Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tường, chiếc đồng hồ thong thả nhếch kim chỉ 3h chiều .

Bàn ăn đã dọn đi lâu rồi, bây giờ ông Phác ngồi trước một chén nước chè nóng, một cái tăm buông thõng ở miệng. Hôm nay con trai ông từ thành phố trở về, đây cũng là lần đầu tiên ông được gặp hai đứa cháu nội Ý An và Chí Thành.

Tiếng xe ô tô phía xa xa dần trở nên rõ ràng hơn, ông Phác nghển cổ, mắt hướng về phía cổng lớn. Cùng lúc đó, thằng Đồi cũng ba chân bốn cẳng chạy vào:

- Bẩm ông, cậu Hai đã về tới.

Ông Phác lật đật đứng dậy, chân xỏ vội vào đôi guốc gỗ, hướng đi thẳng ra cổng. Ông nheo nheo đôi mắt nhìn chiếc ô tô đằng xa, thấy con trai ông đang cùng vợ và đám gia đinh đang đỡ đồ đạc trên xe xuống, đứng bên cạnh còn có hai đứa nhóc một trai một gái.

Hai đứa trẻ ở căn nhà kế bên thấy vậy cùng vội vã chạy ra. Chúng đứng cạnh ông Phác, tay chỉ về phía gia đình bốn người.

- Bác Hai đó hả nội?

Ông Phác không đáp lời. Nét mặt ông hơi giãn ra. Nét cười hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Đã mười sáu năm rồi...

------

- Chị bao nhiêu tuổi?

Đông Hách miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt gà, quay đầu sang phía Ý An hỏi.

- Mười lăm.

- Ôi, thế thì kém em với Đông Thục một tuổi. Chị về lúc này là hợp lí đấy.

- Hả? Ý An nghiêng đầu, chân mày khẽ nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu. - Hợp lí là sao?

Đông Thục liếc xéo Đông Hách một cái, tay thúc mạnh vào cạnh sườn nó, ra hiệu cho Đông Hách ngậm miệng. Cu cậu bị đau, nhăn mặt khó chịu, nhưng sau đó cũng thuận theo chị gái mà im lặng.

- "Hai đứa này kì cục quá." Ý An nghĩ thầm trong bụng.

Đây là lần đầu tiên Ý An về quê nội. Thành phố nơi cô sống cách đây hơn 500 cây số. Mùa hè năm nào cô cũng phải đi học bổ túc tiếng Tây để chuẩn bị đi du học, nhưng năm nay không hiểu sao ba nhất quyết bắt cô phải về quê bằng được. Đây cũng là lần đầu tiên cô được gặp ông nội và bà con khác ở đây. Trước mặt Ý An là Đông Thục và Đông Hách, hai chị em sinh đôi, con của chú Ba. Hai đứa này, nhất là Đông Hách, từ lúc đứng ngoài cổng đã lăng xăng bắt chuyện hỏi han hai chị em Ý An và Chí Thành. Chí Thành mười bốn tuổi, là con trai của chú Tư, có điều chú thím Tư mất sớm, ba má Ý An nuôi nó trong nhà, coi như con ruột. Xét về vai vế thì nó phải gọi hai người Đông Thục và Đông Hách là anh chị.

Về đến quê nội được chừng vài tiếng thì cả nhà được gọi lên nhà trên để ăn tối. Đông Hách từ lúc hai chị em Ý An xuất hiện thì cứ như một cái đuôi đi xung quanh. Nó kéo hai chị em vào bàn ăn, lăng xăng xếp chén đũa, trong lúc ăn uống thì cứ kể chuyện không ngừng. Đôi lúc nó còn quên là miệng đang ngậm đầy cơm, lúc cười còn xém chút là văng vô mặt hai chị em Ý An. Nếu không có Đông Thục ở đó nhắc nhở thì có khi nửa chén cơm của nó đã ở trên mặt Ý An rồi.

- Ở thành phố chắc vui lắm ha? - Đông Thục mắt long lanh hỏi.

Ý An gật đầu:

- Ừ, vui lắm. Quá trời là xe!

Con nhỏ lại chớp mắt:

- Nhà nữa chi! Em nghe nói ở thành phố có nhà cao lắm!

