Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý An đứng như trời trồng. Cô muốn chạy nhưng hai chân như dính chặt xuống nền đất. Cậu ta ngã chúi mặt, hai tay dính bê bết máu. Ý An vội né người qua một bên.

Cậu ta bật lên tiếng rên rỉ:

- Đầu tôi... đau...

Cảm thấy hơi hối hận, Ý An cúi gập người xuống bên cậu ta:

- Cậu... cậu không sao chứ? - Cô hỏi.

Một câu hỏi ngu xuẩn. Máu đang túa ra đầy mặt cậu ta thế kia. Bất cứ ai trông thấy cũng không thể nói rằng cậu ta không sao.

Đúng lúc này thì ba người thằng Đồi, Đông Thục và Đông Hách cũng đi tới. Hai tai của Đông Hách đỏ bừng, chắc là lúc nãy đã bị Đông Thục véo tai một trận.

- Có chuyện gì vậy? - Đông Thục lên tiếng hỏi, nói rồi liếc qua phía cậu trai kia. - Cậu Lý, cậu làm gì thế?

Cậu bạn máu me be bét lập tức đứng thẳng dậy, bật cười thành tiếng, trông khoẻ khoắn lạ thường. Đôi mắt cười khẽ nheo lại:

- Ha ha, doạ người một xíu thôi mà. Người mới à? Tôi chưa nhìn thấy cô ấy ở đây bao giờ.

Cả ba người kia đều không nói gì, giống như âm thầm thừa nhận. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

- Thôi nhé, tôi đi. - Cậu ta quay đầu bỏ đi.

Ba người Đông Thục nhìn sang phía Ý An, thấy cô mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển. Xem chừng đã bị doạ một vố thật rồi.

- Chị có sao không? - Đông Thục vỗ vỗ vai Ý An, khẽ liếc mắt về phía chàng trai lúc nãy. - Đó là Lý Đế Nỗ, con trai nhà ông phó Lý. Cậu ta là một trong những nhân vật trong vở kịch. Lúc nãy có lẽ là mượn đồ hoá trang để doạ chị thôi.

- Vậy... vậy hả...? - Ý An lắp bắp. - Làm chị sợ hết hồn.

Nét mặt Đông Hách giãn ra đôi chút.

- Thằng khùng. Em sẽ kiếm cơ hội trả thù cho chị.

Đông Thục lườm Đông Hách một cái, ra hiệu cho nó im lặng.

- Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? Một giọng con trai cất lên.

Ý An bấy giờ mới chú ý trong đám người bọn họ còn có thêm một người. Cậu ta mặc một chiếc áo trắng, bên hông còn giắt thêm một thứ đồ giống như thanh kiếm. Trông có vẻ như cậu ta cũng là một diễn viên của vở kịch.

- Đây là La Tại Dân, học cùng trường trên huyện với tụi em. Đông Hách giới thiệu - Nhà nó ở gần nhà mình đấy.

Ý An khẽ gật đầu với La Tại Dân. Cậu ta cũng gật đầu đáp lại.

- Tụi mình đi thôi kẻo muộn giờ diễn. Dân, - Đông Thục quay đầu về phía Tại Dân- mày là vai chính trong vở kịch, mày đi trước đi, tụi tao tự kiếm chỗ.

Sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay Ý An, kéo về phía ghế khán giả. La Tại Dân khẽ gật đầu, quay bước một mình đi tới phía sau sân khấu.

Khi Ý An bước lại chỗ ghế trống ở hàng khán giả, ở đó liền nổi lên tiếng xì xào. Mọi người đều chăm chú quan sát cô rồi quay sang thì thầm với nhau.

- Mày nhìn gì hả Chung Thần Lạc? Mày có tin tao đập mày không? - Đông Hách đột nhiên lớn giọng. Nó còn giứ giứ nắm đấm của mình về phía cậu trai kia, cái miệng dẩu ra hết mức, làm Ý An tưởng nó tính đánh người ta tới nơi.

Ngồi cách bọn Ý An không xa là cậu trai tên Chung Thần Lạc, theo như Đông Hách nói, có lẽ là người lúc nãy Đông Hách đã chạy đi kiếm để tính sổ. Cậu ta vênh cái mặt lên nhìn về phía Đông Hách đầy thách thức, sau đó lại nhìn về phía Ý An. Một cái nhìn đầy tò mò và ngạc nhiên.

- Chào. - Ý An khẽ gật đầu lên tiếng.

Cậu ta chẳng thèm đáp lời, rời mắt khỏi Ý An và quay sang thì thầm gì đó với con bé ngồi kế bên. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ hai đứa này cũng thuộc dạng con nhà khá giả ở trong vùng này.

"Sao vậy nhỉ?" - Ý An tự hỏi. "Sao họ phải thì thầm?"

"Có lẽ họ không thì thầm về mình đâu." - Ý An thầm nhủ.

- Chào mừng tất cả mọi người đã tới xem buổi kịch ngày hôm nay...

Một người phụ nữ đứng trên sân khấu bỗng hô to. Bà ấy mặc một chiếc áo dài tím, mái tóc đen dài được búi gọn lại phía sau gáy. Âm thanh lảnh lót, tiếng xì xào dần dần im hẳn.

- Hình như năm nay chúng ta có người mới. - Nói rồi, bà ta hướng thẳng ánh mắt về phía Ý An đang ngồi.

Ý An hơi bối rối, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bấy giờ cô mới nhận ra ở đây hết thảy đều là mấy đứa trẻ tầm chừng tuổi cô, khoảng 50 đứa, thuộc đủ tầng lớp. Tất cả đều ngồi ghế khán giả. Trong khi đó, người lớn và lũ nhóc như thằng Đồi đứng vây ở xung quanh. Một số người đang liếc trộm hoặc nhìn thẳng vào Ý An.

Ý An đưa mắt nhìn sang Đông Thục, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Đông Thục ra hiệu cho cô im lặng, hướng ánh mắt về phía sân khấu.

- Như chúng ta đã biết, hôm nay là ngày đầu tiên của hội đình làng, được tổ chức vào ngày rằm tháng 6 hằng năm, tức là 1 tháng trước ngày giỗ của cậu Đồng...

"Cậu Đồng là ai nhỉ?" Ý An nghĩ thầm.

- ... sau đây là vở kịch Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, vở kịch rất yêu thích của cậu Đồng. Chúng ta hãy cùng hi vọng lễ hội sẽ thành công như những năm trước...

---

Từ khi vở kịch bắt đầu cho tới lúc kết thúc, Ý An luôn cảm thấy mọi người xung quanh luôn liếc nhìn mình. Có người thậm chí còn chỉ trỏ, nhìn chằm chằm vào cô.

"Lạ thật" - Ý An thầm nghĩ. - "Mình mới tới đây, nhưng điều đó lạ lắm hay sao?".

Trước khi ra về, mọi người được thông báo ai muốn đăng kí làm diều cho cậu Đồng thì hãy ở lại ghi tên. Đông Thục kêu thằng Đồi ở lại với Ý An, còn mình thì kéo Đông Hách chạy đi đăng kí.

- Thế là thế nào? - Ý An ngạc nhiên hỏi. - Cậu Đồng là ai đấy?

- Cô An không biết sao? - Thằng Đồi mở to mắt hỏi - Con tưởng cậu Hai, cha của cô phải nói cho cô biết rồi chứ?

- Ừm... Đột nhiên Ý An cảm giác có ai đứng sau mình. Cô giật nảy người và quay phắt lại. Thằng Đồi cũng ngoái đầu lại.

Chung Thần Lạc đang đứng đó. Cậu ta bước đến sau lưng Ý An khẽ khàng đến nỗi cô không hề biết.

Cậu ta liếc xéo Ý An và nhướn lông mày lên. Rồi cậu ta thì thào điều gì đó với cô. Giọng của cậu ta lào xào như gió chứ không phải là thì thào nữa.

Hình như Chung Thần Lạc thực sự vừa nói điều gì đó với Ý An.

Nghe có vẻ như:

-Mày hãy coi chừng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net