Chương 50 : Đánh cược với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn mê đúng là một việc chết dẫm. Bởi đã có quá nhiều thay đổi diễn ra với Draco kể từ lúc rơi vào hôn mê. Hơi thở của hắn vẫn lửng lơ giữa ranh giới sinh tử, trong khi đôi mắt hắn lại liên tục nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái. Hắn mơ, rõ ràng là vậy nhưng cũng không hoàn toàn là mơ, bởi hắn thấy nhiều sự vật, sự việc diễn ra rất thật nhưng hắn không thể làm gì hay nói gì, mọi cử động của hắn vẫn bị khống chế. Hắn chỉ có thể xuôi theo và quan sát mọi thứ cho đến khi một làn khói bụi màu đen ập đến kéo hắn chìm vào bóng tối. Và đêm nay, mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy.

Draco đang nhìn thấy.

Trong một đỗi tôi lặng câm, Hermione hẳn đã đọc được vẻ mặt Blaise bởi lẽ sự lo lắng đã nhanh chóng dâng đầy "QUÁ MUỘN Ư?..." nó hỏi.

"Phải! Chuyện cô bị bắt đã lan truyền khắp nơi khoảng vài tiếng rồi... tôi e rằng..." Blaise ngập ngừng.

Hermione không thể nói thêm gì, giọng Ginny cũng đã lạc đi và một cục nghẹn dâng lên trong họng cả đám.

"Nhưng chúng ta đâu thể bỏ mặc Harry và Ron!" Ginny loạng choạng lùi lại -"Tôi sẽ đến đó để cứu họ..."

Trong nháy mắt, Hermione đã rướn người tới đặt tay lên vai Ginny -"Đúng! Chúng ta phải cứu họ..."

"Từ từ đã, Granger!" Theo nói -"Đây là một cái bẫy không chỉ dành cho hai thằng đần ấy! Nếu cô cứ thế mò đến đó khác nào tự đi nộp thêm mạng mình?"

"Phải, Granger, chính xác là các cô định đi tới phủ Malfoy và đối mặt với lão tâm thần mất mũi ấy thế nào?"

"Phủ Malfoy? Nhà của Draco?" Hermione lặp lại và suy nghĩ. Phải rồi. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã sử dụng nơi đó như trụ sở chính của lão -"Tôi biết là việc này rất nguy hiểm nhưng tôi đâu thể nhìn Harry và Ron chui vào chỗ chết được?"

"Tôi biết cô sẽ làm vậy! Thế nên cô cần dẫn tôi theo! Tôi biết nơi đó, tôi có thể.." Blaise nói.

"Cả tôi nữa" Theo xen vào, khẳng định -"Tôi đã ra vào nơi ấy từ khi còn nhỏ... Cô sẽ cần người..."

"Dĩ nhiên là em cũng sẽ đi cùng mọi người" Luna siết chặt đũa trong tay -"Nhưng có kết giới chống độn thổ cùng hàng tá tử thần thực tử bao vây nơi đó, và với cái chân còn chưa lành hoàn toàn anh không thể đi đâu, Nott" cô bé đưa tay ra cản Theo lại.

"Mẹ kiếp! Tôi vẫn có thể đi được..."

"Luna nói đúng, Theo... mày..."

"KHÔNG! CÁC NGƯỜI LẠI BẮT ĐẦU RỒI ĐÓ..." Theo gầm lên, giận dữ tiến về phía Hermione - "Để tôi đi cùng cô! Chắc chắn tôi sẽ giú...." Cậu kéo dài câu nói khi thấy một cái bóng trắng lao xuyên qua tường bay vọt vào nhà -"Giúppppp được cô..."

Đôi mắt Hermione rơi vào khoảng không vô định khi cái bóng trắng ấy lướt qua. Nó nhíu chặt mày và bờ môi hé mở, trong lúc nhớ ra điều gì đó. Blaise, Ginny và Luna cũng sững sờ và chết trân, khi thứ ánh sáng trắng ấy bao trùm cả căn phòng, và rồi nhanh chóng bật ra một thần hộ mệnh là con nai cái.

"Thần hộ mệnh này giống.. của mẹ anh Harry"

"Im nào, Ginny" Hermione hối con Ginny.

"Hai giờ.." Giọng chua chát của lão thầy quen thuộc vọng lên - "...lão chúa tể... không ở thái ấp... ta sẽ giữ chân lão...." Con nai biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, và Ginny thở hổn hển, quay sang nhìn Hermione

"Cái giọng... giọng... này..." Ginny nói -"Là Snape... khốn khiếp.... làm thế nào... ông ta biết chúng ta ở đây?"

"Ông ta luôn biết..." Blaise đáp.

"Ông ta luôn biết ư?" Hermione lặp lại, quay sang nhìn Blaise với đôi mắt mở to như thể hiểu ra điều gì đó.

"Lão khốn.. phản bội" Ginny quát, lờ đi tất cả mọi người -"Chắc chắn đây lại là một cái bẫy khác..."

"Không, Weasley!" Blaise lắc đầu, quay sang nhìn cả Hermione, nói nghiêm trọng - "Nghe này, Granger. Tôi biết thật khó tin nhưng các cô hãy tin tưởng Snape..."

"Mẹ kiếp! Không! Sao anh có thể?" Ginny rít, nước mắt bắt đầu làm nhòe đi tầm nhìn của con bé -"Lão ấy giết cụ Dumbledore! Làm cái đéo gì..."

"Bình tĩnh, Ginny. Giờ không phải lúc..." Hermione cố xoa dịu Ginny.

"Không, Hermy! Lão khốn ấy..."

"ĐỦ RỒI WEASLEY!" Blaise đáp, giọng đã trở nên đay nghiến -"Severus Snape là gián điệp hai mang" cậu nhổ toẹt ra, hài lòng khi Ginny đơ ra vì sốc - "Lão ở cùng phe chúng ta.."

"Mẹ kiếp! không thể nào.. không bao giờ" Ginny hét toáng lên.

"THÔI LA HÉT ĐI WEASLEY! Não cô chỉ dùng để nghi ngờ người khác thôi à?" Theo tức tối bật ra, nhìn Ginny -"Snape biết chúng ta ở đây, nhưng cả đám vẫn an toàn đó thôi. Nếu lão thật sự trung thành với chúa tể hắc ám thì thứ lão gửi đến không phải là thần hộ mệnh đâu..."

"Vậy sao các người không hề nói ra chuyện này sớm hơn?" Ginny giận dữ.

"Dĩ nhiên là chưa đến lúc cần thiết để nói!" Blaise đáp.

"Chưa cần thiết sao?" Ginny khoanh tay nói - "Rõ ràng anh luôn lãng phí thời gian vào mấy việc không đâu. Mẹ kiếp! Tốt nhất hãy nói cho tôi biết.."

"Nói cái quái gì?"

"Sự thật. Tất cả những gì các anh còn che che giấu giấu suốt thời gian qua..."

"ĐỦ RỒI!" Hermione bỗng cắt ngang, quay lại nhìn cả đám gay gắt -"Chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu được Harry và Ron chứ không phải đứng đây tra hỏi nhau. Nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ và cuộc chiến này... sẽ cứ thế kết thúc bằng việc tất cả chúng ta cùng xuống địa ngục.. các người có hiểu không?"

Hai gã trai Slytherin cùng nhướn mày, tự hỏi lần cuối hắn thấy công chúa Gryffindor bùng nổ như thế này là lúc nào, có lẽ là vài năm trước. Cả hai nhìn sang hai cô gái còn lại, họ cũng đang lo sợ nhìn cô phù thủy đang nổi cơn thịnh nộ.

"Tôi sẽ nói lần cuối" Hermione hạ giọng, bình tĩnh hơn - "Làm ơn dẹp mấy chuyện ba xàm ba láp sang một bên và giúp tôi được chứ?" Sự im lặng đáp lại Hermione dường như là vô tận, và nó hít lấy một hơi, tiếp tục bật ra - "Tôi không thể cứu họ nếu như chỉ có một mình, tôi cần sự cần sự giúp đỡ. Ý tôi là từ tất cả..., các người sẽ giúp tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, Hermy..." Ginny bật ra - "Em xin lỗi..."

"Em luôn sẵn sàng mà!" Luna nghiêng đầu đáp.

"Tôi cũng thế, nhưng tốt hơn hết là cô nên có sẵn một kế hoạch" Blaise nói, nhìn chằm chằm vào Hermione -"Bởi cùng nhau liều mạng xông vào hang ổ của đám tử thần không phải là cách thông minh đâu. Đến lúc ấy không những không cứu được hai thằng đần mà tất cả chúng ta đều sẽ chết chắc..." cậu tiếp tục nhìn Hermione, nhưng nó lờ nó đi, mắt nó xoáy thẳng vào gã còn lại chưa hồi đáp.

"Theo Nott, còn anh?" Nó sốt ruột.

"Còn phải hỏi sao?" Theo càu nhàu, liếm môi khi Hermione nhíu mắt lại nhìn cậu - "Con mẹ nó, được rồi, cô hài lòng rồi chứ?"

"Tốt" Hermione nói, nghiêng đầu nhìn cả đám. Dĩ nhiên là nó chưa có kế hoạch nào nhưng nó đã nhớ đến mẩu giấy Draco để lại và tất cả những gì nó có thể làm lúc này là đánh cược với tử thần.

***

Khi Hermione đến thái ấp thì đã gần nửa đêm. Nó thẳng tiến đến cánh cổng chính. Nó sợ thật đó, nhưng phải có ai đó làm việc này thôi và còn ai khác ngoài nó ra cơ chứ? Dù sao tất cả cũng là lỗi của nó. Giá như nó cố gắng tìm ra tung tích của Harry và Ron sớm hơn, giá như nó không để tình cảm lấn át lý trí vì những giây phút hạnh phúc bên Draco thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế này.

Càng nghĩ về chuyện này Hermione càng thấy tồi tệ hơn. Hy vọng những gì nó đã suy tính sẽ nằm trong tầm kiểm soát và sẽ không có ai phải chết trong đêm nay.

Bỗng một tiếng thét xé tan không khí, nhanh chóng vọng vào tai Hermione, và nó biết sự xuất hiện của nó chính là nguyên nhân. Như trong dự liệu, không mất quá hai giây, cánh cổng lớn của phủ Malfoy mở tung và một tá tử thần đội mũ chùm và vài tên săn tiền thưởng xông ra với đũa phép giơ cao.

- - -

Chân Blaise, Theo, Luna và Ginny vừa chạm mặt đường, không khí xung quanh chúng bỗng như trở nên cứng ngắc. Và tiếng bước chân của bọn tử thần thực tử kéo đến đó càng lúc càng vang to hơn.

Thật không dễ dàng gì để vượt qua vòng vây của mấy tên tử thần. Blaise, Theo, Luna và Ginny đã phải đứng chờ trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân chạy lên chạy xuống những luồng ánh sáng phóng ra từ những cây đũa phép lùng sục của bọn chúng xẹt dọc con phố cho đến khi biến mất.

Đúng như những gì Hermione nói, đêm nay đám tử thần đã rút bớt quân số về và chỉ để lại một tá tên ăn hại nên tụi nó mới có cơ hội đột nhập vào làng lần nữa. Cả đám nhìn quanh con hẻm quen tan hoang đến mức nhức nhối. Những mặt tiền các tiệm quán tối om, đường nét mịt mờ của ngọn núi đen xa xa bên kia làng, khúc quanh của con đường phía trước dẫn đến trường Hogwarts, và ánh sáng le lói rọi từ những cửa sổ của tiệm ba cây chổi, với trái tim quặn thắt, chúng nhớ lại rõ ràng sắc nét như in, những gì đã diễn ra đêm hôm trước, nhưng chúng không có thời gian để tiếp tục hồi tưởng. Chúng vội vã di chuyển về phía quán đầu heo.

Nhờ ánh sáng chập chờn của vài cây đèn cũ, tụi nó thấy cái quầy rượu vươn vãi mùn cưa của quán đầu heo. Tụi nó đẩy cửa bước vào rồi chạy ra sau quầy và qua khung cửa thứ hai dẫn tới một cầu thang gỗ lắt lẻo, tụi nó ráng hết sức leo lên thiệt nhanh.

Quả đúng như lời Hermione nói. Có một cầu thang bí mật khác dẫn lên một phòng khách trải một tấm thảm lâu đời và một lò sưởi nhỏ, trên lò sưởi treo mỗi một bức tranh sơn dầu rất lớn vẽ hình một cô gái tóc vàng đang nhìn đăm đăm ra căn phòng với vẻ dịu dàng ngây ngô.

Nhưng trước khi cả đám kịp làm gì, thì cánh cửa bên cạnh chúng bất chợt mở toang, và thoáng chốc, chúng tưởng cụ Dumbledore vừa đội mồ sống dậy, đúng là cụ Dumbledore thật, nhưng là Abeforth Dumbledore.

"Lũ đần độn..." Abeforth làu bàu. Cụ cũng đeo mắt kính. Sau tròng mắt kiếng dày bẩn, con mắt cụ có màu xanh lơ sáng quắc sắc sảo - "Tụi bay nghĩ gì mà lại trở lại đây? Có biết sau trận càn quét hôm rồi lũ khốn ấy vẫn dàn trận ở đây không?"

"Bọn tôi biết.." Blaise nói dưới hơi thở gấp gáp. Theo và Luna cũng khẽ gật đầu -"Nhưng bọn tôi đến để tìm ông..."

"Tìm.. ta ư?"

"Phải! Bọn cháu đến đây tìm cụ!" Ginny nhắc lại với vẻ mặt đầy lo lắng -"Xin cụ giúp chúng cháu!"

- - -

Rodolphus tự tán thưởng bản thân khi tóm gọn Harry, và cậu nhanh chóng hiểu ra bản thân đã sập bẫy của chúng nhưng đã quá trễ để có thể thay đổi.

"Tốt! Tốt lắm, không thể tin được là chúng ta đã tóm được Harry Potter đêm nay... nhưng vẫn cần kiểm tra một chút xem nào..." Một giọng hả hê vang trên đầu Ron, và cậu có thể thấy Harry đã bị lật ngửa ra. Một luồng sáng từ cây đũa phép soi lên mặt cậu và Bellatrix cười phá lên.

"Gì đây? Là ai... đã làm gì.. mà mặt thằng nhãi này...?" Rodolphus hỏi mấy gã săn tiền thưởng- "Đứa nào làm thằng đó ra bộ dạng như vậy?"

"Không phải chúng tôi..."

"Có vẻ như.. là bùa chích" Lucius cùng Narcissa từ đâu xuất hiện. Đôi mắt xám của lão săm soi vầng trán Harry.

"Có dấu hiệu trên trán thằng nhãi này" Lão nói khẽ - "Có thể là cái sẹo bị căng ra... Cissy, lại đây, nhìn cho kỹ! Em nghĩ sao?" Harry thấy gương mặt của Narcissa rất gần, ngay bên cạnh gương mặt của mình.

"Em không biết" Narcissa nói, và quay bước về phía Hermione.

"Chúng ta nên chắc chắn, Lucius!" Narcissa nói vọng ra với chồng bằng giọng trong trẻo lạnh băng - "Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi ai đó thỉnh chúa tể hắc ám về... chúng nói cái này là của thằng nhãi đó..." bà xem xét cẩn thận cây đũa phép tầm gai -"... nhưng cái này không giống như miêu tả của Ollivander... Nếu chúng ta nhầm lẫn, nếu chúng ta gọi chúa tể trở lại chẳng để làm gì... Còn nhớ ngài đã làm gì hai người không, Rodolphus và Parkinson?"

"Phải.... Phải! Nên chắc chắn cái đã.." Hai lão tử thần thực tử bị điểm tên có vẻ rùng mình sợ hãi.

Bỗng tay nắm cửa rung lắc dữ dội, khiến Harry và Ron hoảng loạn khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở ra. Tưởng tượng người bước vào là Voldemort. Thế nhưng..

Hai gã săn tiền thưởng hồ hởi bước vào phòng, cầm một đầu sợi dây trói ma thuật, Harry và Ron ngay lập tức nhận ra. Bất kì ai bị trói bằng loại dây này sẽ mất khả năng sử dụng phép thuật, và cổ tay người gắn liền với đầu dây bên kia là... tim của Harry như ngừng đập. Căn phòng im lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy Ron ngừng thở bên cạnh. Ở đầu kia của sợi dây đó là Hermione nhưng ngạc nhiên là nó đang khẽ mỉm cười...

"Ôi Không! Mione... Là bồ ấy thật ư?" Chết tiệt! Cái bẫy này khủng khiếp hơn những gì Harry đã nghĩ. Điều cậu lo nhất đã thật sự xảy ra, đúng là Mione đã nghe được tin tức và đến đây vì cậu và Ron. Mẹ kiếp! Harry cố vùng vằng cố thoát khỏi sợi dây trói trong lúc Ron cũng mở to mắt, thở gấp.

Hơi thở kinh tởm của hai gã săn tiền thưởng phả lên tóc Hermione, và nó cố tránh thật xa. Nhưng rồi, thứ gì đó như trực giác xoay sống lưng nó lại, nó đột ngột lấy lại lý trí khi thấy bộ mặt sưng phù của Harry. Nó khẽ cau mày, lắc đầu khe khẽ, và thật may, hai cậu bạn đã hiểu ý của nó.

