CHƯƠNG 2: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy đã ngồi thừ ra như thế khoảng 15 phút rồi. Đầu cậu dường như vẫn chưa thể tiếp nhận những gì cậu vừa thấy.

Đấy là Hermione Granger.

Draco nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Granger đã là cách đây 5 năm, trong khi tham gia đội cứu trợ tại Hogwarts. Lúc đấy mái tóc nâu xoăn tít của cô dài ngang lưng, dáng người mảnh dẻ nhưng đầy khỏe khoắn. Còn bây giờ, mái tóc dài ngày nào chỉ còn ngắn qua vai và.. Ôi lạy Merlin ! Nó đang nghĩ gì thế này. Draco muốn tự ếm bùa lên bản thân ngay lập tức. Thật không thể tin được nó đang cố gắng nhớ lại hình dáng của Granger, đứa con gái nó từng không ưa nhất trên đời này. Hơn nữa, cô ta trông có khác quái gì kể từ lần cuối nó thấy cô ấy đâu, ngoại trừ mái tóc nâu ngớ ngẩn đấy ra.

Đấy là Hermione Granger.

Đáng lẽ nó nên biết đấy là cô ta ngay từ khi cô ta hỏi nó muốn uống gì mới phải chứ. Chỉ có kẻ đần mới quên được giọng nói của cô ta khó ưa đến thế nào. Cái giọng nói của kẻ lúc nào cũng tự tin biết tuốt cho rằng mình luôn đúng , cái giọng nói luôn đáp trả và sẵn sàng cãi nhau tay đôi với nó cả ngày nếu cần, cái giọng nói của đứa con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất dám đấm ngay chính giữa mặt nó trước mặt toàn bộ học sinh Hogwarts ( nó không có ý định bỏ qua cho Granger vụ đấy ).

Đấy là Hermione Granger.

Draco cảm giác như có một luồng điện vừa xoẹt qua người. Đấy là Granger và cô ta đang làm cái quái gì ở đây ? Draco đã về nước hơn 1 năm nay và trong suốt thời gian ấy nó chưa hề nghe được bất cứ tin tức nào về Granger. Đừng hiểu nhầm, nó không hề quan tâm đến đời sống của cô ta đâu nhưng ít ra nó đã chạm mặt Potter và Weasley vài lần ở Bộ và trong một số vụ án ( 2 gã đó là Thần Sáng, xui xẻo thay cho Draco ). Nhưng Granger thì, nó thề rằng chưa hề thấy cô ta bao giờ và ngạc nhiên là 2 tên kia cũng không hề nhắc đến cô ta. Và bây giờ, cô ta xuất hiện ở đây ? Một quán pub của đám Muggle ? Làm phục vụ ? Và tên chủ quán kia gọi cô ta là gì nhỉ ? Jeanine ? Và kì lạ hơn cả, cô ta không nhận ra nó ?!

Đấy là Hermione Granger.

Nếu có gì đấy kì lạ nhất trên đời này từng xảy ra với nó, thì nó tin rằng đấy là một ngày đẹp trời nào đấy, một trong bộ ba vàng bỗng nhiên chào hỏi nó, hỏi nó muốn uống gì và nháy mắt với nó. Vâng chính xác là nháy mắt ! Không phải là nó làm quá đâu nhưng Draco tự tin khẳng định rằng đấy chính là hành động tán tỉnh và, Granger tán tỉnh nó ư ? ( chúa ơi nghĩ đến đây Draco bỗng thấy muốn nôn ọe ). Draco tự nhận thức được rằng có thể vẻ ngoài bảnh bao bất ngờ của nó khiến Granger xao xuyến và có ý đồ tiếp cận nó. Nhưng Granger đã và sẽ có thể không bao giờ là kiểu người nháy mắt để tán tỉnh ai đấy, vậy thì chuyện quái gì xảy ra với cô ta vậy ? Granger giả vờ không quen nó ư ? Không thể nào, nếu có ai đấy bỗng nổi quạu và cáu gắt khi vừa nhìn thấy nó thì đấy chỉ có thể là Potter và đám bạn hắn. Hay là nó nhận nhầm người ? Đấy có thể là một đứa Muggle nào đó với vẻ ngoài giống hệt Granger chẳng hạn.. Hoàn toàn không. Draco gạt ngay suy nghĩ đó đi. Draco biết đấy chính là Granger ngay giây phút nó thấy mặt cô ta. Không dễ để quên một người đã đấm vào mặt mình đâu, ha ! Vậy thì trường hợp cuối cùng, cô ta, có khi nào đã vô tình mất trí nhớ ? Draco khựng lại khi nghĩ đến đây, có thể lắm chứ, đây là trường hợp duy nhất khả thi. Một đợt sóng của sự tò mò xâm chiếm lấy Draco, nó thấy khó chịu. Nó cảm thấy nếu không biết được đáp án thì nó sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Nó cần lời giải đáp và nó sẽ có được. Bộ ba huyền thoại tan rã ? Granger mất trí nhớ ? Chuyện gì xảy ra giữa Granger và ờ, đội quân Dumbledore ? Câu chuyện hậu trận chiến cuối cùng tại Hogwarts là gì ? Tưởng tượng xem sẽ thế nào khi những tiêu đề này xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo ? Thôi nào, chẳng phải là thú vị lắm hay sao. Nó đã qua rồi cái tuổi hay so đo với Potter, nhưng chứng kiến Potter và đám bạn của hắn khổ sở một chút vẫn là thú vui nho nhỏ của nó, thật ra chứng kiến bất cứ ai phải khổ sở vì nó thì nó đều thấy vui thôi.

Draco đứng dậy.  Từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa hề biết đến khái niệm theo đuổi một đứa con gái là gì, bọn họ đa phần đều tự tìm đến nó. Nhưng hôm nay lại khác, lần đầu tiên trong đời Draco xác định cho mình một mục tiêu và đấy lại là Granger, trớ trêu thay. Nó cảm thấy mình cần phải tiếp cận Granger. Ngay lập tức. Nó bước về phía cô, lúc này đang đứng sau quầy bar.

Chỉnh trang đầu tóc. Hắng giọng. Bắt chuyện. Hỏi han. Rút lui.

Một kế hoạch nhanh chóng được lập ra trong đầu Draco, nó vuốt nhanh mái tóc bạch kim đang rủ xuống vì mồ hôi và chỉnh lại nếp áo. Hoàn hảo. Draco khẽ cười tự mãn.

« E hèm » Draco bắt đầu hắng giọng « Tôi muốn cảm ơn vì ừm, chuyện lúc nãy. Cám ơn đã giúp tôi lấy lại ví. »

« Và anh phải mất tận 20' để nói ra câu đấy à ? » Granger xoay người lại, nhướng mày nhìn Draco.

« Gì chứ ? Tôi chỉ muốn cám ơn và.. »

« Tôi thấy anh ngồi bần thần ở góc kia đã gần nửa tiếng rồi. Vụ cướp nhỏ đó làm anh sốc đến thế sao ? »

Chết tiệt cô ta đi, cho dù có là phù thủy hay Muggle, Granger vẫn luôn khó ưa.

« Và dựa vào đâu mà cô nói thế , cô đã theo dõi tôi à ? Tất cả những gì tôi muốn làm là cảm ơn. Chấm hết. » Draco cố gắng tỏ ra gay gắt trong vô vọng.

« Tôi.. »

« Ồ khỏi đi, đừng giải thích » Draco phẩy tay , « Tôi đã quen với việc bị chế nhạo rồi. » Nói dối đấy. Draco không biết nó sẽ làm gì người ta nếu nó biết ai đấy dám chế giễu nó. Nhưng dù sao thì bây giờ Draco cũng không phải là mối quan tâm cuả nhiều người như hồi trước nữa.

« Xin.. Xin lỗi nếu làm anh khó chịu, chăm sóc khách là bổn phận của tôi, vậy nên tôi chỉ chú ý đến anh vì sợ có gì bất trắc.. Tôi không có ý tò mò.. » Granger bắt đầu bối rối.

Ha!

« Không sao, » Draco ưỡn ngực lên, nó đang cố tỏ ra rộng lượng, « Tôi tin mình có thể đối phó với gã kia được » Draco lầm bầm nói « vậy ít nhất tôi có thể biết tên cô không ? »

Granger ngẩn người ra, cô nhìn chằm chằm Draco và bật cười: « Vậy ra đấy là mục đích của anh à, làm quen và tán tỉnh tôi ? »

Draco thấy tay mình đang nắm lấy cây đũa phép trong túi áo khoác. Hít thở nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng bóp chết cô ta, cố lên. Draco muốn ném mọi lời nguyền đau đớn nhất nó có thể nghĩ ra vào mặt Granger, cô ta nghĩ cái mẹ gì vậy ? Tán cô ư, đùa à, tôi thà bị nguyền đến chết còn hơn. Nó cố nặn ra nụ cười tươi tỉnh nhất có thể dù trông như có ai đó vừa tát vào mặt nó vậy.

« Thôi nào, chỉ là chút hỏi thăm tới vị ân nhân thôi mà. »

« Được rồi, nếu anh muốn biết thì, Jeanine Wilkins, nhưng anh có thể gọi tôi là Jean nếu muốn. » Cô chìa tay ra, khẽ mỉm cười: « Và anh là ? »

« Malfoy. Draco Malfoy » nó đáp, khẽ liếc bàn tay đang giơ ra của cô trong 3 giây và quyết định nắm lấy, « rất vui được gặp cô. »

Từ lâu rồi, Draco không còn thích kết bạn hay làm quen với người khác. Nhưng giây phút nó nắm lấy bàn tay ấy, Draco biết rằng nó đã để một kẻ thù cũ, và một « đối tượng » mới bước vào cuộc đời nó, và nó sẽ theo cô ta đến cùng, cho đến khi tìm được câu trả lời nó muốn thì thôi.

Vâng và đây thưa các bạn, đây là cách mà tôi, Draco Malfoy làm quen với kẻ thù cũ, Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net