Tai nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân tập sau trường vào 9g33 sáng.

Sau khoá huấn luyện thường ngày, Finland nhàn rỗi uống nước ở sân tập, gió thổi quét qua nơi vắng vẻ ấy, làm tung bay cái áo khoác đang vắt ngang vai của y, Fin hờ hững lấy áo nhét vô lòng, thả lỏng người nhắm mắt.

Một cái bóng lớn bao trùm che đi ánh sáng xuất hiện, tiếng leng keng đặc thù của kim loại vang vọng trong không gian yên tĩnh, Finland khẽ mở đồng tử lam nhạt ngước lên. Một người con trai điển trai cao mét tám, mét chín, mặc một cái áo thun rộng không che giấu nổi từng đường cong cơ bắp săn chắc, hơi cúi đầu khàn khàn nói:
" Đấu với tôi Finland."

Y nhếch môi đứng dậy, bắt lấy con dao sắc kế mình, cái khí thế áp chế của Russia khiến y cảm thấy bị thách thức.
" Nó có vẻ không công bằng lắm khi tôi dùng vũ khí còn anh thì không."
" Cậu nên dùng nó, bởi tôi sẽ dùng năng lực của mình trong trận đấu. Tôi không muốn bắt nạt cậu Finland." Được rồi, bất kỳ đứa con trai nào bị nghi ngờ là mình yếu đều chịu không nổi, Russia anh thành công chọc giận tôi rồi.

Russia nghiêng đầu tránh cú đấm vô mặt, nâng tay đỡ lấy mũi dao sắc bén nhằm thẳng vào ngực mình. Tay Finland vặn lại đổi hướng mũi dao bắt buộc Russia phải nhanh chóng buông tay. Anh lùi ra sau một bước rồi dựa vào sơ hở của Finland bắt tay trái cậu, lôi cậu lại gần nâng gối. Tiếc là lúc cuối cậu thoát được, tránh xa anh ra. Finland thủ thế, ngoắc ngoắc tay gọi Russia tới.

Đòn tới đòn đi hiểm hóc không khoan nhượng, đấm đá đâm chặn, cả hai đánh nhau vui vẻ. Trận đấu ẩn ẩn có xu hướng nghiêng về phía Finland cho tới khi tai, móng vuốt của Russia xuất hiện thay đổi cục diện trước đó.

Finland lấy đà lợi dụng cơ hội lúc anh sao nhãng thúc cùi chỏ vào bụng khiến anh lùi bước, rồi theo đà hướng dao lên cổ. Russia nương người theo hướng tay của Finland, anh đá nhẹ vào gối làm cậu mất đà rồi nhanh tay nắm lấy phần gáy yếu ớt kia trong tích tắc. Finland buông dao xuống giơ hai tay đầu hàng trong khi Russia lại gần y.

Finland mất tự nhiên động đậy vai, lòng bàn tay Russia có mấy vết chai cứ cọ qua cọ lại khiến y thấy ngưa ngứa. Gáy là điểm yếu chí mạng nhất trên cơ thể, chỉ cần chút lực là dễ dàng giết một người, nếu không phải do Russia là người quen, y còn lâu mới để anh nắm lấy nó lâu đến thế. Finland cố nhịn cho đến khi hơi thở ấm nóng phả lên gáy thì chịu hết nổi, y nắm cổ tay anh vặn, ép buông rồi lùi ra xa.
" Tôi chịu thua rồi Russia."

Lần đầu tiên được nắm chặt hoàn toàn người kia trong tay, nội tâm của Russia rất thoả mãn, anh bỏ qua chuyện đánh lén vừa rồi:" Lần sau tập tiếp không?"
" Đương nhiên là phải tập. Tôi sẽ đánh bại anh sớm thôi." Finland vuốt lưỡi dao khiêu khích Russia.
"Được. Tôi chờ ngày đó tới." Dáng vẻ tự tin như vậy khiến Rus mỉm cười, tự tin như vậy mới là Finland của anh chứ, không biết anh có nên chuẩn bị sẵn quà hay không đây... (Au: chưa gì mà đã là 'của anh' rồi. Nhà mẹ còn chưa chấp nhận gả đâu nhá !!!>:v)

Finland lại gần anh từ lúc nào, mắt hấp háy có chút kì lạ.
"Russia, anh có thể cúi đầu xuống chút được không?" Russia khó hiểu làm theo yêu cầu của Finland, bàn tay trắng kia đưa lên vuốt rồi nhéo mạnh làm Russia hít ngược một hơi.

Mềm quá, Finland vui thích nói nhỏ trong lòng, cái tai âm ấm run run xù lông trắng tinh, mượt mà trượt qua từng ngón tay khiến Finland không nỡ buông tay, y dùng kỹ xảo vuốt ve nó. Gãi gãi, nựng nựng một hồi, y để ý thấy Russia nhắm mắt dán mặt vào tay y cọ cọ, Finland phì cười, đáng yêu.

Được một lúc, Russia nắm tay Finland bỏ ra khỏi tai mình, Finland nhìn cái tai biến mất mà thấy tiên tiếc trong lòng, y không hề biết rằng mình vừa tránh được một chuyện tồi tệ suýt xảy ra.

Nãy giờ, Finland tập trung chơi đùa nên không hề nhận ra mắt của Russia phát sáng, hoang dã nguy hiểm khoá chặt Finland tựa như một con thú ăn thịt đang nhắm tới con mồi của bản thân. Finland cũng không hề để ý tới việc khi Russia cọ vào tay, anh thỉnh thoảng lại liếm môi, hé miệng để lộ răng nanh.

Anh muốn cắn, muốn chiếm, muốn đè người đó xuống đánh dấu chủ quyền,...nhưng giờ chưa phải lúc, khó khăn lắm mới đến gần người này như vậy, anh cần nhẫn nại, không thể phá hủy cơ hội này được.

Vẻ mặt thất vọng của Finland làm Russia nhói lòng nhưng ít nhất là không xảy ra chuyện anh mất kiểm soát đè cậu ra.

Finland tiếc một lúc rồi thôi, Russia là bạn mình thì lúc nào y muốn nắn mà chả được, thời gian còn nhiều, còn rất nhiều... Russia bất tri bất giác lạnh sống lưng.
" Mà sao anh lại ở đây lúc này vậy. Không học hành mà cứ đi lanh quanh trốn học hơi nhiều rồi đó."
" Tôi có đặc quyền mà."
" Đặc quyền của anh lớn đến thế nào vậy, suốt ngày trốn học mà vẫn như thường."
" Cũng chả lớn lắm đâu. Chỉ có chút ưu đãi riêng thôi." Russia vờ như lơ đãng ôm eo Finland, nói.
" Ưu đãi nghỉ học riêng. Nghe hài. Mà này đãi tôi chai nước coi." Finland kéo kéo cổ áo, trời nóng thế không biết.
" Được thôi....nếu đó là thứ cậu muốn" Phần sau, anh nói thầm trong miệng. Finland chỉ nghe được khúc đầu nên hỏi lại:" Anh nói gì?"
" Không có gì đâu. Đi thôi, tôi mua cho cậu."
....

"Rus."
"Huh?"
" Cho tôi rờ tai anh được không?"
"......"
" Đi"
"....."
" Anh cho tôi rờ đi rồi muốn gì cũng được"
" Nhớ những gì cậu nói. Lần sau cho rờ."
" Okay."
( Au: chỉ vì một cái tai thôi mà cậu bán mình nhanh thế Fin. Ít ra cũng phải thể hiện mình có giá tí đi chứ. Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu này mà.)

×××××××××××××

" Một năng lực ôn hoà có giống với một năng lực không có lựa công kích hay không? Xin thưa là không nhé. Đây là một vấn đề rất nhiều người hay bị nhầm lẫn nên thầy nhấn mạnh luôn ,ôn hoà và không có lực công kích là hai thuộc tính khác hoàn toàn với nhau. Bạn nào có thể cho thầy ví dụ về năng lực có một trong hai thuộc tính này." Thầy chủ nhiệm viết bảng xong, phủi bụi phấn quay xuống nhìn đám học trò im thin thít. Có một số người giơ tay lên thì lúc lại để xuống, mặt đắn đo suy nghĩ.

Đợi chừng hơn năm phút sau, thầy Willy phất tay áo hắng giọng giảng tiếp:
"Thôi miên là một dạng năng lực ôn hoà, dùng năng lực của mình điều khiển tâm trí của đối thủ, khiến người đó phải nghe lời. Năng lực này không gây gổ, không nghiền ép mà là dịu nhẹ cuốn lấy tâm trí nên được xếp vào loại ôn hoà nhưng điều này không có nghĩa là nó không có lực công kích. Chỉ riêng việc điều khiển ý thức người khác là quá đủ để chứng tỏ rồi."

" Còn về phía thuộc tính còn lại ta có năng lực nói chuyện với các loài vật. Bản thân tên năng lực này đã nói lên tất cả, không thể làm hại đối thủ qua năng lực mà phải có cách dùng riêng. Ta chọn nó là không có tính công kích. Một số ví dụ: chữa lành vết thương,..."

" Ta có thể hiểu đơn giản là ôn hoà bao gồm các năng lực không quá hung hãn hay lộ liễu, tuy nhiên lại có khả năng tổn thương người khác; còn về không có tính công kích là bản thân năng lực đó không thể làm tổn thương đến người khác mà phải thông qua cách đặc biệt cho dù năng lực đó có dữ dội, hung hãn, khó kiểm soát đến bao nhiêu đi chăng nữa."

Thấy gần hết giờ, thầy Willy cầm phấn viết bài lên bảng: Luận đề về tính thực tế của việc chia thuộc tính năng lực.
" Bài này sẽ dựa vào phần thầy vừa giảng, các em sẽ nộp bài vào cuối tuần này nha cả lớp. Giờ thầy đi đây."

Thầy giáo bước nhanh ra khỏi lớp như một cơn gió để lại tiếng kêu rầu rĩ của lũ học sinh sau lưng.

Finland lấy đồ đi về, y đi đến đâu bạn học lại tránh ra đến đó, xì xầm sau lưng, ánh mắt đầy sợ hãi và ác ý. Chuyện hi hữu hôm trước chắc đã biến hình tượng vốn không tốt cho lắm của y trong lòng họ thành quái nhân, nhưng may mà chuyện này chỉ trong lớp mới biết, chả ai muốn bị chỉ chỏ quan sát như mấy con vật trong sở thú bởi cả trường đâu.

×××××××××××××

Dưới lòng đất, ở hành lang phía đông, Finland đứng trước tấm kính di di tay nghịch lũ cá nhỏ, cứ di đến đâu tụi nó lại bám theo đến đó. Nổi hứng đùa dai, Finland di chuyển tay thành vòng tròn, một hồi cả lũ cá chóng mặt, lảo đảo bơi trông rất ngộ nghĩnh, tâm trạng của y cũng tốt dần lên.

....sinh.ss....vật.....này-y......vẫn-n...ở.đây...

Những lời thì thầm mới tha y được một ngày nay lại trở lại, tuy nhiên, lần nay bọn chúng có chút khác lạ, nhẹ nhàng hơn mọi ngày(?). Y còn nghe thấp thoáng giữa những lời thì thầm, tiếng nước chảy quanh co là tiếng hát cao vút đâu đó xa xa ở bên kia tấm kính.

...đã từ...rất lâu rồi...C̸͈̈́́͑͛̂͗h̴͔̣̦͓̤̎̈ú̸̘̳̌̎͝n̸͎̦̟͋ǵ̴̪͚̬̙͍̝̰̉̎ ̴̛̛̻̤̣̝̈́̉t̸̨̃̓͝͠a̴͎̟̫͓͍̜͑ mới gặp lại....đã từng có một người con gái....

Giọng hát trầm bổng du dương, giai điệu buồn thảm, dù Finland không hiểu nó đang hát gì nhưng y lại biết được nghĩa của bài hát, nó rất vui tươi và yên bình khiến y thư giãn thả lỏng người. Tuy đây không phải là chuyện bình thường nhưng Finland vốn đã quen rằng cuộc sống mình không đơn thuần như người khác từ lâu rồi. Y một tai nghe lời hát, một tai nghe lời kể chuyện đến từ hư vô.

...người có tin vào chấp niệm...một thời....

Cho dù là do y tưởng tượng ra hay tất cả chỉ là một giấc mơ, giọng nói kì lạ này đã hấp dẫn được sự chú ý của y rồi đó.

.....một chấp niệm vĩnh cửu......đến tận giờ....vẫn chờ đợi.....

.....hát vì một người....đến tận lúc mục ruỗng dưới đáy vẫn cố với lên....

Với lên...

...một đôi cánh đập nhẹ lên mặt nước.....với lên...

Với lên...

Lời thì thầm câm lặng, nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh để Finland một mình bỏ ngỏ, đầy hiếu kỳ. Giọng hát kia vẫn còn quẩn quanh rồi dần dần hoà cùng tiếng sóng tận đâu.

Finland hụt hẫng vô cùng, thầm mắng mình. Đang phiền lòng, giọng hát kia vươn cao cùng tiếng sóng, cố sức nhắn nhủ lần cuối trước khi biến mất.

N̸̳͍̳̄͆̕ó̴͖̝̮̠̮̈ ̶̞̮̞̙̻̅̂̐̅k̵̢̜̈́̈̀͑h̶̹̘̬̥̯͑̀́̓͘ô̷̢͕͓͓̐n̷̳̉͗̎̉̃͆g̴̻̣͆̾͑ ̶͉̩̓̉̏̀̊p̷̮̰͒ḩ̵͈̽̍ả̷͚̐͒̎̽͛i̷͕͙̽̈́́̉̽̐ ̷͚͙͑̐̎͋̏̅g̵̖̈́̇̕͝͝i̴͙͇͐̂̾ậ̶̡̝́͌c̵̲̙̙̽ ̴͖͛̆m̷̧̭͍̳̟͑̌ớ̵͙̼̀̆̏͋ ̴̼̬̈́͑͐̂͌đ̶̢̡͉́͑̔̈́â̷͕͚̙͆̈u̵̼̐

Vốn là ngôn ngữ xa lạ cổ xưa nhưng không biết vì sao mà câu cuối Finland lại nghe hiểu, cõi lòng y trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tay áo giật giật, Finland quay nhanh qua. Trong một sát na, một lọn khói đen dập dờn trước mặt bỗng biến thành khuôn mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net