Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finland dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Giấc mơ đột ngột đêm qua làm cậu chẳng ngủ được, bây giờ thêm cả bài diễn thuyết dài ơi là dài của giải đấu làm con sâu ngủ của Finland quyết định ló đầu ra.

Brazil, người ngồi kế bên Finland thấy vậy hỏi:
" Cậu thấy mệt sao?"
Finland lười biếng trả lời: "Hôm qua ngủ không được ngon."
" Vậy giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi. Bài diễn thuyết còn cần một lúc nữa mới được." Câu cuối của Brazil nghe giọng có vẻ hơi chán nản.
" Năm nào cũng thế sao?"
Brazil uể oải gật đầu: "Đúng vậy."
Đối với một quốc gia yêu thích vận động thì việc ngồi yên một chỗ nghe diễn thuyết đúng là một cực hình.

Trong khi Finland có thể bình tĩnh đi ngủ ngay trước khi giải đấu bắt đầu thì các học sinh bên cạnh lại phấn khích đến mức ngồi không yên. Hai học sinh nam ngồi cách hai ghế bên tay trái cậu, là một đôi bạn thân, đùa giỡn với nhau.
" Năm nay chúng ta phải phục thù cho năm trước. Không để khối bay lấy được cái cúp nào hết."
" Đúng đúng"
Hai thanh niên nhìn nhau nhớ tới năm trước bị khối đối thủ dần cho bầm dập.
" Năm nay thủ lĩnh thứ hai của chúng ta cũng tham gia đấy."
" Thật sao? Tao tưởng đó chỉ là tin đồn."
Một học sinh nam khinh bỉ nhìn bạn mình: "Mày nghĩ tao là ai. Những gì tao nói đều là thật cả đấy. Chính mắt tao thấy."
" Mọi năm không xuất hiện mà tự nhiên năm nay lại tham gia? Hèn gì năm nay xảy ra chuyện lạ."
Bạn thân của học sinh nam khó hiểu hỏi lại: "Chuyện lạ gì?"
Người còn lại nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói:
" Thì cái vụ động đất hôm trước đó."

Nghe đến đây, con sâu ngủ trong lòng Finland lập tức chạy trốn, Fin thức dậy chú ý xuống sân đấu phía dưới thấy bài diễn thuyết mở đầu cho giải đấu đã kết thúc từ lâu, giờ là lúc diễn ra trận mở màn của các thủ lĩnh hay nói cách khác là các trận đấu để học sinh mới biết thêm về năng lực của thủ lĩnh khối mình lẫn khối đối thủ.

Finland nhìn chút rồi thôi vì đây là trận đấu của China, nửa sân đấu đều đã bị bao phủ bởi sương mù. Thay  vào đó Finland chú ý tới những gì hai học sinh kia vừa nói. Brazil kế bên liền nhận ra, cậu đã nghe được câu chuyện của hai anh chàng học sinh từ nãy giờ.

Nhận ra Brazil trông chẳng ngạc nhiên hay tò mò gì, Fin hỏi:
" Cậu có biết gì về vụ động đất hôm trước không?"
Brazil ngồi nãy giờ chán muốn chết, giờ tìm được việc để làm liền phấn khởi nói:
" Biết kha khá đấy. Các học sinh bình thường có lẽ không biết nhưng các CH đều biết cả." Brazil nói vậy không phải để mỉa mai Finland, cậu biết Finland không phải một CH hay để ý mấy chuyện này.
Finland không tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này, cậu chỉ quan tâm đến nội dung câu nói.
Brazil nhìn xung quanh, thở phào vì quanh hai người toàn ghế trống, cậu hạ giọng kể:
" Đó cũng phải không phải chuyện gì to tát. Đó là..."

"...trong rừng xảy ra rối loạn?"
United Kingdom chỉnh mắt kính đọc tư liệu trên tay hỏi.
Thầy hiệu phó chịu trách nhiệm an ninh của trường gật đầu đáp:
" Các sinh vật trong rừng đang hoảng loạn. Vẫn chưa chắc chắn được điều gì nhưng thông qua điều tra thì có lẽ là do sự xuất hiện liên tục của các sinh vật bị lây nhiễm dạo gần đây làm các sinh vật trong rừng cảm thấy bị đe doạ và giải phóng năng lượng ảnh hưởng đến tấm chắn. Ngoài ra còn có báo cáo về tần suất hoạt động của một vài sinh vật lớn sâu trong rừng đang tăng cao. Chúng ta có cần đưa người đến đó không thưa ngài?"
UK lắc đầu: "Ta đã hẹn gặp với vua của rừng. Chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết.", hiệu trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng sân đấu to lớn rồi chuyển mắt sang hiệu phó hỏi: "Còn tìm được gì khác không?"
Hiệu phó biết hiệu trưởng đang lo lắng điều gì liền lắc đầu:
" Không nhưng chút nữa tôi sẽ dẫn thêm một đội điều tra một lần nữa. Các khu vực đều tăng cường bảo vệ, các thầy cô cũng được nhắc nhở chú ý cao độ."
UK thở dài gật đầu: "Tốt. Ta không muốn học sinh của mình gặp chuyện."

"...vì thế nên mới sinh ra động đất." Brazil chơi quả bóng trên tay kết thúc câu chuyện.
" Năng lượng bùng nổ xung đột với tấm chắn?"
Brazil nhún vai: "Đó là lý do hợp lý nhất."
Hợp lý nhất chưa chắc đã đúng. Có lẽ sự xuất hiện liên tục của các sinh vật bị lây nhiễm khiến ai ai cũng thấy có chuyện lớn sắp xảy đến.

Finland cụp mắt phê bình bản thân mình. Những tin này cậu đến bây giờ mới biết trong khi các CH khác đã có đầy đủ thông tin. Nếu cứ thế này cho dù cậu có khả năng biết trước cuộc tấn công thì cũng như không.
Một ngọn lửa nhỏ biến ra từ hư không nhảy múa trong bàn tay cậu, nhớ đến những gì xảy ra trong mơ Finland muốn dùng cái lạnh này nhắc nhở bản thân rằng trong trường học không hề an toàn như cậu nghĩ, từ giờ nên chú ý đến tình hình trường học nhiều hơn mới được. Cậu không muốn chết, càng không muốn có chuyện xảy ra.

Nhớ đến cái miệng bà tám của Ukraine cùng Nordic, Finland lắc đầu quyết định tự mình tìm kiếm thông tin. Lên kế hoạch xong xuôi, Finland lười biếng nghiêng đầu tính hỏi Brazil thêm một số chuyện ai ngờ từ góc độ của Finland nhìn chéo sang sau lưng Brazil lại thấy được hai người quen. Một Canada đẹp trai dịu dàng cùng với một Ukraine được nắm tay đỏ mặt nói chuyện với nhau.
Ôi thật hiền dịu. Ôi thật đáng yêu.
Finland: Ồ.

Khoé môi Fin vươn cao, nhớ tới thằng bạn hổ báo cáo chồn ăn tàn phá hoại của mình so với cảnh này thì thấy buồn cười thế nào ấy. Tình yêu đúng là có thể thay đổi 'tất cả'.
" Sao vậy?"
" Khôn-Không có gì đâu." Finland tủm tỉm cười, giả vờ như chẳng có gì xảy ra dời mắt trước khi Brazil và hai người kia chú ý. Ngay lúc này, Finland cảm thấy có ánh mắt chú ý cao độ vào mình, liếc xuống sân phía dưới, chạm mắt với Russia.

Ngọn lửa trong tay Finland bập bùng rồi dập tắt, tầm mắt chỉ chạm một chút rồi dời đi trông như không có gì xảy ra cả nhưng do Brazil ngồi sát bên nên cậu có thể cảm nhận được một làn sóng năng lượng vừa bùng nổ trong phút chốc ấy, quá mạnh, làm cậu thấy áp lực. Brazil huýt sáo khen ngợi:
" Sức mạnh của cậu tuyệt đấy."
Dưới sân, màn đấu của các thủ lĩnh đã kết thúc, bắt đầu vào vòng loại thứ nhất, Finland đứng dậy sửa soạn, bên tai nghe được lời khen mỉm cười:
" Cảm ơn."
Brazil cười ha ha trước thái độ lịch sự của Finland, đưa tay:
" Tôi đã nghĩ cậu là một người rất khó nói chuyện nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào."
" Mong gặp lại cậu vào vòng sau."
Finland bắt tay Brazil, mắt cố không nhìn sang phía hai tên ngốc đằng kia, đáp:
" Nhận lời chúc của cậu." Đôi mắt đỏ rượu nhìn về phía cậu tràn đầy tự tin về bản thân mình, Brazil thích nhất là kiểu người tự tin như vậy.

Finland xách đồ của mình xuống cổng chờ.

××××××××××××

Germany dốc cạn chai nước của mình, trời quá nóng, đánh xong anh khát quá, thèm một ly bia ướp lạnh. Germany lau mồ hôi của mình nhìn lên sân đấu, trên đó Russia đang từ tốn đi xuống nhưng ánh mắt anh cứ dán chặt lên khán đài như đang tìm kiếm ai đó, hoàn toàn mặc kệ tiếng hét phấn khích của các fan nữ lẫn nam. Có vẻ mãi mà không tìm thấy làm anh nhíu mày, quay đi chạm mắt với anh. Lúc ấy, Germany không hiểu sao buột miệng hỏi:
" Mọi người ủng hộ nồng nhiệt thế này mà giờ cậu lại có người mình thích. Cậu không sợ bạn nữ, bạn nam nhà cậu đau lòng à?"
" Vậy thì sao?" Russia hỏi ngược lại một câu làm Germany cạn lời. Tên Russia này giống hệt cha mình, thích một người là chỉ để ý mình kẻ đó, cho dù kẻ đó có là người cực kỳ ác độc cũng không sao cả, đếch thèm quan tâm người khác nghĩ gì. Germany thấy tiếc cho các fan của Russia, yêu thích một tên mặt đã lạnh mà tim cũng lạnh.

Russia chả thèm quan tâm Germany đang nghĩ cái gì trong đầu vì Rus đã tìm thấy người mà mình mong ngóng đang đi tới từ cổng chờ. Người đó thấy Russia đi tới nhưng không dừng lại, trực tiếp lướt qua anh, đồng thời một cảm giác choáng ngợp ngay lập tức bao phủ lấy Russia.

Bản năng reo lên inh ỏi, con sói trong lòng Russia gầm gừ cảnh báo. Trong hố đen mang tên năng lực của người trước mắt, có một thứ gì đó vừa thức giấc, nó vươn đôi cánh lớn đen như màn đêm sâu thẳm, mở cặp mắt đỏ máu kiêu ngạo tuần tra lãnh địa của mình, lần đầu tiên bộc lộ bản thân mình. Để rồi nó hướng sự hứng thú đầy tàn bạo, sự thách thức đầy uy hiếp xuống một quái thú cũng đang ngước đầu lên nhìn nó thật thèm thuồng.

Finland trông vẫn lười biếng như vậy ngay cả khi đã vào khu vực sân đấu, cứ như thể người vừa đe doạ anh không phải cậu và sinh vật kia chẳng phải do cậu thả ra, nhưng Rus có thể nhìn thấy sự tự tin và khiêu khích trắng trợn qua vẻ ngoài trông như không để tâm ấy. Russia cười, không biết vì sao lại cúi đầu nắm tay Finland cọ nhẹ, rõ ràng như một con sói lớn đang thuần phục vậy mà nụ cười bên khoé miệng lại như một kẻ săn mồi đang thể hiện lòng tôn trọng với thực lực mạnh mẽ của con mồi của mình. Đầy hung bạo và khao khát.

Hai người họ đứng ở một góc khó thấy nhưng chỉ khó thấy mà thôi vì những người đang cổ vũ cho Russia dần im lặng như bị sốc, Germany ở một bên thấy rõ tất cả chỉ biết lắc đầu câm nín. Finland thì không nói chứ Russia sao có thể không biết bây giờ đám fan anh quan sát, thế mà anh vẫn làm, chẳng phải là vì muốn mọi người biết Finland là của anh sao.

Germany không có suy nghĩ muốn khuyên nhủ hay xen vào gì, anh đâu phải chuyên gia tình yêu. Và chưa chắc chuyện tình giữa anh Poland đã không như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC