Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finland đã đến nơi, chọn một chỗ khó thấy nấp sau mảng cây cối. Mọi chuyện có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cậu vẫn cứ lơ mơ, không tập trung. Mảnh rừng trước mắt nhưng tâm trí cậu không ở đó. Nó cứ trôi dạt về lúc nãy, cái lúc biết Russia thích mình. Trong đầu cậu có một câu hỏi mãi vờn quanh. Tại sao Russia lại thích mình?

Thứ lỗi cho sự tự cao này của cậu chứ cái độ đẹp trai của cậu đúng thật là vượt hẳn người thường, dù sao thì ngoại hình của mỗi CH đều tập trung toàn bộ ưu điểm của ngoại hình người dân nước họ, nhưng Finland cũng biết cái tính cách của cậu nó rất khốn nạn. Cậu hay cau có, lạnh lùng, dễ giận cũng khó chiều. Chẳng có gì lạ khi ngoài Nordic ra thì chẳng ai chịu được cậu.

So sánh với cậu thì sẽ thấy rất rõ Russia tốt hơn cậu nhiều lắm, ít nhất là ở phần tính cách. Trông lạnh lùng nghiêm túc nhưng rất tốt, trung thành, tuy có cái tính hơi mắc dịch nhưng tính thế lại khiến người khác dễ thân, đặc biệt là anh chịu được cái tính dở hơi của cậu, đó là có lòng bao dung lớn rồi, tính cách nói chung là tốt. (Au: toàn bộ mấy cái đó chỉ có mình cậu hưởng thôi Finland;;;) 

Đẹp trai, tài giỏi, tính cách tốt mà lại thích mình???!! Mình có gì chứ??

Đến giờ cứ nhớ lại những trò mà hai đứa đã làm Fin lại thấy thẹn. Những trò đùa như vậy trong trường hợp hai người là bạn bình thường thì không sao nhưng nếu trong trường hợp Russia thích cậu thì không ổn chút nào. Finland bối rối vò đầu, cậu không hề nhận ra khi nghĩ tới chuyện đó má cậu đã đỏ ửng, càng không nhận ra khi phát hiện Russia thích mình ý nghĩ đầu tiên không phải là lạnh nhạt vạch rõ giới hạn và từ chối như thường lệ mà lại mông lung. 

Finland cụp mắt thở dài, nhìn xuống đám cỏ xanh mơn mởn đung đưa theo gió dưới chân tỉnh táo trở lại. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ mấy thứ này, trong giấc mơ tiên đoán quái dị của cậu có nói về một cuộc tấn công kì lạ vào trường, cậu cần tìm thêm nhiều manh mối về nó. Chuyện cậu chẳng thể nhớ một chút gì về sự kiện đó ngoài thời điểm và hàng loạt hình ảnh vỡ vụn đã báo rõ nó không tầm thường.

Ngôi trường này được xây dựng ở vị trí có kẽ nứt - cổng vào - giữa thế giới bình thường và thế giới huyền bí, vừa là nơi dạy học cho những học sinh đặc biệt vừa mang theo trọng trách bảo vệ và giám sát các cổng vào. Để bảo vệ tất cả mọi người ở ngôi trường này, cả trường được bao bọc một lớp màng chắn khổng lồ được tạo thành từ ba cột phát năng lượng đặc biệt đặt tạo ba nơi: khu nguy hiểm dưới nước, hòn đảo bay và trong rừng huyền bí.

Nhưng vì hòn đảo bay rất đặc biệt, bay ở một độ cao cách biệt với cả trường nên cột phát trên đó phần lớn dùng để tạo thành một màng chắn quanh đảo thành ra người ta phải đặt thêm một cột chống nhỏ hơn bên dưới đảo bay để có thể khép kín màng bảo vệ quanh trường. Hai màng chắn lồng lên nhau điều này vô hình chung khiến khu vực vị trí đảo bay trở thành khu vực có lớp màng bảo vệ vững chắc nhất của trường, vượt xa hai khu còn lại. 

Đó là còn chưa kể tới những loại thực vật mang tính bảo hộ mạnh được trồng ở đó, phía trên thì có tượng thần và đội giám sát khu. Nên dù cho nơi đó có là một mảnh rừng lớn, gần một cổng vào và có vài loài thú huyền bí bự con thì hệ số an toàn vẫn cao ngất ngưỡng và được làm thành nơi để thực hành chiến đấu dã chiến của trường và xung quanh cũng không có tòa nhà dạy học nào gần đó.

Chẳng ai nghĩ nơi đó sẽ bị tấn công. Ngay cả chính Finland cũng không tin nếu không phải vì cái giấc mơ đó của cậu. Finland phải đi bởi cậu không thể tìm hiểu và ngăn chặn chuyện đó chỉ với một mình mình và muốn báo lên hiệu trưởng thì ít nhất phải có bằng chứng chứng minh mình không bịa chuyện. Mà cho dù hiệu trưởng không tin cậu thì ít nhất Finland cũng có thể tìm được gì đó để chuẩn bị trước, không đến nỗi bối rối khi xảy ra chuyện. Tính đi tính lại cậu không có thiệt.

Finalnd chọn đường ít rậm rạp nhất đi thẳng vào. 

××××××××××××××××

Finalnd đứng cạnh một cái cây lớn, dựa vào bóng râm của nó để che giấu bản thân. Cậu tính mở khả năng "nhìn" của mình ra nhưng phía bên kia cây lại phát ra tiếng sột soạt, một bóng người từ đó bước ra trước mặt cậu. 

Vừa chạm mặt, Finland vô thức chửi: "Perkele!" Chửi thề cũng chả có gì bất ngờ khi bạn bỗng nhiên gặp người mà bạn không muốn gặp nhất đúng lúc bạn không muốn gặp nhất và ở nơi bạn không muốn gặp nhất. Vị thần may mắn chắc chắn rất ghét cậu.
Chẳng ai trong hai người nói gì sau câu chửi vừa rồi, Finland quyết định hỏi trước luôn:
" Sao anh lại ở đây?" Câu hỏi này tính từ lúc vô học tới giờ chắc đã chiếm một phần ba số lời nói của cậu rồi. 
Russia thấy cậu, anh hơi mím môi, nét mặt không hài lòng lắm nhưng vẫn trả lời: "Nhiệm vụ của tôi là tuần tra khu này. Còn cậu thì sao? Giờ cậu phải ở trên lớp mới đúng."

Russia cũng ngạc nhiên không kém gì Finland khi gặp cậu ở đây. Vốn chỉ muốn đi dạo thả lỏng đầu óc sau sự cố ban trưa nhưng giờ lại gặp lại cậu ngay lúc anh còn chưa nghĩ ra được lời giải thích nào ra hồn. Russia tính hỏi cậu đang làm gì trong này thì một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên phía sau lưng anh, Rus chưa kịp quay lại đã bị một người kéo về. Bấy giờ vị trí của anh trở thành đứng phía sau còn Finland đứng phía trước anh cảnh giác nhìn về phía tiếng động.

Russia cạn lời nhìn vị trí giữa hai người. 

Thật là. Kéo anh về sau mà mình lại tiến lên trước là muốn bảo vệ anh sao? Anh không có yế-Khoan đã...Bảo vệ?

Khi chiến đấu, mỗi khi gặp khó khăn chưa tìm ra cách giải quyết, theo bản năng Finland sẽ lùi về sau. Có lẽ là do ảnh hưởng từ những năm tháng hoạt động từ vị trí ngắm bắn từ xa nên đó là lẽ đương nhiên khi cậu cần một khoảng cách an toàn để xem xét và ra kế hoạch. Cứ bất cẩn lao lên trước chắc chắn sẽ chết.
Russia nhìn xuống tay Finland đang nắm lấy tay mình.

