Thả lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong buổi tối cũng ngon lành không kém, Finland hài lòng cầm một ly sữa nóng trở về phòng.

Với mức độ thản thơi của y vào hôm nay và việc cả nhà Nordic chưa náo loạn thì chắc chắn nhờ vào việc y chưa nói cho Sweden mình đã có năng lực, ngay cả vụ mắt đỏ cũng đổ cho việc đeo lens thử. Không phải Fin không tin anh hay gì mà y muốn ít nhất là nhuần nhuyễn một phần năng lực trước khi thông báo cho anh em biết.

Để nhuần nhuyễn được thì phải tập luyện mà tập với ai thì cũng biết rồi đấy, cái tên ngố Russia kia. Thật muốn đập hắn một trận, nhớ đến vụ hôm qua Finland nghiến răng nghĩ.

Hít vào thở ra, hít vào thở ra, Finland bình tâm lại nhâm nhi ly sữa rồi chơi game. Khi trận đánh đang đến hồi gay cấn thì có tin nhắn được gửi tới. Một đống emoji đầy đủ sắc màu hận không thể che khuất hoàn toàn màn hình khiến toàn bộ game bị lag, đến lúc y vô lại được thì thua cmn rồi.

Nhìn nhân vật của chính mình nằm ngay đơ trên mặt đường rồi nhìn số điểm gần hạng nhất kia, Finland không nhịn được chửi thề:" F**k!!!". Y hít thở hai ba hơi rồi mới mở tin nhắn ra đọc.

Má?! Cái quần què gì đây?!!??!!

Cả cái tin nhắn từ trên xuống dưới chỉ có ba dòng đầu là có ý nghĩa, còn lại nếu không phải emoji thì là sticker mà còn là loại to đùng đầy đủ sắc màu, sắc thái làm lé con mắt người khác. Nhảy nhót, xàm xí đú một hồi để đến cuối tin nhắn là: 'Chúc mừng kì nghỉ đầu tiên của các em trong năm học này'. Lặng người đọc xong dòng chữ này, tư tưởng giết người dần được củng cố trong đầu Finland, y xúc động muốn lên google 'sợt' ngay những cách thủ tiêu người không giấu vết.

Câm nín trong vài phút, Finland cầm ly sữa uống hết, y tắt điện thoại rồi mở cửa bước xuống lầu để lấy thêm.

××××××××××××

Sweden tra xét bảng số liệu trên máy tính cùng bản tường trình trên tay với tốc độ đáng ngạc nhiên, trung bình cứ hơn hai phút là xét xong một bảng. Dẫu vậy, mày anh lại nhíu dần lại.

Vụ tranh chấp trong trường là chuyện hay xảy ra và cũng thường gây một chút rắc rối nhưng đây là lần đầu tiên có người lại dám dùng sinh vật bậc A vào trận đấu, một sinh vật mà chỉ có học sinh năm cuối mới được gặp. Phải có ai đó đã đưa cho cậu ta nhưng là ai, ai có thể qua mặt được bảo vệ chứ.

Sweden đang đau đầu suy nghĩ thì có tiếng lạch cạch đóng mở cửa tủ vang lên. Anh lấy một quyển sách cuộn lại cầm trong tay hướng tới bếp, cái tên Norway rảnh rỗi kia lại lục tủ lạnh rồi, không biết tại sao lần này Nor lại không che dấu linh năng của mình mà cứ để nó tự do bay xung quanh nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, anh sẽ cho cậu ăn đập ngay thôi.

Sweden đã tính đập một cái vào tên 'Norway' đang lục lọi nhưng lại dừng lại.

Bên cạnh cái tủ lạnh to lớn của gia đình là một cái đầu đang lấp ló, hoa văn quen thuộc của cái mũ len khiến anh phải hạ tay xuống, đi lại từ đằng sau. Cậu con trai hình như không hề nhận ra có người sau lưng mình nên khi quay lại liền trố mắt nhìn anh. Trong khi mặt vẫn còn thản nhiên đeo hàng ria mép sữa và tay lại lén lúc giấu hộp sữa ra sau lưng khiến Sweden phì cười.

Finland có một tính xấu rất chi là kì lạ, đôi khi khi cậu đang một mình làm việc gì đó mà bị bắt gặp thì không cần biết chuyện đó là chuyện tốt hay xấu, là chuyện lớn hay bé, có khi chỉ đơn giản là uống sữa như bây giờ, thì cậu sẽ ngay lập tức giấu nó đi theo bản năng. Nhiều lúc Sweden nghĩ nếu Finland có năng lực thì chắc chắn dạng thú sẽ là một con mèo bởi thói quen kì lạ này của cậu.

Dường như Finland cũng nhận ra hành động trong vô thức của mình, y tiện tay quăng hộp sữa vô thùng rác rồi nén chút ảo não mà lên tiếng:
" Mai em mua lại cho."
" Không cần đâu. Ở trong tủ vẫn còn." Việc Finland uống hết chai sữa to khiến anh ngạc nhiên nhưng tuyệt không thấy phiền. Tuy vậy nhận ra ý tứ trốn tránh của Finland, anh không làm khó cậu nữa.

Đến khi Finland hoàn toàn rời khỏi anh mới cười ra tiếng, tâm thoải mái mà trở lại làm việc.
"Hình như mình quên mất điều gì rồi nhỉ?"

××××××××××××××

Finland đi về phòng thở phào một hơi, lúc Sweden chăm chú nhìn y làm Fin tưởng Sweden đã nhận ra điều gì rồi chứ. May mắn là không, Finland không biết tên Russia kia làm cách nào mà nhận ra nhưng Fin không muốn anh hai cũng như vậy.

Điện thoại tít tít hai tiếng báo hiệu tin nhắn tới, Finland mở ra đọc thấy Russia đã gửi cho y địa điểm hẹn gặp mặt vào chiều mốt. Từ nhà Sweden mà đến đó thì rất xa nhưng từ nhà y thì gần hơn nhiều, thôi thì trước sau gì Finland cũng phải về nhà nên y sắp xếp đồ mai đi về luôn.

Ở khu đất trống hiếm hoi được bao quanh bởi những thân cây lá kim đặc trưng to lớn của vùng ôn đới có một sinh vật đang giãy dụa tập bay. Đôi cánh đen thẳm như màn đêm vươn cao rồi đập mạnh xuống tạo lực đẩy để cố nhấc bản thân bay lên vùng trời trên kia.

Người con trai khuỵu gối xuống lấy đà rồi nhảy lên song song với đập cánh, thành công giữ bản thân trên không trung khoảng nửa mét rồi lại rơi xuống. Thân thể hơi lảo đảo khi tiếp đất, mồ hôi chảy thấm ướt của cái áo thun mỏng tanh nhưng ánh mắt y vẫn sáng kinh người, cậu con trai quẹt tay lau vội mồ hôi trên trán rồi chuẩn bị lấy đà bay lên một lần nữa. Lần này bay được lâu hơn và xa hơn, dù vẫn té đến mức lăn lộn trên nền cỏ làm dơ hết cả cái áo thì một nụ cười tươi rói vẫn nở rộ trên khuôn mặt khó chịu thường ngày. Fin đứng dậy phủi phủi lớp đất dính quần áo trên quần áo rồi tựa như nghiện mà bắt đầu lại cả quá trình. Sau hàng chục lần thử rồi thất bại, Finland chạy nhanh rồi phóng mình ở vách đá dựng thẳng, thất bại sẽ thế nào thì y không hề nghĩ tới, đôi cánh kiêu hãnh mở lớn cưỡi lấy cơn gió mà nâng mình lên. Lướt mình theo cơn gió, đôi cánh lúc đầu còn vụng về dần trở lên linh hoạt, mỗi lần vẫy lại đem người thanh niên tới gần bầu trời trong xanh phía trên.

Từ bên trên Finland được chào đón bởi khung cảnh trải rộng bạt ngàn hết sức ngoạn mục của khu rừng Phần Lan vào mùa hè, niềm tự hào to lớn với bản thân và đất nước của mình chiếm đầy cõi lòng y. Finland thả lỏng cảm nhận ngọn gió quê nhà âu yếm lau sạch những giọt mồ hôi cố gắng hồi nãy, Finland giờ mới biết cánh rừng cùng mùi hương quen thuộc ở trên độ cao này lại lạ lẫm mà thân thương đến thế. Finland lúc này cảm giác như được thay da đổi thịt trước phước lành của thiên nhiên, mọi phiền muộn cùng nghi vấn trấn áp trong tâm trí y lúc này đều biến mất hết, chỉ còn lại bản thân Fin cùng khu rừng hoà làm một thôi. Cao hứng, Finland rất tự nhiên mà lượn một vòng trên không trung rồi bay vòng lại chỗ cũ, y đã bắt đầu quen dần với đôi cánh này.

Finland thấy mình có thể bay thêm mấy chục phút nữa nhưng thấy ánh mặt trời dần trở gay gắt hơn nên quyết định nghỉ trưa. Khi hạ dần độ cao, Finland mới nhớ ra một chuyện vô cùng tai hại, y chưa từng tập hạ cánh. Chính vì thế khi Finland đáp được xuống thì đã lăn lộn mấy vòng trên cánh đồng hoa chếch khu đất trống hai, ba trăm mét. May mà Finland phanh kịp chứ không là lao thẳng xuống cái hồ gần đó rồi.

"Hahaha" Quần áo đã bẩn đến mức không nhìn ra màu ban đầu vì bùn đất, đôi cánh cũng rơi rớt một vài cọng lông màu đen, cơ thể đau nhức từng trận báo hiệu việc vận động quá mức, nhất là phần lưng nhưng tiếng cười sảng khoái vẫn không thể bị dập tắt. Nó sang sảng vang vọng khu rừng xanh tươi báo hiệu cho mấy sinh vật gần đó biết tâm tình vui vẻ đến thế nào của chủ nhân tiếng cười.

Finland chưa từng nghĩ có năng lực lại tuyệt vời đến nhường này, có thể tự mình bay lên độ cao sánh vai cùng mây bay để ngắm nhìn mặt trời lặn hay ẩn hình trong khu rừng sánh vai cùng thiên nhiên, cảm giác thật sự vượt qua toàn bộ mong đợi của Fin.

Cảm khái một lúc xong, Finland không lập tức ngồi dậy ngay mà để thêm chút nữa cho các cơ được nghỉ ngơi rồi mới đứng dậy. Vì quá cao hứng nên Finland đã quên mất rằng cơ thể mình mới có năng lực gần đây thôi, chưa làm quen kịp mà đã tập thế này chính là hành vi tự ngược bản thân vô cùng ngu ngốc. Giờ đã chịu đủ hậu quả, tên ngốc nào kia lấy điện thoại ra chia giờ tập cùng nghỉ ngơi cho buổi chiều rồi đứng dậy trở về khu đất trống lấy đồ ăn cho buổi trưa. Cắn miếng thịt bò thấm đẫm gia vị, đôi cánh Finland đập nhẹ vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net