger. Tôi muốn biết sự thật. Tôi muốn biết cái thứ chó chết trong tay cô là cái quái gì?" Cậu nhìn nó với đôi mày nhăn tít không hài lòng.

"Em thật sự cũng muốn biết đó, Hermione" Luna xen ngang, khoanh tay nói với vẻ tò mò không kém -"Không thì bồ nói đi, Ginny!"

"Mình không thể nói được.." Ginny lí nhí, thở dài nhìn Hermione.

"Mẹ kiếp! Sao lại không? Thật vô lý... chẳng có cái mẹ gì là không thể nói cả. Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế rồi nhưng hai cô vẫn không tin tưởng bọn tôi à?"

"Không, không phải như thế... Làm ơn bình tĩnh lại, Zabini..." Ginny bối rối. Thật ra con bé đã để lại sau lưng tất cả những gì đã xảy ra và đặt niềm tin vào những kẻ từng là kẻ thù ngay trước mặt rồi.

"Không phải là tôi không tin các anh. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mới được đây?" Hermione nhấn mạnh, thở dài - "Chỉ là chuyện liên quan đến cái cúp này là bí mật..."

"Bí mật! Mẹ nó! Lại là bí mật..." Blaise bực bội chỉ tay vào Theo - "Nhìn đi! Tôi đã mất một thằng anh em và giờ thằng còn lại vẫn đang bất tỉnh vì cái thứ trên tay cô đó! Nghĩ đi, Granger! Còn cái mẹ gì mà phải giữ kín cái bí mật chết dẫm ấy nữa?"

"Phải, Hermione! Dù điểm xuất phát khác nhau nhưng hiện tại không phải chúng ta đều có chung một đích đến ư? Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thẳng thắn mọi điều để..."

"Vấn đề ở đây là cụ Dumbledore, Harry và cả chị đều không muốn thêm bất kỳ ai dính vào chuyện liên quan đến cái cúp này. Vì chuyện này thật sự rất nguy hiểm.."

"Còn cái mẹ gì nguy hiểm hơn việc phản bội lão già tâm thần mất mũi nữa..."

"Phải! Làm gì có ai an toàn trong cuộc chiến này. Các anh ấy đã phản lại gia đình mình và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Rõ ràng họ cũng muốn kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này..."

"Phải! Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến này" Blaise lặp lại - "Chúng tôi không còn cái mẹ gì để mất. Chỉ còn cái mạng này thôi nhưng chúng tôi sẽ không chết vô ích. Chúng tôi còn phải trả thù... thế nên chúng tôi cũng có quyền được biết..."

"Hai người có từng nghe nói về trường sinh linh giá chưa?" Hermione bật ra, trong lúc nhìn về phía Ginny và con bé khẽ gật đầu đồng tình.

"Nghe cái m.. ẹ... gì? Hở?" Chân mày của Blaise và Luna đều nhíu lại khi Hermione bật ra một cách bất ngờ.

"Cô mới nói gì? TRƯỜNG SINH LINH GIÁ Ư?"

- - -

Quanh chiếc bàn tròn trong bếp. Ba cặp mắt đầy tâm trạng dội về phía nhau, trong khi Blaise đang đi vòng quanh căn bếp, lẩm về những gì đã được nghe. Theo sau đó là sự im ắng nhưng có lẽ chẳng ai muốn phá vỡ cái bầu không khí này. Cho đến khi...

"Vậy thì, Granger!" Blaise dồn hết sự tập trung trở lại, đá một cái ghế ra, ngồi xuống.

"Hở?"

"Cô định làm gì với cái trường sinh linh giá này?" Blaise khẽ nghiêng đầu, ra hiệu vào chiếc cúp đang nằm trên bàn.

"Tôi sẽ phá huỷ nó" Hermione đáp.

"Phá ... phá huỷ" Luna nói, chới với đứng khựng lên trước mặt cả đám.

"Không được, Hermy" Ginny cũng xua tay ngăn cản -"Chuyện này cực kì nguy hiểm. Những ảnh hưởng từ lời nguyền trên trường sinh linh giá gây ra không phải chuyện đơn giản..."

"Phải Granger! Cô nên cân nhắc..."

"Mọi người nghe tôi nói hết đã nào" Hermione hụt hơi nói - "Ginny! Em còn nhớ chuyện phòng chứa bí mật xảy ra hồi năm hai chứ?"

Ginny khẽ gật đầu.

"Harry đã cứu được em, bởi cậu ấy đã dùng một cái răng nanh tử xà phá huỷ hoàn toàn cuốn nhật ký của Tom Riddle" Hermione quay sang nhìn chằm chằm vào Blaise cùng Luna -"Phải! Lúc ấy Harry đã phá huỷ một cái trường sinh linh giá mà không hề biết nhưng sau khi tiêu diệt nó, Harry vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Có vẻ Draco đã biết điều này, thế nên..."

