_Chapter 33_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Draco đã ngủ say, Harry ngồi dậy, mò tay vào trong túi quần, lôi ra sợi dây chuyền của Slytherin mà Sirius đem cho nó. Phải mau phá hủy cái trường sinh linh giá này. Harry cẩn thận ếm một bùa Ngủ cho Draco rồi mới bước xuống giường, mở sợi dây chuyền bằng Xà Ngữ, sau đó dùng Lửa Quỷ phá hủy nó hoàn toàn. Xong xuôi, Harry mở cửa phòng. Bây giờ là hai giờ sáng. Nó ném ra một bùa Dẫn Đường, cứ thế đi tới phòng của Tom Riddle. Ánh sáng le lói dẫn nó tới trước một căn phòng có cửa màu trắng. Harry nhẹ nhàng gõ cửa.


"Không khóa.", tiếng Riddle vọng ra từ bên trong phòng. Nó mở cửa bước vào. Tom Riddle đang ngồi bên bàn, trước mặt là cuốn nhật kí bị cháy xém vài mảng.


"Riddle."


"Ngồi đi?", anh chỉ một cái ghế đối diện mình, "Chuyện gì?"


"Sao ngươi còn sống? Lucius đã...", Harry vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề.


"Bằng một kì tích nào đó, cuốn nhật kí không bị thiêu rụi hoàn toàn.", anh ta hơi hất cằm về phía cuốn nhật kí, "Nên linh hồn không bị tiêu diệt."


"Ồ, kì tích nhỉ. Điều gì khiến ngươi muốn giúp chúng ta?"


Nó thấy Riddle cười cười, mắt hơi híp lại nhìn nó:


"Ta đang yêu, Harry Potter."



"Thay đổi vì tình yêu à...", nó nhấp một ngụm hồng trà, sau đó nhận ra cái gì đó không đúng lắm, "Khoan, cái mẹ gì cơ? Ngươi mẹ nó đang yêu? Yêu ai?"


"Yêu đơn phương, Potter."


Harry hoàn toàn câm nín. Cái này... Cho nó trùng sinh mười kiếp nữa nó cũng không lường tới! Cầm chặt tách trà trong tay, Harry - cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể - nhìn Riddle đang chìm vào hạnh phúc trước mặt, không nói lên lời.


"Ngươi... yêu ai cơ?", phải mất một lúc lâu, Harry mới nhả ra được một câu.


"... Một nam nhân với mái tóc bạch kim..."


Harry trực tiếp sặc một cái, cảnh giác nhìn chằm chằm Riddle.


"Không phải con công ngu ngốc của ngươi, Potter. Người ta yêu là một người ưu tú. Gấp trăm lần con công kia."


Cái gì cơ? Vậy là ngài Lucius hả? Não Harry trực tiếp đình công. Lót ren tím Merlin, phu nhân Narcissa mà biết thì...!


"Đúng, người ngươi đang nghĩ đấy, Potter. Ta đã nói chuyện hàng ngàn lần cùng Lucius - thông qua cuốn nhật kí, và..."


"...", nó im lặng. Không có gì cả, Harry. Chỉ là nghe Chúa tể Hắc Ám tâm sự về tình yêu đơn phương của ổng thôi...


Riddle đã dành cả tiếng để nói với nó Lucius ưu tú như thế nào, "dễ thương" - ừ nó không nghe nhầm đâu, Riddle đánh giá ngài Lucius rất dễ thương - ra sao. Anh ta kể cho nó những lần Lucius than thở về áp lực gia tộc, và anh an ủi Lucius...

Harry cảm thấy bản thân đang bị ngu đi. Ôi Merlin... Cú sốc này quá lớn...


"Vậy còn phu nhân Narcissa?"

"Ta đã nói rồi, Potter. Ta là đơn phương."


Khoảng bốn giờ sáng, Harry rời phòng Riddle. Nó đi ra ngoài vườn, lặng lẽ tiêu hóa hết đống thông tin vừa ập vào đầu. Vô thức mân mê chiếc vòng cổ Draco tặng nó theo thói quen, nó bỗng nhận ra chiếc vòng cổ không sáng lên như thường lệ. Harry vội kiểm tra. Một bùa chú kiểm tra pháp thuật. Chiếc vòng cổ không có phản ứng, chỉ im lìm lấp lánh dưới ánh trăng. Có lẽ việc tách hồn là nguyên nhân... Harry tháo chiếc khuyên tai xuống, kiểm tra cho chắc ăn. May sao chiếc khuyên tai vẫn sáng. Nó cầm khuyên tai trong tay, ngắm nghía nó một chút. Chợt nó nhìn thấy một dòng chữ rất nhỏ, rất khó nhìn thấy ở trên đó.


