Nao lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estonia đứng bên ngoài đường, giữa con ngõ bị bóng tối bao trùm, bàn tay đang nắm chặt điện thoại trong tay từ từ buông thõng.

Ta đã nói rồi chẳng phải sao? Anh ta sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi ngươi. Tất cả bọn chúng đều như vậy.

Estonia cắn răng.

Tôi chỉ không hiểu. Tại sao? Tại sao anh ta lại trở thành như vậy? Rõ ràng anh ta rất yêu thương tôi. Anh ta đáng lẽ phải cưng chiều tôi, nghe theo mọi lời tôi nói. Tại sao anh ta lại thay đổi!

Giọng nói lắng nghe nỗi hận thù và giận dữ của cậu, khe khẽ nói.

Bởi con người chính là như thế. Nhớ đến Sweden chứ? Hắn ta cũng từng hứa với ngươi như vậy. Cho ngươi hy vọng. Cho ngươi yêu thương. Để rồi sao?

Sau khi ngươi không còn tác dụng thì bỏ qua một bên. Như rác rưởi, một thứ không ai cần đến.

Finland cũng như vậy thôi. Anh ta đối tốt với ngươi đấy nhưng biết rõ ngươi muốn vào Nordic anh ta có đồng ý không? Khi ngươi khó khăn, cần giúp đỡ, khi ngươi yêu cầu, anh ta có xuất hiện không?

Khi phải chọn giữa NGƯƠI và anh trai ngươi, Russia...

Giọng nói đó gằn xuống độc địa và căm thù khi nói đến cái tên đó.

...anh ta đã chọn ai?

Không phải ngươi.

Estonia nhắm mắt, khoé mắt cậu ẩm ướt đắng chát.

Finland đối xử rất tốt với tôi.

Bên cạnh những chuyện mà nó nói thì những thứ còn lại Finland đối xử rất tốt với cậu, có thể coi như cậu muốn gì anh đều cho cậu hết mức mình có thể.

Sweden cũng từng như vậy.

Và Finland chính là em trai SWEDEN!

Tia hy vọng cuối cùng trong đôi mắt nâu đó vụt tắt.

Chỉ có những thứ ngươi nắm được trong tay mới thực sự thuộc về ngươi. Còn lại chỉ là những lời dối trá và ảo tưởng lừa gạt kẻ yếu đuối. Không nắm trong tay quyền lực ngươi sẽ chẳng là gì cả.

Nghe ta. Ta tồn tại chính là để giúp ngươi.

Làm sao tôi biết ông không phản bội tôi như họ?

Giọng nói đó cười lớn.

Vì ta không thể tồn tại mà thiếu đi ngươi. Phản bội ngươi được cái gì chứ?

Trong bóng đêm cứ như có thứ gì đó di chuyển bò lên chân Estonia.

Người đó cần gặp ngươi. Đến gặp người đó đi.

Estonia nhắm mắt. Chân bước đi về một hướng.

Sinh vật kia cuộn tròn trong góc tối của tâm trí Estonia, hàng chục cặp chân đẩy những kí ức đẹp đẽ xuống đáy vực sâu.

Con người chính là tham lam như vậy. Những mảnh kí ức chớp tắt là vào một đêm nọ sau khi gặp ác mộng Finland đã gọi điện trò chuyện cùng Estonia cả đêm vì cậu không ngủ được.

Cho dù có đạt được bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ đủ nếu không biết kiềm chế. Cái đuôi lớn quất lên một mảnh kí ức khác. Nhưng vậy cũng tốt cho kế hoạch của chúng ta.

××××××××××××××××

" Estonia." Một giọng nói của nữ vang lên sau tấm màn che. Rõ ràng là âm điệu của quý tộc đã nhiễm vào trong xương tủy, chỉ cần thốt ra một từ là khiến bất kì ai cảm tưởng mình đang ở trong một buổi tiệc trà nhã nhặn thế nhưng dường như có một cái gì đó sai sót, cái gì đó không phù hợp, như một thứ nhơ nhớt, một thứ the thé bẩn thỉu đứng cạnh một thứ văn nhã và quý tộc khiến người khác không nhịn được kinh tởm và lạnh cả gáy. 

Bàn tay trắng muốt với bộ móng tay dài được tỉ mỉ chăm sóc khẽ gõ trên mặt bàn. Estonia cứng còng đứng một bên, ngay cả mắt cũng không dám nhìn loạn. Cậu sợ, cực kì sợ hãi với người này, sợ đến mức không dám có bất kì suy nghĩ nào khác. 

" Ta nghe nói là ngươi đang hối hận."
Estonia khô khốc trả lời: "Tôi không có."
" Thật không?" Bên dưới bộ móng đó có một thứ gì đen đen chui ra. Bàn tay đó đè xuống, lập tức trên bàn xuất hiện năm vết cào sâu hoắc. Ánh nến khẽ lung lay hắt lên cái bóng không giống một con người.
Estonia nghẹt thở lắc đầu như cố thuyết phục người trước mặt: "Tôi thực sự không có." Một khi đã chọn con đường này đã không còn đường lui. Estonia đã trả giá quá nhiều vì nó, ngay cả chuyện phải mang trên mình thứ sinh vật kia cũng chấp nhận. Hối hận nghĩa là đang phủ nhận mọi thứ cậu cố gắng. Điều đó là không thể!
 " Tốt." Người kia có vẻ rất hài lòng, giọng đã dịu đi chút.

" Còn về người mà ta yêu cầu các ngươi tra thì sao? Tìm ra được chưa?" Có những tiếng sột soạt sột soạt trong bóng đêm nhưng Estonia nghe không hiểu. Người phụ nữ nghe hiểu nhưng không vui cho lắm, tiếng rít qua kẽ răng:
" Vẫn chưa tìm ra?"
Estonia lúc này bỗng lên tiếng: "Có khả năng là Finland." Giọng nói trầm hơn, cũng lạnh lẽo vô cùng. Estonia chớp mắt, cậu có vẻ không chắc lắm dù vậy đáy mắt có gì đó tàn nhẫn nở rộ. 

Lúc này toàn bộ âm thanh trong căn phòng im lặng, người phụ nữ kia dành toàn bộ sự chú ý lên cậu, hỏi lại một lần nữa: "Mục tiêu của ngươi?"
Finland, anh phản bội tôi thì đừng trách tôi độc ác. Estonia ngừng chút lựa lời rồi mới chậm rãi nói: "Anh ta ban đầu không có năng lực nhưng sau này lại đột nhiên có. Là một ngọn lửa màu đen-"
Người phụ nữ mất bình tĩnh đứng dậy, chất giọng hoàn toàn biến điệu nửa nam nửa nữ: "Có phải nó khiến ngươi như sắp chết không?"
" Sao-o?"

Cái bóng người phụ nữ bị hắt lên tường biến dạng khủng khiếp ở phần thân dưới như một con sâu to lớn cuộn mình ùng ục: "Ý ta là nó rất lạnh. Cứ như có kẻ nào để đá lạnh lên linh hồn ngươi vậy. Tê dại, trống rỗng và sợ hãi, ngươi theo bản năng né xa nó. Dù nó chẳng làm gì ngươi cả." Có tiếng cười khúc khích cuối câu nói như một thiếu nữ vui tươi.
" Đúng nhưng anh ta còn có ngọn lửa màu khá-"
" Chính là cậu ta." Tiếng nói đồng thời của hàng loạt người làm Estonia im bặt ôm đầu. 

" Chính là cậu ta! Chính là cậu ta!! Chính là CẬU TA!!! HAHAHA." Tiếng cười của hàng chục người đồng thời cao vút như tạp âm, từ trong màn bò ra những cái tay và cái đuôi không thuộc về bất kì loài sinh vật nào. Nó bấu víu lên mặt đất, lên bờ tường reo vui.
" Cuối cùng. Cuối cùng ta cũng có thể thoát ra khỏi đây!"
" Cuối cùng ta đã có thể đạt được mọi điều mình muốn!"
Cái đuôi cuộn tròn, bên cửa sổ bâu đầy bướm và ngài, bọn chúng đập cách hưng phấn bò loạn lung tung dẫm đạp cả lên đồng loại của mình nát bét. Một giọng nói bình tĩnh vang lên giữa tràng reo hò:
" Tìm cậu ta về."
" Mang cậu ta đến đây. Còn sống." Một giọng nói khác.
Tiếng sột soạt trong căn phòng bắt đầu lớn hơn.
" Có được cậu ta. Ta sẽ không còn sợ bất kì thứ gì khác. Kể cả tên hiệu trưởng kia và đám con rối của hắn ta."

" Cái kế hoạch như trẻ con ấy." Người phụ nữ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, những bộ phận bất thường kia dần thu về: "Thì ra là để cố che giấu cái bí mật này. Quá ngây thơ."

" Estonia."
Estonia cúi đầu đợi lệnh.
" Theo dõi cậu ta. Tìm cách mang cậu ta đến cho ta, sống. Hiểu chứ?"
" Vâng."
" Tốt. Lui ra đi." Một thứ bò ra từ bóng tối bò lên chân Estonia rồi bò vào túi.
" Nó sẽ giúp ích cho ngươi vào nhiệm vụ sắp tới. Đừng làm ta thất vọng."
" Vâng."

" Sớm thôi. Sự sống vĩnh cửu." Người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt của mình nằm xuống.

××××××××××××××××

United Kingdom một tay nghe điện thoại, một tay cầm những mảnh giấy đã ố vàng từ lâu. Đầu ông đang rất đau nhưng UK thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo được như lúc này. Ông nhớ lại rồi. Mọi thứ.
" Cậu cứ làm theo kế hoạch đi. Không cần phải lo gì cả. Tôi biết mình nên làm gì."

United Kingdom xoa thái dương vừa cúp cuộc gọi liền gọi vị quản gia mình tin tưởng nhất: "Brian."
" Vâng, thưa ngài."
" Đưa toàn bộ kế hoạch cho ta. Đồng thời gọi tất cả những người kia về đây. Ta muốn đẩy nhanh kế hoạch." Ông vuốt mắt mình, "Đồng thời thay đổi một số thứ."
" Vâng."

Bàn tính lách tách vang trong bóng tối. United Kingdom hít sâu một hơi thở ra. Dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ không để cho tương lai của họ bị hủy diệt.

××××××××××××××××

Ở một biệt thự sang trọng, America đứng ở ngoài ban công vừa hóng gió vừa nghe điện thoại. Nghe xong, cậu khó chịu đến mức quẳng cả điện thoại lẫn kính râm của mình lên giường. 

Chả biết cái ông già kia tính làm cái gì nữa.

Đôi mắt hoàng kim phát sáng trong bóng tối đọc từng chữ trên bản báo cáo. Russia nhận được tin nhắn đã qua mã hóa, nhíu mày rất khẽ. Nhìn qua chẳng ai phát hiện ra điều gì từ mặt anh.

China ở một bên từ tốn uống trà.

Việt Nam vì chuyện công việc ở đất nước nên đã về nước sớm, may mắn tránh được vụ rắc rối vừa rồi nhưng mà...

Nhìn phần tin tức trên bàn, cậu thở dài. Rắc rối quá đi. 

Các thế lực hoạt động như một mạng lưới lớn đan xen với nhau, không một thế lực nào chỉ tồn tại một mình mình. Vậy nên bình thường di chuyển một sợi dây đã đánh động đến xung quanh chứ đừng nói tới việc chuyển động cả một bộ rễ. 

Sinh vật ô nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều, càng lúc càng hung hăng thậm trí dám dẫn quân tấn công trường học. Không chỉ ở trường UK, cùng ngày các trường khác cũng bị tấn công. Không có thương vong, không nhắm vào học sinh, không biết để làm gì.

Có tin tức là một chuyện. Có những thứ không thể đoán nếu chỉ dựa vào tin tức.

××××××××××××××××

Finland chín giờ mười giờ sáng mới dậy. Không phải đi học, được uống rượu thoải mái. Hôm qua ăn tiệc với Russia, còn được anh ta giúp dọn đồ, đương nhiên là trước khi uống rượu, không thì chỉ có thể để mai. Bạn cùng phòng chất lượng, Finland buộc phải gán cho Russia một cái danh như vậy.

Finland bước xuống cầu thang. Ngủ lệch dậy trễ, hơn nữa hôm qua còn uống rượu nên lúc này bụng Fin đói ơi là đói, con quạ trong người khó chịu cọ vuốt, cậu gọi:
" Russia." 
Hôm qua vẫn còn thịt hầm, Finland có thể nấu lại một chút sau đó làm thêm đồ ăn. Nếu Russia dậy rồi thì cậu có thể cùng nấu cùng anh ta nhưng nếu không thì cậu có thể xử lý hết. Dù sao hôm qua bạn cùng phòng của cậu đã ra sức rồi, hôm nay đến lượt cậu trả công.

Thế nhưng đáp trả lại Finland là một căn nhà không bóng người và một mảnh giấy đặt lên bàn. Trên đó ghi: Hôm nay tôi bận việc phải đến trường. Ở nhà có gì cậu cứ thoải mái.

Finland hiếm khi thấy may mắn khi mình không phải là Thủ Lĩnh hay phải quản lý cả một khối lớp. Ngay cả ngày nghỉ cũng bị lôi đi làm việc, quá thảm.

Lôi nồi thịt hầm hôm qua ra khỏi tủ lạnh, mũi ngửi mùi hương đẫy đà của thịt và rau củ, cậu híp mắt lại vui vẻ. Finland ăn sáng, đầu suy nghĩ hôm nay nên làm gì. Có lẽ đi thăm các anh em. Cậu cần báo cho mọi người biết cậu đang ở đâu, an toàn hay không, chứ nếu không thì Sweden sẽ nhặng xịt lên. 

Finland bật cười với suy nghĩ cuối. Nắm lấy cái chìa khóa mới nhận được hôm qua, cậu khóa cửa nhà. Nhìn lên bầu trời trong xanh bên trên, vừa đi vừa huýt sáo. Đó là một bài hát ru đã bị phủ bụi bởi năm tháng nhưng cho dù vậy vẫn ngân nga, trong trẻo, bình yên đến nao lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net