Chương 49 : Đêm trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kreacher giật tay nắm cửa với vẻ cáu kỉnh hơn thường ngày. Cửa đóng chặt cứng, y giật mạnh hơn, cửa bật mở làm y mất cả thăng bằng. Y loạng choạng thối lui vài bước, xém chút nữa đánh rơi cây nến. Y nhanh chóng thay cây nến mới xuống cái chân giá đỡ ở góc phòng. Không may, khuỷu tay y va phải mấy cái chân nến cũ trên bàn, chúng sột soạt lung lay rồi rơi xuống gãy làm mấy mảnh. Thật xui xẻo!

Kreacher vội thu nhặt mấy mảnh vỡ trong lúc nhìn lên những tia sáng cuối ngày quét qua gương mặt tái nhợt của Draco trước khi biến mất. Và y giật mình khi nhìn thấy, dưới đường chân trời, một hình thái mặt trăng có hình lưỡi liềm rất mảnh đã hiện lên trong khi hoàng hôn còn chưa xuất hiện. Đáng sợ hơn là mặt trăng không tỏa sáng với ánh sáng bàng bạc thường thấy...

Quả là xui xẻo khi Draco thật sự đang ở bên bờ vực của cái chết. Đã mười lăm tiếng trôi qua nhưng hắn vẫn bất tỉnh và thoi thóp. Hắn hoàn toàn rơi vào hôn mê nhưng kỳ lạ là hắn vẫn có thể mơ. Mà những giấc mơ của hắn lại thật hết sức... và ngay giây phút này, hắn thấy mình đang bay nhưng lại chẳng cần một cái chổi nào hết. Phải! Hắn đang sải cánh như một con chim.

Đa phần trong các giấc mơ đâu ai biết là mình đang mơ. Nhưng khi nhận thức được, thường thì một trong hai điều này sẽ xảy ra. Hoặc là tỉnh dậy ngay tắp lự, hoặc vẫn chìm trong giấc mơ ấy và làm những việc mình muốn.

Nhưng giấc mơ của Draco lần này lại khác. Như thể đang có thứ gì đó khống chế mọi cử động của hắn. Hắn thấy mình lượn dọc đỉnh Arthur's Seat - một ngọn đồi nằm ở phía đông, cách Edinburgh khoảng vài dặm. Rồi chỉ trong chớp mắt, hắn đã thấy ngôi nhà của mình, nhưng thay vì đi vào nhà, hắn tiếp tục lượn ra phía sau, và dừng lại trên một ngọn cây, nơi có thể nhìn thẳng vào bếp qua ô cửa sổ...

- - -

Bóng tối dần kéo đến và cái trần nhà hiện ra trước mắt Theo lòe nhòe. Đầu óc cậu nặng trịch còn mi mắt cậu cũng không sao điều khiển nổi. Phải mất một lúc cậu mới hé nổi đôi mắt nặng nề lên.

Khi đưa tay đẩy cái chăn ra, Theo cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa và mấy vết thương khắp cơ thể lại bắt đầu hành hạ cậu - nhất là cái chân đã được nối xương. Cậu thở hổn hển và nhớ lại xem mình đang ở đâu, rút cục thì làm sao mà bản thân lại ra nông nỗi thảm hại thế này?

..Chết tiệt, đừng hòng, Nott! Mày sẽ không trốn được đâu. Mày sẽ chết chắc với cơn thịnh nộ của cha mày và Chúa tể...

Cơn đau gần như đến ngay tức khắc, Theo có cảm giác đầu mình như bị đóng vài cái đinh xuyên qua. Cậu nhắm mắt thật chặt trong nỗ lực giảm bớt cơn đau đó.

.. Tao hỏi chúng mày đấy, lũ phản bội. Nếu còn muốn giữ cái mạng quèn thì khai mau. Những đứa còn lại ở đâu..

Theo rên rỉ trong cơn khó chịu, giọng nói đó khiến cho vết thương của cậu thêm nặng hơn. Và rồi hình ảnh cuối cùng của Draco trước khi đóng cánh cửa bí mật lại cùng những tiếng thét, và cả tiếng nổ lớn đột ngột tái hiện lại trong đầu cậu.

"Draco..."

Bật ra một tiếng chửi thề, Theo thở hổn hển, gượng dậy, với lấy đũa phép của mình, rồi loay hoay biến ra một cái nạng gỗ. Tạ ơn Merlin! Cậu chỉ gãy chân chứ không bị hỏng đầu. Cậu rời khỏi giường, không quên tóm lấy tấm áo chùng quen thuộc.

Theo bước ra ngoài, kiểm tra từng phòng để tìm người cậu muốn. Nhiều giọng nói dần to hơn, có cả tiếng rít lên ì xèo thật ghê rợn. Cậu vội cà nhắc lết về hướng phát ra những âm thanh ấy.

"Thành công rồi, Hermy" Ginny cố gắng giữ bình tĩnh - "Chị đã làm được..."

"Vậy là chị đã hạ được một trường sinh linh giá" Luna thốt lên một tiếng vui mừng nghẹn ngào.

"Xem ra... mọi cố gắng của Draco đã không vô ích..." Gương mặt Blaise bỗng méo xệch, bê bết khói, và cậu lại run bần bật vì tức giận và đau buồn -"Nếu... nếu như thằng khốn ấy còn sống hẳn sẽ..."

Mẹ kiếp! Cái mẹ gì... Không thể nghe hết câu. Máu dồn thẳng lên não khiến tim Theo như muốn vỡ ra, và mấy đầu ngón tay cậu cũng trở nên run rẩy, bỏng rát. Cậu loạng choạng xô cửa xông vào.

Theo dừng lại cách cả đám khoảng ba bước chân. Cả đám giật mình hoảng hốt. Hermione đứng vụt dậy, nắm lấy đũa phép chĩa về phía cửa như thể bản năng. Luna thì siết chặt bàn tay Ginny, cắm những móng tay vào khớp ngón tay bạn mình.

"TheoNott, anh... anh.."

"Theo, mày... mày.. tỉnh... rồi?" Một loạt tiếng chân ầm ầm và tiếng ghế xô nhau trên sàn nhà.

"Mày mới nói gì, Blaise?" Đôi mắt hằn tia máu của Theo nhìn chằm chằm cả bốn, và rồi dừng lại ở Blaise.

"Tao..."

"TAO HỎI MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?" Theo quát, cơn run rẩy và sợ hãi dâng lên trong giọng cậu -"TAO ĐÃ NGHE THẤY, NÊN ĐỪNG CÓ MÀ GIỞ TRÒ VỚI TAO.."

"Nott.." Hermione nhìn lên ngay khi giọt nước mắt đầu tiên trượt khỏi mắt nó, và sau đó vài giọt nước mắt khác cũng chảy xuống gò má Ginny và Luna - "Bình tĩnh lại đã. Vết thương của anh..."

"MẶC KỆ TÔI!" Theo gầm lên dữ dội - "AI ĐÓ TRẢ LỜI ĐI! Thề với Salazar, nếu như các người không..."

"DRACO... CHẾT RỒI..." Cổ họng Blaise khô rát khi phải chứng kiến sự đau khổ của cả đám một lần nữa. Cậu ghét điều này, nhưng Theo cũng có quyền được biết sự thật.

"Cá...Cái mẹ gì...? Mà... mày.. vừa nói cái đéo gì...?" Theo chửi thề rồi kêu rống lên, lao về phía trước khiến cậu mất thăng bằng và xém ngã - "Nói...nói lại... lần nữa, lần.. nữa đi..! DRA... DRACO... LÀ...LÀM SAO?" Đôi mắt cậu trợn tròn, vì điều không thể tin nổi.

"DRACO ĐÃ CHẾT RỒI!" Blaise nói, giọng cậu vỡ ra khi cố gắng choàng tay qua người Theo, nhưng cậu ta đẩy tay Blaise ra và cứ lắp bắp.

