Thư giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tới, không hiểu tại sao cậu lại thức dậy rất sớm mà không ngủ lại được, thế là cứ lười biếng làm tổ trên chiếc giường thân yêu. Chán nản lăn lộn một hồi, cậu cuối cùng cũng xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đánh răng rửa mặt xong, Finland lại tiếp tục nằm ườn trên giường, lấy tay kéo kéo cái gối đầu đem vô lòng ôm dụi dụi vài cái sau đó với tay lấy cái điện thoại lướt mạng. Thấy tin nhắn của Russia chúc mình ngủ ngon, Finland nhớ đến tối qua, có vẻ như quan hệ của cả hai tốt hơn nhiều lắm, cả hai bớt mỉa mai cũng như bớt gây sự để đánh nhau, có thể cùng đi chơi, nếu bỏ qua cái thái độ bất thường của Russia thì buổi đi chơi cũng không tồi đâu. Đang suy nghĩ thì điện thoại kêu lên báo tin nhắn mới.

<<Trong màn hình điện thoại

Russia: Dậy rồi à, sao dậy sớm thế?

Finland: Thích thì dậy, còn anh thì sao?

Russia: cộc cằn~~~~

Finland: kệ tôi!!! Trả lời câu hỏi đi!

Russia: dậy sớm để tập luyện cùng với huấn luyện lũ em.

Finland: siêng quá nhỉ, tôi cứ tưởng anh còn đang ngủ cơ.

Russia: cậu không tin tôi nói thì cứ qua nhà tôi đi rồi biết .

Finland: thôi khỏi, tôi chả muốn chạm mặt với ông già nhà anh, khó ưa.

Russia: cậu vẫn còn ghét ông ấy à, trẻ con thật :))

Finland: trẻ con cái đầu nhà anh, đừng tưởng là bạn tôi rồi thì thích nói gì thì nói nhá.

Russia: hahaha, Fin ăn sáng chưa?

Finland: lười quá chưa ăn gì cả.

Russia: nhịn không tốt cho cậu đâu, ăn cái gì đó đi. Giờ tôi có việc bận rồi, hẹn tối nay chỗ quán rượu nhá.

Finland: cằn nhằn hoài, biết rồi biết rồi, tối nay tôi sẽ đập anh. Bai

Russia: bai Fin~~~

Finland: là Finland chứ không phải Fin!!! >>

    
....Hình như dạo này cậu hơi dễ dãi với tên đấy nên càng ngày càng hắn càng làm tới nhỉ. Càng ngày càng vô sỉ y hệt ông già kia. Đúng là cha nào con nấy...

Nhắn tin xong thì cũng chả còn gì để làm, Finland lướt qua lướt lại các tin tức cho đến khi có một bức ảnh lọt vào mắt cậu, đó là một cánh rừng xanh tràn đầy ánh nắng cùng những bông hoa . Nhìn bức ảnh một hồi, Finland nghĩ tới giờ đang là mùa xuân, những cánh rừng ở đất nước của cậu đang dần thức tỉnh khoe sắc sau một mùa đông khắc nghiệt. Càng nghĩ thì ham muốn khám phá càng mãnh liệt, Finland quyết định hôm nay sẽ đi xách balo của mình bắt đầu chuyến phiêu lưu.

Sau khi chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết, cậu sắp xếp hết tất cả vào balo rồi mặc áo khoác, mũ và bao tay len mở cửa và rời khỏi nhà.

Đi bộ dọc theo con đường mòn nhỏ trong khu rừng gần nhà, Finland chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp xung quanh mình. Mới giữa xuân nên đâu đó vẫn còn những mảng tuyết chưa tan hết, vẫn có những cành cây xác xơ trơ trụi nhưng phần nhiều là lấp ló những mầm non xanh mơn mởn tràn đầy sức sống đang cố vươn lên đón lấy ánh mai.

Những bụi cây ven đường nở một vài nụ hoa bé xinh nho nhỏ còn thẹn thùng khép nép chưa chịu bung ra, trên cây có những cái lá non màu xanh bóng đọng một vài giọt sương, giọt tuyết đêm trước bị gió thổi làm rơi lách tách xuống mặt đất. Nhiệt độ còn có chút thấp nhưng đang dần ấm lên, những ngọn gió nô đùa mang theo sự ẩm ướt và tươi mới lan tràn khắp cánh rừng. Tiếng côn trùng, tiếng chim chóc đã bắt đầu xuất hiện báo hiệu khu rừng này đang dần dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài sáu tháng mùa đông.

Từng bước một đi sâu vào trong rừng, Finland cảm nhận được cái mùi thơm đặc biệt của rừng cây lá kim, cái vẻ đẹp của từng cây to cao mang nét hoang sơ lâu đời, của ánh nắng lấp lánh qua tán lá như đang nhảy múa vui vẻ chào đón mùa xuân về, tiếng sột soạt đâu đây của những con thú nhỏ đang kiếm mồi trong những bụi cây. Tất cả cùng nhau càng nổi bật lên sự đẹp đẽ hoang dã của thiên nhiên. Bầu không khí trong lành cùng cảnh quan thiên nhiên làm Finland cảm thấy vô cùng thư giãn, thoải mái. Mọi mệt nhọc, căng thẳng cùng những cảm xúc xấu đến từ giấc mơ mấy hôm trước biến mất hết vào hôm nay.

Trên đường đi Finland gặp những cái hồ lớn nhỏ không đồng đều, cần cẩn thận đi vòng để tránh bị té ngã do tuyết vẫn chưa tan hết quanh bờ hồ. Những cái hồ này chính là một trong những "đặc sản" thiên nhiên ở đất nước cậu, bây giờ thì chưa tan tuyết hết chứ nếu là mùa thu thì mặt hồ đẹp không thể tả.

Đang đi thì Finland nghe thấy tiếng nước chảy xiết trước mặt, cẩn thận chạy lại gần thì cậu thấy một dòng sông vắt ngang. Dòng sông này không quá lớn nhưng nó có vẻ như là một trong những con sông kéo dài từ đỉnh núi tuyết xuống do trên mặt sông có mấy mảnh băng khá lớn êm ả trôi. Đừng nhìn êm ái như vậy mà lầm, dòng sông này hung dữ hơn những gì nó thể hiện. Những mảnh băng là bằng chứng cho thấy nhiệt độ nước vô cùng thấp và cậu cá chắc dòng nước nhìn như êm ru kia là một dòng nước vô cùng mạnh mẽ, chảy xiết, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Nhận thấy việc vượt qua một dòng sông như này là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Finland nuối tiếc việc đi tiếp mà đành rẽ vô đường mòn kế bên. Đi bộ một hồi lâu đến giữa trưa, Fin tìm chỗ nghỉ chân để lấy lại sức. Xoa xoa cái bụng đói của mình, cậu lấy một cái bánh ra xé ăn. Nghỉ ngơi nom nửa tiếng, Finland lại xách balo tiếp tục đi. Con đường mòn dừng lại ở gần một vách núi cao vút, quay qua quay lại tìm cách vượt qua nhưng không thành, Finland rời khỏi con đường mòn mà tự khám phá khu rừng.

Vừa tham quan vừa tìm đường, Finland đột nhiên có một cảm giác deja vu*, cậu nhớ rất rõ là mình chưa từng đến đây nhưng Fin lại có cảm giác vô cùng quen thuộc như thể đã ở đây trăm lần rồi. Khó hiểu, Finland tiếp tục đi theo cảm giác của bản thân xem sao. Rẽ ở đâu, tránh chỗ nào, cơ thể cậu thuộc nằm lòng nhưng tâm trí không hề có ký ức về chuyện này.

Đi thẳng mãi Finland gặp một hòn đá to lớn nhẵn nhụi đầy rêu như đã có từ rất lâu chặn trước mặt khiến con đường giờ chia hai hướng rẽ. Nhìn chằm chằm hòn đá và phân vân nên đi như nào, chả hiểu sao đến đây thì cảm giác lạ kia biến mất để lại Finland một mình bơ vơ giữa rừng.

.....cậu không thể quay lại vì cậu chẳng biết đường. Cậu cũng chẳng đi tiếp được vì cùng nguyên nhân. Đã đến đây rồi thì đành phải chọn một và hy vọng nó sẽ dẫn ra thôi. Finland không muốn gọi cứu hộ vì đi lạc trong khu rừng sau nhà đâu, nó phiền phức lắm....

Đang cực độ suy nghĩ về việc chọn đường thì một giọng nói ôn nhu xa xăm vang lên.

....Finland...lại đây...

××××××××××××

Au: đó có thể là giọng nói của ai đây? Một giọng nói tự nhiên xuất hiện giữa khu rừng hoang vắng không có người?!??? Một ký ức xa xưa hay mộng tưởng không có thật, là của bạn hay của kẻ thù? Mị sẽ cho các tình yêu tự đoán nhá. Hẹn gặp chap sau nhá, bai bai~~~

-Déjà vu* là từ tiếng Pháp, có nghĩa "đã nhìn thấy" hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ) là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây là trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net