Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày chơi đùa cùng đám anh em và đi dạo cùng Sealand (cả lũ hợp sức lôi Fin ra khỏi nhà), Finland quyết định đã đến lúc đi về. Tối ngày hôm đó, cậu ra về trong tiếng mếu máo của Sealand, cậu nhóc cứ nắm chặt lấy cái áo khiến mọi người phải dỗ dành mãi, cuối cùng cậu hứa hẹn với Sealand là sẽ thỉnh thoảng sang thăm mới khiến nhóc buông tay trong tiếc nuối.

Bước đi trên đường về nhà, không khí tối nay se se lạnh biến từng hơi thở ấm nóng đều thành khói trắng. Liếm liếm đôi môi khô của mình, Finland cảm thấy khá khát, bật điện thoại nhìn giờ nhận ra chỉ mới hơn bảy rưỡi, Fin rẽ vô một con hẻm để đi tới quán rượu.

"Sisma", tên quán rượu được quấn bằng đèn led có thể thấy từ xa, Fin thong thả đi tới mở cửa và được chào đón bằng bầu không khí quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều như cũ nhưng hôm nay có điều khác biệt. Hôm nay, quán rượu thay vì dùng nhạc jazz như mọi hôm thì lại bật một bản nhạc tình buồn của Pháp, giao điệu du dương mà sâu lắng, lời ca tha thiết của một người đàn ông đã mất đi tình yêu của đời mình, giọng hát trầm trầm hơi khàn như đang run rẩy, như đang cầu xin, như đang tuyệt vọng dần dần trở thành từng tiếng ngân nga khẽ khàng quẩn quanh không gian rộng rãi.

Những bài nhạc thế này không thường thấy ở quán, chắc có ai đó trong số khách quen đã yêu cầu bài này.....Họ có lẽ đã thất tình....Cậu lơ đãng nghĩ.

Đi qua những hàng ghế một cách dễ dàng vì khá vắng khách, Finland hướng đến cái bàn góc phòng bên trái. Chỗ đó luôn là chỗ ngồi yêu thích của cậu, nó không chỉ tách biệt mà cái bàn cũng nằm ở vị trí khuất mắt khiến nhìn từ ngoài thì không thể biết được có người hay không. Khá tiện lợi cho việc quan sát và ẩn giấu. Nó còn là một trong những cái bàn gần quầy bar nhất để dễ dàng chọn lựa thứ mình muốn. 

Khi lại gần thì Fin nhận ra nó đã có người, điều này khá kì lạ vì khách ở đây ai cũng biết bàn đó là của cậu. Lại gần, Finland thấy người đó khá cao lớn, đầu đội một cái mũ màu nâu, đang cúi mặt xuống nhìn gì đó. Càng nhìn thì Fin càng thấy cái mũ đó hơi quen quen, ...hình như là một cái mũ ushanka thì phải...Đang mải suy nghĩ nên Finland không để ý va chân vào bàn kế bên báo động người kia.

Quay đầu lại, đôi mắt xám khói quen thuộc nheo lại đầy nguy hiểm, sau khi nhận ra người tới là ai, nó ngay lập tức được lấp đầy bởi sự vui mừng, bất ngờ, đau đớn,... Cảm xúc bên trong đôi mắt đó hỗn tạp khó có thể đọc được.
" Với công việc bảo mẫu của mình, tôi vô cùng ngạc nhiên là cậu còn có thời gian để đến đây đó Finland. Tôi tưởng cậu sẽ nghe lời một cách trung thành những gì thằng nhóc kia nói chứ nhỉ."

Khó hiểu vì giọng điệu mỉa mai cùng nụ cười như không cười của người kia, Finland tự hỏi chính mình đã làm gì sai.
" Russia, tôi không nghĩ là anh sẽ ở đây vào giờ này đâu đấy, còn về Estonia thì xin lỗi, tôi không gặp cậu ấy mấy ngày nay rồi."

Russia có vẻ hoà hoãn khi nghe được câu cuối của cậu, anh im lặng nhìn Finland ngồi xuống rồi hỏi
" Tại sao vậy? Cậu cãi nhau với thằng nhóc con đó?"
" Không có, chỉ là mấy ngày nay tôi ở cùng với đám anh em của mình. Tôi...có cảm giác không nên gặp Est..không muốn gặp...." Bỏ lỡ ánh mắt phức tạp pha chút vui mừng của Russia, Fin nhìn xuống bàn, cảm thấy khó chịu vì ý nghĩ của mình.

" Anh đến sớm thật, đã vậy lại còn ngồi đây nghe bài hát buồn tình này. Thất tình sao, Russia? Anh muốn uống cho quên đời à?" Chuyển ánh nhìn về phía người đối diện, Fin cười cười hỏi. Đợi một lúc thấy anh vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, không hề có ý định trả lời, Finland càng lúc càng cảm thấy bối rối quái quái thế nào ấy.
" Này Rus..."

" Cậu muốn đi đâu không Fin?" Anh đột nhiên lên tiếng cắt lời cậu.

" Hả?!??"
" Cậu có muốn đi đâu không? Ý tôi là bây giờ vẫn còn khá sớm nên chúng ta có thể đi chơi đâu đó thay vì ngồi đây uống rượu. Ở gần đây có mấy cái chợ đêm, đôi khi thay đổi không khí cũng tốt mà."
" Chuyện này...." Finland do dự tính từ chối, cậu thực sự không thích đám đông chút nào.
Quan sát vẻ mặt của Finland, anh biết cậu tính từ chối nhưng anh không cho phép: "Finland, cậu bỏ tôi mà đi cùng Estonia mấy lần liền, cậu cùng thằng nhóc ấy đi chơi thì được, còn tôi là người bạn của cậu thì cậu lại từ chối sao? Fin, chúng ta đã lâu rồi không gặp..." Russia dùng vẻ mặt buồn bã nhìn cậu.

Nghe những lời nói cùng khuôn mặt ấy của Rus, cậu cảm thấy có lỗi và chột dạ, thở dài, cậu thoả hiệp gật đầu chấp nhận.
" Finland, cho tôi mượn điện thoại cậu một chút." Anh vui vẻ nói.
Đưa điện thoại cho anh, Finland đứng dậy đi vệ sinh.

Cầm trong tay chiếc điện thoại, anh nhanh chóng vô mạng mà tìm kiếm đường đi, các nơi để lên kế hoạch. Đang lướt qua thì điện thoại thông báo tin nhắn mới, không muốn xâm phạm đến riêng tư của Fin, anh định tắt thì khựng lại khi nhìn thấy tên người gửi.
...Estonia....

<<From Nhóc Est: Anh đang ở đâu vậy Fin? Em nhớ anh lắm!! Mấy ngày rồi em không gặp anh ;-; >>

Khi anh cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi cùng cậu, thằng nhóc đáng chết này lại muốn phá!!! Không phải lần này đâu Estonia...

<<Anh Fin Fin: mấy ngày nay có việc bận rồi, anh sẽ không có thời giờ trả lời tin nhắn đâu, khi nào có thể anh sẽ tới gặp.>>

Russia nhắn tin trả lời rồi xoá tin nhắn của Estonia ra khỏi đống tin nhắn mới, vô danh bạ kéo số điện thoại của Estonia vào danh sách chặn xong rồi tắt thông báo cuộc trò chuyện này. Anh làm tất cả mọi thứ với khuôn mặt bình thản lạnh lùng.

A...nếu cậu không muốn gặp ai đó thì nên cắt đuôi chúng luôn chứ Fin..phải chặn mọi cơ hội để bọn chúng đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình chứ...Coi như tôi giúp cậu lần này đi... Anh cười lạnh nghĩ.

Đến lúc Finland đi ra thì Russia đã xong việc rồi, anh đưa chiếc điện thoại cho cậu, không một chút nghi ngờ Finland bỏ vào túi rồi cả hai đứng lên rời khỏi quán rượu ấm áp mà hoà mình vào không khí lạnh giá của con đường lúc tối.

Trước lúc hoàn toàn đi xa, ánh sáng từ cái đèn của quán rượu phản chiếu cái bóng của họ, chúng chồng lên nhau, hoà nhập với nhau, phẳng phất như không muốn chia rời, như hoà làm một rồi cùng bị nuốt chửng bởi bóng đêm của con hẻm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net