Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là vì bị cảnh hẹn hò của China và America cùng với trận động đất bất thường kích thích mà tối nay Finland lại nằm mơ.

Trong mơ, cậu đang thay đồng phục thể dục của trường, sửa soạn đầy đủ để tối nay đến phiên cậu đi trực.

Khoảng một tháng trước, vào lúc giải đấu của trường đang diễn ra đã có một cuộc tấn công vào khu bên dưới đảo bay và gần sân đấu trên mặt đất. Vẫn chưa biết ai chán sống tới mức tấn công nơi mà các CH đang theo học nhưng may mà vào lúc đó các học sinh đang tập trung ở các sân lớn nên không có ai bị thương và cũng không có gì bị hư hay mất cắp, dù cũng vì chính lý do đó mà chẳng ai đoán được mục đích của những kẻ tấn công là gì.

Cả trường từ đó bắt đầu cảnh giác, an ninh cùng kỉ luật dần siết chặt. Ngoài khu bị tấn công là được các thầy cô ngăn cấm để kiểm tra thì các khu sân ngoài còn lại các học sinh có thể đi thoải mái chỉ trừ buổi tối, khoảng thời gian từ 8g45 trở về sau, là không được phép lang thang nếu không có mục đích chính đáng. Trường cũng tổ chức các tổ trực đêm ngắn hạn gồm 10 tổ học sinh mỗi khu để bắt các học sinh vi phạm và giám sát có gì bất thường ở các nơi đó hay không. Đó là về các khu an toàn, còn những nơi nguy hiểm hơn sẽ do các thầy cô đảm nhiệm.

Đêm nay là đến phiên Finland.

" Anh Fin." 
Finland xoay người lại, nhận lấy cái túi nhỏ từ tay nhóc cùng phòng của mình, bên trong gồm có hai pháo báo hiệu, còi kêu cứu, một chiếc chìa khoá phòng cùng một chai nước được ướp lạnh. Chai nước được bao trong một cái túi riêng, có thể ngăn hơi nước dây vào các món khác đồng thời có tác dụng giữ lạnh. Finland mỉm cười dịu dàng, xoa đầu đứa nhỏ đang lo lắng nhìn mình, tiện tay chỉnh lại cái mũ len bị lệch cho cậu:
" Cảm ơn em."
Estonia nghe thế bĩu môi, giận dỗi giữ chặt lấy mũ:
" Anh không cần phải cám ơn em." 
Finland thấy vậy chỉ cười, nhéo cái má phồng của ai kia, không nghiêm túc nói xin lỗi. Hai người đã thân thiết tới mức không cần lời cám ơn ở giữa nữa, chỉ là do thói quen, có những lúc anh lại quên.

Hết bị dày vò trên đầu rồi chuyển sang má, Estonia oán trách nhìn Finland nhưng không đẩy tay anh ra, coi như cậu đã quen, cậu nói:
" Anh trực xong thì về ngay nha. Em sẽ chờ anh. Cả hai ta có thể cùng làm bài tập cho ngày mai."
Tiếc nuối dời tay khỏi cặp má phúng phính, Finland không hài lòng phê bình Est:
" Cứ ngủ trễ thế này sao cao được?" Estonia lại bĩu môi, đi ra mở cửa rồi xua anh như xua vịt, giả vờ như không nghe thấy câu trêu của Finland.
" Anh đi đi. Lẹ lên"
Biết thằng nhóc trước mặt sẽ giận mình nếu còn trêu nữa, Finland ngoan ngoãn đi ra:

" Bye, Esti."
" Bye. Anh nhớ cẩn thận nha."

Nhìn cửa phòng đóng lại, Finland cất túi, tiến bước đến phòng hiệu trưởng.

" Finland, cậu đến rồi." Nghe tiếng chân, vị hiệu trưởng đáng kính của trường lập tức dời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước lên chào cậu. United Kingdom nhìn cậu có phần hối lỗi, ông vẫn giữ bộ dáng một quý ông chuẩn mực như cũ nhưng không khó để nhìn thấy một vài chi tiết nhỏ như viền mắt hơi đỏ, cà vạt cài lệch, nút áo trên tay lộn xộn,... cho thấy vị hiệu trưởng này vẫn luôn bị dày vò bởi sự việc xảy ra vào tháng trước. 

Finland gật đầu chào rồi nhìn sang bên trái, đối diện với cặp mắt xám đục lạnh lẽo, Russia.
United Kingdom gỡ gọng kính vàng trên mắt mình, không để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người phía trước, nói:
" Đêm nay cậu và Russia sẽ là một nhóm. Hai người sẽ canh chừng hành lang cùng sân cạnh khu rừng phía tây trường. Vì khu đó rất nhỏ, lại cách xa nơi xảy ra sự cố," đến đó hơi khựng lại rồi lại tiếp tục, "khu rừng bên cạnh lại là rừng nhân tạo nhỏ chỉ dùng để trồng cây nên đêm nay chỉ có nhóm các cậu ở khu đó. Hãy cẩn thận."
UK nhấn mạnh ở câu cuối, thấy Finland và Russia đều chuyển sự chú ý sang mình liền hài lòng đưa cho hai người tờ giấy.

Finland nhận lấy bản đồ của trường, được đánh dấu đầy đủ và thẻ nhóm còn Russia thì nhận lấy một đôi tai nghe cùng chùm chìa khoá cầu thang và hành lang. Russia quen thuộc cầm một cái gắn tai mình, cái còn lại đưa cho Finland, Fin cũng đưa lại cho anh một thẻ nhóm để đeo vào.
" Trên tai nghe có hai cái nút, cái ở trên là cậu có thể trò chuyện với người của nhóm mình là Russia, cái còn lại là để cậu có thể liên lạc với nhóm khác. Cứ thấy gì bất thường, tuyệt đối đừng đi điều tra, cứ báo lại là được. Quan trọng nhất là b⃝ả⃝o⃝ v⃝ệ⃝ c⃝h⃝n⃝h⃝ m⃝ì⃝h⃝.⃝" Phần cuối rè nặng đến mức điếc tai rồi bị đè lên và trộn lẫn với hai giọng nói quen thuộc khác. Tự nhiên trong thoáng chốc vị hiệu trưởng trước mặt Finland bỗng mất đi khuôn mặt giống như cái cách loại tivi cũ kĩ hồi xưa gặp trục trặc khi đang chiếu phim. Xung quanh càng không phải văn phòng khi trước mà là một nơi khác trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhồi đầy trong phổi. 

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi rút về trạng thái như cũ. Hiệu trưởng vừa dặn dò xong đã quay lại làm việc với đống giấy tờ, sau lưng cậu là Russia đang đứng ở cửa chờ cậu đi ra.

Đôi mắt xanh dương nhìn một lúc nữa rồi cũng rời đi.

Bên ngoài hành lang chỉ còn lại hai người. Cả ngôi trường yên ắng bị bóng tối bao phủ. Vì trường rất rộng, có rất nhiều khu chính Finland cũng không rõ ở đâu nên cậu kéo vai Russia ra hiệu chờ cậu mở bản đồ nhưng đồng đội cậu lại xua tay, bấm nút trên tai nghe nói:
" Tôi biết đường."
Một giọng nói trầm mà lạnh, nửa quen nửa lạ từ tai nghe truyền thẳng vào tai cậu. Cậu đã vừa nghe nó ở đâu rồi. Finland đưa tay bấm nút, vô thức vuốt tai, cậu cảm thấy tai mình gần như tê dại trước giọng điệu điềm tỉnh đó. Cậu mất tự nhiên "ừm" một tiếng đáp lời, theo sau Russia.

Đêm nay là đêm không trăng, vậy nên cũng chẳng có gió, thời tiết bây giờ đang giữa mùa xuân, không khí coi như vẫn giữ được sự mát mẻ xen lẫn se lạnh đặc trưng. Nhiệt độ như vậy đối với phần lớn những người ở đây có thể coi như là cực kỳ thoải mái thế nhưng với những người đến từ vùng lạnh thì như này vẫn còn thiếu một chút.

Finland sau khi kiểm tra hành lang cuối cùng trên tầng ba, cậu đi xuống tầng triệt, ra sân, đến cái ghế nghỉ chân hội họp cùng Russia.

Ngồi xuống ghế, Finland một tay lau mồ hôi, một tay mở nắp chai nước được ướp lạnh từ trước, ngưỡng cổ uống tu một hơi. Dòng nước mát lạnh chảy xuống họng, ngay lập tức xoa dịu cơn nóng, làm Finland cực kỳ thoải mái. Uống đủ, cậu cúi đầu đóng nắp chai, nhớ tới người bạn đồng hành của mình có lẽ cũng đang khát nước, Finland đưa chai nước sang, mời:
" Uống không?"

Người kia nhìn chai nước một hồi lâu, cậu nhìn anh ta một hồi lâu, lâu đến mức Finland cứ tưởng Russia chưa nghe rõ câu hỏi của mình, tính hỏi lại thì Rus hạ giọng lắc đầu:
" Không", như để thêm phần chắc chắn Russia lấy một chai nước nhỏ dạng như chai rượu từ trong túi mình lắc lắc với cậu, "Tôi có rồi."
Chai nước của Russia dạng một loại nước ngọt tăng lực, còn nguyên bao bì, chắc vừa được mua ở căn tin gần đây. Finland gật đầu hiểu rõ, cất chai nước của mình đi, nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi. Russia thấy thế cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt từ nãy giờ của mình.

Giữa hai người bạn trước đây còn đùa giỡn được với nhau thì không khí im lặng lúc này thật quá bất thường, dù cho Finland là một người không thích ồn ào thì vẫn thấy không quen. Cậu mở lời:

" Tôi không biết là anh cũng có học trường này. Anh nhập học lúc nào?"
" Vào tháng 10. Nhập học muộn hơn cậu một tháng."
" Dù nhập học muộn nhưng anh vẫn rất giỏi mà. Giữ cả hạng 5 của trường." Lúc mới biết tin này Finland hơi bị ngạc nhiên đấy. Không ngờ cái tên ngốc thích đùa giỡn với mình lại mạnh vậy. Cậu muốn nghe xem Russia sẽ nói gì nhưng phụ lòng mong đợi của cậu, Rus chỉ trả lời bằng chất giọng 'ok':
" Cũng thường thôi."
Trả lời ngắn gọn, xúc tích làm Finland muốn hỏi cũng không biết nên hỏi cái gì nữa. Finland quyết định đổi chủ đề: "Tôi nhớ trước lúc đi học mình còn nợ anh một chầu vodka do thua anh một lần. Không biết khi nào mới mời anh được đây." Nhớ lúc trước thân ơi là thân, còn giờ thì...

Nhìn giờ, Russia đứng dậy, thường thường nói: "Đến lúc kết thúc lần huấn luyện này thì mời được thôi."

...như này đây.

Hai người một lần nữa chìm vào im lặng. Finland thở dài đứng dậy theo sau Russia đi về kí túc xá.

Từ sau khi vào trường, tình cảm của hai người nhạt đi đáng kể, dần dần xuất hiện khoảng cách, có thể là do học được nửa năm mới phát hiện ra nhau, có thể là do học khác lớp nên chẳng còn gặp mặt nói chuyện nên dù Finland không giỏi nói chuyện cho lắm nhưng vẫn cố bắt chuyện lại với Rus. Tiếc là có vẻ như người kia không hề có hứng thú cho lắm, Finland cũng không phải loại người thích cố đấm ăn xôi thành ra cũng thôi không hỏi nữa.

Trên đường đi, trước cái tĩnh lặng của màn đêm cùng bầu không khí cổ kính xen lẫn huyền bí của ngôi trường rộng lớn thôi thúc, Finland khẽ ngân nga một điệu nhạc bằng tiếng Phần Lan cổ. Đó là một bài hát ru, rất hợp để thư giãn.

Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa phùn rất nhỏ nhưng đủ để tạo ra một bức màn tự nhiên che phủ cả ngôi trường, ánh sáng từ đèn diện cùng mọi thứ nằm đằng sau nó như ngăn cách cậu và Russia khỏi cả thế giới.

Hôm nay vốn dĩ là cậu và một học sinh nào đó không tham gia vào cuộc thi liên khối phải trực. Không ngờ lại là Russia.

" Russia." Cậu đột nhiên lên tiếng. Thân hình cao lớn kia dừng lại. ̶T̶̶ạ̶̶i̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶d̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶? Đầu Finland không biết tại sao đau ơi là đau. Càng nghĩ về cuộc tấn công tháng trước, đầu Fin lại càng trở nên hỗn độn, không thể nghĩ ra được bất kì điều gì, thế nhưng trong tim cậu luôn có một niềm thôi thúc mãnh liệt gần như là gào thét phải nhớ về, phải biết về, bằng mọi giá. 
" Cuộc tấn công vào trường tháng trước, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Vì đầu quá đau, Finland chỉ có thể dùng hết sức tập trung vào người đằng trước và không hề nhận ra hành lang nơi hai người đang đứng bỗng kéo dài vô hạn, phần mép thì sụp xuống, vỡ nát. Ngôi trường đằng sau làn mưa không biết đã biến mất từ lúc nào.

" Chuyện gì đã xảy ra Russia? Đã-Đã có bao nhiêu người bị thương trong chuyện đó.." ̶K̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶a̶-C̴͋ͅó̸͖͛ người bị thương...

Anh nghiêng đầu, từ từ quay lại. 
" Cậu-"

Chớp mắt.

Về đến hành lang, chưa kịp gì Finland đã được chào đón bởi một cái ôm nồng nhiệt của Estonia.
" Anh về trễ quá đấy. Em đợi 15 phút rồi."
Finland cúi đầu chỉnh áo khoác xộc xệch của cậu, ôn hoà đáp lời: "Khu mà anh trực khá xa nên hơi tốn thời gian đi lại."
" Thật không?"
" Thật."

Chớp mắt.

Cả cơ thể lạnh buốt. Một bàn tay to lớn, nắm chặt lấy cậu kéo cậu đi trong màn mưa. Một màn mưa Fin không ngừng ước nó sẽ dìm chết mình trong đó.

Chớp mắt.

Hình bóng Russia im lặng đứng đó, không tiến lên tham gia, cũng không quay người rời đi. Anh đưa tay lên vuốt phần tai phát nóng đỏ ửng của mình, ánh mắt phức tạp nhìn hai người thân thiết trước mặt. Trái tim quặn đau, bàn tay anh run rẩy nắm chặt lại, Russia muốn tiến lên nhưng rốt cuộc lại chuyển hướng quay người rời đi.

Chớp mắt.

Đôi mắt xám bạc đó ở trên nhìn xuống cậu cứng rắn như băng giá nhưng ẩn sâu bên dưới đó lại là yêu thương, đau đớn và quan tâm như lửa nóng hừng hực, lại như biển cả cuộn trào trực chờ muốn đổ xuống, dìm lấy người trước mặt.

Anh luôn như vậy. 

Tôi đã nhìn thấy anh như vậy ở đâu?

Máu ấm nóng chảy trên mặt, tiếng loạt xoạt của lá cây, lồng ngực chợt ngừng hoạt động. Khung cảnh xung quanh bừng sáng và ấm áp đến mức khiến Finland...

Một giọt nước mắt rơi.

Căm hận...

Tại sao không phải là mày?

Finland mở mắt hứng trọn lấy ánh sáng ban mai từ cửa sổ phòng. Cậu lấy tay che mặt mình, ôm đầu, não co rút hoạt động.
" Hôm nay..."

Lại một giấc mơ. Thế nhưng tại sao...

Yết hầu run rẩy lên xuống, mọi âm tiết phía sau đều bị chuyển thành vô nghĩa. Finland cảm tưởng như có quá nhiều không khí đồng thời lại chẳng có chút không khí nào trong phổi. 

Đau quá. Một nỗi đau mà thậm trí Finland còn chẳng biết nó đến từ đâu nhưng lại mong ước nó là của mình...

Cho đến khi tất cả cảm xúc cuộn tròn dần rút đi, Finland mới có thể suy nghĩ mạch lạc được. Những chuyện trong giấc mơ đó, cậu chỉ có thể nhớ rõ ràng tới lúc Russia quay người, phần còn lại chỉ là những hình ảnh chớp tắt, những... mảnh kí ức(?) như một đàn chim va vào nhau bỏ lại từng cọng lông trắng vụn xa xôi, hỗn loạn và thất lạc. 

Chẳng lẽ đây là hậu quả do cậu thấy được 'bí mật động trời' của China và America? Finland phì cười trước sự cố gắng làm nhẹ tâm trạng của mình.

Finland nằm lại tránh né chuyện nhớ lại giấc mơ như mọi hôm, cậu chỉ thì thầm nhắc nhở bản thân điều quan trọng nhất cần nhớ:
" Giữa giải đấu sẽ có một cuộc tấn công."

××××××××××××××××

Người ta thường nói những kẻ có nỗi nuối tiếc và hối lỗi sâu sắc lúc nào cũng vô thức quên đi sự thật và tưởng tượng ra một thực tại khác..

Bởi vì không thể nhớ về. Càng không thể..

Nhưng trước sau gì cũng sẽ quay trở lại.

××××××××××××××××

Tác giả: Như cc vậy ._.) Xin lỗi mọi người. Tôi đã cố gắng hết sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net