"CON MẸ NÓ! KHÔNG THỂ NÀO! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO... THẰNG KHỐN ẤY - KHÔNG - THỂ - CHẾT!" Theo gầm lên, nhắm nghiền mắt lại và chộp lấy cái cúp bị đâm xuyên trên bàn và quăng đi, cái cúp va vào tường vỡ nhiều mảnh.

"Đó là sự thật, Theo! Để chúng ta sống sót... Draco đã hy sinh..." Hermione nhận ra toàn thân Blaise run rẩy khi thốt ra mấy từ ấy và chính nó cũng không thể nào gồng lên mạnh mẽ được nữa.

"KHỐN KHIẾP!" Không thể chịu nổi, Theo không chấp nhận điều đó, không thể chịu đựng được điều đó, một sự trống rỗng kinh khủng trong sâu thẳm tâm hồn mà cậu không muốn cảm nhận, không muốn xem xét. Và rồi cậu túm lấy chiếc bàn ném luôn. Chiếc bàn vỡ thành từng mảnh trên nền phòng, mỗi chân lăn một phía.

Blaise và Hermione lao vào cố nắm lấy khuỷu tay Theo, nhưng cậu càng vùng vẫy mất kiểm soát.

"BỎ CON MẸ TAY CÁC NGƯỜI RA KHỎI TÔI" - Theo ngã sõng soài trên sàn - "BLAISE! THẢ TAO RA, TAO PHẢI GIẾT LŨ KHỐN ẤY... TAO PHẢI TỐNG LỜI NGUYỀN CRUCIO VÀO LŨ CHÓ CHẾT ẤY, LŨ CẶN BÃ..."

"Nott, làm ơn thở đi.." Hermione cố giấu đi vẻ đau đớn - "Làm ơn bình tĩnh lại..."

"CON MẸ CÁC NGƯỜI.. A! Các người đâu việc gì phải rộn lên. Các người thì có bị ảnh hưởng gì đâu há, cha mẹ bạn bè các người đều vẫn an toàn..."

"Cha mẹ tôi đã bị xoá sạch ký ức. Họ không còn nhớ tôi là ai nữa rồi!" Hermione rống lên.

"Nhưng họ chưa chết. Họ vẫn SỐNG sờ sờ ra đó..." Một cảm giác thoả mãn xộc lên não khi Theo thấy cô gái trước mặt đau khổ và thất thần.

"Ngậm mõm lại, Theo" Blaise rít lên, trong lúc ghì chặt lấy tay Theo hơn - "Mày quá đán.."

"TAO ĐÉO QUAN TÂM, BLAISE!" Theo hoàn toàn mất kiểm soát - "THẢ TAO RA NGAY!"

"Mẹ kiếp! Đủ rồi! Với cái chân gãy còn chưa lành mày có thể làm đéo gì, thằng ngu!" Blaise hét lên, cố gắng ghim chặt tay Theo -"Nếu giờ mày đi tìm chúng thì mày cũng sẽ bị giết mà thôi!"

"MẶC KỆ TAO!" Theo hét lên, thành công đẩy cánh tay của Blaise ra khỏi người mình "ĐỒ HÈN! MÀY SỢ CHẾT - TAO THÌ KHÔNG. TAO SẼ KHÔNG CHẾT MỘT MÌNH.... TAO SẼ KÉO CHÚNG CHÔN CÙNG DRACO... TAO PHẢI TRẢ THÙ.. TAO KHÔNG BỎ CHẠY VÀ TRỐN CHUI LỦI Ở ĐÂY NHƯ MÀY..." Như thể có một tấm chắn vô hình được dựng lên, Theo cảm thấy một nỗi căm ghét như tàn phá dành cho Blaise , một thứ gì đó đã vỡ tan giữa hai người.

"Không! Nott, anh đã hiểu lầm..." Nước mắt tuôn xuống gương mặt Ginny và Luna, và cơn kích động của Theo khiến mọi thứ bỗng như tối sầm, ẩm ướt, và lạnh lẽo.

"PHẢI! TAO LÀ THẰNG HÈN" Blaise siết chặt tay và bật dậy -"TAO CHỈ CÓ THỂ GIƯƠNG MẮT RA NHÌN BẠN MÌNH CHẾT VÀ CHỈ BIẾT BỎ CHẠY! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TAO, THẾ NÊN NGƯỜI CẦN PHẢI LÀM CÁI MẸ GÌ ĐÓ, PHẢI LÀ TAO - KHÔNG PHẢI MÀY!!" Cậu hét, và sấn mấy bước về phía lối ra.

Hai hàng nước mắt đắng ngắt trào khỏi khóe mắt Luna, còn Hermione tự rủa bản thân khi không kịp hiểu được suy nghĩ của gã trai Slytherin. Để rồi đến khi nhận ra Blaise lao ra ngoài thì đã quá muộn.

"Blaise, Không!" Luna vội lao ra ngoài đuổi theo bạn trai mình còn Ginny đứng ngay đơ và bật khóc nức nở.

"Đồ khốn nhà anh, TheoNott! Sao anh có thể nói những lời như thế? Anh có biết để đưa được anh về đây, Zabini cũng đã suýt chết không?" Hermione trừng mắt và tát mạnh vào mặt Theo một cái rồi nó túm lấy cổ áo cậu ta -"Làm ơn bình tĩnh lại, làm ơn dùng não của mình đi. Anh hiểu rõ hơn ai hết, trong tình huống đó Zabini không thể làm gì được hơn nữa. Nếu anh ta cố chấp lao ra, vậy thì Ginny, Luna kể cả anh đều phải chết. Vậy thì sự hi sinh của Draco còn có ý nghĩa gì?"

"Tôi..." Theo nín bặt khi thấy Luna quay trở lại, mái tóc ướt mem của cô bé dính bết đầy mặt.

"Blaise đ... đ... đi rồi! Độn thổ!" Và rồi Luna tự quăng mình xuống đất, co chân thu mình lại, và bắt đầu khóc. Ginny vội lao đến an ủi bạn mình.

"Tôi không cố ý... Thật ra... tôi cũng đã cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra.." Theo cũng thôi giãy giụa, nhưng vẫn run rẩy dữ dội, chân cẳng cậu nhăn nhúm cả lại - "Nhưng... Draco là bạn tôi... tôi không thể bình tĩnh..."

"DRACO CŨNG LÀ BẠN TRAI TÔI" Hermione quát lớn - "Thế nên... đủ rồi! Tôi sẽ không để Draco phải ra đi trong vô nghĩa. Chúng ta nhất định sẽ trả thù - TẤT CẢ CHÚNG TA. Nhưng chưa phải là lúc này..."

"Chưa phải là lúc này..."

"Phải..."

"Trả thù... Tất cả chúng ta?"

"Phải!"

Theo cắn mạnh vào lưỡi rồi từ từ ngẩng đầu lên. Cậu lướt qua từng người cho đến khi mắt cậu nhìn vào mắt Hermione. Cậu không biết hôm nay nó đã khóc bao nhiêu lần, nhưng chắc hẳn còn nhiều hơn cậu và hai cô gái kia cộng lại.

Xa xa ở bên ngoài, một con phượng hoàng vỗ cánh bay bay đi. Đâu ai biết rằng, cách đó vài trăm dặm. Giấc mơ của Draco cũng chấm dứt hoàn toàn. Hắn không còn thấy được gì, và rơi vào vùng tối đen.

Một lần nữa..

***

Ron rầu rĩ chọc chọc miếng cá xám cháy xém trong dĩa đồ ăn của mình, trong lúc nhìn vào đường chân trời phía đông. Một đỗi im lặng kéo dài khi cậu nhìn chăm chăm vào mặt trăng bất thình lình ló ra từ sau đám mây. Trăng đêm nay sắc mảnh, nhưng có gì đó rất lạ..

