Đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Finland rời đi, Russia cũng không ở lại đó quá lâu vì có một học sinh tìm đến anh.
" Đội trưởng."
Nhớ đến buổi tập hôm nay, Russia khẽ nhíu mày, nhìn học sinh nam nghiêm túc đứng trước mặt mình:
" Tất cả thành viên đã hoàn thành 15 vòng chạy chưa?"
" Đã hoàn thành cả rồi." Học sinh nam thầm đổ mồ hôi lạnh, dõng dạc trả lời. Quái nhỉ. Sao cậu cảm thấy đội trưởng không được vui, sáng nay vẫn còn bình thường mà ta.
" Vậy tốt. Sắp tới lúc thi đấu rồi. Không thể lười biếng được."
Lời Russia nói chen ngang suy nghĩ của cậu học sinh. Thấy đội trưởng của mình rời đi cậu liền nhanh chóng theo sau. Không hiểu sao cậu thấy câu sau cùng của đội trưởng có ẩn ý gì đó. Nghĩ tới những tên muốn gây sự chiều nay, học sinh nam âm thầm cầu nguyện cho bọn họ sớm an nghỉ. Dù thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ vậy, cậu sẽ không nhắc nhở bọn họ đâu.

(Đám bạn: đồ phản bội!!!)

××××××××××××

Finland cùng Iceland và Denmark đến khán đài đúng lúc cuộc thi bơi thứ nhất vừa kết thúc. Cả khán đài rộn ràng tiếng reo hoà cùng tiếng vẫy nước của hàng chục người cá chào bạn mình.

Chỗ ngồi của Finland là một phòng riêng, sau khi Iceland và Denmark dẫn Fin đến phòng liền rời đi để chuẩn bị cho thi đấu sắp tới. Nhớ kỹ số báo danh mà em trai nói cho mình, Fin đóng cửa phòng lại ngồi vào ghế đã chuẩn bị sẵn.

Căn phòng được bao lại bằng một lớp kính hình cầu trong suốt, chiếc ghế êm ái bên cạnh có một cái bàn nhỏ để đồ ăn, có thể coi như chuẩn vip, liền không biết nên nói gì với sự chu đáo của anh hai mình. Không biết Sweden làm sao để lấy được phòng riêng này cho cậu nữa đây. Nó vui thì là thế chứ theo như cậu nghĩ thì chắc đây chính là phòng dành cho Sweden. Dù gì anh cũng là hội trưởng hội học sinh mà.

Mà cũng có thể vì dành cho người đặc biệt mà từ đây Finland có thể thấy rõ bao quát tình hình ở dưới, thấy Iceland đã ra sân đứng ở vạch xuất phát, đứa nhóc đó còn hôn gió về dãy ghế trước mặt mình cùng với vẫy tay với cậu. Nghe tiếng reo hò đột nhiên cao vút sau hành động đó của Iceland, Finland không nén nổi tiếng cười. Thật khổ cho Denmark. Thằng nhóc đó thù rất dai.

Cuộc đua kết thúc với vị trí thứ 2 là của Iceland. Cuộc đua này trông không kịch liệt như các cuộc đua trước, ngoài trừ người ở hạng đầu thì ai ai cũng giữ sức của mình. Sau cuộc đua là đến phần chính của giải đấu này, trận so tài năng lực.

Những trận loại đầu tiên luôn khá nhàm chán vì ai cũng muốn giữ lá bài tẩy cho mình và đương nhiên những người giữ được lá bài tẩy thì không dễ gì mà bị loại trong các trận đầu. Nên các trận này chỉ để cho học sinh mới năm nay thử sức và học hỏi. Còn muốn xem những trận thật sự kịch tính thì phải đợi đến vòng bán kết và chung kết.

Nhưng không có nghĩa là đấu loại không có trận nào kịch tính cả. Từ dưới Iceland bơi lên sàn đấu, đối diện cũng có một người nhỏ con bơi lên. Ngay khi trọng tài cho bắt đầu, học sinh nhỏ con đã lùi ra xa, hình thể của Iceland là lớn hơn nhiều so với đối thủ nên sẽ di chuyển chậm hơn nhiều. Cậu nhóc kia khá nhỏ con chắc chắn không chịu nổi một cái quẫy đuôi của Iceland, cậu hiểu rõ điểm yếu và điểm mạnh của mình nên nhanh chóng di chuyển ra khỏi tầm đánh của Iceland. Phần cá dưới của cậu là cá heo, càng mang nhiều ưu thế cho cậu. Tiếc là nếu như dùng cách này với những người cá lớn khác có lẽ còn có tác dụng chứ với Iceland chắc chắn không ổn bởi vì cậu không hề biết năng lực của Iceland.

Iceland hé miệng ra, trông đó cứ như là một hành động vô nghĩa nhưng nếu để ý kỹ sẽ cảm thấy có một âm thanh hư ảo bên tai và chuyển động của học sinh nhỏ con dần loạng choạng. Cá heo truyền âm bằng sóng âm nên sẽ nhạy với sóng âm đối đầu với năng lực tạo sóng âm gây nhiễu của Iceland chẳng khác nào khả năng bị ảnh hưởng tăng mấy lần liên tiếp. Vì vậy sau đó Iceland liền chớp thời cơ, vẫy cái đuôi to đánh văng cậu học sinh đang choáng váng ra khỏi khán đài và trở thành người chiến thắng.

Dù trận đấu không quá kịch tính nhưng so với những trận trước vậy cũng đủ rồi. Những người ở khán đài đều chúc mừng Iceland trong khi cậu bắt tay với cậu học sinh nhỏ con rồi bơi thẳng về một ghế, tay vẫy vẫy, hôn hôn. Finland phì cười, không cần đoán cũng biết đó là chỗ của ai.

Hai đứa em trai nhà mình đúng thật là.

Finland cầm chai nước được chuẩn bị kế bên lên tính uống nhưng thấy lòng bàn tay mình hơn gợn gợn. Cậu lấy tay cạy ra, là một mảnh giấy được đính trên nhãn chai. Mở ra thì thấy có hai chữ 'Chiều nay' bằng tiếng Litva.

Finland vò mảnh giấy nhét vào đáy túi rồi tiếp tục xem như không có gì xảy ra. Chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt cậu trộn thêm một phần cảnh giác.

××××××××××××××

" Taska, cậu là hổ chứ không phải một con voi. Đừng có phô diễn chính mình ra cho mọi người cùng xem. Phạt chạy năm vòng cho nhớ." Cậu học sinh cao lớn ỉu xìu, không dám trái lời bắt đầu chạy.
" Frank, nếu cậu không điều khiển nổi tay của mình thì tôi sẽ chặt nó cho. 5 vòng." Cậu bạn vừa bị nhắc tên nhéo tay chính mình, oan ức chạy.
" Hôm nay đội trưởng cứ như ăn phải thuốc nổ vậy. Không biết do ai chọc nữa." Cậu bạn khỉ nói nhỏ với bạn mình kế bên.
" Chúng ta mà tìm ra được người đó thì..Hừ."
" Này hai người đang nói chuyện gì vậy. Nói tôi nghe với coi." Hai người giật mình quay lại thì thấy Russia đang nghiêm mặt đứng liền sợ hết hồn.
" Dạ chạy."
Cậu bạn khỉ nhanh trí cầm tay bạn mình chạy theo những người bị phạt. Russia thấy vậy liền cau mày cười đáng sợ rồi trở về chỗ của mình, mặc kệ đám học sinh im thin thít như chim cút ở phía bên. Lúc ngồi xuống, túi quần anh đột nhiên rung rung, Russia đứng dậy đến một chỗ vắng vẻ nghe điện thoại:
" Là ta đây."

" Cha? Tại sao lại gọi con?"
" Không có chuyện gì thì không được gọi sao?"
Russia cười khổ: "Ý con không phải là vậy."
" Hừ. Trên đó vẫn ổn chứ? Ta đang ở nhà không nắm được tình hình cụ thể nhưng lại có một số tin tức được gửi tới."
" Bên này vẫn ổn. Con đã để ý rồi."
" Tốt vì..."

Các phần đấu của ngày hôm nay đã kết thúc, sau khi chúc mừng hai em trai, nói chuyện với Sweden và đấm tên Norway cùng Iceland, Finland giờ đang trên đường về phòng. Vì đi lộn cầu thang, giờ Finland đang dùng một con đường vắng vẻ, bí mật hơn bình thường để về. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thường ngày nếu Finland không nhìn thấy America và China đang ở một góc hành lang. China mặt nghiêm túc cùng America phởn đời đang nói chuyện với nhau. Điều này rất kì lạ vì theo như cậu nhớ thì thủ lĩnh của khối mặt đất và khối bay không ưa gì nhau.

Finland không biết nghĩ gì lén lút đi theo.

×××××××××××

Bên Rus sau khi nói chuyện kia xong xuôi, lúc tính tắt máy đột nhiên cha mình hỏi:
" Ta nghe thấy dạo này con đang tiếp xúc rất nhiều với Finland. Cậu ta có vấn đề gì sao?"
Russia biết những hành động gần đây của mình quá rêu rao, Ussr sớm muộn gì cũng biết. Câu hỏi này là thứ anh chắc chắn phải đối mặt.
" Cha." Russia dùng giọng nghiêm túc " Finland là người con yêu."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng như đang tiếp thu tin mới này. Một lúc sau mới có tiếng hỏi:
" Con chắc chắn là yêu? Không phải thích? Hứng thú-"
" Cha, con yêu cậu ấy. Chỉ cậu ấy mà thôi." Thái độ Russia nghiêm túc chưa từng có đủ để khiến Ussr cảm nhận được quyết tâm của con trai mình. Ông lại im lặng rồi khụ một tiếng:
" Ừm... Con và ta luôn có một cái gì đó với kẻ thù của mình nhỉ"
" Dạ?" Nghiêm túc chờ đợi câu phản đối, lý do, ngăn cấm, gặn hỏi từ cha mình ai ngờ cha lại nói một câu làm anh lảo đảo suýt ngã.

" Haizz. Nhớ khi xưa ta nhanh tay mới-" Một tiếng bốp lớn trong điện thoại cắt ngang câu nói của Ussr. Russia đổ mồ hôi hột, ba tức giận rồi.
Sau một loạt tiếng động đáng ngờ từ máy, giọng nói gấp gáp của Ussr chen vào nhắn nhủ:
" Nói chung là con trai ta thì nhanh chóng bắt người về cho ta. Để lâu sẽ bị cướp mất đấy-" Xong rồi ngắt máy. Russia vuốt mặt cất điện thoại. Mọi chuyện thuận lợi làm anh vui ơi là vui. Lúc này anh thật muốn gặp được Finland hôn lén cậu một cái để thoả lòng sung sướng.

Có vẻ vì hôm nay thấy anh có vẻ khổ sở quá (Đám học sinh: vớ vẩn!) nên trời chiều lòng anh khi ngay lúc Rus muốn trở về sân tập thì thấy cái mũ len quen thuộc quẹo vào một góc hành lang. Rus không nghĩ nhiều nhanh chóng theo sau.

××××××××××××

America và China cùng dừng bước trên dãy hành lang vắng vẻ. Hai người có vẻ đã nói chuyện được một lúc nhưng có vẻ như nội dung cuộc trò chuyện không vui vẻ gì mấy vì thỉnh thoảng China lại cau mày và America thường thường to miệng lại dần điều chỉnh âm lượng của mình xuống. Tiếc là dù dãy hành lang hai người đang đứng rất trống vắng thì khoảng cách từ chỗ ngoặt mà Finland đang trốn đến đó cũng là quá xa để nghe thấy được gì.

Thấy việc mình làm là vô ích, Finland lắc đầu muốn trở về thì ngay khoảng khắc đó China đột nhiên rút ngắn khoảng cách với America, đè cậu ta lên lan can và hôn sâu. Ame có lẽ đã đoán trước được việc này vì ngay sau đó cậu ta liền ôm lấy cổ China, chân quấn quanh eo anh ta, cố sức làm sâu thêm nụ hôn mạnh mẽ của bạn trai mình.

Biến cố xảy đến làm Finland bất ngờ nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là Russia không biết từ lúc nào và đâu ra đột nhiên xuất hiện, đặt cằm lên vai cậu, không chút ngạc nhiên liếc cái cảnh trước mắt rồi cười cười hỏi nhỏ:
" Cậu đang nhìn gì vậy?"
Hơi ấm phả vào tai làm Finland giật mình, cậu luống cuống lỡ cao giọng:
" A-"

Tiếng kêu đó giữa không gian im lặng cực kì nổi bật, China đang cúi đầu cắn môi Ame vừa nghe tiếng liền buông ra, bước lên một bước che chắn cho America, ánh nhìn nguy hiểm rà soát cả hành lang, anh quát:
" Ai!"
America chỉ mê man vài giây rồi cũng tỉnh táo trở lại, cậu cười, một nụ cười không chút vui vẻ, cùng người yêu mình đi đến chỗ vừa phát ra tiếng động. Đi đến, xoay người và sau chỗ ngoặt ngoại trừ cái hành lang cùng cầu thang, vài bộ bài ghế xếp đống thì chẳng có ai cả. China nghi ngờ đi ra phía sau bộ bàn ghế vẫn chẳng thấy gì, lắc đầu với America. Vẻ mặt khó chịu của China làm America bật cười, chút khó chịu vì bị cắt đứt ban nãy cũng tan biến, cậu chỉnh mắt kính của mình, dựa lưng vào một bộ bàn ghế nói:
" Anh nhạy cảm quá đấy. Sợ người khác phát hiện mình yêu một kẻ như tôi sao?"
China biết tên này lại bắt đầu diễn, kể từ lúc America biết đến những phim tình cảm drama vớ vẩn trên kênh truyền hình của Trung Quốc là cứ mỗi khi rảnh rỗi là lại bắt đầu diễn phim, trông giống hệt lúc này đây. China thở dài trong lòng, đến gần America cho cậu một nụ hôn nữa. Người này chỉ có lúc im lặng mới trở nên đáng yêu.

Trong khi hai người bên ngoài kia đang tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên nhau thì trong một góc không xa, thật ra chỉ cách hai bước, có hai con người đang nép mình để trốn.

Chỗ trốn này nằm ở một vị trí cực kỳ xảo quyệt, nhìn qua là không thể nào thấy được do bị các bàn ghế che khuất toàn bộ chỉ chừa một khe hở nhỏ. Nhưng dù gì chỗ đó cũng nằm ngay sau bộ bàn ghế nên tim Finland đã gần như muốn văng khỏi cổ họng khi nghe thấy tiếng chân của China đi tới nhưng may mắn thay China chỉ nhìn qua rồi rời đi, chứ nếu còn đi sâu thêm nữa sẽ bắt được hai con người đang ôm nhau trong đây.

Finland khe khẽ thở phào, cố ổn định lại nhịp tim của mình đồng thời lườm cái tên chủ mưu gây ra cái tình huống oái oăm này. Cậu trách nhỏ:
" Anh làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Hai tay anh chống hai bên, lồng ngực chầm chậm hít lấy từng hơi, không gian này quá hẹp, hẹp đến mức có thể dễ dàng cảm nhận được cảm giác lướt nhẹ như có như không của hơi thở người đối diện trên cổ mình, hẹp đến mức có thể thấy rõ lồng ngực đang phập phồng cùng yết hầu xinh xắn khẽ di chuyển từng nhịp mà anh gần như cố hết sức để ngăn bản thân cúi xuống hôn nhẹ lấy nó. Cụp mắt, Russia ghé tai Fin thì thầm:
" Thì thấy cậu cứ thập thò thập thò nên tôi bắt chước theo thôi. Tưởng cậu coi gì chứ ai ngờ lại là buổi hẹn của America và China. Hai người đó luôn hẹn nhau chỗ này mà."
" Sao tôi biết được chứ." Finland khó xử vò cục len trên mũ. Chết thật, quên mất bọn họ còn là một cặp.
Russia dường như nhìn được gì đó qua dáng vẻ bối rối của cậu, nổi hứng đùa giỡn, anh hỏi một câu trúng tim đen:

" Không biết cũng không sao. Nhưng mà chúng ta trốn làm gì?"

Finland mở miệng rồi ngậm miệng, sau khi hiểu được câu hỏi của Russia Finland muốn úp mặt vào gối tự sát ngay lập tức. Cái tính xấu khốn nạn hãm hại bố.

Dù gì đây cũng là trong trường, cho dù có bị hai người kia bắt gặp tại trận thì cũng có thể giả thành học sinh vừa đi ngang qua rồi chuồn vì làm gì có ai có thể chắc chắn 100% hành lang này sẽ không có học sinh đi ngang qua chứ. Tự nhiên giờ trốn ở đây, tự chui đầu vào rọ thì làm sao ra. Chưa kể làm vậy rồi thì lúc bị bắt thì nói được gì chứ. Tại sao mình ngu như thế được nhỉ?

Vì hai người đang dựa sát vào nhau nên ngay khi thân thể Fin vừa cứng đờ là Russia nhận ra ngay. Hai tay anh buông lỏng, Russia gác đầu mình lên vai Fin bật cười. Trước đây anh đã biết cậu có một cái tính xấu là hay vô thức giấu diếm việc mình làm nhưng ai ngờ giờ lại gặp được. Đúng là rất đáng yêu, làm anh lại muốn ôm cậu vào lòng hung hăng hôn lên.

Kể từ hôm Giáng Sinh ấy, Russia thấy mình càng lúc càng khó kiểm soát bản thân, không nhịn được lại muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Giống như vừa mở được cánh cửa cấm, thứ tình cảm nóng bỏng như dung nham ấy đã không còn có thể ngăn chặn được nữa rồi.

Finland bị đơ chứ không phải bị điếc nên cậu nghe rất rõ tiếng cười ở ngay bên tai mình, cậu đỏ mặt nói:
" Cười cái gì mà cười. Anh nên lo làm sao để ra đi kìa."
Chọc đủ, Russia đứng thẳng người, xua tay không chút lo lắng:
" Chút nữa cả hai sẽ rời đi ngay thôi. Hai người đó thích yêu đương vụng trộm."
Nếu không nhầm thì chuyện tình của hai tên này ai ai cũng biết phải không, sao giờ tự nhiên lại như vậy. Trước ánh mắt khó hiểu như muốn nói 'yêu nhau kiểu quái gì vậy?' của cậu, Russia chỉ có thể nhún vai:
" Sở thích của mỗi người mà. Là một người bạn, tôi sẽ không xen vào chuyện này đâu."
" Bạn của anh toàn làm trò khó hiểu."
" Giống cậu bây giờ hả?"
" Im đi."

Giống như những gì Russia nói, China và America sau khi ôm hôn, tán tỉnh nhau và làm một số trò nhỏ 'kích thích' khác, hai người cuối cùng cũng chịu rời đi và Finland cùng Russia cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi cái chỗ trốn chật hẹp kia. Nhưng khi cậu và Russia vừa đi ra thì sàn nhà lại đột nhiên rung lắc dữ dội, cả ngôi trường rung chuyển như đang trong cơn động đất.

Trong khi Finland còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Russia đã nhanh nhanh kéo tay Finland chạy vào lớp học gần đó. Finland một tay nắm Rus, một tay dựa tường cố ổn định bản thân mình, hỏi:
" Tại sao lại vào đây?"
Russia cảnh giác nhìn lên bầu trời, nơi có lớp màn bảo vệ vô hình bao quanh cả trường, vừa nghe được câu hỏi của cậu, anh giải thích:
" Vì an toàn của học sinh nên lớp học được xây chắc chắn nhất, cách xa cả khu rừng bí ẩn lẫn hòn đảo bay." Finland gật đầu đã hiểu.

Trận rung lắc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một vài phút sau câu hỏi của Finland nó đã ngừng. Thế nhưng sự bất thường của nó lại làm Finland có cảm giác không ổn:
" Chuyện này có thường hay xảy ra không?"
Russia dời mắt khỏi tấm chắn, dường như đoán được gì đó mắt anh tối đi một phần, lắc đầu:
" Không."
Nhận được đáp án, Finland vô thức sờ cái túi có mảnh giấy Litva gửi. Có lẽ đây chính là thứ tờ giấy muốn nhắc nhở cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net