Nhưng giờ Finland lại vô thức tiến lên trước và kéo anh về sau vào khu an toàn. Chẳng phải điều này đã gián tiếp chứng minh rằng trong lòng cậu có anh sao? Bản năng đâu phải thứ muốn đổi là đổi. Dù có nói gì đi chăng nữa thì chuyện người lên trước chịu nhiều nguy hiểm hơn người phía sau là một sự thật không thể chối cãi.

Đáy lòng anh bỗng căng đầy bởi niềm vui không tên, Russia gần như không kèm nén nổi bản thân muốn vươn tay ôm chặt người trước mặt vào lòng. Mặc kệ những lời giải thích vớ vẩn, anh muốn dùng những lời thật tâm nhất dành cho cậu ngay bây giờ. 
" Chuyện đó không phải là đùa giỡn." 
Mắt Finland ánh lên, cậu đang nhìn xem xung quanh coi có gì lạ không tự nhiên bị độp cho một câu không đầu không đuôi làm đầu cậu nhảy số không kịp: "Hả?"
Russia để Finland đối diện với mình sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện tôi thích cậu là thật."

Finland sửng sốt, mắt lập tức hướng về chỗ khác, không tự chủ quay mình trưng cho Russia một cái bóng lưng: "Sao anh đột nhiên nhắc tới chuyện đó?" Vấn đề cậu trốn tránh từ chiều giờ bị lôi ra lần nữa làm cậu không biết nên làm thế nào. Bình thường không phải như thế này. Chắc chắn thế.
Bối rối, tránh né ánh mắt, ngại ngùng chứ không phải là căm ghét, bài xích hay lạnh nhạt nói một câu "xin lỗi". Chỉ nhiêu đó là đủ để chứng tỏ cậu cũng có ý với anh, dù chính Finland cũng không nhận ra điều đó.

Finland thở dài: "Anh có hiểu mình vừa nói cái gì không?" Yêu không phải là trò đùa giỡn, không phải thứ có thể dễ dàng nói ra mà chẳng bận tâm đến hậu quả. Với Finland, tình yêu không phải là một thứ đơn giản.

Yêu không chỉ yêu cầu tình cảm, san sẻ cuộc sống mà còn có cả trung thành, trao đi toàn bộ lòng tin và trái tim, thậm trí cả mạng sống,... Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Một khi đã nhận lời thì phải gánh lấy trách nhiệm của cuộc đời người khác. Russia thì Finland không biết nhưng cậu lại không làm được như thế.

Nặng nề như vậy... Đa nghi như vậy....

Russia đọc được những băn khoăn ấy của cậu, anh chủ động bước lại gần: "Anh hiểu rất rõ những gì mình đã nói."
" Vậy anh-" Bàn tay cậu bị một lực nhẹ kéo lấy ấp ủ. Hơi ấm dịu dàng đó khiến nhịp tim vốn bất ổn của cậu dần chậm rãi.

Russia cúi đầu thì thầm nhưng kiên định: "Em không cần phải chấp nhận anh bây giờ. Càng không cần phải thay đổi. Em có thể đối xử với anh là bạn như trước kia. Không sao cả." Russia hít sâu một hơi, anh nói thật lòng mình, "Anh là người quyết định yêu em Finland. Bởi vì đó là anh. Mọi điều anh làm đều là quyết định của chính bản thân anh. Vậy nên em không cần phải trả giá bất cứ điều gì. Em cũng không cần phải gánh vác bất kì một trách nhiệm nào. Càng không cần phải ép bản thân mình."

Russia mở miệng loại bỏ hết các yếu tố gây ảnh hưởng cho Finland nhưng cũng đồng thời lấp hết mọi đường lui của cậu.

Đáy lòng Finland giãy dụa: "Dù vậy đi chăng nữa, tôi có thể sẽ không bao giờ yêu anh. Có thể tất cả những gì anh làm đều là vô ích."
" Không sao cả." Đối với Russia mọi chuyện không có phức tạp đến như vậy. Thích một người là thích một người.
Finland nổi nóng: "Anh đang nói cái quái gì vậy Russia?!?!? Trên thế giới này làm gì có chuyện trả giá tất cả mà không cần hồi báo!!!"
Russia ngạc nhiên, ngẩng đầu: "Ai nói là anh không cần hồi báo?" 
" Hm?" Bởi vì ngạc nhiên mà mắt Russia mở lớn, Finland có thể thấy rõ dưới ánh mặt trời cặp mắt xám khói kia ôm trọn vẹn hình bóng của mình, đẹp đến mức làm cậu không thể dời mắt.

Finland định mở miệng, Russia bỗng lùi ra sau, tay nâng tay Finland lên, để rồi Rus cúi xuống hôn vào ngón tay cậu, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Russia nhìn thẳng vào mắt Finland: "Hồi báo của anh là em biết anh yêu em." Nụ cười vui vẻ bên khóe môi lẫn câu nói ấy làm đáy lòng cậu rung động.

Cậu nhìn thẳng vào Russia. Lần đầu tiên xem xét thật kĩ người trước mặt. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu mở lòng mình nhìn kĩ một người.

Finland không tự chủ mở luôn cả năng lực của mình.

Finland nhớ lại rất nhiều chuyện.
Từ đôi mắt, sống mũi, nụ cười,... mỗi đường nét đều căng tràn sức sống đầy chân thực...
Đẩy ngã xuống hồ, quán rượu, trên sân,... Một người tính nhây cứ thích đùa giỡn, cứ hay gây sự, vậy mà lại vô cùng nghiêm túc giúp cậu huấn luyện, bỏ rơi hố cả em trai mình, và... cả lo lắng gọi điện cùng với một ly nước mỗi khi cậu khát,...

Từng ký ức đều sinh động và đậm sâu...

Tên ngố trông thành thật này thật ra rất hẹp hòi và gian xảo. Sao giờ cậu mới nhận ra chứ?

Ký ức cứ chạy, từng chuyện từng chuyện đổ xuống làm cái hình dáng được khắc ghi dưới đáy lòng càng thêm đầy đặn, càng thêm hoàn thiện.

Finland rút tay về, cười cười: "Anh sẽ hối hận." Bị quỷ dữ để mắt tới.
Russia cũng cười, anh thả lỏng khớp vai căng cứng từ nãy giờ, ánh mắt chưa một lần dời Finland: "Chuyện đó hãy để tương lai tự quyết định." Nói xong, Russia đưa tay vào túi lấy ra một vật quăng cho cậu.

Đó là tai nghe cùng thẻ có ghi ba chữ 'đội tuần tra 3'. Russia cười tươi rói, sự thành thật biến đâu mất mà chỉ còn lưu lại sự mắc dịch: "Tôi khuyên cậu nên đeo thứ đó vào rồi đi cùng tôi. Nếu không nhanh cho xong thì không được ăn tối đâu." 
Như đọc được sự bất mãn cùng nghi ngờ của Finland, Russia dành trước trả lời: "Cậu không có lý do chính đáng để đi lanh quanh ở một nơi đang bị tuần tra. Và nếu tôi không nhầm thì bây giờ còn đang là giờ học của cậu." Russia quay người ngoắc ngoắc tay: "Không muốn bị gọi tên thì đi cùng tôi." 

Finland đeo lên cả rồi nhanh chóng đi theo sau: "Tôi thực sự muốn đấm anh, Russia." Thái độ không bận tâm của Russia khiến Finland thả lỏng một tia nôn nóng cuối cùng. Cậu bước nhanh tính đi trước anh.
" Cậu thật vô tâm đấy. Tôi đang giúp cậu mà." Một tay bấu lấy vai Finland kéo về, ép cậu phải đi ngang hàng với mình. Finland thấy vậy đẩy khuỷu tay bắt đầu chơi xấu.

Một tiếng "Đội trưởng" từ chỗ ngoặc ngăn hai đứa trẻ to xác này lại. Russia và Finland đồng thời ngừng tay. Hai cậu học sinh giờ đã lại gần, thấy Finland liền tò mò hỏi: "Đây là?"
Russia vỗ vai giới thiệu trong khi Finland lạnh nhạt gật đầu chào: "Finland. Cùng đội tuần tra. Tôi và cậu ấy sẽ bao cả khu này. Hai cậu có gì cứ về trước đi." 
" Vậy tạm biệt đội trưởng. Bọn em đi trước." Dù có tò mò hơn nữa nhưng Russia đã thể hiện rõ ý xua đuổi, hai cậu học sinh liền rời đi. 

Đến khi không còn thấy bóng dáng của hai người kia, Russia mới mở lời: "Nếu cậu muốn kiểm tra gì đó ở khu này thì bắt buộc phải đi sâu vào bên trong."
Bộ dáng Russia như đang trầm tư suy nghĩ gì đó khiến Finland hỏi ra băn khoăn của mình: "Tại sao anh lại phải tuần tra chỗ này? Tôi nhớ không nhầm thì nơi xảy ra trận động đất hôm trước là gần sân đấu phía đông, cách xa nơi này."
Russia vô thức nhướng mày, nhìn sang Finland, để lộ sự hứng thú trên vẻ mặt: "Vào ngày xảy ra vụ việc toàn bộ màng chắn quanh trường đều chấn động, ngoại trừ một nơi."
" Vẫn chưa biết đó là do khu vực này cách xa nhất hay là do lớp màng chắn đặc biệt, nhưng phòng trước khỏi họa."
Finland cười: "Phòng trước là đúng. Tôi có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra." Nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Finland, Russia ngay lập tức thu lại vẻ đùa giỡn. Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi kéo mũ mình để lộ một đôi tai sói, đôi mắt anh cũng lóe sáng để lộ ánh sắc lạnh đặc thù. Russia nắm lấy tay Finland đan tay vào tay cậu, giữ chặt.
" Được rồi. Đi thôi."

Finland nhìn chằm chằm đôi tai bông xù đã lâu không gặp, trong lòng thấy khó chịu muốn đưa tay lên nhưng cố nén lại, lúc cậu chú ý đến tình hình phía dưới thì đã không còn khả năng giãy ra: "Gì đây?"
Russia, mặt như thường, nhịp thở như thường, nhìn lại Finland như không hiểu cậu đang hỏi gì: "Khu bên trong rất rộng lại nhiều cây cối. Có khả năng cao chúng ta sẽ lạc. Nắm tay như thế này sẽ ngăn ngừa chuyện đó."
Finland nhíu mày: "Nhưng tôi có cánh. Tôi không bị lạc."
Russia rất bình tĩnh thú nhận: "Nhưng tôi bị. Tôi sợ lạc." Nếu cảnh này mà được nhân hóa ta sẽ thấy được liêm sỉ của Rus lúc này đã một đi không trở về. Da mặt coi như đã đạt max độ dày.

Finland không biết nên nói gì. Nhìn Russia có đôi tai bông xù nhìn mình, Finland cảm thấy vi diệu, vừa như thấy một thứ gì mới lạ, vừa như vỡ lẽ ra gì đó. Cậu bóp chặt bàn tay lớn kia coi như chấp nhận.

Con sói lớn vui vẻ đi trước dắt theo con quạ lạnh lùng sau lưng.

×××××××××××××××

Russia tốt bụng loại bỏ hết các yếu tố gây ảnh hưởng cho Finland nhưng cũng đồng thời lấp hết mọi đường lui của cậu. Từ ngày hôm đó ở quán rượu, Finland đã không còn khả năng quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net