Ron thở dài, và nhìn về phía lều khi Harry không chịu ăn tối. Có lẽ sau hàng tháng đằng đẵng với hai quầng mắt thâm đen và những ngón tay bị gặm nham nhở, cả hai đều bắt đầu thấy căng thẳng với với chính bản thân mình.

Nói cho chính xác thì là mỗi người đều đang đau khổ theo cách riêng của mình. Harry chỉ biết đổ lỗi lên chính mình vì mọi chuyện. Trong khi Ron thì liên tục lo lắng cho gia đình và còn bắt đầu ngờ vực về vai trò của cậu khi mà mọi chuyện càng ngày càng phức tạp và nguy hiểm.

Ở trong lều, Harry thôi suy nghĩ và áp trán vào tấm kính mát lạnh một lúc, bởi vết sẹo của cậu lại bắt đầu nhói lên. Cậu cuộn người về một phía, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng rồi...

Harry lại thấy mình trở lại thái ấp. Cậu lướt về phía chiếc bàn trong phòng họp, chân dường như không chạm vào sàn nhà. Đôi mắt cậu lướt qua những kẻ đã có mặt ở đây hiện trong bóng tối, chỉ có vài ngọn nến le lói thắp sáng cho căn phòng kín như bưng. Đôi tay của cậu siết chặt vào cái thành ghế ở phía trước.

Đằng trước cái ghế, nơi vẫn chiếu sáng bởi những ngọn nến kia và cũng là nơi mà hai gã tử thần thực tử đứng trên sàn, và một cái bóng mong manh hơn đứng trùm bên trên hai gã, trong khi cất giọng lạnh lùng tàn nhẫn cao the thé.

"Dường như ta đã được nghe một tin tốt" Harry nói bằng một nói giọng sắc lạnh trộn lẫn với sự hài lòng -"Tốt! Tốt lắm"

"Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm trước kia cho kẻ bầy tôi" Rodolphus quỳ sụp xuống. Những ngọn nến vẫn chập chờn chiếu sáng phía đầu lão.

"Ta không còn khiển trách ngươi, Rodolphus" Harry vẫn nói bằng cái giọng sắc lạnh, tàn bạo ấy.

Cậu đã thôi siết chặt vào thành ghế, bắt đầu đi vòng quanh ghế rồi tiến lại gần gã tử thần co rúm trên sàn nhà, cho đến khi cậu đứng thẳng trước gã đó trong bóng tối, nhìn xuống từ một tầm cao hơn so với bình thường.

"Ngươi tin chắc đã bắt được cô ta chứ, Rodolphus?" Harry hỏi.

"Vâng, thưa Chủ nhân, vâng... kẻ bầy tôi xét ... xét cho cùng đã tốn không ít công sức..."

"Parkinson nói với ta rằng, cô ta chưa hề gặp lại chúng..."

"Bởi con nhãi máu bùn không hề biết chúng ở đâu, thưa chủ nhân... thế nên chúng hành động riêng lẻ.. và giờ thì chắc chắn cô ta không còn khả năng gặp lại chúng.."

"Đứng lên nào, Roldophus" Harry thì thầm, và quay sang nở một nụ cười kinh tởm với cả Parkinson. Trên mặt lão hằn sâu nhiều vết sẹo, những những vết sẹo ấy được phơi bày dưới ánh nến mập mờ. Và cả hai tiếp tục cúi khom xuống ngay cả khi đứng, cứ như thể là một cây cung, khi liếc nhìn Harry đầy sợ hãi.

"Hai ngươi đã làm rất tốt" Harry nói - "Rất tốt đấy... Dường như ta đã phí hàng tháng trời cho những kế hoạch vô ích kia... nhưng không hề gì... chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa, ngay bây giờ. Bởi chúng ta đã tóm được bộ não của bộ ba vàng. Các ngươi đã có sự biết ơn của ta – Chúa tể Voldemort đó..."

"Vâng, thưa Chủ nhân... vâng" Rodolphus lẫn Parkinson vẫn thở hổn hển, giọng nói khản đặc của cả hai như được xoa dịu đôi phần.

"Bella! Công của ngươi cũng không nhỏ đâu. Nhưng tiếp theo vẫn còn một việc quan trọng. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

"Dĩ nhiên! Chủ nhân của em, dĩ nhiên... bất cứ việc gì..."

"Rất tốt... các ngươi đi được rồi"

"Severus lại đây! Theo ta xuống hầm ngục nào!"

Cả ba tên tử thần thực tử vội vã cúi đầu và rút lui, đi xuyên qua một cái cửa và rồi hắn biến mất. Còn một mình, Snape vội bước theo sau Harry và nhanh chóng di chuyển xuống hầm ngục.

Harry thấy mình đi dọc cái hành lang tối và đậm mùi máu me. Một cánh cửa màu đen mở ra đu đưa, và cậu lại đứng trong gian phòng hình tròn có vô số các cánh cửa...

Bước trên sàn đá và xuyên qua cánh cửa thứ hai, những vùng ánh sáng nhảy nhót trên các bức tường và sàn nhà và những tiếng kim loại kêu lanh canh lạ lùng, nhưng cậu không có thời gian để khám phá, cậu phải nhanh lên.

Và rồi có một hình thù ở trong căn phòng ấy, một hình thù màu đen động đậy trên sàn như một con vật đang bị thương... Bao tử Harry quặn lên vì sợ hãi... với đôi mắt mở to trợn trừng...

Một giọng nói thoát ra từ miệng cậu, một giọng nói lạnh lẽo, cao vống lên không mang tính người...

"Đứng dậy! Con máu bùn bẩn thỉu"

Cái hình thù màu đen trên sàn khẽ nhúc nhích. Harry nhìn thấy một bàn tay trắng bệch với những ngón tay dài nắm chặt cây đũa phép giơ cao lên... nó nghe thấy cái giọng lạnh lẽo cao vút đó nói Crucio!

Đứa con gái cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống quằn quại đau đớn. Harry cười lớn. Nó giơ cây đũa phép lên, đọc lời nguyền, cái hình thù đó rên rỉ và trở nên bất động.

Rất chậm, hai cánh tay run rẩy, Hermione trên sàn nhà rướn vai và ngẩng đầu lên. Gương mặt nó đầy máu và rất hốc hác, nhăn nhúm lại vì đau đớn...

"Giết tôi đi..." Hermione gào lên.

"Không nghi ngờ gì là ta sẽ làm việc đó. Thế nhưng, chưa phải là lúc này..." Một giọng lạnh lẽo vang lên -"Ngươi phải cố sống để mà chịu đựng thêm đau đớn nữa đấy. Ta có rất nhiều thời gian và không ai có thể nghe thấy tiếng ngươi la hét đâu..."

Nhưng ai đó đã la hét khi Voldemort hạ cây đũa xuống một lần nữa. Ai đó kêu to và rơi từ cái giường xuống nền đất lạnh giá. Harry tỉnh dậy khi nó chạm vào lớp đất dưới chân, vẫn còn la hét, vết sẹo nóng như thiêu đốt trong lúc Ron lao hết tốc lực vào lều.

***

Đã gần nửa đêm, bên ngoài không còn chút mây, trời cũng chẳng có sao. Không một ngôi sao nào cả. Nhưng mặt trăng lại to tròn vành vạnh và chiếm cứ hết một khoảng trời với một màu đỏ máu. Thật gê rợn!

Bên trong phòng khách, Theo đang nửa nằm nửa ngồi trên cái Sofa, trợn ngược mắt với món thuốc tởm lợm khi nó trôi xuống dạ dày. Trong khi cách đó vài feet, Luna kiên quyết phải thuần phục bằng được cây đũa của Hermione.

"Kinh quá" Theo thật sự buồn ói, đưa lại cho Ginny lọ thuốc rỗng - "Cô đang chơi khăm tôi đó à? Thật kinh khủng.."

"Vậy là đúng thuốc rồi" Ginny nhún vai - "Giờ thì anh có thể đứng dậy được rồi..."

