Va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ chiều tại căn tin.

Một số người đi lấy đồ ăn ghé mắt tò mò nhìn cái bàn trong góc kia, nơi thường ngày chỉ có một người yên lặng nghiêm túc dùng bữa nay lại có thêm cậu trai tươi tắn năng động.

" Tiếc thật, mày không ở chung lớp với tao, chứ nếu không là vui rồi." Cậu chàng có lá cờ nửa vàng nửa xanh thở dài tiếc nuối cắn mạnh cái bánh bao trong tay.

"Mày quậy banh cái lớp chưa đủ hay sao mà còn muốn thêm. Coi chừng cha mày dạy một trận đấy." Cậu thiếu niên kế bên buông muỗng nhẹ nhắc nhở. Thằng bạn của y từ sáng giờ hết than thở về việc này lại kể lể về chuyện khác làm y ăn cũng mất ngon.

" Ù ôi, nghiêm túc quá nhề, mày làm như mày không như vậy đấy. Mà cho dù Ussr biết thì sao, tao cóc sợ ông ta."

" Ờ, vậy mà mày lại sợ Russia. Aizzz" Không sợ trời, không sợ đất, không sợ cha mà lại sợ anh hai. Đúng là chỉ có Rus mới trị được con lửng mật này thôi.

" Mày có thôi đụng chạm đến kí ức đau buồn của tao không. Tim tau đau lắm man." Ukraine ôm ngực mình, nhìn Finland với ánh mắt tổn thương khiến Fin suýt phun ngụm nước vừa mới uống ra.

Finland bó tay với thằng bạn này, y cúi đầu tập trung ăn trưa. Nhưng cái tên kế bên đâu cho phép. Thấy Finland cứ bơ mình đi, Ukraine lay tay cầm nĩa, không cho Finland ăn.
" Fin. Mày ơi."

" Finland, tao có câu hỏi quan trọng...."

" Finnnnnnn"

Ăn cũng không yên!!! Finland chết chóc lườm Ukraine. Khuôn mặt băng lãnh không hài lòng nhíu mày cùng ánh mắt sắc bén vô tình, người bình thường thấy thế chắc chắn sẽ bị cái khí thế này doạ sợ, nhưng Ukraine có phải người bình thường éo đâu, mặt dày hơn cả Vạn lý trường thành và còn lì đòn nữa nên cậu cứ tiếp tục chọc Finland.

" Gì!!!"

" Cuối cùng mày cũng chịu nghe, tao tưởng mày điếc rồi chứ. Tao muốn hỏi mày là tao với mày xưng hô bình thường là mày-tao do hai đứa là bạn, vậy tại sao mày lại xưng hô với Russia là tôi-anh?"

" Xưng hô thế là bình thường mà." Nghe câu đầu tiên là Finland muốn nổi xung rồi, nếu không phải vì câu hỏi mơ hồ phía sau thì y đã đập Ukraine một trận. Em trai, anh trai gì y hệt nhau, rặt một lũ ngốc.

" Ý tao là mày và tao là bạn, mày và Russia cũng vậy. Tại sao đãi ngộ hai người lại khác nhau? Tao thấy mình bị phân biệt đối xử." Y cứ tưởng hỏi vấn đề quan trọng gì, ai ngờ lại là cái này.

" Mày phải hiểu cho tao, tao làm là có lý do hết."

" Lý do gì?"

" Tại mày lùn. Mày lùn hơn Russia và mày cũng lùn hơn tao. Chẳng lẽ tao lại gọi mày là anh, nghe hơi kì nhỉ." Finland cố ý nhấn mạnh một từ đặc biệt trong câu nói.

" Mày....mày...." Nhìn khuôn mặt tức giận đến nghẹn lời của Ukraine, Finland hả hê trong lòng, y cố ý lặp lại từ kia ba lần đấy thì sao nào, sự thật mất lòng mà.

Ukraine cứ mày mày cả buổi mà chẳng nói ra được câu nào, cuối cùng vì có người gọi tới nên cậu mới lấy lại tinh thần mở máy ra nghe. Finland đứng dậy dọn dẹp mấy cái chén bát.

Lúc Finland quay lại thì thấy Ukraine đã mang cặp lên rồi, tên kia chỉ kịp để lại một câu: "Tao có việc, về phòng trước đây." rồi bỏ chạy mất dạng.

Finland nhún nhún vai, cũng xách cặp chậm rãi đi về phòng.

××××××××××××

" Chết tiệt!!!" Trên hành lang có một người đang chạy như điên. Cậu dễ dàng trượt xuống cầu thang, linh hoạt tránh né người đi đường cùng những chướng ngại vật khác rồi quẹo ra cửa kí túc xá.

Vì chạy quá nhanh nên khi ở cửa xuất hiện bóng người, cậu không kịp né, chỉ kịp giảm tốc độ xuống rồi va vào người ta.

Gấp gáp xin lỗi, Finland đứng dậy định chạy đi thì tay bị nắm lấy.
" Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi giờ đang rất gấp nên bạn có thể bỏ tay ra được không?"

Finland giật tay ra bỏ chạy thì lại bị ngăn lại, người kia ôm chặt y vào lòng.

"Finland." Đã vội mà còn gặp tên dở hơi, Finland định cong chân lên sút bay tên này thì nghe thấy tên mình được gọi, Finland ngước đầu lên thấy Russia ôn hoà nhìn mình.
" Russia?!?"
.
.
.

Hai người họ đắm đuối nhìn nhau, ôm hôn thắm thiết dưới ánh chiều tà đẹp như tranh vẽ. Happy ending ❤️❤️❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn thôi. Chưa giải quyết được vấn đề đéo nào, chưa có cảnh ngược nào mà ending là nhàm chán lắm.
.
.
.
.
Thui tiếp tục nè

Finland đẩy mạnh cái tên đang ôm mình ra, y xách cặp vẫy tay tạm biệt Russia: "Tôi sắp trễ tiết ba rồi nên bái bai nhá, có gì chút nữa xong rồi nói chuyện tiếp."

" Finland à, đã tới tiết ba đâu?" Russia hơi mất mát khi bị đẩy ra, bắt được trọng điểm trong câu nói của cậu, anh hỏi.

" Giờ đã là ba giờ hơn rồi, không phải trễ tiết ba thì là tiết mấy?" Đã trễ rồi mà còn phải trả lời những câu hỏi này nữa.

Nghe vậy, Russia khó hiểu mở điện thoại nhìn giờ, anh đáp lời:
" Giờ mới hai giờ mà."

" Sao có thể thế được?!?!" Finland cũng mở điện thoại của mình, giơ trước mặt Russia. Anh cũng giơ lên trước mặt cậu. Finland lấy cái điện thoại màu đen kia so với cái của mình:

" Vậy là sao? Giờ này..."

" Điện thoại của tôi nó tự động chỉnh múi giờ nên chắc chắn đúng rồi còn cái của cậu thì sao?" Russia lấy cái điện thoại trắng bật lên xem xét.

" Nó cũng y hệt cái của anh thôi."

" Uhm huh, điện thoại cậu chỉnh sai giờ rồi, bị sớm một tiếng. Cậu có vô tình ấn nhầm cái gì không?" Russia đưa màn hình ngang mặt Finland, anh cũng nhân cơ hội này vòng tay qua eo cậu.

" Tôi có chỉnh gì đâu? Sáng nay mọi thứ còn bình thường mà, còn buổi chiều thì tôi ở trong phòng nằm nghỉ...." Nói giữa chừng thì Finland chưng hửng, kí ức chợt tua về lúc thằng bạn cùng phòng nham hiểm cười cười tạm biệt y.

Hèn gì y cảm thấy hôm nay sao thời gian qua nhanh thế, mới chợt mắt chưa được bao lâu mà đã trễ học mất rồi. Làm y chạy bán sống bán chết. Bạn bè như quần què a.

"Finland?"

" Tôi sẽ giết con lửng đó."

" Russia, tôi sẽ giết nó xong treo lên cây."

×××××××××××

Finland tùy ý ngồi gác chân, nhàn nhã che miệng ngáp một cái, khi tâm trạng khẩn trương biến mất cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, người càng ngày càng mệt mà chả biết tại sao.

" Finland, tại sao cậu lại ở đây?" Một bàn tay đặt lên trán y. Ấm, là ấn tượng đầu tiên Finland nhận thức, sau đó y thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên anh muốn kiểm tra xem liệu cậu có bị bệnh. Không biết anh có tưởng tượng hay không nhưng khi đặt tay lên làn da trắng ấy, một cỗ hàn khí không tên tìm cách len lỏi vào cơ thể anh, Russia vô thức vận dụng năng lực của mình đánh tan nó.

" Câu đó tôi hỏi anh mới đúng chứ, anh lúc này phải bận việc mà lại ở đây. Tại sao vậy?" Thú thật, nói ra câu đó xong, Finland thấy nhột trong lòng một tí.

" Cậu thật sự nói vậy luôn đó hả." Russia táy máy tay chân nhéo má cậu, anh làm chả phải vì da cậu mềm hay gì đâu, chỉ là biểu tình của Finland rất mắc cười thôi.

" Bép" Finland đánh rụng cái tay đang nghịch ngợm trên mặt mình.
" Má này rất có giá, không phải đồ chùa thích nhéo là nhéo đâu."

" Vậy bao nhiêu tiền, tôi mua."

" Dùng cả đời anh chả trả nổi , vả lại đây là hàng trưng bày không bán." Finland lại một lần nữa quơ tay đánh cái tay không yên phận kia.

" Nhưng tôi muốn mua. Vậy thôi, tôi mua cậu được không?"

" Khi anh có thể biến kim cương thành nước thì tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

" Cậu biết chuyện đó là không thể chứ."

" Anh cũng biết chuyện đó là không thể à, ngạc nhiên thật đấy." Một tay che trước miệng, Finland ngạc nhiên nhìn anh như vừa thấy một chuyện cực sốc.

Russia nhào lên chọc lét Finland, cả hai đùa giỡn nháo thành một đoàn.

"Haha...ha.. Được rồi đừng chọc lét nữa..haha..."

" Ay..Cậu định cắn tôi hả Finland?!? Chơi ăn gian quá." Hình ảnh người kia hé miệng để lộ răng đe doạ trông giống một chú mèo nhỏ đang ra oai khiến tâm anh bị chạm nhẹ một cái.

"Hahaha...Thôi!! Không giỡn nữa." Finland dùng một tay đẩy cái tên nặng như heo này, tay còn lại giơ lên trước mặt cảnh báo giỡn-nữa-là-ăn-tát khiến Russia đành rụt tay lại. Russia miết ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, xúc cảm tốt đẹp kia vẫn còn đọng lại.

" E hèm, chúng ta quay lại vấn đề chính thôi. Tại sao anh lại ở đây?"

" Tôi học ở đây mà."

" Vậy sao giờ anh mới xuất hiện? Anh có biết là tôi đã nhập học từ hơn hai tuần trước rồi không?"

" Khoan, vậy chuyện cậu nói bận là chuyện đi học này á hả?!?!" Russia cảm thấy hối hận vãi lìn, hai tuần sống trong nhớ nhung đau khổ hoàn toàn là do anh tự chuốc lấy, biết vậy đi sớm là được ở với cậu rồi a.

" Chứ còn cái nào nữa, mà đừng có đổi chủ đề Russia. Trả lời câu hỏi đê."

" Khụ, tại tôi có việc bận. Còn tại sao cậu lại ở đây ?" Nếu nói thật là do lười mà ra thì Finland cười anh thúi mũi mất.

" Bị gửi thư mời đi, thấy khá rảnh nên đồng ý thôi." Finland tóm tắt lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Russia nghe.

" Ohh, thì ra là vậy. Vậy sao cậu không nói với tôi Finland?"

" Tại tôi không nhớ là anh được mời với lại chuyện cũng không quan trọng lắm. Mà anh cũng có nói thật với tôi đâu."

Dù biết Finland không hề có ý gì khi nói ra câu đó, cũng như việc Finland không kể anh nghe là chuyện bình thường, nhưng Russia vẫn cảm thấy khó chịu. Nó nhắc nhở anh rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa, anh cần phải tìm cách kéo gần cả hai lại, anh không muốn mình lại là kẻ cuối cùng biết mọi chuyện.

" Tôi hứa là lần sau sẽ nói thật với cậu, cậu cũng hứa như vậy với tôi được không?"

" Hmmm, nếu không phải có lý do đặc biệt thì được thôi."

Nhìn cái gật đầu sảng khoái của Finland, Russia biết chắc chắn cậu sẽ luôn tuân thủ theo lời mình nói.

Hai người nói chuyện một chút nữa rồi Finland xin phép đi trước, cậu hẹn gặp anh khi khác. Russia đứng dậy đi về phòng.

...Tại sao mình dùng từ 'lại là'...

××××××××××××

Ở thời gian nào đó.

" Tại sao đến bây giờ các người mới nói cho tôi biết hả!?!!!!"

" Bình tĩnh lại đi..."

" Bình tĩnh?!! Đừng có nói với tôi là tôi phải bình tĩnh!!! Đã đến bước đường này rồi, đã đến thời điểm này rồi mà còn bình tĩnh ư?!?!!" Giọng điệu pha lẫn khinh thường nồng đậm khiến người đối diện biến sắc.

" Russia, đứng lại!!! Russia!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net