Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: năm mới thấy bản thân mình cố gắng gấp mấy lần năm trước.
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Au: Buồn là toàn cố gắng lười ༎ຶ‿༎ຶ
×××××××××××××××

Ukraine khổ sở gặm bánh bao chay, cậu vừa ăn vừa cố gắng không liếc qua bàn thức ăn ngon kế bên. Hôm nay thực đơn về nền ẩm thực của Việt Nam nên cậu mới có cái bánh bao này ăn chứ không là nhịn đói rồi. Mùi thức ăn thơm ngon quyến rũ cậu a, nhưng hiện thực thật tàn khốc mà.

Finland cầm muỗng múc thử miếng bỏ miệng, nước dùng của món "Phở" này thật ngon, đậm đà vị thịt cùng chút hành lá thơm ngát, ăn vô ấm áp cả người, đã thiệt chứ. Tay khuấy ly cà phê đen đá, y nhấp một ngụm, cà phê nặng đô cực kỳ đúng chuẩn y thích, dù có hơi đậm vị. Một bữa ăn tuyệt vời, Finland nhẹ nghĩ.

" Đừng thèm thuồng như thế Ukrai. Có liêm sỉ tí đi." Ánh mắt oán hận sau lưng Finland dày đặc đến mức sắp hoá thành thực chất, nó lia qua lia lại tay y.
" Mày là đồ mất nết, độc ác."
" Giờ mày mới biết đó hả ?" Finland dùng nĩa xiên miếng thịt nướng bỏ miệng.
" Sao mày có thể ăn uống ngon lành như vậy trước mặt tao được. Mày không chút lương tâm cắn rứt nào sao."
" Thì tao có kêu mày nhìn đâu. Giờ mày ngồi quay lưng lại là oke rồi." Finland cầm nĩa nhìn tô phở trước mặt, y không biết nên ăn nó thế nào đây.
" Cho tao miếng đi." Ukraine với tay đến dĩa bánh gần mình nhất kia thì bị Finland lườm làm cậu rụt tay về.
" Bữa ăn này mày hậu tạ cho tao nên nó là của tao. Ráng bớt lười học đi rồi mày không phải nhịn ăn nữa." Ukraine đành ngậm ngùi chấp nhận. Biết vậy cậu đã tự học bài mà không nhờ tên này giúp mà. Đúng là ác ma, uổng công mình giúp nó hôm trước.

Finland thấy Ukraine ủ rũ, gục đầu trên bàn trông rõ đáng thương, Fin cầm một dĩa bánh đặt trước mặt tên kia, Ukraine ngay lập tức 'sống dậy' một cách kì diệu, cầm bánh ăn vui vẻ, đôi mắt loé sáng nhìn Finland như thánh cứu thế khiến Fin co rút khoé miệng trong giây lát.
" Ăn từ từ thôi. Làm gì mà như chết đói lâu năm thế hả."
Sợ mày đổi ý chứ sao nữa. Ukraine thả chậm tốc độ lại nhưng vẫn nhanh hơn bình thường một khúc. Thấy Finland thật sự không có ý đòi lại, cậu yên tâm thưởng thức miếng bánh, mồm theo thói quen bà tám với cậu bạn:
" Mày biết cái thằng hôm trước không?"
" Sao?"
" Tao nói thật mày đánh hay lắm nhưng hơi nhẹ, đáng lẽ nên mày nên đánh thằng đó nằm chết dí luôn đi. Mấy từ mà thằng đó nói ra tao nghe còn muốn đập chết luôn ấy chứ." Hôm đó, đợi lúc mọi người dồn toàn bộ lực chú ý vào Russia, Ukraine liền lén lại gần tên kia đạp cho hắn mấy cái vào mặt. Nhìn hắn la oai oái như heo bị chọc tiết, Ukraine hừ lạnh, có ăn có học mà nói chuyện như không được dạy bao giờ ấy, không phải vì cái đồng phục thì nhiều khi còn tưởng ở bãi rác nào bò lên.

" Vậy sao sau khi trận đấu kết thúc mày không lao lên đập luôn? Tao ủng hộ."
"Vì tao đang phải canh Russia chứ sao, nhìn ổng lúc đó như muốn giết người vậy. Cho dù trận đấu đã kết thúc nhưng ổng vẫn rất giận dữ, vậy mà lại đi lên đỡ cho mày, còn thông báo cho mọi người rằng mày là người của anh ta nữa chứ. Haha, giống như ngư-..." Nói giữa chừng, Ukraine chợt chưng hửng. Khoan đã...Khoan đã!!!

Đầu óc Ukraine lúc này thông suốt kì diệu, móc nối mọi thứ lại với nhau từ vụ Russia suốt ngày bám theo Finland, thân thiết với cậu rồi vụ 'người yêu' mà Kazakhstan nói, sau cùng là câu nói "Finland là người của tôi", Ukraine hãi hùng phát hiện ra một sự thật động trời: anh của cậu thích Finland.

Vì đang cố gắng dùng hai cây que vớt cọng phở lên nên Finland không hề nghe thấy lời nói của thằng bạn, càng không để ý đến bộ mặt cứng đờ, ngộ ra chân lý mới của nó.
Hèn gì Russia hay đi theo Finland đến vậy, hèn gì anh ta luôn đẩy mình tránh xa Finland, thì ra là thế à.. Ukraine thấy cuộc đời mình như một trò đùa, cậu khó khăn hỏi Finland:
" Mày có thích Russia không?" Nhận ra mình hỏi quá mờ ám, Ukraine im bặt muốn tát mình mấy cái, trong khi đó Finland vẫn đang tập trung vào tô phở trước mặt, hàm hồ trả lời:
" Đương nhiên là có rồi"
" Thật sự luôn?"
" Ừ, vậy nên hai người mới là bạn." Ý tao không phải thế. Ukraine há miệng rồi lại ngậm miệng khó xử, cố thêm một lần nữa.
" Ý tao là kiểu thích thích ấy." Câu này nghe còn tối nghĩa hơn câu trước. Được rồi, cậu cố gắng lắm rồi được không? Với người đang bối rối như cậu mà nói ra được câu này cũng khá lắm rồi đấy.

Finland đang tập trung mà cũng phải bất ngờ vì câu hỏi này, Fin suy nghĩ chút định trả lời là "không" nhưng lời lên đến miệng lại nuốt xuống, chủ yếu vì y thấy gì đó sai sai nhưng vì tô phở trước mặt sắp hết hơi nóng nên Fin cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời luôn: "Ừm, chắc không."

Mày biết tao không ngu phải không?! Với mức độ thân thiết giữa hai người, với cái trò mèo hai người hay làm mà dám nói thế hả? Tao không mù đâu?! Ukraine nhìn mặt Finland trông không giống như đang đùa, cậu lại có thêm một dự đoán động trời, Finland là một tên EQ thấp.

Trong một ngày, bị hai cú boom nổ mang tên sự thật đập cho choáng váng, Ukraine chết máy ngồi im tại chỗ.

××××××××××××

Sau khi ăn xong một bữa thịnh soạn bằng tiền của thằng bạn, y theo thói quen đi ra sân sau trường.

"Thứ này là gì đây?" Finland trân trối nhìn cái hộp giấy hình chữ nhật trước mặt mình.
" Nó là hộp sữa. Giờ cậu uống nó đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu."
" Tôi biết nó là hộp sữa nhưng ý gì đây, tại sao tôi phải uống nó chứ?" Sau mấy ngày Russia chăm y còn hơn cả con đẻ, Finland bực tức gắt lên cãi nhau một chập rồi cuối cùng cả hai cũng làm lành lại với nhau. Giờ đây khi Russia chịu tập luyện lại với y thì thứ này lại xuất hiện, wtf man, ý của anh là gì man.

" Uống xong thì tập. Không thì thôi." Russia nói chắc như đinh đóng cột, không chấp nhận lời từ chối của Finland. Finland thấy thử qua thử lại đều không thể khiến Russia thay đổi ý định, y đành phải cầm lên uống. Má, lớn già đầu rồi mà còn bị bắt uống sữa.

..nó ngon quá....

May cho anh là nó ngon nên tôi mới không thèm chấp đó. May cho anh....

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên pha lẫn chút hài lòng của Finland Russia phì cười, anh biết chắc cậu sẽ thích nó mà. Đồ anh lựa hơi bị lâu đấy.

