Eternity: Sablier (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by lee (asteriodashley)

Pairing: Ong Seongwoo x Anna
Song: Sandglass (Wanna One ft. Heize)


banner by lin.

_____________________________________________

Đã hơn một năm trôi qua từ lần cuối Anna gặp anh. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, nhưng cô vẫn đợi, tới khi nào chiếc đồng hồ cát dừng lại, và cô sẽ thấy anh lần nữa.

"Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, chỉ có những kỉ niệm về anh mới khiến em nở nụ cười. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ trở thành một người tốt hơn và trở về bên cạnh anh."

Mỗi ngày cô đều viết vào cuốn nhật ký và mong rằng khi cả hai gặp lại, mình sẽ đưa nó cho anh rồi khiến anh hiểu cô nhớ anh như thế nào. Từng hạt cát cứ rơi trong chiếc đồng hồ cát ấy nhưng nó vẫn không làm Anna quên anh được!

Một năm trước,

Anna chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò với Guanlin ở Hollywood Boulevard. Cô đang đợi Uber tới để tới chỗ anh nhưng đột nhiên cô nhận được một tin nhắn.

"Em à, anh có cuộc gặp đối tác khẩn cấp nên phải hẹn em lần sau! Xin lỗi em nhiều, Anna."

Cô thở dài. Đây là lần thứ 5 trong tháng mà anh đã bỏ cô bơ vơ rồi. Cô nói với bác tài đổi địa điểm tới trung tâm thương mại Grove, nơi cô và Guanlin hay đi tới.

Anna đang đi dạo thì thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Có phải Guanlin không nhỉ?" Lòng cô bỗng dấy lên mỗi lỗi lo kì lạ.

Bỗng nhiên một cô gái xuất hiện và khoác tay anh ta. Mặc dù không biết có phải Guanlin hay không, cô vẫn đi theo. Họ dừng chân ở một nhà hàng Ý. Anna đã thấy Guanlin khoác tay với cô gái kia. Cảm giác lúc này thật khó diễn tả, giống như có hàng trăm mũi dao cắm phập vào lồng ngực cô vậy.

Anna bước vào.

"Guanlin, có phải anh không?" cô hỏi, giọng nói run run.

Guanlin quay lại đằng sau thì thấy cô bạn gái của anh đang đứng trước mặt. Anh bất ngờ, vội vàng cất tiếng.

"Anna, em đang làm gì ở đây vậy?" Vẻ ngập ngừng hiện lên rõ ràng trong từng cử chỉ anh. "Nó không phải như em nghĩ đâu."

"Ý anh là sao? Em là hôn phu của anh cơ mà? Mình chuẩn bị cưới rồi đúng không?" Cô gái kia xen vào.

"Thế hoá ra mọi chuyện là vậy à? Chúc cô và Guanlin hạnh phúc nhé! Chúng mình mau chia tay đi Guanlin à! Em không muốn là người thứ ba đâu!" Anna tức giận, mau chóng xoay người rời đi.

"Anna à, không phải như vậy đâu! Em phải nghe anh giải thích!" Guanlin gấp gáp giải thích, anh đã định chạy theo Anna nhưng Chaewon lại ngăn anh lại.

"Hình như là anh muốn em nói ba huỷ hợp đồng với công ty anh nhỉ Lai Guanlin?" Chaewon đang hăm doạ anh.

Đúng vậy! Guanlin và Chaewon sắp kết hôn, vì Chaewon đã thích anh ta từ lâu. Thật sự thì nói Guanlin không bao giờ thích Chaewon cả, nhưng vì công ty của ba mẹ nên anh đành phải rời bỏ Anna.

Anna vừa bước vào nhà đã lập tức tìm mấy chai rượu dưới hầm rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Cô uống rất nhiều, giống như muốn mượn cơn tê dại mà rượu mang lại để quên đi ngày hôm nay, ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Khoảnh khắc ấy, dường như trái tim của cô đã vỡ vụn ngay tức khắc. Cứ thế tan ra làm hàng trăm nghìn mảnh.

"Lai Guanlin, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Tại sao anh lại làm vậy với em chứ?" Vừa ngửa cổ để những giọt rượu đắng nghét cuối cùng trôi tuột vào cổ họng, không biết những giọt nước mắt đã vương trên gò má cô gái trẻ từ lúc nào.

Loạng choạng bước vào phòng, cô ngả người xuống chiếc giường êm ái. Hơi men nhanh chóng làm trí óc choáng váng, cô khẽ nhắm mắt, vùi mặt vào chăn gối như muốn quên đi thực tại.

Sáng hôm sau, Anna tỉnh dậy với cơn đau đầu hành hạ, như một cách nhắc nhở về ngày hôm qua. Theo thói quen, cô bậc tivi lên, muốn xem tin tức buổi sáng một chút. Nhưng rồi hình ảnh cặp đôi ấy xuất hiện khắp các kênh trực tuyến.

"Người thừa kế tập đoàn J đã đính ước và sẽ sớm kết hôn với con gái tập đoàn H."

GuanLin cùng cô gái hôm qua đi sát cạnh bên nhau, cười tươi rói khi máy quay chiếu đến.

Càng nhìn bản tin, Anna càng thêm đau buồn. Hôm qua, chuyện gì đã xảy ra cô vẫn còn nhớ rất rõ. Mọi thứ vẫn cứ tua đi tua lại, khắc từng vết sâu hoắm vào lồng ngực rỉ máu của cô. Bỗng Anna muốn trốn chạy tất cả, bỏ lại những xúc cảm này, bỏ lại một LA nhiệt huyết mà bề bộn cùng chàng trai mà đến giờ mình vẫn say đắm. Vớ vẩn thật, nhỉ?

Anna đi vào phòng, trên tay cầm một ly Americano. Cô khẽ nhấp môi, đầu lưỡi liền cảm nhận được vị đắng ngắt đặc trưng, hệt như... giây phút cô và anh chia ly vậy. Trong một khắc, Anna đã nghĩ "Có nên trở về nơi đó không?"

Cuộc sống nhộn nhịp ở đây, cũng làm cô chán nản. Cô muốn về lại Jeju, nơi cô và bà ngoại từng có một cuộc sống vui vẻ trước khi người ba của cô trở về, đặt một dấu chấm hết cho mọi thứ. Anna đã buộc phải rời xa nơi đó, rời xa cả bà ngoại và vùng đất mình gắn bó thời gian đó. Hòn đảo của hoà bình, nơi có những con người mộc mạc dễ gần, là những gì cô nghĩ được khi hình dung về Jeju.

Ngồi suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại. Anna gọi cho Brooklyn, bạn thân nhất của cô.

"Này Brooklyn, mày có hay đặt khách sạn không?" Anna hỏi.

"Có, để làm gì vậy?" Brooklyn hỏi nhưng không thấy Anna trả lời. "Mày muốn đi du lịch à?"

"Ừ, tao vừa chia tay Guanlin nên muốn đi xa một chút." Anna ngập ngừng.

"Ơn chúa tôi, cái thằng tồi tệ đó! Mày mau quên nó đi, tao đoán biết nó sẽ như vậy mà!" Brooklyn an ủi. "Mà mày muốn đi đâu?"

"Jeju."

"May cho mày, bố tao vừa book cho tao một phòng ở khách sạn X, tặng mày món quà nhỏ hậu chia tay tên kia đó!" Brooklyn nói hết sức vui vẻ.

"Cảm ơn mày! Nhưng còn chuyện vé máy bay nữa..."

"Tao book được vé bay về chiều hôm qua rồi, vừw gửi vé qua mail của mày rồi, lên check đi! Lẹ lẹ cái chân lên." Brooklyn vừa nói xong là cúp máy.

Anna chỉ biết mỉm cười, cô từng nghĩ nếu như không có tiền thì bạn bè sẽ quay lưng lại với cô, nhưng Brooklyn không như vậy. Cô với nhỏ đó chơi với nhau cũng được sáu năm rồi. Từ lúc bà cô mất tới giờ, Brooklyn chính là người luôn sánh vai giúp Anna vượt qua mọi khó khăn. Gia đình Brooklyn rất thương cô, từng đề nghị chuyện nhận nuôi nhưng cô không chịu.

Cô dọn đồ vào đủ các loại vali lớn nhỏ. Rời đi nơi này cũng là một lựa chọn tốt. Khi bước ra khỏi nhà, Anna thấy Guanlin trước cửa. Một chút bất ngờ hiện lên trong khoé mắt cô gái, nhưng rồi cũng tan đi khi anh vừa kịp ngẩng đầu lên. Anna cúi gằm mặt xuống đất, lướt qua nhanh hết sức có thể nhưng bị anh kéo tay lại.

"Anna, em đi đâu thế?" Guanlin nhẹ nhàng hỏi cô.

Anna lạnh lùng không quan tâm, cố vùng tay mình ra.

"Anna, anh hỏi em đi đâu?" Guanlin bắt đầu lớn tiếng hơn. Riêng cô thì vẫn lặng thinh. "Em đi đâu? Lai Guanlin, anh đây, không cho em đi!"

"Tôi đi đâu là quyền của tôi, không tới lượt anh quản. Làm ơn tránh hộ tôi!"

"Anh không cho em đi!" Guanlin nắm chặt cổ tay cô, càng lúc càng chặt. Anna đưa mắt lên quan sát khuôn mặt anh hiện tại, đôi mắt hằn rõ những cuồng thâm đen.

Guanlin, anh thức trắng hôm qua ư? Không được, Anna mày phải bình tĩnh lại. Hai người sớm đã chia tay rồi.

"Anh tưởng anh nói vậy là tôi không đi à? Tôi không phải Anna lúc trước của anh đâu! Về với hôn phu của anh đi!"

Anh im lặng không nói gì, bàn tay đang nắm tay cô buông lỏng.

Cô gạt tay anh ra, bước đi bỏ lại anh một mình ở lại nơi đó. Một chiếc taxi vừa tới, cô bước lên nhờ bác tài xế chở ra sân bay LAX.

Bước xuống sân bay, cô đi làm thủ tục, rồi vào trong đợi chuyến bay của mình. Anna thật sự muốn đi khỏi đất nước này. Tiếng loa thông báo chuyến bay đã đến giờ, cô lại vội vã đứng lên.

Cô bước lên máy bay nhìn ra ngoài ô cửa, hít một hơi thật sâu để quên đi LA, đưa tâm hồn mình về Jeju. Nơi đấy chắc đã thay đổi rất nhiều. Chắc mọi thứ đều thay đổi từ đường xá đến nhà cửa. Đã 6 năm rồi. Không phải vì cô đi học hay gì cả, nhưng bà cô mất rồi. Từ nhỏ cô đã sống với bà, ba mẹ cô ly dị nên cô và mẹ chuyển về đảo Jeju ở với bà. Hằng tháng ba vẫn gửi tiền cho cô, bây giờ cũng vậy. Nhưng cô ít khi dùng vì cô hận ông. Ông đã sai người giết đi mẹ và bà của cô. Bao nhiêu tiếng trôi qua, cô bây giờ đã đáp xuống đảo Jeju xinh đẹp này. Cô muốn có một khoảng thời gian yên bình như trước kia.

Bước vào khách sạn, Anna đi thẳng đến quầy check-in. Cô cảm nhận được có nhiều ánh nhìn đang hướng về mình. Anna cũng không quan tâm lắm nên bước lên xe và về villa.

Lúc bước vào, cô thầm cảm ơn Brooklyn thôi, vì nơi này thật sự quá tuyệt vời. Sau khi lấy phòng ở khách sạn, Anna sửa soạn một chút rồi ra biển chơi. Thật sự Jeju làm cho cô có cảm giác bà cô đang ở kế bên cô.

Mặt trời đang dần lặn xuống, cô nhâm nhi ly rượu whisky cay nồng.

"Hoàng hôn thật đẹp" Cô thốt lên. "Này anh gì ơi, anh có tin vào tình yêu không? Tình yêu thực sự thì không thể nào có buồn đau... Chỉ có lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở thành bi kịch."

Cô lại nhớ về GuanLin.

Mấy ngày gần đây hôm nào cô cũng cố gắng uống thật nhiều rượu để buộc bản thân mình quên đi anh. Anna đã nghĩ rằng cơn men say khi rượu vào có thể giúp cô thoải mái hơn. Nhưng thực chất, cái tên Lai GuanLin đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cô vẫn luôn vô thức gọi tên anh trong cơn say.

"Cô gì ơi, tôi thấy cô say rồi. Cô ở đâu để tôi đưa cô về?" Anh bán nước nói.

Không biết bằng cách nào mà Anna đã có thể chỉ đường cho anh chàng đó. Vì không dám tùy tiện lục lọi người cô nên anh ta quyết định bấm chuông. Người mở cửa là một anh chàng điển trai.

"Thưa anh, tôi biết các cặp vợ chồng mới cưới hay có xích mích nhưng anh hãy quan tâm tới cô vợ anh đi! Không lẽ anh định bỏ chị này ở ngoài à? Có sai thì xin lỗi chị ấy đi anh! Tôi đi đây" Anh chàng vác Anna nói nặng nhẹ anh điển trai này.

Anh chàng kia thả cô xuống. Người đàn ông đang ở trong villa vẫn ngơ ngác, nhưng rồi vác cô lên phòng ngủ vì thấy cô say rồi. Có gì thì mai nói chuyện với cô sau. Anh ghi lên bàn một tờ note "Sáng mai lúc cô thức dậy, thì xuống dưới lầu gặp tôi! Đừng hiểu lầm, tại chắc người kia đưa cô về lộn phòng. Kí tên: Ong Seongwoo"

Seongwoo quay lại nhìn Anna rồi mỉm cười.

"Cô gái này nhìn dễ thương thật!"

Sáng hôm sau, Anna tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc thật ngon. Cô nhìn vòng vòng thì chợt bật dậy vì nhận ra đây không phải phòng cô. Lúc đó cô nhìn thấy có một tờ note trên bàn nên ngồi đọc rồi bước xuống lầu. Cô thấy có một người đàn ông sở hữu một vẻ ngoài nam tính đang ngồi trên ghế sofa. "Chắc anh ta là Ong SeongWoo" cô nghĩ thầm.

"Chào anh, tôi là Anna. Anh có phải Seongwoo-ssi không?" Anna đưa tay ra

"Phải, tôi là Seongwo." Seongwoo bắt tay Anna. "Mời cô ngồi!"

"Xin lỗi anh về chuyện tối qua. Có phiền không nếu tôi muốn mời anh đi chơi để thay cho lời xin lỗi. Tất nhiên, tôi sẽ trả hết mọi chi phí" Anna nói

"Được thôi, nếu cô muốn." anh cười trừ. "Hình như cô không phải người Hàn nhỉ?"

"Không đâu, tôi là người Hàn một trăm phần trăm đấy. Ừm... chắc vì tôi sống ở nước ngoài lâu quá nên khi nói tiếng Hàn không được chuẩn lắm. Tên Hàn của tôi là Seo-yeon" Anna nói.

"Cô đừng hiểu lầm, tại tôi thấy cô đẹp giống như 'con lai' vậy thôi chứ tiếng Hàn cô tốt mà!" Seongwoo khẽ cười rồi lên lầu thay đồ. "Hẹn cô ở trước nhà tôi nha, tôi nghĩ cô nên về thay đồ đi!"

"À vâng, tôi đi đây! Tý gặp lại anh sau Ong Seongwoo-ssi" Anna nói rồi cũng trở về phòng.

Cô chọn một chiếc đầm dài màu vàng họa tiết để tôn lên nước da trắng hồng trời ban. Suy nghĩ một lúc, Anna quyết định chọn thêm chiếc mũ cói và đôi giày màu trắng để tăng thêm sự nữ tính.

Lúc cô chuẩn bị xong, Seongwoo đã đứng chờ trước cửa. Cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế, với chiếc áo thun trắng và quần jeans rách gối đã khiến anh trở nên thật khỏe khoắn và nam tính.

"Anna, cô có ngại đi xe đạp không? Vì tôi thấy trời hôm nay rất đẹp, nếu cô không ngại mình đi bằng xe.." Anh ngập ngừng đề nghị.

"Không đâu, tôi rất thích đi xe đạp!" Cô chen ngang anh.

"Vậy mình đi thuê xe đạp đi!" Seongwoo cười rồi nắm tay cô, dẫn cô đi.

Mọi người ai cũng nhìn cô và anh, cô vẫn không hiểu tại sao nhưng cô vẫn đi theo anh. Tới chỗ thuê xe đạp, cô và anh đang đợi thì chợt cô thấy ai đó nhìn rất quen đi vô.

"Seo-yeon? Có phải con không?" người đàn ông đó bước xuống chiếc xe đen cùng người vệ sĩ của mình.

"Phải, là tôi đó!" Cô trả lời một cách lạnh lùng.

"Sao con lại ở đây?" Người đàn ông đó hỏi tiếp.

"Ông nực cười thật đấy, ông Choi! Ông có quyền gì mà hỏi tôi như vậy? Đây cũng đâu phải Đảo của ông đâu?" Những từ ngữ cô nói ra như bao nhiêu con dao đâm thẳng vào người đàn ông đấy.

Phần anh thì anh hơi bất ngờ, nhưng anh không nói gì vì không biết người đàn ông đó là ai. Với lại hai người cũng không thân với nhau tới mức mà xen vào như vậy.

"Con!" ông ta tát cô. "Ta là cha con chứ là ai xa lạ hả?"

"Cái gì? Ông là cha tôi?" cô cười thật to. "Ông là cha tôi, mà ông giết đi mẹ và bà ngoại tôi như vậy hả? Ông vừa lòng không? Bây giờ ông muốn tôi tha thứ nhờ vào tiền của ông à? Mơ đi"

Ông Choi định giơ tay tát cô thêm một cái nữa nhưng Seongwoo từ đằng sau cô, chặn tay ông lại.

"Thưa chú, con nghĩ chú là cha cô ấy thì không nên đánh cô ấy như vậy đâu ạ! Mong chú suy nghĩ về hành động của mình. Xin phép chú, chúng cháu đi!" Seongwoo nói rồi cúi đầu chào ông, nắm tay cô, dắt chiếc xe đạp ra ngoài.

Seongwoo không nói gì leo lên chiếc xe đạp rồi kêu cô lên ngồi đằng sau anh.

"Ôm chặt vào, tôi đi nhanh lắm đó!" Seongwoo nói rồi đạp nhanh đi ra khỏi chỗ đó. Cô không trả lời nhưng ôm chặt anh. Anh cảm thấy cái áo mình có gì ướt ướt. Cô gái này khóc rồi! Anh biết chắc Anna đang đau lòng lắm. Anh đạp xe một hồi, rồi dừng lại ở trên đồi nhìn xuống là nguyên khung cảnh đẹp lunh linh ở Jeju.

"Đi xuống nào!" Seongwoo nói rồi dắt tay Anna ra.

Sau khi hít thở thật lâu, Anna lấy máy chụp hình ra. Chụp lại những khoảng khắc đáng nhớ này. Cô thì mải mê chụp tới nỗi quên rằng bên cạnh mình có Seongwoo đứng đợi. Thấy vẻ mặt Seongwoo hơi giận nên cô đành chuộc lỗi bằng cách chụp hình cho anh. Buổi trưa nên trời nắng hơi gắt, hai người quyết định mua gì đó ăn nhẹ. Anh chạy đi mua bia và gimbap.

"Này, cô hết buồn rồi à?" anh vừa hỏi vừa đưa lon bia .

"Tôi quen rồi!" Anna uống một ngụm. "Tôi còn đang có chuyện buồn hơn cơ!"

"Chuyện gì buồn kể tôi nghe? Tôi có thể không biết gì nhưng kể ra sẽ làm cô thấy thoải mái hơn" Seongwoo nói một cách nghiêm túc.

"Tôi chia tay người tôi yêu, anh ấy đâm sau lưng tôi. Người tôi coi là cả thế giới, tôi nhớ anh ấy lắm, Seongwoo ạ!" Anna nói ra cảm xúc mấy hôm nay giấu kín trong lòng.

"Mà anh ta đâm sau lưng cô như thế nào?" Vừa nói, anh vừa ăn.

"Anh ấy .... kết hôn với một cô gái khác." Nước mắt cô chảy rồi, nó thật sự rất đau. "Tim tôi đau lắm!"

"Cô có chắc là anh ta yêu cô gái kia?" Seongwoo nói.

"Tôi... tôi không biết. Anh có thể cho tôi ôm anh một chút được không?" Anna khóc rất nhiều.

"Được thôi" anh dang tay ra, ôm cô vào lòng.

Không biết có ai tin vào tình yêu xét đánh không? Anh không tin nhưng bây giờ anh đã phải lòng cô gái này rồi. Anh thật sự muốn bảo vệ và che chở cô. Cô đau lòng, vậy tại sao tim anh cũng như bị bóp nát vậy? Đây có phải là yêu không? Anh nên làm gì đây?

Anna đẩy nhẹ Seongwo ra.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em thấy đỡ hơn." cô thay đổi cách xưng hô vì cô nghĩ cô cảm thấy thoải mái ở bên Seongwoo với lại cô cũng nhỏ tuổi hơn anh.

"Không có gì" anh nở nụ cười tươi trên môi, làm bay đi hết những suy nghĩ lúc nãy.

"Em hơi đói, anh có biết chỗ nào ăn ngon ở đây không?" Anna hỏi

"Có, anh dẫn em đi!" nói xong, cầm tay Anna dắt cô ra ngồi sau chiếc xe đạp.

Trước khi đi, Seongwoo đeo vô tai Anna tai nghe.

"Nghe đi, có khi em nghe xong nó sẽ dễ chịu hơn." anh leo lên xe rồi đạp đi khỏi.

Bài hát cô nghe, nó rất cảm động, dễ chạm tới tim người khác. Lyrics ngọt ngào và đầy ý nghĩa, cô rất thích. Bài này đang ở trong chế độ lặp lại, những ca từ trong bài hát này cô không thể quên được.

"Dẫu biết rằng thời gian chẳng thể nào quay ngược lại nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Rất đúng! Cô sẽ quên Guanlin đi và sống một cuộc sống tốt hơn.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net