Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại thất bại." Đóng quyển sách trong tay lại, Finland lấy một quyển khác dò đọc thử làm theo. Cậu không tin tất cả cố gắng của mình chỉ là vô ích. Chắc chắn phải làm được.

Từ lúc có năng lực đến giờ, Finland chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt kịp được các CH khác trong đa số các môn, thế nhưng đa số vẫn chỉ là đa số, chỉ riêng hai môn về năng lực thì đến giờ Finland vẫn chưa làm được. Lý thuyết cậu đọc không hiểu mà thực hành cũng không làm được. Cậu vẫn chưa thể triệu hồi ra năng lực của mình và điều đó thực sự rất khó chịu.

" Cậu nên thư giãn. Cứ thế mãi thì có 100 năm sau cũng không làm được." Russia vô cùng hứng thú với bộ dạng gặp rắc rối của cậu, miệng cứ thích gì lại nói đó luôn.

May mà Finland đang có vấn đề khác, là gặm mãi không vào, nên chỉ liếc tên đó một cái sắc lẻm rồi thở dài, gãi đầu.

Thì ra đây là cảm giác của học sinh yếu kém. Làm học sinh giỏi lâu năm rồi tự dưng rơi vào tình trạng này khiến Finland cảm thấy có chút...mới lạ?

" Này Finland." Từ quyển sách, Fin chuyển ánh nhìn lên thằng bạn trông phèn phởn và kiêu căng(?). Russia không nhận ra sự ghen tị trong mắt Fin, tiếp tục nói:
" Giờ đi ra ngoài với tôi không? Tôi cần mua thêm đồ cho bản thân mình."
" Nhưng giờ là giờ tự học."
Russia nắm tay Fin, chơi với những ngón tay cậu: "Tôi xin phép cho."

Tay thấy nhột liền rút khỏi tay Rus, đương nhiên là sau khi nhéo má trả thù cái tên khùng đó một cái. Liếc dòng địa chỉ trong sách lần rồi cất nó đi, Finland và Russia đồng thời đứng dậy.
" Đi thôi."

××××××××××××××

Hmm. Để xem. Quẹo qua đây rồi sẽ tới.

Nắm điện thoại trong tay, giờ đây Finland đang đối diện với cái hẻm dẫn vào cửa hàng sách được nhắc tới trong cuốn sách và tài liệu của Jox. Và không biết tình cờ hay vô tình nó cũng là cái cửa hàng sách Finland tìm thấy lần trước.

['...l-Lại..đây-y....'

'Câu trả lời.']

Hít sâu một hơi, Finland bước một chân vào hẻm, cậu đứng yên chờ đợi cho giọng nói kia xuất hiện lần nữa, tiếc là lần này chẳng có gì xảy ra. Finland chờ một chút rồi bước tiếp, trong lòng không biết nên thấy vui mừng hay thất vọng vì điều này.

Đó là một cửa hàng sách nhỏ con khiêm tốn nằm gọn trong con hẻm nhỏ, có tấm kính lớn cùng màu sơn nâu gỗ, trông không có gì bất thường so với các cửa hàng khác. Finland nhìn sơ qua một chút rồi mở cửa.

" Đinh đang." Tiếng chuông lanh lảnh vang lên đồng thời với tiếng nói trong trẻo: "Chào mừng quý khách." Ngay khi bước vào, Finland liền được chào đón bởi mùa hương dịu nhẹ, không quá nổi bật nhưng phá lệ cổ xưa, chỉ một hơi đã cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Bước đến trước quầy, nơi vừa phát ra tiếng nói, Finland thấy một người con gái trẻ tóc đen mắt đen ngồi ở quầy mỉm cười với mình. Cô mặc một bộ sườn xám chẻ cổ tinh tế, tóc được búi lên gọn gàng, bên tay là một bảng tên "Mao" và một lư hương toát ra làn khói mờ ảo. Mùi hương kia có lẽ từ nơi đây phát ra đi.
" Xin chào. Cho tôi hỏi sách về các loại năng lực ở đâu vậy?"
" Nó ở hàng F, dãy trong cùng phía bên phải."
Finland lịch sự cảm ơn, đi vào sâu bên trong.