"Cứt thật" Theo rít lên, khập khiễng một vài bước - "Khá hơn rồi nhưng tôi vẫn thấy hơi đau..." cậu đảo mắt, hơi sửng sốt khi thấy Hermione đang sử dụng bùa đảo ngược để hạ Luna. Với một tấm khiên trước mặt, một cãi vẫy đũa nữa, Luna bị trói chặt rồi ngã xuống, đũa phép bắn ra khỏi tay. Hermione liền triệu hồi đũa của cô bé về tay -"Mẹ kiếp! Cô ta giỏi vãi chưởng, làm thế đéo... mà ờ... chính xác phải mất bao lâu tôi mới đi lại bình thường được?"

"Nhanh thì vài tiếng còn chậm thì vài ngày..."

"Gì? Vài ngày á? Không nhanh hơn được à, tôi muốn.."

"Tôi biết anh muốn gì, nhưng hết cách rồi!" Ginny nói chậm rãi.

"Khốn khiếp thật! Cơ mà thằng khốn Blaise sao còn..."

"Chẳng phải do anh sao?" Hermione quay sang, cau mày.

"Tôi đã nói là tôi không cố ý... Bình thường thằng khốn ấy vẫn luôn là kẻ bình tĩnh nhất đám chúng tôi. Ai mà ngờ..." Theo ngậm mồm lại ngay khi có tiếng nện ầm ầm vào cửa và la hét ầm ĩ, như thể mạng sống chính Blaise phụ thuộc vào cánh cửa này vậy.

"BLAISE..." Cơ mặt Luna giãn ra, như thể trút được cả tấn lo lắng trong lòng -"Anh ấy về rồi..."

"Này anh làm cái quái gì thế?" Hermione vung đũa, vừa mở rộng cửa vừa quát lên "Anh tính đập gãy cánh cửa khỉ gió này à?"

"Chết tiệt! Nếu cô không ếm đủ thứ bùa chú lên cánh cửa thì tôi đâu cần phải gõ mạnh đến thế..." Blaise xông vào nhà, thở hổn hển, cả cơ thể ướt sũng và hai chân loạng choạng với một cái Radio cũ trên tay.

"Điều đó là cần thiết, nhưng rõ ràng anh đâu có gõ, anh đang tống gãy cả bản lề mà..."

"Mẹ kiếp! Thằng khốn mày..."

"Dẹp mấy câu ba xàm ba láp đó qua một bên đi... CÓ CHUYỆN RỒI.."

"Merlin! Chuyện gì.."

"Có một chương trình..." Blaise hét lên, và tất cả im bặt -"Tường thuật tin tức nghe như thật ấy. Tất cả các đài khác đều về phe của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng đài này... thì ngược lại. Chỉ có điều họ không phát sóng mỗi đêm, thông báo những tin tức quan trọng. Không ai biết chính xác là kẻ nào lập ra, và chúng phải thay đổi địa điểm để phòng bị bố ráp và bồ cần phải có mật khẩu để mở đài...gọi là 'Potter cảnh giác'.... Có lẽ Weasley biết đài này..."

"Potter cảnh giác?" Hermione lặp lại, nhìn Ginny.

"Em có từng nghe... nhưng... chuyện gì..." Cái radio ở trên tay Blaise bắt đầu rít lên. Cả đám nhìn cách Blaise gõ đũa phép lên trên cái đài và lầm bầm mật khẩu - là mèo mun - và giọng nói náo nhiệt của gã Felson vang lên ầm ầm trong căn phòng khách, Hermione bắt đầu lo âu. Theo cũng bật dậy, khập khiễng đi về phía Hermione.

"Đúng thế! Các thính giả, đây quả thật là một tin sốt dẻo..."

Hermione liếc nhanh mắt quanh phòng, cả đám đều đang như nó, bị lo lắng chèn nặng lên ngực mình.

"Chúng tôi vô cùng tiếc khi phải nhắc lại rằng hôm nay lại có vài người bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net