Lost Stars: Chuyện Ngày Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Yoongi thề, bản thân anh phát điên lên thật rồi. Hay anh là một thằng điên từ đầu, ai mà biết được cơ chứ. Về chuyện mà anh đã để Taehyung về nhà mình ngủ nhờ (vì cậu nhóc làm mất chìa khoá).

Giờ thì Yoongi đứng trước cửa nhà mình với bộ dáng ướt nhẹp vì bị cậu giật cái ô khỏi tay, tra chìa khoá vào ổ. Đứng cạnh là một Taehyung người nồng nặc mùi rượu, ướt như chuột lột nốt. Bộ dáng mệt mỏi của cậu nhóc trầm hơn Taehyung mà anh thường thấy, một người cởi mở và hay cười.

Yoongi bảo Taehyung chỉ nên lau người rồi đi ngủ, vì khi uống rượu sau đó đi tắm sẽ không tốt và cậu đồng ý ngay tắp lự.

Cửa được mở, hai người cùng bước vào nhà. Yoongi lấy cho cậu một cái khăn tắm để lau người và máy sấy tóc để sấy quần áo, dù sao Taehyung cũng chẳng có bộ quần áo nào.

Taehyung thì đang lau người ở phòng khách, còn Yoongi thì rúc đầu trong nhà tắm, gần như phát điên lên. Không biết tại Taehyung làm quần áo anh ướt đầm dưới cơn mưa nên sắp bị cảm, hay vì Yoongi nhận thức được Taehyung đang ở trong nhà của mình. Người anh nóng ran, tay chân run lẩy bẩy. Hàng chục suy nghĩ vớ vẩn chạy dọc đầu anh, không thể nào dứt ra được. Anh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, dù sao đó cũng chỉ là cậu hàng xóm thôi, đừng nghĩ thái quá. Dù Yoongi có thừa nhận bản thân có để ý Taehyung hơi nhiều một chút, nhưng cậu nhóc mới chia tay bạn gái và đang rất mệt mỏi, anh nên an ủi cậu hơn là có mấy suy nghĩ linh tinh này. Nghĩ vậy, Yoongi định ra ngoài mua chút đồ ăn nóng cho Taehyung. Thở ra một hơi, anh mở cửa nhà tắm.

"Tae này, em muốn ăn gì đó không? Anh ra ngoài bây giờ..." Yoongi hỏi Taehyung vẫn đang lau khô người ở phòng khách.

"Không cần đâu, hyung. Anh đi tắm đi không bị cảm mất. Nhà anh có gì ăn được không?"

Yoongi lục tung cái góc bếp nhỏ bé (và đáng thương) của mình lên, và tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là hai gói mì ăn liền còn sót. Úp mì ăn vậy, không có vấn đề gì với anh. Có lẽ Taehyung cũng vậy. Anh sẽ nấu một bát cho cậu nhóc rồi đi tắm.

Yoongi định đun nước thì cánh tay bị Taehyung nắm lại. "Để em giúp anh, hyung. Anh cứ đi tắm đi."

Chắc Taehyung có thể tự nấu được, nên anh gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà tắm. Tưởng tượng thấy có cậu nhóc loay hoay trong bếp của mình tự dưng Yoongi lại thấy vui vui. Mọi thứ ổn cả, anh biết điều đó. Và Yoongi cũng cần đi tắm để bớt suy nghĩ vớ vẩn (phần nào lánh mặt Taehyung) nữa.

Lúc Yoongi bước ra khỏi phòng với mái tóc ẩm nước, trên người là một bộ đồ khác, Taehyung đã nấu xong hai bát mì. Hai người cùng ngồi ăn xong bữa, Yoongi vẫn cứ ấp úng không nói gì nên cũng chỉ cắm cúi ăn. Không gian xung quang lặng như tờ, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ giọt đập những âm thanh bé tẹo vừa cửa kính, cả hai sụp soạt bát mì. Ăn xong thì dọn bát. Yoongi mở lời trước.

"Chúng ta đi ngủ thôi." Muộn phết rồi chứ nhỉ, và có khi Taehyung phải đi học ngày mai.

Cậu chỉ gật đầu khẽ, và nhờ anh cho mượn một bộ đồ để thay vì đồ của Taehyung vẫn chưa khô. Anh lấy hộ (dù hơi chật) và nhường giường cho Taehyung nằm, mình nằm đất.

Mọi thứ dù gượng gạo vẫn diễn ra rất nhanh, giờ thì Taehyung chắc đã ngủ rồi, và vẫn còn một Min Yoongi trằn trọc dưới đất.

*

Yoongi nghĩ bản thân đã chắc chắn được những cảm xúc của mình với Taehyung là gì. Anh không phải loại hay dí mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn cho những cô nàng mới lớn hay thích mấy câu chuyện mang tính ngược đời như vậy, nhưng việc khám phá ra những cảm xúc của anh với Taehyung là chuyện dễ như trở bàn tay. Giống như từ lâu anh hiểu nó là gì, nhưng thật sự không muốn thừa nhận. Nghe có vẻ hơi nhảm nhỉ nhỉ?

Anh đã có cái suy nghĩ đó khi ngồi trong tiệm vào một chiều mưa thứ Sáu. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ tan ca làm, giờ này vắng khách và Yoongi được dịp nghĩ linh tinh.

Nghe điều này có vẻ hơi khốn nạn, nhưng lúc Taehyung khóc và nói về chuyện chia tay với cô bạn gái mà Yoongi chưa gặp lần nào, anh có thấy hơi vui vui. Và anh muốn tự vả bản thân vì suy nghĩ đó. Yoongi cố giấu nhẹm nó đi, và dù anh có cảm thấy thế nào về Taehyung đi chăng nữa, cậu nhóc vừa chia tay và rất mệt mỏi cũng như buồn bã. Nên không thứ gì nên xảy ra lúc này cả, nhất là những thứ liên quan đến chuyện tình cảm.

Yoongi không nhìn ra cái gì trong mắt Taehyung hết, không biết do anh chậm suy nghĩ hay do lúc đó cậu đang có bạn gái. Anh sẽ cho qua và tự nhủ rằng chuyện đó không tồn tại, ít nhất đến lúc anh thân và hiểu rõ Taehyung hơn một chút.

Một tiếng sau đó, sắc chiều nhen nhóm vụt tắt, Yoongi đến giờ tan ca làm. Anh chào người đến thay ca tối cho mình như thường lệ, rồi chuẩn bị ra về. Khi vừa bước ra cửa, anh đã bắt gặp ngay một người quen. Hơi sững sờ, Yoongi chỉ tiến ra chỗ cậu, cất giọng đầy thắc mắc.

"Tae à, sao em lại ở đây vậy?" Chuyện cậu ngồi ở sân sinh hoạt và khóc là chuyện của hơn một tuần trước, nên trông Taehyung có phần tươi tỉnh hơn. Yoongi đã quên rằng hơn một tuần anh chưa gặp cậu.

"Bất ngờ không, Yoongi hyung!! Em đến đón anh đấy, lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Taehyung đã khôi phục lại bộ dáng vui vẻ hồi trước, làm Yoongi tin rằng cái cậu nhóc uống rượu rồi dầm mưa kia là không tồn tại.

"Lâu không gặp." Yoongi nở một nụ cười tươi. Anh gật đầu một cách nhanh chóng, thế là hơn một tuần rồi mới lại được nhìn Taehyung.

*

Những ngày sau đó, Taehyung hình như thường xuyên sang chơi hơn. Đúng hơn nữa mà nói, ngày nào cậu nhóc cũng sang chơi. Thi thoảng cậu mua đồ ăn sáng cho cả hai, cũng có lúc mua nguyên liệu rồi phụ Yoongi nấu ăn. Taehyung vẫn giữ cả thói quen đi đón Yoongi lúc nào anh có ca làm. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường trôi qua và sự xuất hiện của Taehyung dần trở thành hiển nhiên, anh cũng thấy không có phiền hà gì. Chắc hơi vui hơn một chút, nhỉ?

Yoongi nhận ra một điều, dạo này Taehyung hay nhìn anh hơn. Bình thường là anh hay nhìn cậu, cậu cắm mặt vào quyển sách. Nhưng gần đây, mỗi khi Yoongi nhìn Taehyung, cậu nhóc lại đánh mắt lên nhìn anh. Thế là Yoongi quay lại mặt vào cuốn sách. Đó là một vòng lặp không hồi kết, anh thì quá mệt để đôi co một lúc lại ngẩng đầu lên, thế là Yoongi bỏ cuộc trước.

Một tối muộn, Taehyung gõ cửa nhà anh với lí do không ngủ được. Thế là Yoongi đã cho cậu vào nhà. Cậu nhóc cứ nói nhăng cuội đến tận gần sáng, và còn bắt anh lên trên giường nằm vì sợ anh lạnh và cậu không ngủ được nếu không có gì ôm (tất nhiên nhà Yoongi không có gối ôm). Cả hai đã ngủ đến giữa trưa của ngày hôm sau.

Dạo này Yoongi hay suy nghĩ lung tung.

Hình như cậu nhóc để ý anh. Hoặc biết anh để ý cậu.

Chắc thế. Tình cờ khi đang nghe nhạc thì suy nghĩ đó đã hiện ra trong đầu anh. Nghe nó vô bổ thật. Hoặc ít nhất trong lòng Yoongi thấy vui vui khi tự huyễn bản thân như vậy. Anh không chắc bản thân sẽ nói ra suy nghĩ của mình với Taehyung hay làm bất cứ thứ gì có liên quan đến nó.

Anh không hay chủ động, và từ đó cũng không có trong từ điển Min Yoongi. Cùng lắm anh sẽ đợi nếu đúng là Taehyung có suy nghĩ đó (cậu sẽ chủ động).

Hay là tìm một ngày đẹp trời hơn nhỉ? Ít ra còn có chút may mắn.

Suy nghĩ vừa dứt, đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc hẳn là Taehyung đến.

Hình như mưa phùn chưa dứt.

*

Một sáng cuối hạ dịu nắng. Taehyung xuất hiện ở cửa nhà Yoongi từ lúc sáng sớm, với lời mời đi đến Lễ Hội Mùa Hè cách khu tập thể 15 phút đi bộ.

Yoongi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa đã thấy ngay khuôn mặt của cậu nhóc. Dường như sáng nay có ca học sáng nên trông Taehyung tươi tỉnh lắm. Dù có chuông cửa, cậu vẫn đập cửa uỳnh uỳnh, nói một câu mời rồi bay biến đi mất, bất ngờ như lúc xuất hiện.

Yoongi ngái ngủ vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nó có hàm ý gì. Anh không dám suy nghĩ linh tinh nhiều, và nên coi đó là một buổi đi chơi bình thường. Biết chắc nhưng vẫn phải lảng đi là thế này đây.

Taehyung xuất hiện trước cửa nhà, nhấn chuông inh ỏi lúc mới có 7 giờ. Yoongi tháo một bên tai nghe, dò dẫm từng bước ra mở cửa và gặp ngay khuôn mặt của cậu nhóc. Áo sơ mi kẻ và bên trong là áo phông màu trắng, đầy vẻ năng động. Taehyung thấy anh thì cười rất tươi. Yoongi khẽ ậm ừ.

"Tối tốt lành, Yoongi hyung. Anh có nhớ sáng nay em đã bảo gì với anh không nhỉ?"

"Tất nhiên là có. Nhưng giờ liệu có hơi sớm không, Tae?"

"Ổn mà, hyung. Đến sớm chắc sẽ vui hơn đó!" Taehyung cười toe toét rồi đề nghị.

"Được rồi." Yoongi gật đầu coi như đã hiểu, vuốt lại mái tóc bù xù của mình, xỏ giày rồi chuẩn bị khoá cửa. Taehyung đứng dựa vào góc tường gần đó đợi anh.

"Được rồi, đi thôi." Yoongi khoá xong cửa thì quay ra chỗ Taehyung. Cậu nhóc đi trước, còn anh theo sau.

Yoongi bước đi chầm chậm đằng sau. Taehyung đi trước anh vài bước. Thỉnh thoảng cậu nhóc ngoái đầu nhìn lại, rồi lại đi tiếp. Cả hai vẫn giữ khoảng cách mấy bước chân cho đến khi đặt chân tới nơi tổ chức lễ hội.

Quả thật việc đến sớm là một lựa chọn khôn ngoan. Dù giờ chưa phải giờ đông đúc nhất, chỗ cổng đã nườm nượp người. Taehyung quay đầu lại nhìn anh, nhấc môi nói.

"Yoongi hyung à, chúng ta đi gần nhau nhé, không em sợ bị lạc mất." Cậu cười trừ rồi kéo anh đứng cạnh mình.

"Anh biết rồi, em cẩn thận không lạc đấy."

Hai người tiến vào phía trong. Không khí cuối hạ dìu dịu, không oi bức hoặc có mưa phùn rả rích như những ngày khác. Người ta dựng những sạp hàng bán đủ những đồ ăn vặt và đồ chơi khác nhau, nhiều chỗ còn có nhiều trò rất thú vị. Khắp nơi tấp nập người qua kẻ lại, không khí vô cùng huyên náo.

Yoongi và Taehyung đi sát cạnh nhau, cậu nhóc thỉnh thoảng cứ ngó ngang ngó dọc. Đi qua chỗ nào Taehyung cũng đơ ra một lát, nhận ra ông anh lớn sắp bỏ mình lại mới đi tiếp.

Đến trước một quầy bán kẹo táo, Taehyung kéo tay áo anh lại.

"Hyung này, mình mua gì ăn đi, không thể dạo cả buổi với cái bụng rỗng thế này được. Cái này... thì sao?" Taehyung nói rồi giơ tay chỉ một cái kẹo to gần bằng nắm tay.

"Em muốn mua thì mua đi, anh vẫn còn hơi no."

"Đợi em nhé." Taehyung nói rồi tiến gần ra chỗ quầy, mua một chiếc, trả tiền và thế là hai người đi tiếp. Vừa đi, Taehyung vừa cắn lấy một miếng kẹo.

"Hyung à, ngon lắm, anh thử đi!" Taehyung hướng chiếc kẹo ăn dở về phía anh.

"Một miếng thôi nhé." Yoongi miễn cưỡng cắn một miếng, anh vốn không thích đồ ngọt. Nhưng cái này.. ngon phết.

"Ngon phải không?" Taehyung cười tươi rói khi thấy vẻ mặt của anh. "Thêm miếng nữa..?"

Yoongi lại cắn thêm miếng nữa. Vừa nãy còn bảo là no, mà giờ đã lại đói rồi.

"Anh ăn nữa không? Còn nhiều mà..." Cậu vẫn mời Yoongi.

"Cảm ơn em, đủ rồi." Yoongi cười khi đáp lại lời cậu.

Hai người tiếp tục bước đi. Taehyung ăn hết kẹo táo, lại mua thêm vài món nữa ăn với lí do 'chưa ăn cơm trưa'. Yoongi cũng đồng ý và ăn ké vài miếng của Taehyung, anh cũng mua vài thứ cho mình. Đi chơi thỉnh thoảng cũng vui phết.

Taehyung kéo Yoongi ra chỗ một sân khấu đang biểu diễn nhạc truyền thống. Người ta chen chúc đông đúc đến nỗi anh còn chẳng thể nhìn thấy cái gì, và tiếng ồn trộn lẫn với tiếng nhạc cụ quả thật là một hình thức tra tấn. Thỉnh thoảng thưởng thức nhạc truyền thống và mấy màn múa cũng vui, nhưng Yoongi thề là anh chẳng nhìn thấy gì cả, nên cứ phải nhón chân lên suốt. Taehyung vẫn đứng cạnh và nắm tay anh giống như sợ lạc mất, cũng đang ngẩng cao đầu lên để xem. Thỉnh thoảng cậu nhóc quay lại và nói gì đó với Yoongi, nhưng anh còn không thể nghe nổi. Xung quanh ồn ào quá mà.

Đám đông vẫn cứ xô đẩy Yoongi lúc lên lúc xuống, và anh vẫn thỉnh thoảng ngoi lên cố gắng ngước nhìn. Chân anh mỏi nhừ, chiếc áo đang mặc thấm ướt mồ hôi. Vài phút trôi qua. Yoongi quay sang định bảo Taehyung đi chỗ khác thôi, và sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Nhưng ngoài dự đoán, bên cạnh anh chẳng có ai hết.

Anh đang hoảng hốt thực sự. Không phải anh sợ mình bị lạc, mà vì chẳng thấy cậu nhóc kia đâu. Taehyung đi lạc rồi chăng? Thằng nhóc này, đã nắm tay chặt thế rồi còn lạc được! Hay anh mới là người đi lạc cơ chứ? Thôi kệ, trước tiên ra khỏi chỗ này và đi tìm Taehyung cái đã.

Yoongi cố lách mình ra khỏi đám đông, ngó ngang ngó dọc tìm Taehyung. Anh thấy lo lo, chẳng biết cậu đã trôi dạt đâu nơi biển người này. Bỗng nhiên có một bàn tay khác kéo lấy cánh tay Yoongi, lôi anh ra khỏi đám đông.

Lúc ngẩng mặt lên nhìn, là Taehyung đang cầm một chai nước đang nắm chặt cánh tay anh. Mặt cậu nhóc nhìn anh kiểu 'anh mới là người đi lạc', xong đưa chai nước rồi nói với anh.

"Yoongi hyung, anh lạc đi đâu vậy.. Em có bảo với anh mình đi mua nước rồi quay lại, thế mà anh chạy đi mất tiêu."

"Thế mà anh tưởng em bị lạc mất đấy!" Yoongi cười trừ. "Tìm em đến chân mỏi nhừ rồi.."

"Cần em cõng anh không? Mình đi xem pháo hoa.." Taehyung đưa ra lời đề nghị, có vẻ lo cho cái chân của Yoongi lắm.

"Anh tự đi được!" Vừa tu chai nước ừng ực Yoongi vừa nói.

"Nhưng anh bảo.."

"Không sao mà." Yoongi đáp tỉnh bơ rồi đi trước đến chỗ bắn pháo hoa, cậu nhóc kia thì lẽo đẽo theo sau.

Taehyung bắt kịp Yoongi sau hai cú sải bước chân, đó là một đoạn đường gần. Vẫn là rất nhiều người đứng đây, chật ních. Hai người tìm được một chỗ ngồi dưới bãi cỏ. Xung quanh ồn ào đến mức anh không nghe rõ Taehyung đang cố hỏi gì anh. Không khí đó cứ tiếp diễn cho đến khi, 'đoàng!' những chùm pháo hoa rực rỡ bắt đầu nổ tung trên bầu trời. Những sắc pháo đủ màu sắc toả ra những tia sáng lung linh rồi tan biến vào đêm đen dày đặc đầy huyền ảo. Người ta tập trung vào chúng đến mức mọi thứ im ắng đến lạ thường.

Trong bóng tối, Yoongi cảm thấy có ai đó đang nắm lấy bàn tay mình, chặt, rất chặt. Anh quay đầu lại và ngay lập tức chạm mặt Taehyung, cậu em nhỏ chính là thủ phạm làm tay anh nóng ran nãy giờ! Anh muốn gắt lên với cậu và giựt tay cậu ra nhưng anh chẳng thể làm thế trong tình trạng đông nghịt người như vậy. Tức chết đi được. Cái tức dần biến thành xấu hổ khi anh nghe Taehyung thì thầm bên cạnh.

"Hyung? Em có chuyện này muốn nói với anh." Giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn bình thường.

"Gì?" Còn anh đang khó chịu phát chết đây này.

"Anh không có gì muốn nói với em trước à?" Taehyung ngập ngừng nói với anh.

"Ý em là sao?" Tiếng pháo hoa lấn át đi giọng nói trầm đang lảng vảng ngay lỗ tai của Yoongi. Anh không nghe thấy tiếng của cậu.

Một chùm pháo hoa nữa vang lên ngay bên tai Yoongi, anh thấy Taehyung cười nhẹ rồi nói gì đó. Chỉ là anh không nghe ra.

Lễ Hội Mùa Hè kết thúc sau những đợt pháo hoa rực rỡ. Taehyung và Yoongi bước ra khỏi những gian hàng và bãi cỏ thì trời lại đổ cơn mưa. Những giọt mưa cuối mùa nhẹ rơi xuống đất, như tiếc luyến cho mùa hạ sắp kết thúc. Không khí vừa nãy còn oi bức giờ đã trở nên mát mẻ đến lạ.

Yoongi giơ tay hứng những giọt nước rơi xuống, một cơn mưa phùn nhỏ. Chẳng ai trong số anh và Taehyung mang theo ô cả. Chưa kịp bảo Taehyung đi tìm chỗ trú thì đã thấy cậu cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra che cho cả hai người. Với một cơn mưa phùn thì thế này thôi chắc đủ rồi. Yoongi ngại ngùng nhìn Taehyung như cảm ơn vì cậu nhóc đã 'hi sinh' chiếc áo của mình, thì lại nghĩ tới chuyện vừa nãy. Có lẽ anh hiểu cậu nói gì, nhưng vẫn nên chắc chắn thì hơn.

"Tae này... vừa nãy em định nói gì với anh vậy?" Yoongi ngập ngừng.

"Yoongi hyung, anh có gì muốn nói với em không? Em nói với anh rồi đấy, anh đừng giả vờ không biết nữa." Taehyung có vẻ gấp gáp.

"Anh..." Hôm nay đáng ra là một ngày đẹp trời, cho đến lúc có một cơn mưa bất chợt đổ xuống ban nãy. Yoongi muốn đó là một ngày trời nắng. Anh hiểu Taehyung đang nói gì.

"Taehyung, anh thích em." Anh lí nha lí nhí trong cổ họng.

"Anh có biết là em cũng thích anh đúng không?" Taehyung cười rạng rỡ như một người chiến thắng.

Cậu nhóc quay người về phía Yoongi, chiếc áo sơ mi che khuất tầm nhìn của anh phía sau lưng Taehyung và anh thấy khuôn mặt điển trai của cậu càng lúc càng gần mình. Hơi thở ấm áp của Taehyung vờn quanh sống mũi Yoongi, anh nhắm mắt lại vì xấu hổ. Đôi môi ngọt ngào của cậu bao lấy môi anh. Một cái chạm nhẹ.

Một ngày mưa cũng ổn phết, nhỉ?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net