Uống xong, Finland phải chờ hơn 30p nữa rồi mới bắt đầu buổi tập hôm nay. Cả hai đứng vào vị trí của mình rồi chuẩn bị sẵn sàng. Khi con dao bằng thép xé gió lao lên, buổi tập hôm nay chính thức bắt đầu.

Tiếng chuông báo vang lên lần hai, Russia và Finland đã giao thủ gần ba chục phút, thể lực của cậu bắt đầu cạn kiệt.

Finland tránh né nắm đấm của Russia, xoay người giả đòn đá lệch vào hông, ngay sau đó vung tay hướng cù chỏ vào thái dương yết ớt của người nọ.

Russia nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công sắc bén của cậu, nắm lấy tay Finland kéo ra sau rồi vật cậu xuống đất. Anh một tay giữ chặt hai tay Finland, tay còn lại luồn vào áo trong vuốt ve phần eo rắn rỏi của cậu:
" Cậu thua rồi."

Từ đầu trận đã thua, bây giờ lại thua tiếp, Finland rất không vui và cái tay tác oai tác quái lại khiến tình hình chẳng tốt đẹp hơn mấy. Tay chân không di chuyển được, Finland nhướng người cắn vào cổ Russia, y dùng lưỡi liếm nhẹ khiến Russia điếng người. Finland định lợi dụng thời cơ ấy để thoát ra nhưng vô ích, trước khi y kịp làm gì thì Russia lại đè mạnh xuống, anh cúi xuống mặt đối mặt với y. Finland dùng hai chân quấn quanh eo Russia, dẫu biết mình đuối lý nhưng tuyệt đối không được để lộ mình thua.

" Cậu biết mình vừa làm gì không?" Russia chôn đầu vào hõm cổ y khàn khàn nói. Ánh mắt hấp háy, nụ cười khiêu khích, quần áo xộc xệch nửa lệch nửa hở nằm dưới thân, hình ảnh quyến rũ hiếm hoi này được Russia âm thầm ghi nhớ trong lòng.
" Biết nhưng vẫn thích làm. Thì sao nào." Lồng ngực Russia run run, Finland làm như không thấy mà tiếp tục gân cổ lên cãi.
" Không sao cả." Russia buông tay ra, hun một cái vào má Finland rồi đứng lên. Finland cũng ngồi dậy khó hiểu lau lau má mình:
" Má này có phải má chùa đâu!!!" Russia nhìn đứa nhỏ ngốc của anh đứng dậy đi về phía mình. Cả hai chòng ghẹo nhau một lúc nữa rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

" Uống miếng nước đi, cậu vẫn chưa khoẻ lắm đâu." Russia đặt chai nước vào tay Finland.
" Biết rồi biết rồi. Nói hoài. Tôi có yếu đến thế đâu mà." Finland đẩy tay Russia ra rồi nằm lên đùi anh, cặp đá apatite xanh biển nhắm lại. Chưa được vài phút cậu lại mở mắt ra nhìn anh, tay giật cái nón Ushanka xuống, Finland đưa tay lên làm động tác vuốt vuốt:
" Tai anh đâu rồi Russia~~."
" Cậu nghiện nó hay sao vậy? Tôi không nghĩ là cậu lại thích những thứ như thế." Nói thì nói thế nhưng Russia vẫn thực hiện yêu cầu của Finland.
" Tôi chưa tính sổ anh sờ soạng tôi nãy giờ đâu đấy. Và còn vụ dám động vô má tôi nữa." Finland sờ cái tai toàn lông xù nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà thấy vui sướng trong lòng, coi như trả thù vụ hồi nãy vậy....

Russia thú thật nhìn người kia vui thích chơi đùa làm anh thấy ngưa ngứa trong lòng. Anh cúi xuống hôn thêm một cái vào má Finland.
" Anh làm cái gì vậy?!?!"
" Làm những gì tôi thích theo thoả thuận." Russia nắm tay của Finland hôn lên cổ tay, anh hài lòng khi thấy mặt Finland đỏ lên. Cậu 'tch' một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình rồi tiếp tục sự nghiệp 'vuốt lông', muốn làm y bỏ cuộc ư. Đừng có mơ.

Ngược lại với suy nghĩ của Finland, Russia thật tâm mong là đừng kết thúc quá sớm, anh muốn lợi dụng cơ hội lần này làm một số việc nhỏ thoả mãn bản thân mình một chút, nhịn lâu thật sự rất khổ, vài ngày nữa là bắt đầu kì nghỉ đầu năm, không biết tới khi nào mới có lại cơ hội như này nên anh cứ cố tận hưởng thôi. Mà hình như Finland chưa biết vụ này...
" Mấy ngày nữa là chúng ta sẽ được nghỉ. Cậu có định làm gì không?"
" À kì nghỉ kia. Anh mà không nhắc chắc tôi quên luôn rồi. Mà chắc la lết ở nhà thôi."
" Buồn chán quá thì cứ qua bên tôi. Cửa nhà tôi luôn đón chào cậu."
" Cửa nhà anh cũng hoan nghênh tôi chào đón tôi. Không biết cha anh nghĩ sao về điều này ha?"
" Ông ấy rất vui mừng khi cậu đến chơi đó."
" Trời ơi, nghe xạo quá. Nghe mà sốc hàng luôn." Finland giả bộ rùng mình, hai tay nổi hết da gà da vịt. Đùa vui một lúc Finland liền nhớ tới một chuyện, y hỏi:
" Tôi nghe nói tên kia đã bị kỉ luật rồi. Tội hắn đâu có quá nặng." Đối với Finland thì đánh nhau như vậy là xong rồi, cho dù trước đó có tức giận thế nào thì đánh xong là xong, dù tên đó làm cậu rất khó chịu nhưng trên tội hắn không phải loại đặc biệt nghiêm trọng. Sau này chỉ cần hắn đừng lượn lờ rồi cố tình gây sự nữa thì y cũng chả rảnh mà quan tâm đâu.

" Đầu tiên, đa phần là công lao của anh trai cậu. Tôi nói cho cậu biết Sweden rất rất không vui. Thứ hai hắn mang đồ cấm vào trường. Không kể là đã dùng nó đả thương cậu mà còn bịa đặt, xúc phạm đến danh dự của cậu, vi phạm nghiêm trọng đến luật của nhà trường. Bị như thế là quá nhẹ rồi." Russia điềm nhiên giải thích cho Finland, nói xong liền nhéo má cậu, anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó.

Russia giấu một tia hung tàn trong đáy mắt, hắn bị kỉ luật là quá may mắn rồi, chứ nếu còn ở lại trường chỉ sợ không sống đến cuối năm đâu.
" Mà thôi chúng ta nên trở lại huấn luyện thôi, tối tôi còn có việc nữa. Nghĩ đến việc phải học bài là chán nản rồi."
" Đồ lười biếng."
" Im đi. Anh không có tư cách nói tôi khi anh cũng vậy." Finland nghĩ đến chuyện ngày nào tên kia cũng trốn học đến đây mà chẳng cần học hành gì cả khiến y vừa ghen tị vừa hận. Đúng là đặc quyền đáng chết!

"Tôi ghen tị với anh." Hiểu được hàm ý phía sau, Russia cười lớn.

Tháng 7 ở Anh vẫn còn nằm trong kiểu thời tiết mùa hạ nên chẳng lạ gì khi bầu trời vốn còn trong xanh lúc trước chỉ qua 5p đã trở nên u ám, mây giăng đầy trời nhưng dưới sân trường vắng tanh, hai người con trai có vẻ chả quan tâm đến điều đó cho lắm. Nắng mưa là chuyện của trời, ai hơi đâu mà quan tâm. Cần đánh thì cứ đánh cần né thì cứ né, nếu mưa thì phi đại vô chỗ nào rồi trú thôi, vấn đề giải quyết hết sức đơn giản.

Hai người đang tập trung vào đối thủ trước mặt nên chẳng ai chú ý tới việc trong bóng râm có một người đang lặng lẽ nhìn họ với ánh mắt u oán cùng bàn tay nắm chặt lại. Được một lúc cậu không cam lòng xoay người bỏ đi. Ngay lúc đó, ở một góc độ không ai thấy được Russia cong môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net