Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kia chẳng phải là một trong những top đầu của trường sao?"

" Tại sao anh ta lại ở đây?"

" Đó chẳng phải là Russia sao? Russia nhìn em đi."

" Anh ấy ở đây nãy giờ sao? Nhìn ảnh đẹp trai thật đấy."

" Em yêu anh Russia ❤️❤️❤️"

......

Lời bày tỏ càng lúc càng nhiều, tên của Russia cũng được nhắc tới càng lúc càng to nhưng Finland lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, y cứ đứng im tại chỗ từ nãy giờ dẫu cho tay phải chảy máu đến run rẩy. Một bàn tay to lớn cẩn thận từng li từng tí nâng tay Fin lên, nhẹ áp vào. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên vết thương ấm nóng khiến cơn đau giảm dần xuống. Finland yếu ớt gọi:
" Rus...."
" Yên nào. Để như này mới ngăn được chuyện mất máu lại." Một lớp băng mỏng che kín miệng vết thương. Nó không quá dày khiến y khó chịu, cũng không quá lạnh mà chỉ man mát, tê tê.

Làm xong, Russia nhẹ hôn lên lớp băng đỏ kia.
" Tôi không sao...."
" Để anh đưa em tới phòng y tế." Cổ họng Finland có mùi tanh ngọt, đầu óc thì mất dần tỉnh táo nên không hề nhận ra danh xưng thân mật Russia gọi y. Finland đi theo dẫn dắt của Russia.

Trên đường đi, Russia thuận tiện liếc mắt một cái khiến hơn trăm cái miệng câm lặng rồi hững hờ nhìn cái tên đang ngồi bệt xuống đất, mắt anh lóe sáng một cái rồi thôi, Russia dời mắt bước tiếp. Một số nhân viên cứu thương đứng ngoài giờ mới tỉnh táo định lại gần băng bó cho Finland đều bị khí tràng của Russia ép lui. Trước khi hoàn toàn khuất bóng, Russia bỏ lại một câu nói sau cùng rồi đi mất:
" Finland là người của tôi."

Lời nói thẳng thắn mang hàm ý cảnh cáo cho tất cả. Những kẻ thông minh thì hiểu ý, những kẻ ngu ngốc thì hiểu lời, mọi người đều im lặng đứng nhìn cả hai biến mất qua cánh cửa phòng.

××××××××××××

" Được rồi. Cậu uống thuốc này đi rồi qua kia nằm nghỉ. Thuốc sẽ mất một lúc mới có tác dụng nên trong lúc đó nếu cậu cảm thấy mệt thì cứ việc ngủ nha." Finland nhận lấy viên thuốc từ tay Poland rồi bỏ miệng nuốt một cái, y định đứng dậy thì bị Russia ngăn lại. Trước sức lực yếu ớt của Fin, Rus dễ dàng ép Finland nằm xuống.

" Tôi không sao mà. Vết thương sẽ nhanh chóng lành chẳng phải sao?"
" Vết thương không phải vấn đề lớn Finland à. Vấn đề là cậu bị trúng độc, loại độc này không chỉ gây tê liệt mà còn có các ảnh hưởng tiêu cực khác. May mà chỉ là lượng nhỏ nên uống thuốc là ổn nhưng tớ khuyên cậu nên nằm ngủ một giấc đi, thuốc có tác dụng an thần nên sẽ khiến cậu mệt mỏi." Finland kháng nghị vài tiếng rồi từ từ cũng ngủ mất. Russia lấy tay vén lại chăn cho Finland, đôi mắt xám sâu không thấy đáy chăm chú nhìn cậu.

" Anh thích cậu ấy." Đó không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định, cho dù đây là lần đầu tiên Poland nhìn thấy hai người đi với nhau.

" Không, tôi yêu cậu ấy." Finland ngủ nhanh đến vậy, mệt mỏi đến vậy, đã vậy trong lúc ngủ cũng không yên ổn. Anh thật sự đã quá sơ suất rồi.

..tch..

Yêu chứ không phải là thích, Russia dường như chả để tâm lắm mình đã nói gì nhưng câu nói kia lại khiến Poland chấn động không thôi bởi lẽ giọng điệu nó quá bình thường, bình thường đến mức giống như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên ai ai cũng biết vậy.

...Người con trai này coi chuyện đặt người kia vào trong tim mà yêu thương, mà cưng chiều là đương nhiên ư...

" Finland không ổn phải không? Cho dù có vì trúng độc cũng không thể yếu đến như thế và viên thuốc kia cũng không phải đơn thuần là thuốc giải độc." Em ấy cũng mệt mỏi mấy ngày nay....

" Finland sẽ ổn hay không? Không biết được. Cậu ấy khác chúng ta..."

"...."

" Năng lượng của cậu ấy bị suy giảm nên cậu ấy sẽ hay buồn ngủ cùng với thèm ăn. Chỉ cần chú ý chuyện đó là Finland sẽ ổn thôi." Poland nhìn dáng vẻ sốt sắng của Russia mà thầm mỉm cười. Bọn họ làm cậu nhớ tới bạn trai cậu.

Trong giấc ngủ, Finland mơ hồ cảm thấy một thứ ấm áp đặt lên trán y. Hơi ấm từ thứ đó toả ra khiến y khao khát, khiến y mong mỏi. Nơi nào tiếp xúc với thứ kia mới ấm áp còn những phần còn lại vẫn như trước mà lạnh tới tột đỉnh. Tuy nhiên, thứ kia cũng dần dần rời xa. Finland không muốn nó đi mất. Y hé mắt thấy mơ hồ trước mắt mình là một quả cầu nhỏ phát sáng, y liền níu nó lại ôm vào lòng thật chặt không buông, miệng lẩm bẩm:
" Lạnh lắm...Đừng rời đi..đừng đi..." Như thần kì, cả cơ thể y ngay lập tức được bao trùm bởi hơi ấm mà y mong mỏi từ lâu. Finland thỏa mãn dụi dụi rồi tìm chỗ thoải mái nhất ngủ tiếp.

××××××××××××

Tối hôm đó, Finland tỉnh dậy trước ánh mắt lo lắng của Estonia, trông cậu như sắp khóc, cứ mếu máo gọi tên y.
" Anh Fin..."
" Nhóc ngốc, anh không sao mà." Finland đưa tay xoa đầu nhóc nhỏ lùn hơn y nửa cái đầu, miệng an ủi.
" Em khi biết tin thì đã quá trễ. Lúc đó mọi chuyện đã xong hết rồi. Em xin lỗi."

" Không sao đâu. Không phải lỗi của em. Nó đâu liên quan đến em."
" Anh thấy khoẻ chưa? Em có mang chút đồ cho anh." Estonia để cái túi xách lên bàn, từ bên trong lấy ra một trái táo, cậu gọt vỏ cắt thành từng miếng đưa Fin.
" Em không cần phải làm thế này đâu."
" A, không sao đâu, không sao đâu ạ."
" Vậy cảm ơn em, nhóc ."
" Anh Fin à, bởi vì chuyện trưa nay mà giờ có rất nhiều lời đồn không hay về anh. Nó là những lời rất khó nghe, họ thật quá đáng..." Estonia đầu cúi càng thấp, con dao đã dừng từ nãy giờ.
" Mặc kệ họ đi. Nói nhiều cũng có ăn được anh đâu mà. Sau vụ hôm nay, họ cũng biết anh không dễ chọc, chả làm gì được anh thì cứ mặc họ đi."
" Dạ."

"Ring ring ring" Điện thoại Estonia kêu lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Mở máy ra nghe được vài phút, cậu mặt hụt hẫng xin phép Finland đi trước vì có việc bận để lại anh vẫy tay tạm biệt cậu. Trên đường đi, Estonia va phải Sweden đang đi về hướng ngược lại, cậu cúi đầu lí nhí nói lời xin lỗi rồi chạy đi mất.

Đến một khúc cua khuất bóng người, Estonia mới lấy ra chiếc điện thoại rung chuông nãy giờ. Est mở máy lên quyết định trả lời, đôi lam tinh bị hút cạn vui tươi mà ánh lên chút tàn nhẫn: "Yêu cầu đã hoàn thành."

Chút rắc rối ban đầu đã bị giải quyết, nhờ có người kia giúp sức mà mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

××××××××××××××

Hôm sau, Finland có thêm một cái "đuôi lớn" lẽo đẽo theo sau. Từ sáng đi ăn đến tận chiều tối về phòng, từ phòng học đến phòng ăn, nào là lấy đồ ăn giùm (tự chọn giùm chính chủ luôn), nào là nhắc nhở y uống thuốc, cấm đoán y uống những thức uống có cồn..vân vân và mây mây. Ngoài ra Russia còn kiêm luôn chức vệ sĩ lẫn doạ nạt nữa.

Sau vụ đó thì Finland gần như trở thành tiêu điểm toàn trường theo hướng tiêu cực, bị bàn tán rồi chỉ chỏ nhiều đến mức không biết y đã thành cái dạng gì trong lòng họ rồi. Tuy nhiên đó là khi không có mặt Russia còn khi anh ở bên y thì họ một tiếng cũng chả dám hó hé, ngay cả mắt còn không dám liếc nhìn y một giây. Đi đến đâu im lặng đến đó, lắm lúc Finland có cảm tưởng quỷ dị là mình đang dắt chó hăm doạ mọi người....A tội lỗi, tội lỗi. Bậy hết sức...

Nói chung mấy ngày hôm nay y vẫn còn chịu được, dù không thích bị thế bởi y có què quặt gì đâu mà, nhưng cảm động thì vẫn có. Cho đến khi ngay cả tập luyện cũng bị ngăn lại khiến Finland nổi bão thật rồi.

