Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong hẻm bước ra đường lớn, Finland tạm thời phải nheo mắt lại để làm quen với ánh đèn lung linh đối ngược hoàn toàn với bóng tối khi nãy. Con đường được thắp sáng bởi những cây đèn đường cao cao. Trên vỉa hè có nhiều người qua lại, có những gia đình dắt nhau đi chơi, có những cặp đôi tình tứ tay trong tay và cũng có một số người vội vã từ nơi làm việc chạy về nhà để thưởng thức bữa cơm gia đình, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe ô tô dừng lại để đón khách.

Càng đi gần về hướng chợ đêm thì xung quanh càng ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nói cười giòn giã, những chiếc đèn treo chiếu sáng cả một quãng đường, những quầy đồ ăn, trò chơi, quán nước tấp nập khách đầy đủ mọi lứa tuổi, những lời chào hàng đầy nồng nhiệt của chủ quán.... tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp riêng biệt của chợ đêm.

Russia giảm dần tốc độ, nắm chặt tay Fin dắt vô và cùng hòa mình vào đám đông ấy.

Nơi này khá đông người, Finland thấy hơi khó chịu một chút vì điều này. Cậu không thích người lạ đến gần hay chạm vào mình nhưng ở những nơi đông người như này thì va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhíu nhíu mày, Fin vô thức siết chặt lấy tay Russia.

Không cần đoán anh cũng biết bây giờ Finland đang không thoải mái bởi cái nhìn cảnh giác cùng khuôn mặt cau có, khó gần đặc trưng đang cảnh cáo tất cả mọi người tránh xa cậu ra, khuôn mặt này có thể doạ khóc mấy đứa nhỏ đấy. Càng nhìn Finland anh càng thấy mắc cười, có vẻ cậu cũng biết anh đang cười mình nên ngay lập tức liếc xéo anh, thấy vậy anh càng cười lớn:
" Hahaha...Nhìn cậu kìa...haha"
" Anh cười cái gì chứ!!??!" Đánh một phát vào cánh tay tên điên kia. Tên điên này cố tình phải không?! Tự nhiên nhìn cậu rồi cười.
" Thôi không cười..haha...không cười nữa..Cậu muốn.. e...hèm...cậu muốn mua gì không?" Nhìn thấy Finland muốn bùng nổ thì anh ngay lập tức nín cười lại, xoa xoa chỗ bị đánh rồi hỏi.
" Mua gì là mua gì?"
" Thì cậu có muốn ăn hay uống gì không tôi đãi."
" Hôm nay hào phóng nhỉ, chắc trời sập sớm. Mà thôi, tôi chả thích ăn hay uống gì cả, anh thích gì cứ mua đi." Có vẻ vì chuyện hồi nãy nên cậu cảm thấy thả lỏng hơn, Finland nhẹ nhàng từ chối lời mời.
" Thật sự không muốn sao? Đi bộ một lúc sẽ làm cậu khát đấy"

" Không cần đâu" Finland thấy mình đang đứng gần quầy bánh kẹo, quan sát một lúc rồi lấy một miếng socola trên khay thử nhét vào miệng người đang nói kia.

" Ít nhất thì....ưm.." Một hương vị ngọt ngào pha chút đăng đắng đặc trưng của socola đen kết hợp cùng vị rượu nồng nàn tan chảy ngay trong miệng, ngay cả khi đã nuốt xuống, vị thanh ngọt vẫn lưu luyến trên đầu lưỡi. 
" Ngon chứ?" Finland hài lòng khi thấy người kia im lặng thưởng thức viên socola ấy. Russia nói quá nhiều.
" Ừm.. rất ngon...." Viên socola đó không tệ nhưng thứ khiến anh chú ý lại là ngón tay thon dài đã chạm nhẹ môi anh khi đưa viên socola ấy. Nhìn chằm chằm vào ngón tay hơi dính socola của Fin, liếm liếm môi, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nó.
" Tôi phát hiện ra loại này khi đi chơi cùng Est, không ngờ là ở đây cũng có, khá ngon nhỉ." Finland quay lại lấy một viên ăn thử, mùi hương quen thuộc ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.

" Cậu thích nó sao?"
Do quay lưng nên Finland không thấy được biểu tình thâm trầm của Russia khi cậu nhắc đến Estonia. Anh mỉm cười nhẹ, bước lại gần, cúi đầu xuống rồi cố tình thả chậm từng chữ nói:
" Cậu muốn không? Tôi mua cho cậu."

Từng hơi thở ấm nóng cùng với giọng nói trầm khàn ngọt ngào đầy quyến rũ như mật ong phả lên gáy làm Finland run rẩy. Cậu mất tự nhiên xoay người lại nhìn thì thấy Russia đứng ngay sau lưng, anh đang mỉm cười nhìn cậu. Không biết lý do vì sao, Finland cảm thấy nụ cười của anh có chút nguy hiểm và áp bách không rõ ràng. Theo bản năng, Fin lùi lại một vài bước để tránh né thì anh kéo tay cậu lại khiến cậu càng gần anh hơn.

Lui không được mà tiến cũng chẳng xong, Finland cảm thấy bối rối một cách kì lạ khi ở trong bầu không khí quái dị này. Finland, không hề nhận ra mình đang đỏ mặt, dùng tay đẩy Russia ra một chút. Giọng nói kia lại vang lên:
" Cậu muốn không, Finland?"
" À....k-không cần..đâu.." Finland ngập ngừng trả lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bầu không khí này có chút không đúng...

Dáng vẻ bối rối, xấu hổ, mất tự nhiên của Finland lọt hết vào mắt của anh... thật đáng yêu....Anh không thể phản bác rằng anh không cố ý làm thế để trả thù việc Finland dám nhắc tới thằng nhãi đó trong buổi đi chơi của hai người được. Nhìn nước da trắng đang dần nhuộm hồng, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày nay lại đầy nét luống cuống, anh cảm thấy lửa giận trong lòng vơi đi gần hết. Cười cười, Russia nhanh chóng phá bầu không khí ám muội này trước khi ai đó xấu hổ quá mà chạy đi mất.
" Đi tiếp thôi." Kéo tay người thanh niên còn đang đờ người trước sự chuyển biến đột ngột từ khác thường thành bình thường của bầu không khí ban nãy, Russia nhanh chóng hướng đến quầy trò chơi. Cả hai bỏ đi trong tiếng hò hét bấn loạn âm thầm của những cô gái trẻ thấy toàn bộ cảnh ấy.

Một tiếng cười to vang lên đánh thức người thanh niên đang ngẩn người nãy giờ, Finland nhìn xung quanh thì phát hiện ra Russia đã dắt cậu đến khu vực trò chơi. Những đứa trẻ đang nô đùa cùng với ba mẹ mình, mè nheo về thứ mình thích hay chạy giỡn giữa các gian hàng cười đùa vui vẻ. Những cặp đôi tình tứ hạnh phúc về những món quà dễ thương từ người mình yêu. Một nhóm bạn nói cười vui vẻ đang thách thức lẫn nhau. Không khí vui tươi tràn ngập nơi này. 

Dẫu vậy Finland vẫn không biết tại sao mình lại vào đây. Bản thân cậu đã lớn rồi, trong đây cũng chả có gì mà cậu thích cả. Hơn nữa hai đứa con trai nắm tay nhau đi chơi trở thành tâm điểm của mọi người đã khiến Finland không biết nên nói gì nữa. Từ chối lời mời của Russia, cả hai dạo quanh vài vòng xong quyết định đi về.

Lúc này trời đã khuya, con đường hai người đang đi khá vắng vẻ, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn lúc nãy nhiều, hai đứa đi bộ dọc theo một công viên gần đó rồi chia tay nhau ai về nhà nấy, tất nhiên là sau khi Finland từ chối một lần nữa về việc giúp đưa về nhà của Russia.

Đây không phải con nít!!!

Bước chân được vào ngôi nhà thân yêu của mình, Finland mặc kệ tất cả mà lao lên giường đắp chăn. Mũ và áo khoác quăng tứ tung mặc kệ để sáng mai dọn, Finland nằm trên giường bật điện thoại lên xem có tin nhắn mới nào không. Thấy ngoại trừ tin của Russia và Sweden ra thì chả còn ai cả, nhanh chóng hồi âm cho họ sau đó cất điện thoại lên đầu giường rồi đắp chăn ngủ sau một ngày rắc rối và mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net