Oneshot R.d (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mị sẽ xả hết những bức tranh mị đã vẽ cho Couple chính cho đỡ nặng máy.

Mà nói vậy cho sang thôi chứ có mấy tấm à, do mị vẽ quá xấu và quá lười biếng đi. Một tấm hết mấy tháng thì ai chịu nổi trời ._.)

Mà thui đây nè. Enjoy đê~~~~~

À quên đây là tấm vẽ cùng với ChiDang7 nha. Tiện tay xả luôn.

Giờ vô phần chính thức nào.

Này là vẽ từ lâu lắm rồi, từ hồi mới ship luôn.

Hai bức này là mới <:33


.
.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết òi ;-;)












Thui giỡn cho vui thui. Xem nè. Xem Finland đã bị gì nè.>:))

( Này cũng vẽ lâu rồi.)

Giờ thì mị rất rảnh rỗi vào hôm nay nhưng vì lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu thương các bạn của mị. Mị khuyên nếu ai muốn xem chuyện gì đã xảy ra thì dùng cái thanh tua đến cuối cho nhanh. À mà nhắc trước là tranh 17+ nha. Đủ tuổi thì coi nha. Đây không chịu trách nhiệm đâu. '(-+-)~
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.

La lá la là

.
.
.
..
.

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..

.
.
.
.

.

.

..

.

.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

.

.hi
.
..
..
.

.

..
.

.

.

.
..
..

.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.
.

.

.
.
.

.

.

Hố
.
.

.

.
.

.

..

..

.
.

.

.

.

.

..
.
.
.

..
.
..
..
.

..

.
.
.

.
.
.

.

.

.
.

.
..

.

..

.

.
.

.

.

..
..

.
.

.

.

.
.

.
...

.Hỡi những con người đã quá rảnh rỗi hoặc do quá lười và không thích tua giống y như mị, coi như đây là phần thưởng cho mấy má đi. Một oneshot xàm xí đú về cặp chính. Cái này cũng là một ý tưởng sinh cùng thời điểm với ý tưởng tạo nên bộ truyện Dream này. Nhưng mị quá lười(=.,=). Thui thì mấy má coi tạm đi nghen.

××××××××××××

Tay chân có những chỗ bị thương nặng đến mức thấy được xương lộ ra, trên thân người con trai kia đỏ thẫm máu. Mùi sắt tanh nồng lan tràn trong hang động băng đá. Dẫu thế y vẫn mỉm cười.

Đau. Đau thật. Thân thể y quằn quại trong đau đớn. Họ ra tay rất khá, rất khá.

Bản mạng thú chết rồi, một phần của y cũng chết rồi. Ha ha ha. Chỉ còn phần tàn tật này là còn sống thôi.

Tại sao bọn chúng lại làm được mà y lại không thể làm được chứ. Tại sao y lại không được phép trả thù chứ. Một lũ giả nhân giả nghĩa. Hahaha.

Trong thân thể y chẳng còn một thứ gì cả ngoài cái mạng sống vô dụng này...mà cũng chẳng còn được bao lâu....

Y không cam lòng, y không cam lòng khi chưa lôi được tất cả bọn chúng sống địa ngục. Y không cam lòng buông bỏ tất cả như thế này.

Y không muốn chết!!

Cạn kiệt sức lực nhưng Finland dường như không muốn bỏ cuộc, y cố chống lại vận mệnh tàn nhẫn của mình.

Một bước chân từ ngoài xa lại gần, một thân hình cao to dần hiện lên trước mặt y. Thân hình cân đối mạnh mẽ, từng đường nét hoàn mỹ khắc hoạ lên những múi cơ tuyệt đẹp, chỉ là khuôn mặt bị tàn phá nặng nề. Khuôn mặt lồi lõm không đồng nhất, đôi chỗ như bị xoắn lại, cắt xé xong lại được ghép với bên khác. Nếu phải nói thật, nhìn hắn ta như một sinh vật kinh tởm nhơ nhớp xấu xí sống ở lục địa tử vong.

Bàn tay to lớn bóp cổ y xách lên. Từng ngụm không khí nghẹn ngay cổ, cơ thể y nhức nhối kinh khủng vì sự di chuyển đột ngột.
" Ha...m-một kẻ bị bỏ rơi. Một con quỷ xấu xí như mày bị bỏ rơi là vì cái bản mặt này đúng không. Tội nghiệp a."