" Russia! Rốt cuộc là anh muốn gì!!!!"

" Cậu vẫn chưa khoẻ nên tạm thời tôi sẽ dừng việc tập luyện lại. Nó quá sức với cậu." Trước cơn tức giận của Finland, Russia vẫn giữ được sự bình tĩnh để trả lời câu hỏi của cậu.

" Anh rốt cuộc là bị sao vậy hả?!!! Tôi không có què quặt cũng không có tật nguyền, anh lấy quyền gì cấm tôi." Quá sức?!?! Nghe nực cười thật.

" Cậu bị thương. Sức khỏe cậu vẫ....."

" Chết tiệt, Russia! Đó là mấy ngày trước, mấy ngày trước rồi. Nhìn tôi bây giờ coi có sao không. Mà cho dù có bị mù mắt và đứt tay trong trận đấu đó thì liên quan gì chứ, liên quan gì đến chuyện này, đến anh!!!" Sau khi Finland vừa dứt câu, khuôn mặt của Russia trở nên đáng sợ. Anh ép cậu vào tường, một tay chống lên, anh hơi cúi nhìn xuống cậu. Finland cũng không chịu yếu thế mà cười gằn thách thức. Không khí lúc này giữa hai người nồng nặc thuốc súng.

Lông màu rậm hơi nhíu, đôi môi dày mím lại không hài lòng, cặp mắt xám khói ẩn ẩn giông tố khiến ngay cả khi đang nổi giận, khuôn mặt của Russia vẫn tuấn tú như cũ thậm trí còn có thêm nét nguy hiểm, hấp dẫn người khác. Dáng người cao lớn căng chặt từng thớ cơ như cố kiềm nén điều gì, Russia buông chậm từng chữ:
" Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào không?"...Tự nhiên anh ta hỏi vậy là sao...

" Cậu có biết khi tôi cảm giác của tôi khi nhìn thấy cậu bị thương trên sàn đấu đó cùng với lúc cậu suy yếu nằm trên giường không!!" Sự bình tĩnh của Russia dần sụp đổ, cảm giác bất lực chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm gì cuốn trọn lấy anh. Bạo ngược dâng trào trong lòng, Russia luồn tay ra sau gáy Finland vuốt ve, cảm nhận nhịp sống dưới làn da yếu ớt ấy mà cố bình tĩnh lại.
" Tôi rất sợ hãi.."..rất đau lòng..." Tôi không thể bình tĩnh nổi trước cảnh ấy. Tôi chưa từng coi cậu là yếu đuối, Finland. Hơn ai khác tôi biết cậu mạnh mẽ thế nào nhưng tôi vẫn rất lo lắng." ...tôi không thể mất đi cậu...

Bởi có yêu nên mới có lo, có thương nên mới có đau. Cho dù cậu ghét anh cũng được, hận anh cũng được, anh không muốn buông ra, cũng không hối hận làm như vậy. Càng lúc anh càng tham lam và anh biết sẽ có một ngày anh mất đi kiểm soát, mất đi bình tĩnh và sẵn sàng điên cuồng dùng mọi cách giam giữ cậu trong lồng ngực của mình. Nhưng chỉ cần chưa tới mức đường cùng thì anh thật sự không muốn làm như vậy.

Người này có tâm muốn bảo vệ y, lo lắng cho y nhiều đến vậy, nếu Finland nói không thấy cảm động là giả, dù gáy đang rất nhột nhưng vẫn để cho anh vuốt:
" Tôi xin lỗi về ngày hôm đó. Lần sau sẽ không bao giờ tùy hứng như thế nữa."

" Tôi không thấy phiền khi anh bảo hộ tôi. Nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông nên tôi không muốn bị xem là kẻ yếu mà đối đãi." Russia gật đầu đồng ý với lời giải thích của y nhưng anh vẫn im lặng nhìn làn da non sáng màu giữa bàn tay cậu.
" Lần sau nghe anh được không?" Lực đạo sau gáy chưa hề dừng lại, Finland mạc danh có cảm giác bị nắm bắt hoàn toàn. Y đưa ra một lời hứa hẹn.

" Không có lần sau?"

" Không có lần sau." Haha, nếu có cũng không cho anh biết.

" Đợi vài ngày nữa sẽ tập luyện lại. Và Fin à, cho tôi thấy cậu mạnh thế nào đi." Người này rất cứng đầu, anh biết chắc cậu sẽ không làm theo hoàn toàn lời hứa này đâu nhưng ít nhất anh sẽ có được một lý do để ở bên cậu.

×××××××××××××××

Russia không phải là người tốt tính và chắc chắn không bao giờ là người tốt tính, bất kì ai cũng biết điều này. Thêm nữa, Ussr còn biết anh có chút điên cuồng hơn ông, chắc là do ảnh hưởng của ông và Nazi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net