Lộn xộn và yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trong lúc mọi người còn đang ngủ hoặc tập thể dục, không khí trong lành và yên tĩnh, ai ai cũng thư thái thì nhà của các Nordic lại ầm ầm như vỡ chợ. Tiếng la, tiếng quát cùng cười giỡn oang oang từ căn nhà làm bất cứ người đi đường nào cũng phải đứng lại xem.

Finland ngồi trên ghế nhìn "thảm cảnh" trước mắt của mình. Hành lý nằm bừa bộn trong phòng khách, đồ đạc thì tán loạn khắp nơi, giấy tờ nằm chổng chơ lộn xộn trên bàn,.. đó là về vật, còn về người thì: Iceland cầm một đống quần áo nhồi như nhồi thịt vô cái ba lô, Denmark thì từ tốn gấp từng cái áo rồi cố tìm kiếm đồ của mình trong cả đống đó, đứa nhỏ Sealand thì đang gật gà gật gù dựa tường ôm cặp sách nhỏ,....

Nếu cả tầng dưới đều khá im như vậy thì tiếng la, cười đùa từ đâu ra? Dạ xin thưa là từ trên lầu truyền xuống. Sweden hiện đang làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là gọi Norway dậy và chuẩn bị đồ, nhưng có vẻ là nhiệm vụ chưa thành công do Finland vẫn chưa thấy hai con người kia xuất hiện ở phòng khách. Cả căn nhà giờ lộn xộn như bãi chiến trường cùng với những "thương binh liệt sĩ" la liệt khắp nơi.

May mà y đã sắp xếp xong trước khi tới... Finland nhấp môi chút cà phê thầm nghĩ.

Từ cầu thang vang lên tiếng ầm ĩ như ai đó đang chạy vội cùng tiếng cười đùa, la mắng. Một bóng hình từ trên lầu vọt ra phòng khách nhắm đến chỗ y. Nhanh nhẹn né tránh Iceland cùng Denmark, người đó lao thẳng định túm lấy tay Finland thì bị ai đó bắt lại làm anh ta bị té dập mặt. Finland quay sang nhìn thì thấy Sweden đang vô cùng bực tức tóm lấy Norway đang đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà.
" Norway!! Đi lên trên đánh răng rồi dọn đồ ngay lập tức!!!" Sweden cầm chân Norway lôi đi.
" Finland! Cứu anh!! Chúng ta là anh em mà, cứu anh với!!" Norway dùng ánh mắt đáng thương hy vọng nhìn Finland, tay của anh thì đang quơ đại đồ xung quanh ôm lấy để khỏi bị kéo đi. Finland nhìn Norway xong dời tầm mắt lên thì thấy một Sweden giận dữ đang trừng y với ánh mắt chết chóc 'đừng tham gia vào chuyện này', mấy đứa xung quanh cũng im thin thít lén lút rời xa cục phiền toái to đùng giữa nhà.

Sau một giây đồng hồ đánh giá tình hình, Finland hít sâu một hơi, uống một ngụm cà phê nữa rồi mặc kệ cái nhìn đầy kỳ vọng của Norway mà dứt khoát quay đầu sang bên, trong lòng thầm cầu nguyện cho Norway mau siêu thoát.
"Khôngggg!!! Đồ phản bội!!!" Norway rầu rĩ kêu lên rồi bị Sweden mang đi.

Thưởng thức cà phê của mình,Finland len lén cười. Chả ai ngu mà chọc giận 'gà mẹ' Sweden lên cả. Còn muốn y giúp? Tch, y chưa muốn chết sớm thế. Thôi thì Norway à, chú sớm siêu thoát đi.
" Trời hôm nay thật đẹp." Nhìn ra ngoài cửa sổ, y nhận xét.

××××××××××××

Sau một lúc lâu,cả đám cuối cùng cũng tạm ổn định, mọi người đều đã mang đủ đồ đạc trong vali, balo, túi xách...Sau khi Sweden kiểm tra lần cuối ,phát hiện ra và tịch thu hết rượu cùng vũ khí của y (Fin:"Perkele!"), cả đám bắt xe lên đường.

Sau mấy giờ đi xe và đi bộ, cuối cùng cũng đặt chân được lên máy bay. Finland ngồi vào chỗ của mình, lấy bữa sáng từ tay tiếp viên hàng không, y vừa ăn vừa đọc cuốn sách giới thiệu cuộc tập huấn lần này. Đọc xong, Finland rút ra một kết luận rằng ngoại trừ những thứ liên quan đến huấn luyện cùng năng lực ra, nó chả khác việc đi học kết hợp với nghỉ dưỡng cả. Chỉnh ghế sao cho thoải mái, Finland cất cuốn sách xong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước khi hoàn toàn ngủ mất, y cảm thấy mình hình như đã quên điều gì đó, mơ mơ màng màng nghĩ một hồi rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

××××××××××××

Đến chiều, cả nhà Nordic mới bước chân được đến Luân Đôn. Tiếp thêm chuyện giấy tờ cùng một chuyến xe nữa, cuối cùng cũng tới địa điểm ghi trong sách.

Vươn vai mệt mỏi xuống xe, Finland cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi cuối cùng cũng thoát khỏi chuyến đi hành hạ thân thể kia. Norway cùng Iceland xuống xe sau y, còn Denmark và Sweden lại chọn xuống sau cùng vì muốn kiểm tra đồ đạc (Sealand đã được gửi trả cho Uk).

Mỗi người lấy túi đồ của mình ra, tự mang vác, hướng tới cổng của ngôi trường trước mặt, nơi đang có một nhóm người ăn mặc lịch sự đứng chờ. Cả nhóm được chào đón nhiệt liệt vì là một trong những quốc gia tới sớm nhất (bởi chiều mai mới chia phòng chia lớp và điểm danh, ngày mốt mới bắt đầu học), mỗi người được tự do chọn phòng để ở cho tới buổi chia phòng ngày mai. Vì đã quá mệt mỏi nên khi được đưa đến dãy kí túc xá, Finland ngay lập tức tách ra khỏi nhóm mà về phòng trước. Sweden thấy vậy liền dặn dò một chút rồi dúi vào tay Finland một quyển sách mỏng ,"Nếu có thể thì em đọc thử trước đi cho biết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em tham gia mà. Mệt mỏi quá thì ngủ trước đi, tụi anh sẽ về sau."

"Ờ, đi đi." Finland gật đầu cho qua,y không phải con nít nhưng tính Sweden vốn vậy rồi, im lặng mà nghe chứ đừng bao giờ cãi lời. Lũ đằng sau thấy vậy cứ cười trêu chọc cho dù bị y lườm, Norway thậm trí còn trắng trợn nhại theo chọc cười cả lũ cho đến khi bị Sweden đánh một phát vô lưng mới thôi.

Finland lấy đại một cái chìa khóa trong tay quản lý, xem số phòng rồi mang đồ mình dọn vô. Vứt đại vào trong góc, Finland mệt mỏi nhảy lên giường nằm. Ngả lưng trên chiếc giường mềm mại cùng những cái gối ôm êm ái, y cảm thấy mình như ở trên thiên đường. Y có thể chiến đấu liên tục mấy giờ hay thức mấy đêm không ngủ cũng không mệt mỏi, nhưng cả ngày bị dày vò bởi việc đi lại thì là chuyện khác. Cho dù ở khoang hạng sang đi chăng nữa thì việc phải ngồi im một chỗ trên cái ghế hay việc đi qua lại làm giấy tờ cùng bầu không khí ngộp ngạt trong xe chắc chắn không thể thoải mái bằng việc ngả lưng trên một chiếc giường êm ái cùng không khí thoáng mát ngoài trời.

Cọ cọ cái gối đầu của mình xong, Finland cố gắng lấy cái điện thoại cùng quyển sách trên cái bàn ở đầu giường. Với mãi cũng chỉ lấy được quyển sách, y bỏ cuộc, Finland mở ra đọc được một hồi thì ngủ mất.

Nắng chiều rưới qua cửa sổ trải đều trên người con trai da trắng đang an ổn ngủ say trên chiếc giường sang trọng một lớp nắng vàng dịu nhẹ khiến cả người cậu như đang phát sáng. Khung cảnh đầm ấm và yên bình như một bức tranh ấm áp khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy thư thái,vui vẻ. Mọi vật như chìm trong giấc ngủ cùng với người thanh niên ngoại trừ chiếc điện thoại rung lên liên hồi báo có người gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net