Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tấn công đó, trường không gặp rắc rối gì thêm. Đám sinh vật ô nhiễm đó hành động như thủy triều, ồ ập tấn công sau đó lẩn trốn lui hết về không còn một mống. Càng làm người khác lòng nguội lạnh. Nhưng cho dù có suy tính, khó chịu đến như thế nào đi chăng nữa, kẻ đứng sau và đám ô nhiễm không xuất hiện thì cũng không làm gì được. 

Trường học trước mắt cho đi học lại bên cạnh tăng cường an ninh cùng kỉ luật, có phần khắc khe và hiểu rõ hơn trong giấc mơ của cậu. Nhưng vì họp hành liên miên, hiệu trưởng cùng vài người ở trên quyết định bày ra chương trình huấn luyện cho học sinh nói đúng hơn là những người có năng lực trước nguy hiểm sắp tới, chương trình học cũ bị hoãn lại, mỗi ngày Finland lên lớp chỉ để báo danh.

Nói cách khác mấy ngày nay cậu rất rảnh.

" Finland. Cậu rốt cuộc đã nói gì với anh cậu vậy?" Russia hiếm khi dứt được ra khỏi đội bảo vệ và nhiệm vụ để đến nói chuyện với cậu. Russia cảm thấy rất kì quái, ban đầu chỉ nghĩ mình tưởng tượng thôi nhưng khi Sweden hoàn toàn không che giấu hành động của bản thân mình anh mới chấp nhận hiện thực. 

So với Norway cứ tủm tỉm cười, Sweden thì lại hai mắt sắc như dao xem xét anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó sắc bén như dao, hận không thể mổ xẻ anh ra, thêm nữa còn đầy ý đánh giá và sự không hài lòng. Cuối cùng nhìn đủ, Sweden mới hừ một tiếng dời mắt. Nói thật thì lúc đó anh cảm thấy như mình đang đứng trước mặt 'cha vợ' vậy.

Nghĩ đến là thấy sợ. Russia rùng mình.

Finland nhún vai: "Tôi chỉ nói mình sẽ ở nhà anh thôi mà. Sweden chỉ lo thôi."
Russia vuốt mặt. Sweden khó tính như này thì lúc anh hẹn hò với cậu chắc còn kinh khủng hơn. 

Nói chuyện với Russia một lúc rồi tạm biệt anh ta trở về lớp bắt đầu chuỗi ngày ngồi không. Mấy ngày đó Finland rảnh vậy đó.

Thế nên cậu đã dành thời gian đó ra mà đọc quyển sách cậu mượn đã lâu. Những giấc mơ kì lạ cùng giọng nói kia không còn làm phiền cậu nữa, cũng rất ít khi xuất hiện. Finland đã không còn quan tâm đến vấn đề tại sao nó xuất hiện nữa rồi, miễn là nó mang lại lợi ích cho cậu là được.

Ngón tay trắng thon dài nổi bật lên bìa đen, chậm rãi vuốt qua hai chữ viền vàng rồi mới luồn phía dưới bìa lật.

××××××××××××××××

Tiếng gào to lớn vang vọng trên bầu trời nghe như tiếng khóc than của sinh vật trước khi chết. Đôi cánh khổng lồ màu đen chao lượn in lại cái bóng mà ngay cả mặt trời không thể nào chiếu sáng được lên mặt đất đầy xương cốt và xác thối. Nó chợt đậu trên vách núi, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn con người đang lôi kéo những đồng bạn bị nạn đến cho vùng đất này.

Những sinh vật khốn khổ sắp chết hoặc đang hấp hối, tất cả đều sẽ tiến tới đây, nằm lại đây. Đó là bản năng của sinh vật, là một phần quy trình của sự sống, thế nhưng...

Sinh vật đó cất cánh thét gào. Con người nghe thấy liền mặc kệ mình đang làm gì bỏ chạy. Những sinh vật còn sống hay hấp hối bên dưới thấy cái bóng di chuyển đều trườn bò né ra.

Sợ hãi, không cam lòng.

Từ người một sinh vật đang chết dần chết mòn mọc ra thứ gì đó. Nó học theo lặng lẽ di chuyển dưới mấy cái xác, né tránh đi cái bóng và đôi mắt thần chết trên bầu trời.

Bản năng của sinh vật là sợ chết.

Trận chiến giữa sự sống và cái chết đã diễn ra lâu đến mức không ai nhớ  được. 

Lông chim rắn chắc sắc bén như sắt thép từ trên rơi xuống chạm vào mặt đất tan vỡ thành những hạt bụi li ti, theo gió bay đi hoặc ngấm thẳng vào lòng đất. Từ than khóc chuyển dần thành tiếng cười. Sinh vật đó không tồn tại trong mắt sinh vật bình thường, tất cả những gì sinh vật bình thường có thể thấy là cái bóng đang di chuyển và tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng nó kêu. Khi nó muốn ẩn mình chẳng ai biết được cả.

Đôi mắt đỏ rực trong suốt phản chiếu lại thứ như rễ trùng nhiều râu đang hút cạn cả sự sống và xác thịt của sinh vật khác bổ sung cho mình. Nó mọc ra một đôi mắt và hai tai cảnh giác với xung quanh. Thứ sinh vật được xưng tụng là 'Cái Chết' há miệng thét gào lên một tiếng chấn động cả vùng đất, rồi cất cánh bay bắt đầu đi săn.

Có một kẻ dám phá luật của cái chết và sự sống, cướp đi thứ sinh mạng không thuộc về mình.

Đôi mắt đỏ rực chớp mắt. Thứ bên dưới nó là một cái xác trẻ tuổi đang trong trạng thái hư thối, chỉ còn lại nửa người, mặt úp xuống đất nhưng hai tay lại chống lên như cầu xin ân huệ. 'Cái Chết' cười, cơ thể nó vỡ tan hóa thành mưa bụi nhập vào cái xác.

Một cơ hội.

Xương khô chất thành đống chờ nghe hiệu lệnh tấn công sinh vật trước mặt. Chỉ có xương cốt không có sự sống, sinh vật đó mới không thể nuốt chửng hoặc cướp đoạt.

Sương mù bao trùm cả hẻm núi mang theo kịch độc chết người. Một lần hít thở, một con rối của nó chết đi.

Tinh thể óng ánh trong suốt lộng lẫy như băng giá dịu dàng lặng lẽ mà lại ngang nhiên cướp đi khả năng chuyển động của thứ đó và cả sinh mạng của nó. Nó đã có được rất nhiều tín đồ, tự sinh ra khả năng kết hợp, lưu trữ được ý thức của các sinh vật nó đã từng "kết nối", cả kí ức và tình cảm, để "cùng tồn tại". Không thể phân biệt được.

Vậy thì, người kia nâng tay, biến mất cả đi.

Tất cả đóng băng không một ai có thể trốn thoát. Chờ đợi kẻ tiếp theo có năng lực phá hủy.

Dưới chân người chỉ còn là mưa bụi, đen ngòm, cũng dần tan rã. Một sức mạnh hủy diệt tuyệt đối thế nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát trong bóng tối.

" Chú Samuel, cháu chưa từng nghĩ chú là kẻ phản bội."
" Hoa Hoa à." Thứ trông như cục thịt tròn vo nhẵn bóng mọc tay chân và một cái đầu nhìn người con gái mặc sườn xám, nó nói "Chú chỉ không muốn chết."
Cô gái nhìn xung quanh mình, nhìn những con thú dị hợm đã bị biến đổi, thậm trí ngay cả cây cỏ thực vật cũng không tránh khỏi bị điều khiển, rồi nhìn sang con mèo nhỏ đáng yêu cô thương yêu nhất đã biến thành một con quái vật lồng lộn kinh tởm.

Một cơ hội để sống lại, đạt được sức mạnh to lớn, viết lại cuộc đời với cái giá phải trả là giết chết thứ không nên tồn tại kia.

Một thứ không thuộc về quy luật chỉ có thể bị giết bởi thứ không thuộc về quy luật.

Cô gái nhắm mắt, che đi đau lòng và giãy dụa. Bong bóng nhỏ là một năng lực nghe có vẻ trẻ con yếu đuối thế nhưng nó rất tàn khốc. Mọi thứ nằm trong đó sẽ biến mất, ngay cả cô cũng vậy.

Vậy mà sinh vật đó vẫn chưa chịu biến mất. Nó không còn là một sinh vật, mà giống như là một ý niệm, tư tưởng.

" Billy?"

Nó phát triển, sinh sôi, 'bất tử', thậm trí mỗi lần chết đi sống lại, nó lại có thêm khả năng mới. Đến bây giờ nó đã có thể vận dụng năng lực của vật chủ, tăng cấp hình thái bán thú.

Nhưng mà cho dù vậy, nó có cố gắng thế nào vẫn không có được năng lực thuộc về mình, không có sinh mạng thuộc về bản thân. Nó không có sự sống thật sự, chỉ là một thứ tránh né cái chết, một con kí sinh trùng bẩn thỉu chỉ chực hút lấy sinh mạng của người khác để lê lết sống qua ngày.

Nó không bất tử. Nó không thể chịu nổi điều đó. Nó không muốn chết!!!

Nó thiếu hụt điều gì đó, một điều gì đó.

Thứ kia bỗng quay đầu nhìn sang đôi mắt đỏ luôn theo dõi nó. Nó nhận ra nó đang thiếu hụt điều gì.

Những kẻ đó cũng giống như nó sống dậy từ cái chết, vi phạm quy luật của sự sống và cái chết, giành giật một cơ hội để trở về thế giới này.

Nó cần 'cái chết' trong người của bọn chúng. Chỉ khi có 'cái chết', 'sự sống' mới trở nên hoàn thiện.

Sự sống và cái chết như hai mặt của đồng xu. Một thứ không thể tồn tại nếu thiếu đi thứ kia.

Trận chiến chưa bao giờ là một phía.

" Đúng như tôi nghĩ. Tôi không giết được nó." Người con gái xuất hiện trước mặt người đàn ông trong tình trạng vô cùng tồi tệ đến mức có lẽ chỉ việc thở thôi cũng đã làm cô ấy đau đến chết đi sống lại.
" Tôi cần ông giúp đỡ." Cô ho, máu ướt đẫm khăn tay nhưng đôi mắt ruby chưa từng dời mắt khỏi người đàn ông ăn vận xa hoa đứng bên.
Cô hít sâu, chậm rãi nói: "Tôi đã biết làm thế nào để tiêu diệt con quái vật ấy."

Finland nhìn sang trang kế tiếp mong đợi diễn biến tiếp theo, cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện. Nếu sự sống có những hạn chế không thể nào vượt qua thì cái chết cũng có quy tắc riêng của nó. Những câu chuyện này càng đọc càng không thể ngừng được.

Thế nhưng đập mắt Finland lại là "Phần 3: Các loại năng lực".

Ơ. Quái.

Finland lật sách qua lại, không có. Cảm giác như đang chơi hay mà lại đứt dây đàn, hụt hẫng không tả nổi. Finland đọc kĩ trang trước, câu chuyện không thể nào đột ngột cắt ngang vậy được. Đến lúc này sau khi xem kĩ, Finland phát hiện giữa trang mình vừa đọc và phần năng lực kế tiếp khi đè lên có cảm giác gồ ghề cực nhỏ. Cậu cẩn thận kiểm tra lại lần nữa mới có thể chắc chắn bốn trang tiếp theo mang theo kết cục của câu chuyện đã bị xé rách một cách vô cùng khéo léo. Nếu chỉ xem qua hoàn toàn không thể phát hiện ra.

Phần gờ giấy đã mòn có vẻ đã bị xé khá lâu. Finland xoa hai bên thái dương. Không phải lỗi của cậu nhưng vì đây là sách mượn từ cửa hàng nên Finland vẫn nên báo cho người ta một tiếng.

Chưa kể cậu còn rất tò mò về kết cục, khụ khụ.

Thôi thì dù sao mấy ngày nay đang rảnh, đi thôi.

××××××××××××××××

Tiếng đinh đang, sự im lặng cùng mùi hương dễ chịu khiến nơi này nhiều lúc như ở một không gian khác.
" Chào quý khách."
Finland quay qua chào lại: "Chào cô Mao."
Hôm nay cô ấy mặc đồ truyền thống của Hàn, tóc búi gọn gàng, bên tay có thêm một cây quạt. Mọi đồ trang trí trên bàn cô đều được đổi hết, ngoại trừ lư hương kia.
" Hôm nay cậu đến vì chuyện gì vậy, Finland?"

Cô ấy vẫn còn nhớ tên mình. Finland không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cậu lấy quyển sách từ áo ra đặt lên bàn, lật ra một chỗ.
" Cô Mao, đây." Finland giở sách ra đặt lên bàn cho người con gái xem xét, "Ở đây bị xé rách."

Mao ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Cô ấy cầm quyển sách kiểm tra.
" Ồ đúng. Ở đây bị xé mất hai tờ." Người con gái vuốt vuốt lật sách, vẻ mặt bối rối: "Ôi phải làm sao đây?"

Sau đó cô ấy nhìn về phía Finland tính đứng dậy xin lỗi: "Thật xin lỗi quý khách. Chúng tô-"
Finland xua tay ngăn cô ấy cúi đầu: "Không sao đâu. Không sao đâu. Cũng không trách cô được." Nếu không phải vì cậu đọc câu chuyện rồi cẩn thận kiểm tra lại thì cậu cũng không biết quyển sách mất hai tờ. Lỗi này chỉ có là của người mượn trước đây thôi.

Mao đóng lại quyển sách đặt trước mặt Finland hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Finland thoải mái: "Cô có thể thay cho tôi bản khác cũng được."
Nghe đến đấy đột nhiên Mao nhíu mày, mắt cô không nhìn thẳng vào Finland nữa mà vào tay mình, cô ngập ngừng: "Nhưng mà sách ở chỗ chúng tôi chỉ có một bản duy nhất thôi."

Vậy mà còn dám cho mượn. Finland bỗng nhiên cảm thấy quyển sách trên tay nóng bỏng và nặng nề bất thường. Nếu làm mất không biết cậu có đền nổi không.
Quăng mấy suy nghĩ vớ vẩn và cảm giác phức tạp của mình vào sâu trong óc, dù sao cũng mượn rồi, cậu nói:
" Không được thì cũng không sao. Có điều cô có biết về kết cục của câu chuyện không? Cô có thể kể tôi nghe được không?" Cậu tự dưng rất muốn biết khúc sau đã viết gì. Một sự thôi thúc quái dị.
Mao bất lực lắc đầu: "Những quyển sách này không phải của tôi. Tôi chỉ sắp xếp và quản lý chúng thôi."

Nói theo một cách khác có nghĩa là chính cô ấy cũng không biết. Có hơi thất vọng nhưng cũng không làm cách nào được. Cậu nhận lại quyển sách:
" Ừm, cảm ơn. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục mượn được chứ?"
Mao gật đầu: "Đúng vậy. Quý khách được quyền mượn cho đến khi quý khách không cần nữa." Nói xong, cô lấy một cái kẹp sách hình con quạ nhỏ tặng cho cậu: "Vì đây là lỗi của chúng tôi nên coi như là chúng tôi nợ cậu."
Mao đưa tay lên làm số 3: "Ba lần. Chỉ cần cậu muốn điều gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ."
Finland nhìn nụ cười của cô ấy, lời từ chối đã ngậm trong miệng không biết sao bỗng tan biến.
Mao nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười: "Nếu như không còn gì nữa thì tôi nghĩ cậu nên về sớm Finland."
" Tôi nghĩ trời sắp có bão rồi."

Finland rời khỏi cửa hàng, để lại sau lưng lời "Tạm biệt quý khách" của Mao, tay cầm quyển sách mình mượn, tâm trạng hơi phức tạp. Cậu nhìn lên bầu trời âm u phía trên rồi rũ mắt xuống quyển sách mát lạnh trong tay.

Finland thở dài đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net