Nơi này bố trí như một thư viện cỡ nhỏ với bàn ghế và hàng giá sách ngay ngắn. Không gian không quá rộng nhưng được cái thoáng mát, sạch sẽ và yên tĩnh. Thường thì ở những nơi như thế này ở Anh sẽ có một hoặc hai khách ghé thăm hoặc ở lại, vì vậy nên khá kì lạ là ở đây chẳng có ai khác ngoài Finland.

Nhìn lên dãy sách trên kệ, dãy D. Không biết có phải vì mùi hương kia hay không, Finland ẩn ẩn có cảm giác những quyển sách này không giống với những quyển sách bình thường ở những nơi khác, giống trong thư viện của trường, không, còn hơn thư viện của trường.

Dãy E, dãy F... Đến rồi.
Trước mặt Finland là một giá sách lớn với hàng trăm các quyển sách khác nhau, chưa kể đến các giá sách đối diện cùng dãy cũng y hệt vậy, số lượng đồ sộ đến mức để Finland có thể tìm được thứ mình muốn ở đống sách này chắc phải mất gần năm trời tìm kiếm.

Có những quyển sách dày gần cả gang tay, có những quyển sách mỏng chỉ được một đốt, có những quyển lớn gấp đôi đầu cậu và cũng có những quyển nhỏ đủ để nắm trong lòng bàn tay,... Finland không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cứ nhìn mãi cũng không phải là cách, Finland với tay lấy quyển trông khá dày nằm ngoài cùng. Không biết tại sao nhưng rất khó để lấy nó ra, giống như nó đang bị kẹt cứng. Cố sức cho đến lúc Finland cảm thấy đã dễ dàng để rút ra thì một thứ đã trượt ra, rơi xuống trước. Trang đầu tiên đập vào mắt cậu:
" Tất cả mọi thứ vẫn chưa kết thúc vì nó chỉ là bắt đầu. Mơ hay thực đều như vậy."

Đẩy quyển sách dày vào chỗ cũ, Finland cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất lên, phủi phủi những lớp bụi ở cạnh sách rồi nhìn qua bìa.

Bìa màu đen thẫm, khi sờ vào có cảm giác mát lạnh. Quyển sách hơi nặng, cầm vừa tay. Quyển sách không hề có tên nhà xuất bản hay tên tác giả, thậm trí cả năm xuất bản cũng không có, phần bìa ngoài chỉ có duy độc hai từ được viền vàng đơn giản: The Whisper.

Whisper...lời thì thầm..
Lật sơ qua vài trang, có một số câu trích đầu sách, những câu chuyện ngụ ngôn, thần thoại, có thơ và có nhiều hình ảnh về các dạng năng lực... Tay Finland lật nhanh như đang tìm kiếm gì, cuối cùng nó dừng ở một trang, cái trang có vẽ hình một ngọn lửa đen kèm theo bài thơ kì lạ. Hình vẽ đó như chứa một ma thuật diệu kì làm Finland không thể rời mắt.
Tử hoả hay còn gọi là hắc hoả...

Trước khi Fin kịp thời đọc gì thêm thì một tiếng nhạc rock ầm ĩ bùng nổ đột ngột làm cậu giật mình, suýt làm văng cuốn sách.
" Gao ồ! Gao ồ Gaoooo!!!"

Finland bối rối lần mò cái điện thoại trong túi, bắt máy trong khi chửi rủa thằng điên nào cài cái nhạc này vào máy mình, trong đầu hiện lên chân dung của tên khốn nạn nào đó.
" Sao?"

" Finland, cậu đang ở đâu vậy? Tôi sắp đến chỗ hẹn rồi này."

×××××××××××××

Ở ngã ba đường Wilson, ngã ba đặc biệt chứa con đường lớn duy nhất xuyên qua tất cả con hẻm trong khu Yellbell cũ, nơi được coi là rất ngoằn ngoèo và phức tạp ngay cả với người dân Anh hôm nay có sự xuất hiện của một anh chàng ngoại quốc. Chính xác hơn là người Bắc Âu và đang đứng coi điện thoại chờ đợi.

Thường thì ở những tình huống như này, nhất là khi có sự xuất hiện của một anh đẹp trai người nước ngoài thì xung quanh sẽ luôn có một số ít người dân, đặc biệt là những cô nàng mới lớn để ý và tám chuyện thế nhưng có lẽ do hôm nay vừa sai người sai thời điểm nên chẳng có cô nào đứng ngắm nghía cả, cô nàng duy nhất đang ở đây cũng đang bận bù đầu bù cổ mất tiêu rồi.

Rye kéo cặp chạy như bay trên đường, hoàn toàn không để ý gì đến lễ nghi, lễ nghiếc gì sất. Cô sắp trễ học tới nơi rồi, hơi đâu mà để ý chứ. Đi tới ngã ba đứng chờ ngắm nghía qua lại xem có xe không. Theo những gì cô thấy thì ngã ba vắng bóng thường ngày giờ lại có một anh đẹp trai đang đứng. Đáng lẽ lúc này thói mê trai sẽ nhảy ra lăn lộn nhưng do hôm nay nỗi sợ bị trễ học đã đấm vỡ mỏ thói mê trai nên Rye chỉ liếc sơ rồi đi thẳng.

Tuy nhiên khi cô vừa mới đi được hai bước thì đã bị ai nắm lấy khuỷu tay kéo ra đằng sau, sau khoảng khắc ấy một giây liền có một chiếc xe taxi lao ngang qua chỗ cô vừa đứng. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng mắng chửi giận dữ của người tài xế vang vọng bên tai cô, đầu óc Rye trống rỗng chỉ biết nhìn chằm chằm người vừa cứu mình.

Cái mũ len màu xanh da trời đáng yêu, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao cao, đúng là người con trai kế bên cô vừa nãy. Người Rye chợt thả lỏng, trái tim đập thình thịch lo sợ và hoảng hốt ban nãy giờ lẫn lộn thêm cảm xúc may mắn và vui mừng sau tai nạn... còn có một chút cảm động cùng động lòng.
Có lẽ mùa xuân của mình tới rồi.

Trái tim tuổi teen nhộn nhạo là thế, tiếc là cuộc sống luôn thực tế nên ảo tưởng đó chỉ tồn tại được một lúc thôi.
" Em cảm ơn ạ." Rye đỏ mặt cúi đầu nói.

Finland gật nhẹ đầu, nhận lời cám ơn ấy nhưng ngăn cô cúi đầu với mình, lúc đó cậu chú ý thấy cô gái này có lẽ đang vội nên mới không để ý có xe đến nên cậu đưa tay ra giúp đỡ một chút, không có gì to tát cả.
" Lần sau cẩn thận một chút."

Dù vẻ mặt của chàng trai đối diện vô cùng lạnh lùng còn rất kiệm lời, điều đó cũng không thể ngăn Rye thấy anh vô cùng đẹp trai, tốt bụng, cô gật đầu thật mạnh:
" Em sẽ chú ý sau này. Cảm ơn anh."

Thấy cô đã nghe lời khuyên thì Finland cũng quay lại để ý chuyện của mình mình. Chẳng nhận ra bộ dáng muốn nói lại thôi của cô gái, Finland gật nhẹ định chào tạm biệt thì bị một cái ôm chầm từ đằng sau cắt ngang. Một giọng nói quen thuộc vang bên tai Fin:
" Đang làm gì đấy?"

Tìm đồ tốn lâu hơn anh tưởng nên khi đến nơi đã trễ mất rồi. Chạy nhanh mong mong sao cho Finland đừng giận ai ngờ khi tới nơi lại thấy cảnh Finland đang nói chuyện với một đứa con gái. Lòng anh vừa chua vừa khó chịu, trước khi kịp nhận ra đã đi đến ôm eo Fin, buột miệng hỏi cậu mất rồi.

" Giờ mới đến hả? Anh còn chậm hơn cả rùa bò." Finland bí mật véo cái tay đang ôm eo mình, cậu mỉa mai nói.
" Tại chỗ kia có nhiều người quá. Tôi cố lắm mới chen vào được đấy. Xin lỗi." Rus ủ rũ, giả bộ đáng thương cọ đầu vào hõm cổ Finland làm nũng. Xui xẻo là Finland là con người 'tàn nhẫn', cậu không chút thương tiếc véo mạnh tay khiến Rus kêu au áu vì đau.
" Tha thứ cho tôi đi." Dụi dụi tiếp.
" Đứng nửa tiếng đồng hồ không phải vì tha thứ đâu."
Russia cười cười tỏ vẻ bí mật lấy một lon nước từ trong túi ra đưa cho Fin:
" Nước hoa quả vị cậu thích nhất đó. Tha thứ nha."
" Có nhiêu đây mà đã tha á?"
" Hai lon."
" Vậy thì được." Từ khó chịu đến vui vẻ chỉ trong nháy mắt, cậu ngắm hai lon nước, mở một lon uống thử thấy hài lòng mới mỉm cười cất lon còn lại đi. Dáng vẻ đó bị Rus kế bên nhìn thấy hết, anh chỉ biết thở dài. Thật dễ dụ.

Rãnh rỗi rồi Rus mới làm như lơ đãng nhìn sang cô gái đứng như trời trồng từ nãy giờ:

" Đây là ai vậy?"
Finland nhướng mày, có vẻ như hơi bất ngờ vì cô gái kia vẫn còn đứng đây:
" Một học sinh vội vã suýt nữa làm mình bị thương nhưng được tôi giúp đỡ một chút."

Cô gái trông có vẻ hơi ngơ ngác nhưng không quên giới thiệu mình:
" Em là Rye. Còn anh là?"
" Anh là Russia."
Tính Finland không thích giao tiếp quá nhiều với người lạ nên Rus là người đưa tay giới thiệu mình mà không hề nhắc gì tới Fin vì anh biết cậu không thích người khác nhớ tên mình chỉ vì những việc nhỏ như này. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng không muốn cô nhớ tên cậu.

Rye nhìn Russia, ánh mắt có phần quá chăm chú. Russia sắc bén nhận ra sự khác thường nhưng anh không nói gì, vẫn mỉm cười chờ đợi cô gái.

Rye xoắn suýt hồi lâu, mãi mới lấy được can đảm nói ra rối rắm trong lòng mình:
" Anh là bạn trai anh ấy sao?"
Dứt lời cả ba người đều ngây ngẩn. Russia lấy lại tinh thần trước, nụ cười bên khoé môi anh giờ có thêm vài phần chân thật, anh đặt cằm lên vai cậu, lém lỉnh hỏi:
" Giống lắm sao? Mắt em tinh đấy." Finland thì không biết chứ anh thì thích cô nhóc này rồi đấy.

Trái tim hủ nữ đập rộn ràng, Rye muốn trò chuyện với hai anh trai thêm nữa nhưng nhớ tới việc mình đã trễ học đành đi trước:
" Tạm biệt hai anh. Cám ơn vì đã giúp em. Chúc hai anh hạnh phúc cả đời."
Finland bất đắc dĩ nhìn cô nhóc đi xa mà vẫn không quên quay lại làm biểu tượng fighting với mình rồi quay qua thụi một cú vào tên ngốc đang ôm mình cười tít mắt.
" Au! Đau. Sao cậu lại làm thế chứ."
" Đoán xem." Finland đột ngột nắm cổ áo Rus kéo xuống, thách thức anh. Mặt hai người rất gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của nhau. Không thể hôn. Rus đau đớn nghĩ.
" Hừ." Finland buông tay đi trước. Rus nhanh chóng đuổi theo sau.

" Lúc đó cậu có thể chối mà."
" Trong những trường hợp như thế càng chối thì người ta càng nghi. Anh còn non và xanh lắm."
Nhưng không chối thì khác gì ngầm thừa nhận đâu, mắt Rus lấp lánh ý cười, không nói ra.

Lên xe taxi, Fin đưa cho tài xế tờ giấy địa chỉ đã chuẩn bị sẵn sau đó nhắm mắt dựa ghế nghỉ ngơi.
" Cậu có được thứ mình muốn chưa?"
" Coi như là có đi."
" Vậy cậu đã giải quyết được vấn đề về năng lực của mình rồi?"
" Chưa. Anh thích dẫm lên nỗi đau của người khác lắm hả?" Finland đảo mắt hỏi ngược lại.
" Này tôi không có ác ý đâu. Chỉ lo cho cậu thôi mà. Tôi nghĩ những lời thầy cô nói không có tác dụng với cậu có lẽ là do cậu vẫn chưa xác định được năng lực của mình là gì, nó như thế nào, hình dạng ra sao." Russia tóm lại.

" Vậy anh có cách nào không hả ngài 'chuyên môn trốn học'?"
Russia phì cười, cậu ấy vẫn còn giận à.
" Hãy nghĩ thật kĩ đi Finland. Hình dáng của nó cậu đã thấy qua rồi, chỉ là cậu không để ý thôi."

Russia đưa tay trước mặt cậu, cẩn thận tránh tầm nhìn của tài xế phía trước gọi đến một mảnh băng.
" Giống như tôi này, tôi biết năng lực của mình mang dạng băng là bởi vì tôi có ấn tượng rất sâu đậm với băng tuyết từ hồi nhỏ. Giờ đến lượt cậu Finland, thứ trông bình thường nhưng lại mang lại dấu ấn sâu đậm với cậu là gì?"

Thứ ấn tượng với tôi sao? Finland nhắm mắt suy nghĩ. Một hình ảnh dần hiện lên trong đầu cậu. Đó...

Là bài thơ kì lạ trong quyển sách lúc nãy. Cậu nhớ rất rõ thời điểm cầm trên tay quyển sách kì lạ và hứng thú với một trang trong đó.

Lách tách.

Là thứ lơ lửng trên mặt hồ băng giá trong giấc mơ. Người đã nói bắt đầu hay khởi đầu?

Bập bùng.

Nhớ tới một nơi đen ngòm và lạnh lẽo.... Hình ảnh đó từ đâu ra?

"Phừng"

Một luồng khí lạnh tràn ra từ hư không. Tiếng hít khí kế bên cậu làm Finland mở mắt và nhìn thấy trong tay mình là một ngọn lửa đang nhảy múa, màu đen ngòm như có thể nuốt chửng mọi thứ của thế gian. Nếu không nhờ ánh sáng từ hai bên cửa kính hắt, có lẽ Finland không thể nhìn thấy được ngọn lửa trên tay mình.

" Là nó. Russia, chính là nó." Finland quay sang cười rạng rỡ với cái tên ngơ ra như đứa ngố kế bên.
"Năng lực của tôi."

" Trong xe hơi lạnh, tôi chỉnh điều hoà lên nhé?" Lúc này tài xế đột nhiên lên tiếng làm Russia và Finland tỉnh táo trở lại, hai người không cần nói đã hành động ngay lập tức. Một người nắm tay lại còn người kia thì vung tay xuống cùng dập tắt ngọn lửa kia đi trước khi người tài xế quay lại.

"Bép."
" Quý khách?" Tài xế quay lưng lại thấy hai người ngồi ngay ngắn xua tay.
" Không cần đâu. Nhiệt độ này ổn rồi. Không cần chỉnh đâu"
Đợi đến khi tài xế quay lại, Finland và Russia liền thở phào suýt chết. Điều thứ 2 trong luật về năng lực là ngoại trừ trường hợp quá nguy cấp thì tuyệt đối không được để người thường nhìn thấy. Phạm phải sẽ lĩnh phạt nặng đấy.

Sau chuyện đó, hai người cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa, chỉ vung tay biểu đạt ý nghĩ cho nhau thôi.

_Lần đầu nhìn thấy ngọn lửa như thế.
Rus xoè tay xong nắm lại: _Cảm giác như tôi sắp bay mất não vậy.

Finland nhướng mày, tò mò bắt chéo tay: _Anh làm gì có não mà mất.

Rus hừ, làm động tác cứa cổ: _Ăn nói với người giúp đỡ cậu thế hả.

Finland gật nhẹ đầu: _Đương nhiên rồi.

Vừa xong hai người liền phì cười, họ thấy mình thật trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net