Đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gương, đôi mắt xanh dương nhạt lâu nay đã chuyển thành sắc đỏ sẫm đầy xa lạ, Finland nheo mắt, người trong gương cũng nheo mắt lại y hệt, không còn nghi ngờ gì nữa, người kia thật sự là y. Quá ngạc nhiên vì cảnh ấy, Finland vô tình cử động đôi cánh trên lưng khiến nó va phải mấy cái chai. Tiếng vỡ nát vang lên làm Fin tỉnh táo lại, y tạm quẳng chuyện màu sắc ra sau đầu đưa tay lấy đồ dọn dẹp.

Finland đi tới góc phòng bắt lấy cái hốt rác, tờ giấy cùng một chiếc đèn pin rồi đi vào phòng tắm. Tắt hết đèn phòng tắm rồi bật chiếc đèn nhỏ lên ngậm trong miệng rọi rọi làm ánh lên những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh dưới sàn nhà, hai tay kia liền theo dấu mà cẩn thận dọn dẹp bọn chúng.

Mỗi phòng đều có một bộ đồ dùng thế này để nâng cao tinh thần tự lập, tự chịu trách nhiệm cùng siêng năng của mỗi người. Người dọn dẹp vệ sinh thì chỉ khi nào có những kì đặc biệt mới dọn thôi, còn bình thường muốn họ làm thì cần có tiền. Cách này cũng coi như là một cách giúp kinh phí cho trường. Một cách mà rất nhiều người vui sướng tự nguyện bỏ ra.

Chút nữa Finland phải đi xin thêm hai cái ly cho phòng này bởi hai cái ly cũ đã mất đi hình dáng bản thân mà thành mảnh vụn vỡ ở dưới sàn mất rồi.

Khi đi quanh dọn dẹp, Finland cẩn trọng trong cách di chuyển để chắc chắn đôi cánh bự trên lưng sẽ không va phải thứ gì mà khiến thứ đó đi đời nhà ma như lúc nãy nữa. Cái đôi cánh này đã cho y một bãi ngày hôm qua rồi, giờ lại thêm một bãi nữa, đã vậy nó vốn là một phần của y nên Finland thật sự cạn lời, không biết nên nói gì đây.

Cúi người xuống, lấy một cái áo đã bỏ đi lau hết đống máu dưới đất. Lúc đứng dậy, Finland lại quên mất đôi cánh dày bự sau lưng nên hậu quả là:
" Rầm!"- cái bàn đằng sau ngã xuống. Finland quay người thì lại đập cánh vào giường đau điếng. Không biết quãng thời gian lúc sau bằng một cách thần kỳ nào, Finland đã dọn dẹp xong toàn bộ đống hỗn độn của mình mà không va đập vào đâu nữa.

Đứng dưới sân sau trường, Finland liếc nhìn tên đầu sỏ làm khó dễ mình nãy giờ. Nhìn mãi cũng chỉ thấy đám lông vũ đặc biệt mềm mại đang lung linh theo gió, Finland hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận đôi cánh thân thuộc mà xa lạ trên lưng.

Bước bắt đầu bao giờ cũng khó nhất nhưng nó cũng là khởi đầu cho tất cả sau này. Finland có thể cảm nhận được đôi cánh ấy nhưng cũng chỉ là cảm nhận, trước những cố gắng của y, đôi cánh không hề di chuyển một chút nào, tuy vậy, Finland không hề bỏ cuộc.

Đôi cánh cố chấp không động lúc đầu giờ đã run rẩy di chuyển, nó khó khăn mở ra một chút rồi nhanh chóng khép lại. Cặp đá ruby ánh lên ý mừng như điên, Finland bình tĩnh lại bản thân, cố gắng một lần nữa. Tựa như con sâu non ngày nào đã trải qua quá trình biến hoá mà bỗng có thêm một đôi cánh trên lưng, Finland học cách từng chút một động cánh để vươn nó lên trời.

Lần hai không được thì lần ba, lần ba có được một chút thì cố lên lần bốn,.... Đôi cánh ban đầu còn rụt rè, từng chút từng chút lóng ngóng mở ra theo một cách yếu ớt, vụng về. Nếu có người ở đây thì họ chắc sẽ chỉ trỏ, cười cợt những cố gắng của Finland nhưng họ đã quên rằng một điều là họ cũng đã từng trải qua như Fin, quên rằng đã có một thời họ phải học cách tập tễnh đi những bước đầu tiên.

Dưới ánh nắng ban mai ấy, đôi cánh lần đầu nếm được vị nắng mà tự hào giương lên, cho dù chỉ trong một khoảng khắc, cho dù vì là lần đầu mà đau đớn khôn cùng, nhưng tất cả đều không thể ngăn nụ cười rạng rỡ trên mặt Finland lúc này. Sau bao nhiêu cố gắng mà đạt được thành công, cái cảm giác vui sướng đó gần như là tuyệt nhất.

×××××××××××××××

Sau hai tiếng cố gắng ở sân sau trường, Finland đói mốc meo đặt một phần ăn ở căn tin, định bụng ăn no xong liền tập thêm chút nữa. Dặn dò người ta cứ để trên ghế, y ngó quanh xem coi có ai không rồi mới bí mật cuỗm đi. Finland có cảm giác mình sống như trộm vậy. Tay cầm miếng đùi gà cắn mạnh một cái thì một tiếng ca rền rĩ, khóc rên vang lên làm y giật mình. Cái tay sạch sẽ còn lại móc cái điện thoại ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình, Finland liền bấm nghe, tức giận chửi:
" Má mày!?!! Gọi tao làm gì?!!" Finland hy vọng nghe thấy cái giọng cười thiếu đánh của thằng bạn chết trôi kia nhưng khi thấy người kia cất tiếng, lạnh người hẳn đi.
" Finland..." Giọng nói thanh thuần của anh trai y vang lên khiến Finland hết hồn. Trong đầu thì lôi dòng họ nhà tên kia ra chửi một lượt, miệng thì ấp úng không biết nên nói gì đây. Thôi đâm lao đàng phải theo lao, lỡ rồi thì lỡ luôn.
" Xin lỗi nha Sweden. Tưởng thằng cờ...à thằng Ukraine nó gọi. Anh gọi em làm gì vậy?"

Thú nhận sẽ nhận được khoan hồng nhưng với chuyện hôm qua thì trăm phần trăm hoàn toàn ngược lại nên Finland quyết định giấu anh vụ hôm qua bằng cách đổ hết tội cho Ukraine.(Fin: này thì chơi tao >:)). Finland kể với Sweden là do buổi hôm qua y đi với Ukraine ăn tiệc bậy bạ nên bị đau bụng không về được, nó tổ chức tiệc nên đành phải ăn thôi chứ y cũng không muốn ăn cho lắm.

Hôm qua Ukraine có tổ chức tiệc là thật, y ăn bậy bạ tùm lum thứ cũng là thật nhưng lý do y đau lại không phải như thế mà là do nguyên nhân khác. Nhưng mà có ai biết đâu nên Finland rất thoải mái, tim không nhanh, giọng không đổi mà đổ hết tội cho Ukraine. Đến tận 30p sau Sweden dặn dò, nhắc nhở xong hết rồi tắt máy thì ở khoé miệng Finland vẫn cong lên.

×××××××××××××

Trải qua cả buổi sáng, Finland đã có thể tự do khép mở cánh, dù vẫn còn trúc trắc và đau nhói, nhưng cũng coi như cực kì thành công đối với y. Finland xoay bả vai có chút nhức nhối mà đi về phòng, ngày đầu tiên vậy là đủ rồi, cơ thể cần thời gian để thích nghi với chuyện này mà y cũng có rất nhiều thời gian nên không cần ép buộc bản thân làm gì. Trường đa phần đã đi hết nên rất vắng vẻ, với lượng ít người còn lại thì y cũng dễ dàng né tránh họ để đi về phòng.

Đi được nửa đường, Finland chợt nhớ tới một vấn đề hết sức quan trọng là làm sao để thu đôi cánh này lại được. Vì cả sáng quá hào hứng với chuyện mình có năng lực nên bây giờ Finland mới nhớ tới vấn đề này. Bình thường, mọi người không có việc gì đều không tùy tiện biến hình chi cho mất công, dù đôi khi một số năng lực có lợi thiệt nhưng cái lợi đó lại không bù được cái mất, chả ai muốn vô duyên vô cớ biến cả căn nhà của mình thành một đống gạch vụn hay bị phạt tiền do vô tình đập ngất người khác... Nghĩ đi nghĩ lại, Finland phải nhanh chóng tìm cách khiến đôi cánh này biến mất.

