Cuộc thi liên khối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, ở bàn ăn. Finland vừa ngồi xuống chưa kịp cầm nĩa lên thì bị Ukraine không hiểu tại sao mà nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới rồi chập chập hỏi:
" Sao trông mặt mày vui dữ vậy?"
Finland vuốt mặt hỏi lại:
" Ý mày là sao?" Mặt mình hôm nay có gì khác sao? Cậu nghĩ thầm.
Ukraine nhướng mày, múa may một lúc cũng không chịu trả lời làm Finland phát cáu:
" Tao chưa tính sổ chuyện mày tự tiện đổi nhạc chuông của tao đâu nha. Nên có gì khai ra đi."

Được Finland nhắc Ukraine mới nhớ tới cái nhạc chuông vớ vẩn cậu đổi từ lâu kia, Ukr xấu hổ ho nhẹ nói:
" Trông mặt mày tươi tắn hơn bình thường nên tao nghĩ mày có chuyện vui." Nói tới đó dừng lại, phần tiếp theo là để Finland tiếp lời giải thích.
" Chiều nay đúng thật là có chuyện vui." Nghĩ đến gì đó, khoé miệng Fin cong lên, "Chiều nay, tao triệu hồi được năng lực của mình ra. "

Ukraine dò hỏi: "Và Rus giúp mày?"
" Sao mày biết?"
" Đoán thôi." Ukraine bĩu môi trả lời. Chuyện Russia đưa ra hình phạt tìm dâu kì lạ cùng với việc đi thư viện tìm kiếm các loại sách về năng lực suốt mấy ngày nay đang bị đồn ầm ầm lên kia làm sao tao không biết được, may mà bị Rus chặn lại chứ không thì. Dạo này Rus bám càng lúc càng dai, nếu là người bình thường là đã nhận ra điều gì rồi, tiếc là để cái tên chậm tiêu này làm đối tượng. Giá mà crush mình cũng như vậy.

Càng nghĩ càng ghen tị, Ukraine quyết định không thể để cho tên khốn khiếp kia sống vui vẻ, cậu cười hà hà xấu xa bắt tay phá đám.
" Tao nói thật là mày nên cẩn thận với anh ta. Russia không phải người hiền lành đơn giản đâu."
" Đó là bởi vì mày chơi ngu." Tu nửa ly nước cam, Finland rất tự nhiên quăng sự thật tàn nhẫn khiến Ukr mắc nghẹn ho khù khụ.

" Không phải thế!! Ý tao là- khụ.. e hèm. Mày biết khối lớp của tao là đối thủ của khối lớp bọn mày đúng không? Vậy mày có biết sắp tới sẽ có cuộc thi đấu giữa các khối không? Và Russia, một người cực kỳ mạnh mẽ, tận top 5 của trường, thuộc khối đối thủ mà lại tốt bụng chỉ dẫn mày. Không cần chứng cứ tao cũng chắc chắn là có âm mưu gì đó trong đây."

Finland ngạc nhiên, nhíu mày không hài lòng: "Rus thuộc top 5? Sao hắn ta chả nói gì cho tao biết?"
Ukraine muốn đập mặt mình xuống bàn, bạn tôi ơi, hình như bạn chú ý sai chỗ rồi. Ukr nghiến răng, cố ngăn mình bùng nổ nắm áo tên ngu kia:
" Ý tao muốn nói là sắp tới có cuộc thi, Rus còn là thủ lĩnh của khối bọn tao nữa nên tao muốn nhắc nhở mày cẩn thận anh ta, tốt nhất là tránh xa anh ta luôn đi kẻo bị lừa đấy."

Finland dùng khăn lau miệng, không đáp lời mà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ukraine:
" Còn mày thì sao? Sao tao phải tin mày?"
Ukraine vỗ ngực đầy chân thành:
" Tao khác anh ta. Tao đâu phải thủ lĩnh, đâu gánh vị trí đối đầu của các khối, với lại tao còn là bạn của mày nữa. Tao sao có thể lừa mày."

Finland gật đầu như thể bị thuyết phục: "Cũng đúng."
Nhận được sự đồng thuận từ Finland, Ukraine cười chiến thắng trong lòng, tôi sẽ trả thù anh Russia, vì tất cả đau khổ anh đã gây ra cho tôi. Kế hoạch xấu xa thành công làm tâm trạng Ukraine cực kỳ sung sướng, ăn cũng ngon miệng hơn. Ukr cúi đầu ăn cơm không hề để ý đến ánh mắt như nhìn một tên ngốc của Finland.

Buổi tối cứ thế yên ổn trôi qua.

××××××××××××

Sáng hôm sau chỉ học có một tiết, thời gian còn lại không có gì để làm nên Finland đi cùng Ukraine tới bảng thông báo để tìm hiểu thêm về giải đấu sắp tới của trường.

Khi đến được nơi mới biết chỗ đó có rất nhiều người, rất ồn ào do ở thời điểm này ngoài cuộc thi đấu đó ra còn là thời điểm cho các câu lạc bộ chuẩn bị các hoạt động xuyên suốt giải đấu. Ukraine kéo Finland tới, không biết ngó tới ngó lui thấy cái gì mà mắt sáng rỡ, chưa để Fin kịp nói gì mà đã xung phong nhận việc nhảy thẳng vào biển người lủi đi mất. May mà lần này Finland không bị bỏ lại một mình.

" Anh Fin Fin!" Nghe biệt danh quen thuộc, không cần đoán Finland cũng biết đó là ai. Cậu mỉm cười quay lưng. Trước mặt cậu là đứa em trai nhà bên lâu ngày chưa gặp, Estonia. Finland đưa tay nhéo má Est để rồi bị cậu giận dỗi hất ra nói "Em không phải con nít."

Estonia cười tươi rói, khỏi phải nói cậu đang vui mừng đến nhường nào. Một thời gian dài không thể qua gặp Finland, nếu không phải vì mỗi ngày Finland luôn đều đặn nhắn tin kể cậu những chuyện mới cùng với Sweden dù khó chịu với cậu nhưng vẫn tin tưởng cậu thì Estonia đã nghĩ Finland đã hết thích mình, không còn tin tưởng nữa làm cậu ăn không ngon ngủ không yên một thời gian.
" Anh Fin hôm nay đến vì cuộc thi liên khối phải không? Em có thể cung cấp cho anh các thông tin cần thiết mà anh cần."
" Bởi vì em là một thành viên trong hội học sinh mà." Bộ dạng tự hào của Estonia làm Finland phì cười, gật gù để Est tiếp lời.
" Cuộc thi liên khối là cuộc thi chung của cả ba khối lớp trong trường và tất cả lớp đều có thể tham gia. Trong cuộc thi có rất nhiều hạng mục, phần lớn được phân ra dựa vào đặc điểm của từng khối, mỗi lớp để tham gia các hạng mục này cần đăng kí một lượng người nhất định và nếu chiến thắng sẽ dành được điểm về cho lớp mình, lớp nào đứng nhất sẽ đạt được giải thưởng."

" Đó là phần thi nhỏ dành riêng cho các lớp. Còn phần chính của giải đấu là các cuộc thi quyết đấu giữa các khối, so tài. Những người giỏi nhất của từng khối sẽ được chọn ra để quyết đấu với nhau và cũng như cuộc thi riêng cho các lớp, khối nhiều điểm nhất sẽ thắng, được một phần quà lớn và trở thành khối lãnh đại của cả trường một năm."

" Đó là các thông tin chính của giải đấu này. Nếu anh muốn biết thêm về các hạng mục phụ thì anh có thể hỏi lớp trưởng của lớp anh tại các hạng mục đó rất nhiều như một danh sách nên em không thể kể ra được." Estonia có ngượng ngùng giải thích.
" Đối với anh vậy là đủ rồi, Esti."

" Anh không cần phải cảm ơn đâu. Bình thường anh rất tốt với em, giờ em chỉ giúp ích được cho anh chút xíu là em vui rồi." Sắp đến giờ rồi, Estonia thấy khá tiếc nuối nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới có thể đi theo Finland thì lại vui ngay, cậu có thể dành lại yêu thương từ anh.
" Đúng rồi. Sắp tới đến giải đấu là em sẽ rảnh rỗi, chúng ta có thể đi chơi với nhau, mà nếu anh có thi đấu thì em có thể cổ vũ cho anh. Đến lúc đó hãy đi với em nha."

Đối với hai người thì cuộc nói chuyện này rất tốt đẹp và đối với những người bên ngoài thấy được hết từ nãy thì cuộc nói chuyện và bầu không khí giữa cả hai lại càng tốt đẹp hơn nữa. Dù cho một người trong số đó vẻ mặt lạnh tanh, chẳng lộ cảm xúc gì nhiều nhưng thông qua việc đáp lời và sự chăm chú khó thấy trong việc lắng nghe chàng trai nhỏ tuổi, đáng yêu nói thì mọi người đều gật đầu tưởng tượng được bầu không khí hồng phấn quanh cả hai, đúng là một trong những cặp đôi đáng yêu trong lời kể mà, ngay cả những người hơi lung lạc muốn nhảy thuyền vì lời đồn gần đây cũng phải chấp nhận sự thật đó.

Tuy nhiên bầu không khí đáng yêu đó trong mắt của hai người khác là cực kỳ đau mắt, một là phó hội trưởng đang làm việc ở gần bảng thông báo, Norway, và hai là anh chàng người Nga đang từ cuối hành lang đi đến, trên tay là sấp giấy cần bàn giao việc, Russia. Mặt anh đen như đáy nồi, xung quanh Rus giảm tới mấy độ một lúc, tiếc là không ai để ý đến.

Finland vẫy tay tạm biệt Est, cậu thở dài khẽ khàng hoàn toàn không để người khác nhận ra. Fin quay đầu tính quay về kí túc xá nhưng lại xui xẻo đập mặt vào một thứ gì cứng cứng. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe một giọng nói cực kì mỉa mai từ trên truyền xuống:

" Ồ. Xem tôi tìm thấy được gì này. Một học sinh lớp lớn chưa làm xong bài, học cũng không hiểu thay vì ở phòng ôn luyện thì lại ở đây tán tỉnh một thằng ranh con. Môi trường học tập lành mạnh, cố gắng chẳng là cái gì trong mắt cậu phải không?"

Nghe giọng là biết ngay thằng cha nào nhưng tại sao hôm nay lại lên cơn vậy. Nghe giọng cứ là lạ sao ấy.
" Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang tán tỉnh Estonia?"
Russia chỉ vào mắt mình:
" Cả hai con."
Finland đẩy Russia ra, cay nghiệt nói:
" Vậy hãy móc cả hai con đó ra đi. Vô dụng."
" Phí lắm. Tôi vẫn cần hai con mắt này để quan sát cậu."
Russia nhướng mày, một tay nắm tay Finland thật chặt để Fin muốn giật cũng giật không ra, đi theo cậu rời khỏi ánh nhìn của mọi người. Để lại vô số dấu chấm hỏi cho những ai bà tám đã quan sát mọi chuyện từ nãy giờ, một số ít CH có mặt thì thở dài thương tiếc cho cặp Finest, người nhà không cho phép rồi, một số cực ít còn lại thì cười nham hiểm, giống cảnh chồng bắt gian ghê.

Nghĩ gì thì nghĩ, chuyện ngày hôm nay đã tạo một ấn tượng khá sâu trong lòng bọn họ mà tương lai cái ấn tượng đó sẽ biến thành một trụ cột để nâng đỡ cái tin tức to lớn sau này làm mỗi khi họ nhớ lại chuyện hôm nay thì nói thầm một câu: thì ra là thế.

" Năng lực của cậu thế nào rồi? Điều khiển tự do được chưa?" Giữ im một quãng đường, Russia đột ngột hỏi cậu. Anh trông vẫn như thường, sự bực tức và mỉa mai đã biến đi hết giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
" Vẫn chưa. Ngoại trừ lúc chiều ở với anh vô tình làm được thì cả tối tôi có thử nữa cũng toàn thất bại." Chạm trúng vấn đề cậu quan tâm, Finland chẳng có hứng gì nhớ tới xích mích lúc nãy nữa.
Russia cười khẽ: "Vậy giờ đã an toàn để tôi có thể khẳng định rằng cậu cần tôi để sử dụng năng lực của mình?"
" Đây không phải là dát vàng mà là dát cả kim cương lên mặt luôn rồi đấy. Nếu anh thiếu tiền thì mài mặt anh ra mà bán. Được giá lắm đấy. Finland cười nhạo.
" Tôi không có mỉa mai mà đây là sự thật."
" Sự thật là đó chỉ mới xảy ra một lần và nguyên do là tôi chưa điều khiển được năng lực của mình."

Trên đường về, đột nhiên Russia kéo Finland về một hướng trái ngược với ký túc xá. Trước ánh mắt yêu cầu câu trả lời của Finland, Russia làm như không thấy chỉ lửng lờ giải thích:
" Vậy thì cậu nên tìm cách điều khiển được nó đi vì nơi tôi dẫn cậu đến rất cần đến nó đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net