" Nhìn kinh tởm như vậy. Xấu xí..."

Hắn đập y vào tường, tay bóp càng lúc càng mạnh như muốn bẻ gãy cổ Finland. Mặc kệ tất cả y vẫn cười to trêu điên hắn lên. Tuyệt vọng cũng có thể làm cho con người ta trở nên điên cuồng.

Không khí bị rút cạn dần đến hết, trước mắt Finland biến đen, ngay lúc đó bàn tay kia thả y xuống. Finland chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn ta xé nát đồ y ra như một con thú đói khát. Hắn để mặc các vết thương mà bấu vào người ép Finland mở chân ra. Giọng nói trầm khàn thì thầm vào tai:

" Xấu xí, kinh tởm, căm ghét lắm sao. Vậy trở thành vợ của ta đi."

××××××××××××××

Được một năm từ cái ngày định mệnh đó.

Những vết thương trên người y đã khép miệng nhưng chẳng bao giờ lành, một số chỉ kết vảy cho dù đã qua một quãng thời gian. Tất cả điều này chỉ chứng tỏ cơ thể y đã bị tàn phá nghiêm trọng đến mức vượt quá khả năng phục hồi. Cho dù Finland có dùng thuốc bao nhiêu đi chăng nữa thì nó không bao giờ tốt lên được, thậm trí qua thời gian, sức sống của y cũng dần dần xói mòn đi. Nói đơn giản là Finland chắc chắn sẽ chết, chết rất sớm và không có điều gì có thể cứu y được cả.

Finland quay sang nhìn người đàn ông kế bên mình. Khuôn mặt ma chê quỷ hờn kia nhìn trong tối càng ám ảnh cũng chẳng thể khiến Finland nhíu mày, y chăm chú ngắm nhìn.

Nó không bao giờ lành lại, cho dù có dùng bao nhiêu thuốc đi chăng nữa. Có lẽ nó là một vết thương được gây ra bởi phép cấm hoặc kịch độc khủng khiếp.

Hắn chăm sóc y rất tốt. Cho dù cứ mỗi ngày di chuyển đối với y trở nên khó khăn hơn thì hắn vẫn không bỏ mặc mà ân cần, nhẹ nhàng đối xử với y. Điều này khiến y tự hỏi một người tốt như vậy nếu không phải vì vết thương trên mặt thì có lẽ chẳng bao giờ đến lượt y nhúng chàm. Một người tốt như thế nếu y chết sẽ thế nào đây, sẽ lại một mình ở nơi này sao...

Y ngẫm nghĩ liệu có cách nào để chữa lành vết thương trên mặt hắn....

××××××××××××××

Thử cũng chẳng hại gì, phải không?

Y lại lần nữa trêu chọc vết thương trên mặt hắn và giờ y đang bị người đàn ông của mình ép xuống giường.

Từng ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo lồi lõm trên mặt, từng chút một xoa dịu nó.

Ngay cả khi tức giận vẫn không nỡ làm y đau. Thật ngốc mà....

Theo ngón tay của Finland ,một ngọn lửa trắng xuất hiện. Nhỏ xíu xiu nhẹ nhàng di chuyển dọc theo từng vết thương ghê người, từng chút một khiến bọn chúng biến mất. Vì quá vui vẻ nên y không hề chú ý đến dị trạng của bản thân mình. Sau khi kéo dài được 5p thì ngọn lửa đột ngột tắt, cơ thể trở nên rã rời, cảm giác như gần như mất hoàn toàn tri giác khiến Finland hít thở không thông, ý thức bị đánh tan thành hắc ám.

Đôi mắt xám khói ánh lên vẻ lo lắng nồng đậm, hắn sốt sắng ôm người con trai gầy yếu vào lòng, động tác cực kì nhẹ nhàng như đang âu yếm một món đồ sứ dễ vỡ, một bảo vật đáng giá hơn cả sinh mệnh của chính mình. Nếu Finland vẫn còn thức thì chắc lúc này sẽ liền giật mình bởi tình cảm sâu đậm gần như hoá thành thực chất cùng sự điên cuồng tàn bạo ẩn sâu trong đôi mắt hắn ta.
" Finland...."

Vào lúc Finland tỉnh dậy đã là mấy ngày sau, lần này y rút kinh nghiệm là phải từ từ từng chút một mà làm, chứ kẻo quá lố mà chơi chết luôn cái mạng thì quá oan uổng. Một đời Tử y gây bao tai hoạ mà cuối cùng chết vì chơi ngu thì cũng quá nghẹn khuất rồi.

Cuộc sống ngoại trừ ăn, ngủ ra thì giờ có thêm chữa thương nữa. Quả là bận rộn a.

×××××××××××××

Cuối cùng, vị thần chết luôn đi trễ kia đã tóm được vạt áo của y.

Tất cả bọn chúng đều đã biết y còn sống và sẽ không từ một cơ hội giải quyết mầm hoạ này.

" Giao hắn ra thì chúng ta sẽ để ngươi sống."

Tiếng gào của mãnh thú vang dội khắp nơi. Bọn chúng tập trung lại tìm cách xé xác con sói cô độc ở giữa. Finland được hắn bảo vệ trong lòng không chút kẽ hở nhưng y vẫn bị bọn chúng đánh trúng. Một mũi tên lớn cắm ngay tại ổ bụng, máu rỉ qua kẽ tay y từng dòng đỏ thắm.

Liếc nhìn tất cả, y vươn bàn tay đầy máu chạm mặt hắn, khó khăn nói:
" Bỏ tôi ở đây đi. Bọn chúng chỉ cần mạng của tôi thôi. Anh đi đi." Hắn đã chiến đấu liên tục mấy ngày nay rồi, mỗi khi họ trốn được chỗ nào thì ít bữa bọn chúng lại kéo đến. Dẫu hắn mạnh đến mức đẩy lùi được cả bọn thì lúc này cũng dường như hết chịu nổi.

Y biết mình sớm muộn cũng chết nên làm sao cũng không thấy sợ, chết ở đây với chết ở trong kia có khác gì. Finland chỉ nuối tiếc là mình không thể hoàn thành chữa khỏi cho hắn mà thôi.

Nhưng tên điên kia nào nghe theo, hắn cứ im ỉm không đáp lời mà tiếp tục chiến đấu. Đến tận lúc y ngất đi vì mệt mỏi vẫn thấy con sói xám đen hung hãn kia cắt đứt cổ một con đại bàng.

Thật là một kẻ cứng đầu....

××××××××××××××

Hắn vì che chở cho y mà bị thương cực nặng. Vết thương đã phủ kín cái cơ thể rắn rỏi đó, mới cũ chồng chất, chỉ cần nghĩ đến cái sẹo ghê người lúc vết thương lành là y lại thấy đau lòng.

Y không hiểu tại sao hắn lại bảo vệ một kẻ tàn tật như y. Thật ra một mình hắn vẫn sống rất tốt, cho dù có kẻ làm 'vợ' này hay không. Tại sao hắn lại vì y mà trở thành như vậy. Cam lòng sao...

Họ đã trốn tránh được hai ngày rồi. Tuy nhiên không sớm thì muộn bọn chúng cũng kéo tới và kết thúc cả hai bọn họ. Chừng nào y chưa chết, họ sẽ không bao giờ buông tha.....

Bàn tay to đặt trên miệng vết thương ở bụng y tạo một lớp băng mỏng ngăn lỗ máu ngừng chảy. Nó chưa từng một lần gián đoạn việc chăm sóc y, chưa một lần nào. Âu yếm như thế, trân trọng như thế khiến cái linh hồn tàn khuyết của y như được bao trùm trong tình yêu thương, ấm áp vạn phần.

Hắn đâu xứng đáng để chết. Y chắc chắn sẽ nhưng hắn thì không. Hắn đâu cần vì y mà phải mất đi sinh mạng ở cái nơi đáng nguyền rủa này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Finland muốn một ai đó phải sống, bằng mọi giá phải sống....

Finland nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo khủng bố nằm trên mặt hắn. Đôi mắt xám khói lặng lẽ dõi theo y.

" Tên anh là gì?"
"...."
" Đến tận bây giờ vẫn không chịu nói sao?"
"...."

Hắn không đáng chết...." Tôi biết cách giúp được anh. Và tôi cũng biết cách cắt đuôi bọn họ." Phải nhanh lên thôi.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn ngồi trong hình sao năm cánh nghiêng vẹo chứa đầy kí tự cổ. Finland dùng máu mình chấm một điểm lên trán hắn, y hôn phớt một cái rồi lùi ra xa.

Đây là lần đặt cược cuối cùng của họ. Có lẽ hắn cũng hiểu điều đó, hoàn thiện được cái này là sẽ cắt đuôi được họ vĩnh viễn, giải quyết hết toàn bộ vấn đề của hắn.

" Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cũng không được rời khỏi hay mở mắt khi nghi thức chưa hoàn thành. Nếu không tôi không chắc sẽ giúp được anh đâu."

" Dù có ngửi hay nghe thấy gì thì cứ mặc kệ hết đi cho đến khi hoàn thành. Những thứ kia chỉ là ảo giác bọn quỷ cố lừa anh thôi."

Y ngồi đối diện với hắn ta, y vươn tay chạm vào vết sẹo kia. Một ngọn lửa trắng tinh xuất hiện dọc theo đầu ngón tay. Nghi thức đã bắt đầu rồi.

Mỗi nơi ngọn lửa kia đi qua thì làn da nơi ấy phục hồi như cũ tựa như một phép lành của các vị thần ban tặng.

Trước tiến trình chậm chạp ấy, tâm trí y chu du đi đâu mất. Y nhớ đến nhiều thứ, rất nhiều thứ trước kia, cái thời mà y vẫn còn tất cả hay ít nhất là có hắn. Cuộc đời tự như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt, đau thương có, hận thù có, lừa gạt có, ngây thơ có, duy chỉ có duy nhất một nỗi tiếc nuối.

Cơ thể Finland báo động, tất cả vết thương trên người y đều vỡ ra. Mùi rỉ sắt tanh ngọt trào dâng trong cổ họng. Trả giá. Có thứ gì trên đời mà miễn phí đâu cơ chứ. Với tình trạng y bây giờ, đã quá trễ để quay đầu.

Hắn đối xử quá tốt với y, quá tốt. Một người như vậy chỉ vì khuôn mặt mà phải chịu kiếp sống bị ruồng bỏ, bị đuổi giết thật chẳng đáng chút nào.

Không đáng vậy hãy để y giúp hắn đi.

Ngọn lửa trắng diễm lệ nhảy múa trên tay, tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với hơi thở ngày càng trĩu nặng của Finland.

Nhìn hắn yên lặng ngồi đó khiến y tự hỏi, hình như hắn chưa từng nghi ngờ y một lần nào cả, hắn không sợ y sẽ giết hắn sao, hắn tin tưởng y như vậy ư và cũng từ lúc nào, y đã không còn chấp nhất với chuyện trả thù. Tựa lúc nào, y đã không còn quan tâm đến việc sống chết của chính mình....Có lẽ là do y đã động lòng với hắn hay chỉ đơn giản là thương xót cho số phận của hắn đi, y cuối cùng chẳng muốn ai nợ ai cả.

Hắn đã cho y thứ y mong mỏi từ rất lâu, hắn đã cho y đủ nhiều rồi. Giờ đã đến lượt của y...

Vết sẹo trên mặt hắn biến mất gần hết. Finland liếc nhìn một lần cuối cùng rồi thở dài.

Ít nhất thì cái sinh mạng đáng nguyền rủa này cuối cùng đã cứu giúp được một ai đó.

Tạm biệt chồng....

Hắn ngồi yên để Finland làm việc y muốn. Cảm giác nhồn nhột trên mặt càng nhiều nhưng hắn vẫn yên tĩnh nghe lời của y. Trong hang động không có một tiếng động ngoại trừ tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng bập bùng của ngọn lửa đang cháy.

Cảm giác bất an không tên dần len lỏi trong tâm trí hắn. Trong đầu hắn hiện lên một con quạ lớn rơi xuống từ không trung, nó giãy dụa trong đau đớn và mất mát. Nó rên rỉ nhìn về phía hắn như đang khóc, làm nũng.

Từ lúc nào, con quạ biến thành người vợ hắn, y đau đớn cuộn người lại với tay về phía hắn với đôi mắt chứa đầy huyết lệ đỏ thẫm rơi lách tách xuống mặt đất.
" Đau lắm-m. Cứu em..."

Lòng hắn quặn thắt, hắn muốn nhào đến bên y nhưng những lời dặn dò lại quanh quẩn bên tai làm hắn do dự.

'Finland' giang đôi cánh bị bẻ gãy ôm chặt chính mình, bàn tay đầy máu vẫn hướng về phía hắn, cho đến khi dường như đã mỏi mệt mà buông xuống. Ngay lúc đó, hắn không thể chịu nổi nữa mà nắm lấy bàn tay ấy, một cảm giác kì lạ đột ngột xuất hiện ép hắn phải mở mắt.

Mùi máu tanh nồng khiến hắn bất giác cau mày, nó đậm đặc nhưng chưa tới mức làm hắn mức khó thở mà là thứ khác.

Đốm trắng nho nhỏ thật nổi bật trên gam màu đỏ thẫm. Thời gian gần như dừng lại với hắn.

Toàn bộ vết thương trên người y đều vỡ ra. Nhìn người ấy bây giờ có khác nào hình nhân máu đâu, khuôn mặt trắng bệch thậm trí người chết còn chịu hổ thẹn không bằng.

Hắn nhanh chóng bế y lên giường, run rẩy dùng năng lực mình đóng băng các miệng vết thương lại. Hắn dùng một mảnh da thú cẩn thận lau hết máu ra khỏi mặt Finland, cố bình ổn cơn khủng hoảng trong lòng.

Hơi thở của y nhẹ hẫng lúc có lúc không như muốn ngừng lại, không kể cho hắn đưa vào cơ thể y bao nhiêu linh năng thì đều vô dụng. Cơ thể y đã không còn có khả năng chứa đựng sự sống nữa chứ đừng nói tới linh năng. Giờ đây y mỏng manh như một tờ giấy bị nhúng nước, chỉ cần hắn không cẩn thận là sẽ nát tươm ngay.

Nếu hắn nắm lấy tay y sớm hơn thì chẳng phải sẽ cứu được y sao, nếu như hắn không do dự....

Giờ đây, ngoại trừ ngăn Finland chảy máu đến chết thì hắn còn làm được gì nữa chứ. Phẫn nộ và tuyệt vọng, hắn thấy mình thật vô dụng.

Hắn cẩn thận từng li từng tí ôm y vào lòng hôn nhẹ lên má y mà nức nở trong họng.

Hắn sợ, hắn rất sợ....

" Fin..inland-d...à..." Tiếng gọi ngọng nghịu khản đặc.
Finland dường như nghe thấy, y chậm rãi đưa tay lên mặt hắn.
" Russia. Tên anh là Russia." Y thì thào một cái tên đã phủ bụi từ lâu trong trí nhớ.
" Rus, để...tôi.... giúp anh... Để tôi hoàn thành nó cho-o...anh..h được không....." Y mệt rồi, y rất mệt nên hãy để y hoàn thành mong muốn nhỏ nhoi này đi.

" Em đang chết..."

" Không...sao...đâu-u..Anh sẽ...tìmmm..được.. một ai đ-đó tốt hơn tôi....." Lần đầu tiên hắn chân chính nhìn vào mắt y, hắn nhận ra đôi bảo thạch lúc này đẹp đẽ diễm lệ phản chiếu bóng hình một người con trai tuấn tú xen lẫn ý tứ vui vẻ cùng một chút ý niệm tự hào khó nói rõ.

Ngắm nhìn thành quả của mình, Finland nhớ đến hồi xưa. Y từng có một thời thích hắn mà không có một cơ hội gặp mặt. Không ngờ cuối cùng vận mệnh lại cho cả hai thành một cặp vợ chồng bị các vị thần ruồng bỏ. Đúng là số phận trớ trêu.

" Nhắm-mm..mắt...lại..đ-đi..."

Khuôn mặt của Russia gần hoàn hảo như xưa, chỉ còn một vết sẹo mờ cuối cùng nữa mà thôi. Finland đưa ngọn lửa trắng nhỏ xíu chỉ bằng cái móng tay lên vết sẹo ấy. Russia vỡ lẽ ra điều gì mà né tránh, hắn tức giận nhìn y. Hắn định mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa hang vang lên một tiếng gầm thật lớn. Lợi dụng ngay lúc đó, Finland nhanh tay đánh chút linh năng cuối cùng vào Russia rồi cả người y buông thõng, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Ánh sáng trong đôi mắt nở rộ thật lộng lẫy lúc trước úa tàn rồi mờ mịt, héo rũ, tan vỡ như bột mịn. Đôi mắt đã cùng ở bên y suốt 6 năm mệt mỏi nhắm lại, từ chối nhìn bất kì ai.

Những kẻ thợ săn nhanh chân lao vô hang trước chỉ kịp kêu một tiếng báo động rồi im bặt. Tsar suy nghĩ nhìn ngọn đèn vừa tắt ngúm trong tay mình, nếu mục tiêu đã chết thì cũng đã đến lúc đi về, hắn không muốn gặp rắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net