Finland suy nghĩ rất lâu mà chẳng tìm ra cách nào như vậy, bởi vì đơn giản để khiến một thứ đang sờ sờ ở trên lưng mình biến mất là một khái niệm hoàn toàn khác với chuyện đập cánh như chim. Còn chưa nói tới chuyện Finland vốn dĩ chỉ hiểu được chút da lông bên ngoài của năng lực nên việc này hoàn toàn bất khả thi. Nếu đã vậy thì y đành phải gọi cho ai đó hỏi thôi, nhưng vấn đề là ai đây.

...Norway? Không bao giờ, cái tên này mồm cứ bô bô ra, chỉ sợ y chưa kịp biết cách giấu cánh thì cả thế giới đã biết chuyện của y hết luôn rồi.

.. Russia thì cũng chả biết gì đâu. Anh ta cũng có cánh đéo...

..Est cũng không được...

...Ukraine thì nghe nó có mà vô hòm nằm. Chết thì cũng chẳng biết tại sao mình chết..

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Finland cũng chọn ra được một người. Y liền nhanh tay gọi cho bấm máy gọi. Tiếng chuông nhạc rock ầm ĩ như muốn đấm vào lỗ tai vang lên làm trán Finland xuất hiện một dấu tich. Tiếng nhạc tắt cùng lúc với một âm thanh trẻ trung nhưng có phần khàn khàn vang lên:
" Hello, Ame đây. Việc bận thì gọi, không thì cúp đ.....A, Finland, cậu tự nhiên gọi cho tôi có việc gì?" Finland chắc chắn là nếu không phải do đây là lần đầu y gọi cho cậu ta thì cậu ta đã cúp máy luôn rồi.
" Tôi có việc này muốn hỏi cậu, America."
" Nếu là hỏi thì đợi ngày khác đi, cậu biết là tôi rất bận bịu mà Finland. Thế nhé..." Cái tên này!!! Nếu không phải từ Russia mà y biết rằng cái tên này rảnh rỗi đến trương bụng thì có lẽ cũng đã bị lời nói này lừa mất rồi.

Finland nheo mắt, mỉm cười tà ác, nhẹ nhàng thả một quả boom trước khi America kịp tắt máy: "Cậu đang bận nằm trên giường của China phải không...A, không. Đang bận nằm trên người ta mới đúng chứ nhỉ?"

Đầu dây bên kia im lặng hẳn đi, lúc sau America mới tặc lưỡi một tiếng hỏi Finland: " Cậu muốn hỏi gì?"

Lòng thầm cám ơn Russia đã nói cho y biết cách để ứng đối với tên đeo kính râm lười biếng này, Finland đưa ra câu hỏi:
" Cái cánh của cậu và năng lực của cậu, làm sao có thể điều khiển thu phóng được vậy?" Finland biết câu hỏi này quá đáng ngờ nhưng y cũng hết cách rồi, để chút nữa chắc hai tên kia lại tắt máy mà xơi nhau mất và nếu vậy thì y phải chờ đến mai mới gọi lại được.

Qua những câu trả lời của America, Finland rốt cuộc cũng biết mình cần làm như thế nào, y nhanh chóng cảm ơn rồi tắt máy. Thật ra nguyên lý cũng không quá phức tạp, nó chỉ đơn giản gói gọn trong 8 chữ: năng lực là một phần của mỗi người, suy diễn sâu xa nhưng thật ra cũng chỉ như vậy thôi.

×××××××××××

America vừa đặt máy xuống thì một nụ hôn nóng bỏng ập tới, cậu rên rỉ hùa theo nhịp điệu hung hăng của đối phương. Nụ hôn đó kéo dài được một lúc rồi mới chịu buông ra:
"...Ai vừa gọi vậy?"
" Finland. Cậu ta tự nhiên gọi điện hỏi về năng lực. Chả biết sao." Hắn nheo mắt, cười cười hôn lên xương quai xanh tinh tế của cậu:
" Nếu là vậy thì chắc mốt ta sẽ biết ngay thôi, có lẽ sẽ có trò hay để coi đấy."
" Uhm~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC