Bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quanh đi quẩn lại đã trôi qua được hai tuần, Finland cảm thán, y bắt đầu quen dần với cuộc sống nề nếp sáng úp mặt vào sách vở, tối úp mặt lên giường. Ngoài ra, y còn hay lang thang ở khu dưới nước khi có thời gian rảnh, điều này vô tình chung khiến Fin trở thành khách 'quen thuộc' ở thủy cung, ai ai cũng biết đến và chào hỏi (công quảng cáo của các anh em Nordic), mối quan hệ hữu hảo này còn tốt hơn nhiều so với những người bạn cùng lớp.

Nghĩ rằng chiều hôm nay lại tiếp tục được nghỉ, Finland nhắn tin hẹn qua chơi với Iceland. Kế hoạch vốn là thế nhưng vì có chuyện xảy ra mà Finland đành phải hủy.

Ngồi trong lớp học chuẩn bị cặp táp ra về thì một bà cô đầu tóc bù xù như tổ quạ bước vào, cả lớp chưa kịp ú ớ được hai ba câu nào đã bị bà cô bắt xếp hàng đi theo cô ra khu rừng sau trường.Sau một hồi giải thích thì mới biết được cô này chính là người dạy thay tiết sinh vật. Và bởi vì cả lớp đã trễ bài mất hai tuần nên giờ họ phải dồn hết bài thành tiết thực hành luôn trong hôm nay. May mà nhiệm vụ của bài thực hành đầu tiên khá đơn giản, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với bướm Helvi ở bìa rừng là được.

Những chú bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn xung quanh các học sinh, một vài chú bướm nhỏ tò mò đậu lên tay, đậu lên áo khoác chớp chớp đôi cánh nhìn sinh vật to lớn đang phấn khích trước mặt mình.
" Bướm Helvi là sinh vật cấp F, cực kỳ hiền lành và rất yếu ớt nên các em phải cực kỳ nhẹ tay với chúng nó. Bướm Helvi cũng là loài có năng lực rất độc đáo, bọn nó có thể cảm nhận được năng lượng sống của các em."

" Cảm nhận năng lượng sống ???"

" Đúng, mỗi con bướm có một màu sắc riêng và cũng yêu thích một nguồn năng lượng sống riêng, từ màu của con bướm lại gần em, ta có thể biết được em có bị thương, bị bệnh hay không, thậm trí còn có thể đoán được năng lực của em là gì. Ta có thể dùng lũ bướm để giúp tìm người bị thương trong các tai nạn hoặc ta có thể đoán được người nào khoẻ mạnh, người nào bị bệnh. Một sinh vật hữu dụng như vậy mà lại quá yếu ớt, thật đáng tiếc."

" Các em hãy thử tiếp xúc với lũ bướm nhưng nhớ là hãy nhẹ tay thôi. Nếu các em không hiểu ý nghĩa của màu sắc trên cánh bướm thì cứ hỏi cô nha. Giờ thì tản ra nào."Nghe vậy, đám học sinh đều vui vẻ chia nhau ra chơi với lũ bướm. Mỗi học sinh đều có vài chú bướm lượn quanh người, đủ dạng đủ màu bay bay.

" Màu cam sao, con có năng lực liên quan đến lửa à?" Nữ sinh gật gật đầu, nỗ lực đứng yên để chú bướm nhỏ không bay đi mất.
" Màu trắng xanh, con đang không khoẻ trong người phải không? Hãy chăm sóc sức khỏe cho bản thân nha."
" Dạ vâng cô!!!"
" A, một màu xanh lục thật đẹp đẽ và mềm mại, cô hiếm khi thấy một sắc màu thuần khiết đến vậy. Năng lực của em đúng là một món quà trời ban." Cậu học sinh hất cằm cao hứng khi nghe thấy lời khen của cô giáo, những cánh bướm xanh biếc nhẹ bay quanh trước ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh.

Tiếng ồn ào ngoài kia cũng chả làm Finland hứng thú, y cúi đầu lấy điện thoại, nãy giờ cho dù y có cố gắng thế nào thì vẫn không có một con bướm thèm lại gần cả, bọn chúng cứ bị thu hút bởi những học sinh khác, cho dù không có ai ở đây đi chăng nữa cũng không có một con nào chịu ở bên y. Chắc tụi nó cũng biết y không có năng lực đi, Finland thở dài nghĩ.

Đang bấm điện thoại thì khoé mắt bắt được một thứ màu đen phập phồng, Fin định thần nhìn kĩ thấy một con bướm màu đen nhánh nhẹ nhàng bay đến gần y. Finland đưa tay ra, con bướm uyển chuyển đáp xuống, màu đen thuần nổi bật trên làn da trắng tuyết, Finland chậm rãi nâng tay nói nhỏ:
" Ngươi không đi cùng lũ kia hay sao mà lại bay đến đây vậy?" Nhìn con bướm nhẹ đập cánh của mình, Finland mạc danh cảm thấy đầu ngón tay có chút tê lạnh.

Quanh Finland xuất hiện thêm hai con bướm đen nữa, một con đậu trên vai, con còn lại cứ lượn lờ trên cái mũ len của y. Đôi cánh thăm thẳm như màn đêm vẫy vẫy, cảm giác thân thiết kì lạ nở rộ trong lòng Fin.
" Màu đen này, ý nghĩa của nó là..."

"Ah!" Tiếng la đột ngột làm Finland giật mình, y quay qua thấy khuôn mặt hãi hùng của cô giáo. Cô dịu giọng hỏi y:
" Mấy con bướm đó theo em thật à?"

Cô Brown mặt trắng bệch khi thấy Finland gật đầu, trong mắt cô ánh lên sự sợ hãi và lo lắng mà y nhìn không hiểu. Finland hướng mắt về lũ bướm rồi hỏi cô giáo:
" Màu đen có ý nghĩa gì vậy cô?"
" Bướm màu đen tượng trưng cho lạnh giá, cái chết-t và tuyệt vọng. Finland à, bọn nó chỉ bị hấp dẫn bởi những-g người đã chết-ết..thôi. Em nên cẩn thận đi...Fin-nl..an...."

Giọng cô giáo đang bình thường thì đôi chỗ lại trở nên rè rè khó nghe. Càng về sau thì càng tệ hơn, lúc thì re ré re ré rít lên chói tai rồi thành ùng ục ùng ục khản đặc như tiếng nói kẹt trong cổ họng người khi bị dìm dưới nước. Tiếng cô bắt đầu vỡ nát như đang bị che lấp, bị nhai nuốt bởi một con quái vật hung hãn, tàn độc. Từng tiếng thì thầm bí ẩn ồn ào xô đẩy lấn áp hoàn toàn những lời nói sau cùng của cô, nó bổng trở nên cao vút, đến khi rắc một tiếng vỡ vụn mới chịu im lặng buông tha cho người con trai kia.

Bờ vai y bị ai nắm lắc mạnh, Finland nheo mắt nhận ra cô giáo đang đứng trước mặt mình. Mất một lúc mới tỉnh táo lại, Finland gật đầu đồng ý với những lời cô nói dù chẳng nghe được gì.

Hết tiết, Finland nhanh chóng xách cặp chạy về phòng,mọi người đều tránh đường cho Finland đi, không hề muốn đụng chạm với y. Finland bỏ mặc ánh nhìn lo ngại, sợ hãi của những người bạn cùng lớp mà bỏ đi. Mở cửa lao nhanh vào phòng, Finland quăng cặp của mình vào một góc mà nằm lên giường. Y nhắm mắt lại, cố thư giãn để làm dịu đi cái đầu đau như búa bổ và cặp mắt nóng ran nhức nhối như điên. Cơn đau bắt đầu lan tràn toàn thân kéo theo một cơn mệt mỏi đánh úp nhanh chóng đưa Finland vào giấc ngủ sâu.

××××××××××××

Đứng trước cửa ngôi trường, Ukraine thật sự muốn quỳ lạy cảm tạ trời phật. Ôi, không ai có thể hiểu được cuộc sống éo le đau khổ của cậu trong mấy ngày qua đâu. Sáng thì bị Russia hành hạ trong buổi tập luyện; trưa, chiều và tối thì phải làm người giúp việc cho cả nhà, cậu không có thời gian để đi chơi nữa.

Ukraine càng nhớ tới kí ức bi thương kia thì cậu càng yêu mến ngôi trường trước mắt này, cậu thậm trí còn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện lúc trước mà ôm ông bố đáng ghét của mình thật chặt, nhờ có Ussr bắt ép tất cả đi học mà Ukraine đã thoát khỏi kiếp sống đày đọa, nếu còn phải làm thêm một ngày nữa chắc cậu chết mất.

Bước chân vào cổng trường, Ukraine cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. (Au: ha ha ha >:))

Cầm trên tay chìa khóa phòng cùng thời khoá biểu, Ukraine không hề lo lắng gì cho dù mình đã nhập học trễ hơn hai tuần so với những người khác. Cậu dùng ké đặc quyền của Russia rồi, cho dù có nghỉ nửa năm cũng chả ai nói gì. Nhắc tới tên ác ma kia mới nhớ, vì anh ta mà cậu khó sống mấy ngày nay, may mà cậu nhanh trí mua vé xuất phát sớm nên mới thoát khỏi cái ma trảo kia, tên điên đó chắc phải ngày mai, ngày kia mới tới.

Càng nghĩ càng sầu, Ukraine quăng Russia ra sau đầu, cậu hào hứng nghĩ về người bạn cùng phòng mới của mình.

Đứng trước cửa phòng, Ukraine quyết định sẽ tạo một ấn tượng thật tốt với người bạn mới để sau này có gì dễ bề hành động hơn. Mở cửa phòng ra, cậu cười tươi chào:
" Yo, mình là Ukraine rất vui được làm quen v........Finland!!!" Đập vào mắt là tên 'bạn thù' nở nụ cười mỉa mai đặc trưng trêu ngươi cậu.

" Oh ,chào bạn~~" Tiện tay đóng cuốn tài liệu, Finland nhìn khuôn mặt đần thối của thằng bạn ranh của mình, y cười cười nghĩ, ngày hôm nay cuối cùng cũng có chuyện may mắn xảy ra.
Finland cho Ukraine đúng năm phút đồng hồ để load lại bộ não của mình , sau đó y liền lên tiếng:
" Mày tính làm ma nơ canh hay sao mà cứ đứng làm mẫu trước cửa thế kia? Giờ muốn vào hay ra thì nói cho tao biết nào."
" Ma nơ canh cái gì chứ. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà cứ mày–tao, không biết lịch sự gì hết."
" Tch, không mày–tao thì chẳng lẽ bạn–tui, nói ra không thấy sượng mồm à. Mà thôi vào lẹ lẹ đi, đứng được đứng hoài."

Ukraine quay lưng đóng cửa rồi nhảy lên giường của mình, nhìn cái balo của ai kia, cậu giả bộ vô tình đá bay xuống đất.
" Mẹ mày."
" Haha, đáng đời, giường tao cũng dám để. Mà Fin này, sao mày lại xuất hiện ở đây, tao tưởng mày không được ?"
" Bố mày thích ở đâu thì ở, mà không được là không được thế nào?" Finland thấy thoải mái khi gặp được đứa bạn biết tính xấu của mình, y chả cần phải kiêng nể gì trong việc nói chuyện cả.

" Mày không có năng lực nhá. Mày không thể xuất hiện ở đây được." Ukraine mở gói snack ra ăn.
" Tao cũng cóc biết tại sao mình ở đây nữa. Bị gọi là đi thôi." Finland giành lấy vài miếng bánh bỏ vô miệng, vừa ăn vừa trả lời.
" Thật vậy hả?"
" Chứ tao nói dối mày làm gì."
" Miệng mày nói ra hơi khó tin thôi. Nếu tao mà biết mày ở đây thì tao đã đi học từ lâu rồi."
" Sao vậy? Tao tưởng mày thích ở nhà."
" Tao thích ở nhà chứ không phải ở địa ngục. Mày không biết tao khổ thế nào đâu. Tất cả là tại tên anh trai đáng ghét kia." Ukraine tưởng tượng Russia là cái gối ôm trên tay mà đấm đá.
" Do mày ngu thôi."

" Mày ác vừa thôi chứ. Tao còn chưa kể gì mà mày đã chửi rồi. Bạn bè thế đó hả."
" Thứ nhất, không cần nghe tao cũng biết chắc chắn là do mày chơi ngu nghịch dại mà ra. Thứ hai, bạn bè thế này chứ thế nào nữa. Để tao đoán, có phải mày chọc Russia rồi bị anh ta dạy cho một bài học đúng không?" Finland đập một phát vào lưng Ukraine rồi bỏ chạy lên giường mình.
" Loằn. Đau! Khụ khụ..." Cái đánh vào lưng mạnh đến mức làm cậu tưởng phổi mình bay ra ngoài luôn rồi. Ukraine nằm bẹt trên giường ho lấy ho để.
" Bạn ơi có sao không?"
" Im đê!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC