Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đã chọc người khác thì luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhận hậu quả, như trường hợp của Russia là một ví dụ.

Từ sau hôm đó, Finland tự động ngừng phản ứng lại Russia, giống như coi anh thành vô hình, chẳng tồn tại. Bất kể Rus dùng cách gì đi chăng nữa thì tình trạng vẫn như cũ, làm anh vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, cứ tiếp tục bám theo sau Fin chờ cậu nguôi giận.

" Finland." Belarus trông thấy Fin từ xa vẫy tay với cậu, hoàn toàn ngó lơ Russia bám theo đằng sau. Lúc đầu mới thấy cô còn giật mình, nghi ngờ nhìn anh mình chứ sau mấy lần liên tiếp thì Belarus coi như đã chai sạn cảm xúc rồi. Dù sao thì Finland cũng đâu có thèm nhìn Russia đâu nên cô việc gì phải tự làm khổ bản thân chứ.

Và theo thường lệ thì sau khi Finland đến lớp của mình thì Russia sẽ bỏ về, chẳng khác gì một vệ sĩ riêng vô cùng có trách nhiệm với công việc của mình. Vẫy tay với anh trai xong, tính nhiều chuyện của Belarus lăn lộn như lăng quăng, cô không nhịn được ẩn ý nhìn Finland rồi lại nhìn Russia đi phía xa, bóng gió nói:

" Năm nay anh ấy chăm chỉ quá. Mọi năm thì chắc đến cả chân còn không thèm bước một bước vào sân đấu."

Lời nói của Belarus làm Finland tò mò, cậu từ trạng thái giả điếc chuyển mắt nhìn Belarus chờ cô nàng nói tiếp. Đây cũng không phải bí mật gì ở trường nhưng đối với học sinh mới như Finland thì không biết là chuyện bình thường.
" Dù Russia là thủ lĩnh của khối mặt đất và đứng top 5 trường nhưng anh lại rất 'lười biếng'." Belarus nhớ đến vẻ mặt tức xì khói bao năm của cha lại buồn cười, "Không phải kiểu trốn tập hay gì mà là không thích tham dự giải đấu như này. Cứ vào lúc này là biến mất tăm mất tích. Chờ đến khi vào bán kết hoặc chung kết còn năm người thì anh mới xuất hiện, không đánh đấm gì mà lấy hạng cuối luôn."
" Đó là lý do Russia luôn đứng hạng 5 dù các hạng đầu thỉnh thoảng lại đổi. Năm nay có vẻ 'siêng năng' hơn nhưng vẫn không biết được như nào."

Thật ra thì vì các thủ lĩnh được đặc cách vào thẳng chung kết và bán kết nên Russia mới có được hạng 5 chứ không thì...

Nói xong Belarus len lén để ý vẻ mặt của Finland, thấy nét mặt cậu vẫn như thường thì có hơi thất vọng, cô chuyển sự chú ý của mình lại cuộc đua trên trời.

×××××××××××××

Finland đã làm lơ anh rất nhiều ngày rồi (Au: mới hai ngày./ Rus: im lặng.) và nếu không phải do anh mặt dày bám theo thì Russia cá cả gia tài của mình là Finland đã sớm đá anh qua một bên. Rus nín cười theo sát sau lưng Finland.

Một người quen từ trên không trung đột ngột hạ xuống trên dòng người, cách xuất hiện ngầu lòi hết chỗ nói. Cậu chàng chỉnh kính râm của mình, tự nhiên như đã quen với sự chú ý cao độ, chào hai con người đang lén lút muốn hoà vào dòng người kế bên:
" Hey Rus ngố. Miss me?"
Russia vừa nghe cái giọng đã muốn điên máu. Anh nhíu mày nhìn cái tên mặt đầy sao trước mắt. Cả hai coi như đã trở thành bạn từ lâu nhưng Russia và cái cờ sao này chẳng thể thích nhau nổi vì vậy cứ có cơ hội là lại bắt đầu đâm nhau chí chóe. Cái nickname quái này cũng do tên này bày ra từ lúc nghe Việt Nam vô tình nhắc đến trước mặt hắn nhưng so với Việt Nam dùng theo ý tốt thì tên America chắc chắn dùng để ám chỉ anh ngu.

Trong bầu không khí áp lực đó, có một giọng nói xen vào phá đi trạng thái căng thẳng:
" Rus ngố? Hơi bị hợp đấy." Trông thấy bộ dạng nín cười của Finland, đôi mắt xám khói của anh tối đi một phần. Rõ ràng cùng một cái tên mà Finland gọi lại khiến anh đỏ mặt, lòng lâng lâng như bay. May mà da anh vốn có màu đỏ nên rất khó để thấy anh đỏ mặt.

Đúng là ngố, mày hết thuốc chữa rồi. Rus âm thầm trách móc bản thân.

Tốt nhất là đừng làm cái gì ngố nữa, giống như việc ngay cả sinh nhật của người mình yêu cũng không biết- Suy nghĩ đó vừa chạy qua lại như một hòn đá lớn đập thẳng vào lòng Russia. Rus thấy bản thân đang tan biến thành cát bụi bay trong gió. Trong khi Russia đang sốc lâm sàng thì Finland lại hơi mất tự nhiên dời mắt sang bên, không hề nhìn thẳng vào America. Thấy Ame là lại nhớ tới cảnh hôm đó, ngại thật.

America có vẻ không chú ý đến Finland, không, phải nói là mục đích cậu xuất hiện chỉ để làm cuộc sống của Russia khó khăn hơn thôi. Dù gì thì lúc cậu nghe thấy China nói Russia đã xuất hiện ở giải đấu đã làm cậu giật mình suýt làm rơi chiếc điện thoại yêu dấu nên giờ mới đi ngang qua khuyên khích trả thù. America gật nhẹ chào với Finland, cười ha ha vào thẳng mặt Russia rồi bay đi.

Các học sinh xung quanh nhìn nhau rồi tiếp tục ai làm việc nấy. Chuyện các thủ lĩnh các khối khiêu khích nhau là chuyện thường tình ở huyện thôi. Không sao không sao.

Finland càng nghĩ về cái nickname càng thấy buồn cười. Nhìn mặt Russia đơ như cây cơ, Finland thấy sự bực mình bữa giờ đã có thể yên nghỉ, cậu quơ tay trước mặt Rus, nén cười hỏi:
" Này Rus ngố, có sao không đấy?"
Russia nghiêng đầu nhìn cậu, ỉu xìu(?) -có lẽ là do cậu tưởng tượng- hỏi:
" Sinh nhật cậu ngày mấy vậy?"
" Hỏi chi? Qua lâu rồi."
" Thì cứ trả lời đi."
Dù hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng cậu vẫn nhún vai trả lời:
" 6 tháng 12."

" Cái gì?!! Thật sự là 6 tháng 12?" Russia trông cực kỳ ngạc nhiên, anh nắm lấy tay cậu hỏi lại.
Finland không hiểu:
" Ừ đúng. Sao vậy?"
" Sinh nhật tôi là 12 tháng 6."

Nghe xong đáp án, hai người im lặng nhìn nhau. Finland không thể tin nổi trên đời này lại có sự trùng hợp kì diệu như vậy. Đúng là kì diệu cuộc sống.
Suy nghĩ của Finland không sâu xa vòng vèo cho lắm nên Fin rất nhanh đã trở lại suy nghĩ thường ngày trong khi Rus lại ngược lại, dù mặt nghiêm túc nhưng cứ thơ thẩn, thở dài như người mất hồn.

Trái tim của Rus đập rộn ràng trong lồng ngực, anh gần như dùng toàn bộ lực kiềm chế cả đời của mình để ngăn nụ cười đang giương bên khoé miệng.
Đây có lẽ là 'định mệnh'.

Anh và cậu sinh chỉ ngược tháng và ngày, cùng thích uống rượu, có phận kẻ thù nhưng lại cực kỳ thân thiết. Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy chứ. Russia dõi mắt từ phần lưng thon của Finland đến phần gáy trắng muốt thấp thoáng sau chiếc áo khoác, ánh mắt anh trở nên hoang dã và nguy hiểm. Có lẽ anh nên làm theo lời cha nói. Nhanh chóng bắt người này về bên mình.

Finland khó chịu nhìn xung quanh, dạo này cậu cứ hay bị lạnh gáy, rốt cuộc là tên điên nào muốn gây sự với cậu vậy. Tiếc là đây là nơi tổ chức giải đấu của khối đông học sinh nhất trường nên dù là người quen đã biết rõ hình dáng của nhau ra sao còn chẳng tìm ra người chứ nói gì đến việc chỉ dựa vào ánh mắt nên Fin chỉ có cách bỏ cuộc. Ngay cả cái lọn khói đen làm cậu thấy khó chịu cũng đã biến mất vào dòng người chỉ sau chớp mắt.

Finland dập tắt ngọn lửa đen nhỏ xíu trong bàn tay mình, quay đầu nhìn cái tên im lặng bám theo mấy ngày hỏi:
" Vẫn còn nhớ đến lời hẹn chứ?"
Lần đó là lần anh đạt được mục đích của mình, sao quên được, Russia trả lời:
" Nhớ."
" Tốt đấy. Bởi vì tôi vừa nghe được vài chuyện thú vị về một vị thủ lĩnh lười biếng. Và tôi nghĩ rằng chắc cũng chỉ là lời nói quá lên thôi nhưng mà khi thấy các vị thủ lĩnh và học sinh ngạc nhiên khi thấy ai đó xuất hiện như vậy lại làm tôi có một chút nghi ngờ."
Russia im lặng nhớ đến những lần mình không tham gia vì nó quá phiền phức.
" Lần này, tôi sẽ đánh bại anh."

Qua những hành động dứt khoát cùng với sự chú ý đặc biệt dành cho số ít những vật và người mang dấu ấn sâu đậm, không khó để nhận ra Finland chỉ cảm thấy hứng thú với những kẻ mạnh, có thể đứng ngang hàng với mình. Và với thể chế thi năm nay không còn đặc quyền như mấy năm trước nên nếu Russia vẫn cứ lười biếng như vậy thì chắc chắn anh đừng hòng có mặt trong trận đấu sau vòng loại, và rồi sẽ trở thành bóng mờ trong tầm mắt của Fin.

Russia thì chẳng lo lắm về vấn đề bị loại và cái thứ hạng vớ vẩn kia đâu nhưng chuyện để mất đi sự chú ý của Finland là chuyện không được phép xảy ra. Nhất là khi anh đang gần tiến gần vào trái tim của cậu. Russia hạ giọng khẳng định bằng chất giọng khàn rất khẽ nghe chẳng khác gì đang đùa giỡn:
" Vậy tôi không thể làm cậu thất vọng rồi."
Câu này nghe rất quen tai, chất giọng cũng chưa từng thay đổi, cả cái cong người và đôi mắt ấy, có khác chỉ là do nó vẫn chưa đủ nghiêm túc. Tuy nhiên cảm giác ấy lại rất yếu ớt, chỉ loé qua rồi biến mất, vẫn chưa đủ để khiến cậu chú ý đến, Fin cười:
" Để xem."

Tiếng loa phát thanh vang vọng toàn trường, chất giọng mc oanh oanh phấn khởi: "Trước khi bắt đầu giải đấu chính năm nay, xin mời các vị thủ lĩnh của các khối bước lên sân." Ngay khi Russia vừa bước lên sân, bốn bề khán đài đều dậy sóng, năm nay tất cả các thủ lĩnh đều tham gia cả.

Thế nhưng Russia lại chẳng để ý gì tới những tiếng hoan hô xung quanh, anh chỉ chú ý đến hàng ghế thi đấu của khu bầu trời, nơi một chàng trai Bắc Âu đang lười biếng ngồi trên ghế, cụp mắt nghiêng đầu nói chuyện với người kế bên. Cảm thấy có tầm mắt hướng về phía mình, cậu trai mở cặp mắt đỏ rượu đối diện thẳng với tầm mắt Rus chỉ trong giây lát rồi quay đi. Nhưng chỉ trong một giây đó Russia có thể thấy rõ dưới ánh sáng rạng rỡ, cặp mắt đó ánh lên sắc màu mỹ lệ như một ngọn lửa hừng hực nhảy múa trong đêm đen, gần như có thể thôi miên bất kì ai nhìn vào nó. Russia thấy khoé miệng mình giương cao, anh bật cười liếm môi.

Mong muốn của cậu là mệnh lệnh đối với tôi Finland...

Chỉ hy vọng cậu có thể trả được cái giá của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net