Chí Thành hắng giọng chen vô:

- Đúng rồi. Có ngôi nhà cả mười tầng! Ngước lên muốn gãy cổ luôn!

Đông Hách nhăn mặt:

- Ghê quá! Ở cao vậy, té xuống chắc dập xương.

Ý An khẽ cười:

- Làm sao té được? Nhà nào mà chẳng có lan can bao quanh.

- Lan can là cái gì? - Hai chị em lại mắt tròn mắt dẹt hỏi.

Chí Thành vung tay:

-Lan can hả? Lan can giống như là... hàng rào vậy!

Đề tài về thành phố hẫp dẫn đến mức cả bốn đứa quên mất chúng mới gặp nhau lần đầu. Hai đứa sinh đôi hỏi chuyện ríu rít cứ như thể tụi nó thân nhau từ hồi nào vậy.

- Tối nay hai người có muốn đi chơi hội ở đình làng không? - Đông Hách hỏi.

- Ở đó có gì?

- Xem người ta diễn kịch. - Đông Thục đáp.

- Được đấy. Chị chưa xem diễn kịch bao giờ cả. - Ý An hào hứng.

- Thế ở thành phố không có kịch à?

- Có. Nhưng chị chưa xem. Em đi không Thành?

Chí Thành lắc đầu, mắt vẫn liếc về phía Đông Hách, đề phòng bị văng cơm lên mặt.

- Em chẳng đi đâu. Chán òm.

Đông Hách đưa tay lấy chiếc vá, múc một miếng nước lèo trong tô canh để ở giữa mâm đổ vô chén của mình. Nó húp một miếng nước, nuốt sạch thức ăn trong miệng rồi mới mở miệng nói.

- Mày không đi thì ba đứa tao đi. Cho mày ở nhà với mấy ông bà già.

Chí Thành nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nó tiếp tục gắp thức ăn vô chén. Đông Thục khẽ liếc qua Ý An, thấy cô đang cười, cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng sau đó như vừa sực nhớ ra điều gì, đã rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, dè dặt cúi xuống chén cơm đang ăn dở.

Bữa cơm chiều trôi qua rất nhanh. Vệt nắng cuối cùng uể oải vắt qua mái hiên nhà. Một cơn mưa kéo tới như trút nước, nhưng rất nhanh đã tạnh. Trong không gian lẩn vẩn mùi cỏ đất xộc thẳng vào cánh mũi, cái mùi rất đặc trưng của làng quê.

Trời tối hẳn. Đường ruộng sau trận mưa chưa kịp ráo lại thêm gập ghềnh rặt những ổ trâu, ổ gà, cũng không cản được bước chân thoăn thoắt của Đông Hách. Thằng Đồi năm nay mười hai tuổi, tay cầm cây đèn dầu đi trước dẫn đường. Có điều hình như Đông Hách không biết điều đó. Nó cứ liên tục bước đi trước, thi thoảng còn toan giật lấy cây đèn. Kết quả vì mải giành với thằng Đồi mà xém trượt chân mấy lần.

- Con đã nói cậu coi chừng đó, đường trơn mà cậu cứ xớn xác hoài. - Đồi nhăn mặt, chỉ chỉ tay vào nền đất trơn trượt phía sau Đông Hách. - Cô Thục, cậu Hách cứ như vậy có bị sao con không chịu trách nhiệm à nha.

Đông Thục đảo mắt, lớn tiếng quát:

- Hách, trả lại cây đèn cho thằng Đồi, để nó dẫn đường. Mày xuống dưới này đi với hai đứa tao. Lanh chanh chi vậy? Có tin về tao méc cha cho mày ăn đòn không?

Đông Hách xịu mặt xuống, ấm ức đưa lại cây đèn cho thằng Đồi. Nó liếc nhìn Đông Thục và Ý An, rất không tình nguyện bước xuống cạnh hai người.

Đình làng rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Từ phía xa xa, Ý An đã nghe thấy tiếng kèn trống náo nhiệt tưng bừng. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng chào hỏi, cười đùa rộn rã khắp cả một góc trời.

Thằng Đồi đang đi bỗng dưng khựng lại, nó chăm chú nhìn về hướng phía trước. Bỗng nhiên đôi mắt nó sáng rực, quay ngoắt đầu lại phía sau:

- Cậu Hách, cậu Hách, nhìn kìa...!

Đông Hách bước tới lại gần thằng Đồi, nhíu nhíu đôi mắt nhìn theo hướng chỉ của nó.

- Hình như là cậu ba nhà ông Chung. Nó là thằng hôm bữa đi câu cá với cậu rồi lén đẩy cậu té sông đúng không?

Đông Hách nheo mắt một hồi, quan sát đám người theo hướng chỉ của thằng Đồi. Hội đình làng rất đông, song Đông Hách vẫn nhận ra tên con trai có làn da trắng sáng đó. Đông Hách à lên một tiếng rồi giận dữ:

- Đúng nó rồi! Thằng quỷ Chung Thần Lạc chứ ai. Bữa đó nó làm tao ướt nguyên bộ đồ mới may, về cha tao ổng uýnh tao gần chết.

Nói rồi quay đầu lại, nhìn về phía Ý An và Đông Thục. Nó lớn tiếng:

- Mọi người ơi, Hách phải đi giải quyết thằng ôn này trước. Mọi người cứ kiếm chỗ ngồi rồi xem kịch đi, lát Hách quay lại sau. Đồi, mày đi với tao.

Vừa dứt lời, Đông Hách đã kéo thằng Đồi chạy như bay về phía ban nãy. Đông Thục hoảng hốt gọi với theo:

- Hách, mày lại đi đánh lộn à? Hách... Hách...

Chưa nói hết câu, Đông Hách và thằng Đồi đã biến mất khỏi tầm mắt của hai chị em. Hội làng đông người, chen chúc nhau rất chật chội. Đông Thục lo lắng nhìn về phía trước, sau đó quay người lại phía Ý An, nói:

- Chị An, em đi kiếm hai đứa nó. Cha em kêu trông chừng thằng Hách, giờ nó mà lại đi đánh lộn thì nó mềm xương, mà em cũng bị vạ lây. Chị đứng đây đợi tụi em quay lại nha.

Ý An hơi hoảng, vội vã nói:

- Ơ nhưng chị đâu có rành đường, lát lỡ chị bị xô đẩy khỏi chỗ này, em quay lại biết kiếm chị ở chỗ nào?

Đông Thục đảo mắt xung quanh, ánh mắt lướt qua một cây đa cổ thụ phía sau sân khấu. Nó hất mặt về phía đó rồi nói với Ý An:

- Chị đợi em ở chỗ cây đa đằng kia. Giờ em đi đây, em quay lại kiếm chị liền.

Nói rồi chạy theo hướng lúc nãy Đông Hách đã đi.

Ý An quay lại nhìn về phía cây đa. Chỗ đó là phía sau sân khấu, cũng không cách xa đây lắm, có điều không đông người như chỗ này. Ý An tuy không tình nguyện nhưng vẫn dè dặt bước tới hướng phía xa.

Cô sau khi bước tới liền đứng yên vị dưới gốc đa. Ở đây đúng thật không náo nhiệt như chỗ lúc nãy. Tiếng cười nói không còn ồn ã, âm thanh kèn trống cũng giảm đi, bóng tối cũng nhiều hơn. Đứng ở đây cô có thể nhìn được toàn bộ đám đông đang ríu rít cười nói, xong có vẻ như chẳng có ai thèm để ý tới phía Ý An. Một hồi cô cảm thấy hơi rờn rợn, đang tính rời khỏi chỗ đang đứng thì một cảnh tồi tệ đã xảy ra trước mắt.

- Ôi! - Ý An bật kêu lên rồi đứng sững lại. Chân cô trượt đi một đoạn trên nền đất ẩm ướt.

Một thằng con trai đang lảo đảo đi về phía cô. Nhưng trông không bình thường.

Cậu ta chúi người về đằng trước, tay ôm đầu. Mặt cậu ta xanh một cách kỳ lạ.

Cậu ta rên lên đau đớn:

- Cứu. - Cậu ta chìa ra hai bàn tay đầy máu. Một dòng máu đang chảy ròng ròng từ vết thương kinh khủng trên đầu cậu ta.

Ý An hoảng hốt lùi lại phía sau khi cậu ta loạng choạng ngã vào người cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net