"Nếu tôi không nhầm thì Draco đã biết điều này từ lâu rồi, việc lập kế hoạch để lấy cái cúp này.. chỉ vì cô mà thôi..." Blaise nói tiếp lời Hermione -"Vừa giữ được an toàn cho cô, vừa khiến đám tử thần thực tử quay sang cắn xé lẫn nhau chỉ vì một chiếc đũa, trong khi lấy được chiếc cúp thật từ hầm nhà Lestrange, và đột nhập thành công vào phòng chứa bí mật. Nói thẳng ra thì cũng chỉ có một mình Draco mới làm được mấy chuyện này mà thôi... Chỉ tiếc..."

Vài mảnh kí ức được hồi tưởng lại, khiến đầu óc cả đám lại quay cuồng và run rẩy. Cả đám đồng loạt im lặng, ngó xuống cái răng nanh tử xà đang nằm cạnh cái cúp. Riêng Hermine, nó phải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi một giọt nước mắt bất tuân đã rớt xuống bàn. Cũng may, nó đã nhanh tay che đi được trước khi cả ba người còn lại nhìn thấy. Giờ không phải lúc để nỗi đau xâm chiếm lý trí. Phải mạnh mẽ, phải hoàn thành nốt việc hắn còn dang dở, nhất định phải thành công.

"Hermy" Cái giọng ấm áp của Ginny vang lên khiến nó giật mình - "Chị có cần nghỉ ngơi một chút..."

"Không!" Hermione lầm bầm, cúi đầu miễn cưỡng -"Chị không sao.. Chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Đến kế hoạch tưởng chừng là hoàn hảo của Draco..." Blaise đáp, cái giọng của cậu rõ ràng cũng không tốt hơn Hermione tí nào.

"Quả là một kẻ thông minh tột đỉnh... nhưng làm sao Malfoy vào được phòng chứa bí mật?" Ginny trố mắt nhìn mấy cái răng nanh rồi quay sang nhìn Hermione "Anh ta... biết xà ngữ ư?"

"Draco biết" Blaise đáp, hai tay cậu chống xuống bàn - "Tôi từng thấy Draco nói thử... nhưng không biết thằng khốn ấy học từ lúc nào... và từ ai nữa..."

"Malfoy làm em ngạc nhiên đó" Luna lẩm bẩm - "Dù vẫn biết anh ta rất giỏi nhưng chuyện này vẫn ngạc nhiên thiệt!"

"Đúng thế. Chỉ với việc đoạt được một cái trường sinh linh giá từ trong tay kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà không để lại dấu vết gì cũng đủ để cả giới phép thuật nghiêng đầu trước anh ta rồi..." Giọng của Ginny lại vang lên, nghe xa vời hơn những gì có thể vang lên trong căn bếp chật hẹp - "Vậy giờ chúng ta..."

"Không, Ginny!" Cơ mặt Hermione giãn ra, trong lúc với lấy cái răng nanh tử xà. Nó luôn luôn đoán được Ginny muốn nói gì - "Chị sẽ đâm nó. Không phải là Zabini, Luna hay em..."

"Granger..."

"Hermy..."

"Tôi đã nghiên cứu về những cách phá huỷ một trường sinh linh giá đủ lâu để biết nên xoay sở thế nào..."

"Nhưng..."

"Không bàn cãi nữa. Mọi người cần làm theo những gì tôi đã nói lúc nãy, được chứ?"

"Được rồi..."

"Chị phải cẩn thận đó..."

Cả Blaise, Luna lẫn Ginny đồng loạt giơ cao cây đũa phép, cùng chăm chú nhìn vào cái cúp để đề phòng. Rồi, không hề nghĩ ngợi, không hề cân nhắc, như thể đã định làm vậy từ lâu, Hermione giơ cao chiếc răng nanh của con tử xà. Trong vài giây, nó cảm thấy bụng nó quặn lên một chút... lo lắng.

- - -

Khi Harry tỉnh giấc và ra đổi phiên gác thì mưa cũng ngừng rơi. Trong bóng chiều tà đầy lạnh lẽo, cậu đến ngồi bên cạnh Ron, người đang ngồi co ro ở cửa lều ngắm nghía thanh gươm Gryffindor trong lúc cái Radio cổ lổ sĩ đang phát rè rè vài tin tức bên cạnh.

"Bồ ổn chứ? Bồ đã bất tỉnh nguyên một ngày" Ron rùng mình khi chỉ mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ - "Mình cứ nghĩ là mình nghe được tiếng ai đó đi lại bên ngoài. Mình thậm chí còn nghĩ là có thấy ai đó một hai lần..."

Harry khựng lại và liếc nhìn cái kính mách lẻo nằm im re bất động trong lều.

"Chắc là mình chỉ tưởng tượng ra thôi" Ron nói tiếp, tỏ vẻ lo lắng - "Mà chuyện thanh gươm này có thể tiêu diệt trường sinh linh giá... ôi thật không ngờ. Lưỡi gươm do yêu tinh chế tạo chỉ hấp thu cái gì làm cho nó mạnh thêm lên - Harry, thanh gươm này đã nhiễm nọc độc rắn có khi..."

"Thế nên cụ Dumbledore đã không đưa thanh gươm cho mình vì cụ còn cần đến nó, cụ muốn dùng nó để diệt cái nhẫn của Marvolo Gaunt.."

"... Và ắt là cụ biết mấy người ở bộ phép thuật sẽ không dễ dàng để bồ nhận thanh gươm nếu thầy ghi nó trong di chúc..."

"... vì vậy cụ đã làm một mẫu nhái y chang..."

"... và đặt thanh gươm giả trên cái chân đế thủy tinh..."

"... và có người không biết nên đã lấy nhầm thanh gươm giả ở Hogwarts... mà bồ có chắc là đã nghe bọn tử thần thực tử nói thế không? "

"...Mình chắc chắn. Những gì mình nghe và thấy... Không thể sai được.."

"...hy vọng người đó không phải là... Ginny hay Hermione..."

Cả hai kết thúc câu chuyện và đăm đăm nhìn phía xa Bỗng be sườn của Harry phát đau bất ngờ, cậu cảm thấy xây xẩm, và rồi cậu nằm ngửa xuống lều, thở dốc.

"Harry, Harry! Bồ lại làm sao thế? Không lẽ.." Ron hốt hoảng, lay nhẹ Harry "Không lẽ bồ lại sắp..."

Chỉ trong ba giây, mọi thứ trước mắt Harry lại đột ngột biến mất. Cơn đau kéo lên như thể bổ cái đầu của cậu ra làm đôi. Cậu có cảm giác hai chân mình đang bị nhấc hổng khỏi căn lều, và đang rơi, rơi xuyên qua bóng tối cuộn xoáy, và rồi, hết sức dột ngột, cậu chớp mắt trong ánh sáng chói chang. Trước khi mắt cậu quen lại với ánh sáng, cậu đã thấy mình đang đứng trong một ngôi nhà hoang quen thuộc một cách kì lạ.

Voldemort đang đứng trước cái cửa sổ duy nhất không bị bít, lão nheo mắt nhìn ra bên ngoài, xem một cột gỗ chỉ đường được cắm nhô ra khỏi bụi cây gai phía trước ngôi nhà, và cả những dây trường xuân tự do mọc tràn lan. Sau lưng lão là những bức tường tróc lở giấy dán tường và tất cả cửa sổ, trừ một cái, đều bị đóng bít bằng ván. Âm thanh của cuộc thảm sát năm nào như thể lại được bung ra và ngập tràn khắp không gian.

Harry nhận ra chúa tể hắc ám đã trở lại chính ngôi nhà của lão - nơi mà dân làng Hangleton vẫn gọi là 'Ngôi Nhà Riddle'. Nhưng lão làm gì ở đây thì cậu không biết.

Voldemort quay lưng, và chưa đầy ba giây sau. Harry lại thấy mình xuất hiện trước một ngôi nhà khác - nơi có mấy bức tường rêu phong và nhiều miếng ngói đã rớt khỏi mái nhà vung vãi đó đây. Cây tầm ma mọc khắp xung quanh, ngọn cây vươn tới tận cửa sổ, những cái cửa sổ nhỏ xíu và bám đầy bụi bặm. Và không mất quá lâu, Harry đã nhận ra nơi này chính là ngôi nhà của Gaunt.

Khi Harry lặng lẽ di chuyển về phía trước trong cơ thể Voldemort. Cậu cảm nhận được dường như lão ta hơi thận trọng. Khi bóng cây âm u đã che phủ lên người, lão dừng chân, đăm đăm nhìn vào cửa chính, trên cánh cửa đó ai đã đóng đinh một con rắn chết.

Voldemort vung đũa, cây đinh rơi xuống và cánh cửa mở ra. Lão xoay cây đũa cơm nguội giữa những ngón tay, trong lúc bước vào nhà. Suy nghĩ của lão hướng về căn phòng của ông ngoại lão - lão Gaunt, nơi chỉ có lão mới tìm ra được chiếc nhẫn cổ xưa. Đúng như lão suy đoán, đã từng có kẻ khác đến đây.

Rồi suy nghĩ của Voldemort lại di chuyển đến nơi giống như phòng chứa bí mật. Trừ lão và thằng Potter thì làm gì có kẻ thứ ba đủ thông minh và có năng lực để có thể khám phá ra được. Lão cảm thấy yên chí là thằng nhãi Potter đã trốn chui trốn lủi bấy lâu nhưng lão bắt đầu thấy bất an khi nghĩ đến thất bại đêm qua. Không lẽ... thật sự có kẻ thứ ba trên đời đã khám phá ra bí mật ấy của lão. Và kẻ đó cũng đang tìm những trường sinh linh giá khác.

Voldemort khẽ cau mày, đôi mắt rắt của lão nhíu lại khi nhìn xuống dưới chân mình, đó là con rắn mập ù, khổng lồ, đang uốn éo một cách quyến rũ. Nếu điều lão suy đoán là đúng, tuyệt đối không thể để Nagini...

Còn chưa nghĩ xong, bỗng trời đất như xoay chuyển với Voldemort... Một tiếng gào rú của phẫn nộ, của phủ nhận thoát ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net