"Give me your tear."


Nó ngạc nhiên. Nó chưa hề phát hiện ra dòng chữ này trước đây. Có gì đó thôi thúc nó nghe theo, và Harry dùng một bùa chú đơn giản, làm nước mắt của mình chảy ra. Một giọt rơi xuống chiếc khuyên tai. Không có gì xảy ra. Có lẽ cần nước mắt thực sự của nó - một giọt nước mắt đau buồn...? Nó đeo lại chiếc khuyên, chuẩn bị về phòng. Nó mẩm tính bùa Ngủ chắc cũng sắp hết tác dụng rồi, quay lại bây giờ là vừa đẹp. Nó đứng lên, quay người đi vào, không hề để ý đến ánh mắt đang chăm chú nhìn nó từ trên cửa sổ tầng hai.

Harry rón rén lên phòng, khẽ mở cánh cửa. Nó thấy đống chăn phồng lên trên giường. Vậy là Draco vẫn chưa dậy, tốt lắm. Nó đóng cửa lại, xoay người, đụng trúng gì đó âm ấm.


"...", Harry nhìn lên, triệt để câm nín. Draco đang nhìn nó, kèm theo một cái cau mày.


"Mày nên biết là đi lung tung trong Thái Ấp rất nguy hiểm.", Draco nói, "Mày có thể mở bất cứ cánh cửa nào và trong đó có thể sổ ra bất cứ một cái mẹ gì đó mà mày cũng không biết, Harry."


Nó im lặng, ngoan ngoãn nghe "mắng". Khoan đã, sao phải làm vậy chứ? Nó biết nó là người sai, nhưng mà nó mười tám tuổi rồi mà đúng không? Vì vậy nó có quyền "mắng" lại Draco là muộn rồi vẫn chưa đi ngủ... - suy nghĩ của Harry năm giây trước khi bị Draco lôi lên giường ngủ.


"Thôi nào Draco, tao chỉ nói chuyện với Riddle một chút...", Harry giải thích khi Draco bắt nó nằm lên giường, đắp chăn cho nó.


"Mày nói chuyện với ông ta làm gì? Mày thích Riddle rồi?"


"...", Harry cạn lời, đây là khái niệm trẻ con gì vậy? Nói chuyện là thích? Cho tao xin đi. Dù tao cũng thấy Riddle đẹp trai thật đấy nhưng mà tao có nên nói là Riddle thích cha mày không?


"Mày thực sự thích ông ta?!", Draco suýt thì hét lên, hai tay hắn bấu chặt vào vai nó. Harry nhịn cơn đau truyền lên từ bả vai, trả lời:


"Não của ngài Malfoy đây dùng để đem đi làm nguyên liệu trong vạc độc dược của giáo sư Snape rồi à...?"


Nó thấy Draco buông vai nó ra, xì một tiếng, rồi nằm xuống, quay lưng lại với nó, cuộn chăn kín người, không để cho nó chút chăn nào. Harry buồn cười, kéo kéo chăn của hắn.


"Dray, Dray, quay qua đây..."

"Không quay ra à?"

"Thế thôi tao ngủ đây nhé."


Nói là làm, Harry thực sự mặc kệ Draco, nằm xuống, nhắm mắt lại. Bên cạnh nó hơi có tiếng sột soạt, Harry lại phải mở mắt ra, quay đầu nhìn người kia. "Gỏi cuốn" Draco đang nhích nhích về phía nó. Đến tận khi không nhích được nữa Draco mới dừng, nhưng hắn vẫn không quay sang ôm nó như mọi khi. Được rồi, để xem mày dỗi được bao lâu... Harry quay hẳn sang bên kia, chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, nó tỉnh dậy, sau lưng là Draco - đang vòng tay qua ôm nó, vùi đầu vào cổ nó, và ngủ như thể không biết sự đời là gì, không quan tâm hôm qua hắn vừa dỗi ai. Nó chỉ cười rồi rời giường.

Bạn trai của nó rất "đáng yêu" nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net