Hai gã tay sai đang kéo Hermione lập tức kéo sền sệt nó ném vào giữa phòng  "Tôi đã bắt được con máu bùn này khi nó cố gắng đột nhập vào đây..." Một gã tử thần nói, vẫy đũa phép và hất bay nó vào góc phòng - "Nhìn thử đi, trông nó rất giống con máu bùn mà chúng ta đang tìm kiếm..."

"Không! Không phải!" Harry và Ron cố gắng kìm chế cơn bùng nổ.

"Để ta xem nào? Con máu bùn...." Bellatrix gầm gừ nhìn Hermione thật kĩ -"Hình như đúng...."

"Không!" Narcissa đột ngột thốt lên, dù bà chưa nhìn kĩ Hermione - "Không... phải, con bé này. Không phải là đứa này! Tôi đã nhìn thấy hình nó trên tờ nhật báo tiên tri! Bella, nhìn kĩ đi, đâu thể là con bé Granger đó được?"

"Có nhầm không ... chẳng lẽ..." Bellatrix ngừng bước ngay bên phải của Hermione.

Mặc cho hai chị em nhà Black tranh cãi, một tên săn tiền thưởng đột nhiên giật lấy cái túi của Hermione và bắt đầu lục lọi. Dĩ nhiên là nó đã giấu đi những thứ quan trọng và gã không thể tìm được gì. Gã tức tối ném mạnh cái túi vào tường ngay cạnh bên mấy cái túi của đám Harry. Đột nhiên thanh gươm Gryffindor rơi ra sàn, tiếng leng keng của thanh gươm khi va với đá cẩm thạch thành công thu hút ánh mắt của Bellatrix.

"Mẹ kiếp! Làm sao mà....?" Bellatrix bắt đầu bùng nổ, gào lên và nhìn chằm chằm Hermione. Mụ tưởng rằng thanh gươm từ túi Hermione rơi ra. Nó nín thở khi tia lửa từ đầu đũa Bellatrix tông trúng vai nó, khiến cơ thể nó cứng đờ rồi đổ gục xuống sàn như một nùi giẻ.

"Chết tiệt! Chúa tể Hắc ám phải được thông báo ngay lập tức!" Một gã tử thần vén cánh tay áo bên trái lên. Hermione nhìn thấy dấu hiệu hắc ám ấn sâu vào da thịt gã, và biết là gã sắp sờ vào đó, để thỉnh chủ nhân yêu quý của gã...

"NGỪNG LẠI!" Bellatrix rít lên, ngăn cản - "Không ai được triệu Ngài về hết, tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng nếu Chúa tể Hắc ám về đây lúc này!"

"Nhưng... nhưng..." Gã tử thần lắp bắp.

"Đồ ngu, nếu mày triệu hồi Ngài trở về, ngài sẽ lấy đầu chúng ta" Và rồi mụ quay sang Rodolphus và Ranbastan - "Tống chúng xuống hầm và canh chừng cẩn thận vào, trừ....trừ con máu bùn..." Bellatrix ra lệnh, tới sát Hermione tới mức nó có thể nghe thấy tiếng mụ thở.

"Không, chờ đã!" Ron hét lên điên cuồng - "Cái thứ ấy... thanh kiếm ấy..."

"Mày... con máu bùn...." Bellatrix nắm lấy mái tóc của Hermione giật ngược lên.

"Không! Không phải là của bồ ấy! Tôi, thứ đó là... !"

"Im đi! Tao sẽ tán gẫu với mày sau. Đồ đầu đỏ phản bội huyết thống..." Bellatrix đã chắc tám chín phần đây chính là bộ ba vàng thật sự.

"Mẹ kiếp, thả bồ ấy ra. Có giỏi thì hỏi tôi đây này.." Harry cũng gầm lên.

Mặc cho Harry và Ron đều giận run. Cả hai nhanh chóng bị tống xuống một cầu thang dốc. Ở chân cầu thang là một cánh cửa nặng nề. Roldophus mở khóa cửa bằng một cái khỏ cây đũa phép của lão, rồi tống cả hai vào một căn hầm ẩm ướt mốc meo, xong bỏ tụi nó lại trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng ầm của cánh cửa hầm bị đóng mạnh vang vọng chưa dứt thì một tiếng rú khủng khiếp kéo dài vang lên ngay phía trên đầu tụi nó...

"MIONE!" Harry và Ron cùng rống lên, cả hai bắt đầu quằn mình vật lộn với sợi dây thừng trói tụi nó lại với nhau khiến Harry loạng choạng - "MIONE!"

"Khốn khiếp!" Harry nói - "Ron. Tụi mình cần tìm ra một giải pháp..."

"MIONE! MIONE!"

Ở bên trên tiếng Bellatrix vọng khắp căn phòng.

"Mày mới nói gì, đồ máu bùn bẩn thỉu. Tao biết mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts! Thú thật đi, thú thật!"

"Tôi... tôi không... thứ này... là đồ giả... chỉ là hàng sao chép..." Một tiếng rú kinh hồn nữa vang lên.

"MIONE!"

"Dối trá" Bellatrix rít lên, nghiến hàm răng đen xì -"Mày đã lấy gì khác nữa? Mày còn lấy gì khác nữa hả? Nói thật cho tao biết, nếu không, tao thề sẽ lóc thịt mày bằng con dao này!"

"Tôi...tôi không..." Lời nguyền khiến Hermione khuỵu gối. Cả cơ thể nó căng cứng và gập lại, nó cắn chặt lưỡi để nuốt lấy những tiếng thét vào trở lại bên trong.

"Crucio!"

Lời nguyền tiếp theo còn tệ hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn. Hermione đổ rạp xuống sàn nhà, quằn quại khi cơn đau tàn bạo nhấn chìm cả cơ thể nó. Nó nhìn đi chỗ khác, nó nhìn lên Narcissa. Merlin! Chắc nó bắt đầu gặp ảo giác rồi khi bất giác nó có cảm giác bà ấy cũng đang nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng.

- - -

Draco đột nhiên thở gấp. Lớp băng trắng trên khuỷu tay trái của hắn cũng đột nhiên rơi xuống, để lộ con rắn gớm ghiếc khẽ chuyển động. Kreacher giật mình, vội kéo tay áo của hắn xuống phủ lên dấu hiệu. Thứ khủng khiếp ấy hình như đang bắt đầu dày vò Draco và con gia tinh nhận ra hơi thở lẫn vẻ mặt của hắn đang thay đổi.

Draco Malfoy có biểu hiệu đau đớn. Phải! Hắn thật sự hoảng loạn và đau xót. Bởi hắn đã thấy Hermione đang bị mụ dì điên khùng của hắn tra tấn. Hắn không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa nhưng hắn không thể làm được gì. Và rồi mọi thứ trước mắt hắn lại nhanh chóng tối sầm lại.

Không! Không! Draco không chấp nhận điều đó, hắn gắng gào thét, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời. Hắn phải cứu Hermione, hắn sẽ giết con mụ độc ác ấy. Hắn thề sẽ làm như thế. Và hắn thật sự cố đấu tranh hết sức nhưng vô ích. Như thể có một tác nhân nào đó cố đẩy hắn về phía bóng tối. Hắn cảm thấy như mình đang rơi xuyên qua cánh cổng tò vò luôn ấy. Và rồi hắn rơi xuống sâu sâu mãi, vào một chiếc hố không đáy và suốt lúc ấy một lớp bụi chết chóc khô khốc phủ khắp mặt hắn, xộc vào mũi vào miệng và chui cả xuống cổ họng hắn, cho đến khi hắn chẳng thể thở được nữa.

Không lẽ đây là mùi vị của cái chết!...

***

"Tôi không vào hầm của bà..." Hermione rên rỉ -"Tôi không lấy gì hết... nó là đồ nhái... nhái thôi..."

Dứt câu, cơ thể Hermione lại bị bật lên rồi đập mạnh xuống rồi sàn nhà. Mùi tanh nồng của kim loại bốc lên, và Hermione nhận ra Bellatrix đang cúi xuống sát, nắm lấy cánh tay nó và xé toạc vải áo ra.

"Con máu bùn bẩn thỉu dối trá.."  Mụ khinh miệt, khuôn mặt điên dại của mụ lơ lửng trước cặp mắt đã nhòe đi vì đau đớn của nó -"Xem ra, nếu không cho mày nếm thêm chút đau đớn mày sẽ vẫn ngoan cố mà thôi.." Và Bellatrix nhanh như cắt đâm mũi dao xuống tay nó. Mụ rạch, và rê lưỡi dao lên da thịt nó.

Hermione gào thét, khi cảm nhận được từng mũi dao đang rạch lên tay mình những chữ cái nguệch ngoạc, điều này còn kinh khủng hơn tất cả những bùa chú mà nó được từng được nếm trên đời. Khi Bellatrix thả cánh tay đẫm máu của Hermione ra, mụ bắn ra một lời nguyền tra tấn nữa thẳng vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net