Chương 13 - Nội bộ lục đục thì rách việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt Minh là một chàng thiếu niên có ngoại hình nổi bật với dáng người cao ráo cùng khuôn mặt vô cùng đẹp. Để tóm gọn lại, cậu sở hữu một làn da trắng mướt, một đôi mắt nâu sáng ngời, lông mày dày, mảnh, sống mũi cao, thẳng, môi trái tim. Mái tóc đen của cậu trông hơi rối, kết hợp với bộ đồ ngủ màu trắng càng khiến cậu giống với hình ảnh mĩ nam vừa ngủ dậy. Người nọ vừa nói chuyện với Nữ hoàng, giờ đang quay sang ngơ ngác nhìn Minh.

"Mày...Tuấn Anh?" Minh đứng đơ ra. "Mày đang làm gì ở đây? Mày cũng là Chiến binh Giấc Mơ à?!"

"Hả?" Tuấn Anh mở to đôi mắt, mặt ngáo như con bò đội nón.

***

"Ồ!!! Đây là phòng mày á?!"

"Là phòng của cả tao và mày ấy."

Tuấn Anh nghe xong liền quay lại nhìn Minh với ánh mắt kì quái.

"Sao mày lại nhìn tao như thế?" Minh nhíu mày khó hiểu hỏi, Tuấn Anh trực tiếp lờ cậu đi, nhìn xung quanh rồi nhảy thẳng lên chiếc giường bên phải.

"Êm vãi... Tao ngủ đây, mai gọi tao dậy!"

"Nhấc đít mày ra khỏi giường tao ngay!" Minh gằn giọng nói lớn.

"Tao cần giải thích tình hình cho mày đã, ngay bây giờ."

Thấy Minh bỗng nghiêm túc, Tuấn Anh cũng ngồi dậy ngoan ngoãn phối hợp. Minh kể cho cho cậu ta mọi thứ cậu biết về Mộng Giới.

"Thì ra, chuyện là thế..."

Tuấn Anh ngồi chễm chệ trên chiếc sô-pha, tay giơ chiếc bánh quy lên, nhìn thật kĩ, rồi thả vào miệng. Phong thái của cậu ta bỗng chốc cuốn hút một cách lạ kì. Ngược lại, Minh ngồi thẳng lưng nghiêm túc đối diện với cậu.

"Mà... Kể ra cũng khó tin thật, nhỡ đây chỉ là một giấc mơ thì sáng mai tao đến lớp tính sổ với mày."

"Chính vì thế, có gì không hiểu, mày cứ hỏi tao. Hoặc tốt nhất hỏi thẳng Nữ hoàng và anh Sky là được."

"Sky? Sky là thằng nào? Bầu trời?"

Minh cố gắng nhẫn nhịn: "Mày chưa thấy anh ấy à? Anh Sky lúc nào cũng kề kề bên Nữ hoàng ấy."

"Tao vừa mới đến! Mà, nếu mày nói vậy thì có phải là người cao hơn bà hoàng một chút, tóc đen và mắt xanh lá không?" Tuấn Anh liếc mắt lên trần nhà nhớ lại.

"Mắt xanh lá? Không, anh đó tên là Nam. Anh Sky mắt đỏ giống Nữ hoàng và cao hơn hẳn bà ta cơ!" Minh đính chính.

"Tại mày nói là kề kề bên Nữ hoàng nên tao tưởng vậy chứ! Lúc tao mới đến ổng cứ đứng đó trêu bà hoàng hoài xong mới đi mà!"

Minh nghe vậy thì không hỏi nữa, chỉ tự thắc mắc: 'Trêu? Ông Nam trêu bà hoàng á? Hai người đó thân thiết lắm à?'

"Mà..." Tuấn Anh lại ngân dài giọng.

"Nếu có câu hỏi, thì tao muốn biết..." Minh liền chú ý lắng nghe.

"...Hiện giờ, ngoài tao và mày ra thì còn có ai là Chiến binh Giấc Mơ nữa không?"

"Còn có Nguyệt nữa." Minh thản nhiên đáp.

"Hả??!" Tuấn Anh bỗng gào lên: "Trần Ánh Nguyệt á? Con giẻ rách đấy á?!"

"Suỵt, mày khẽ tiếng thôi, cũng khuya rồi đấy!" Minh vội nhắc nhở.

"Vậy đấy là lí do hai đứa mày lúc nào cũng dính lấy nhau à?"

"Sao mày nói nghe mờ ám thế?"

"Đêm nào ngủ tụi mày cũng mơ thấy nhau?!"

"Cách vài hôm mới có một lần... Và đ--"

"Vậy mà bố bảo hai đứa mày là người yêu mày còn dám chối?!"

"Đã bảo không phải rồi!!!" Minh đập bàn đứng dậy, những câu hỏi dồn dập ban nãy của Tuấn Anh đã chọc tức cậu.

"Sao? Mày có vấn đề gì với Nguyệt? Sao lúc nào tao nhắc đến nó mày cũng sồn sồn lên thế?"

Trước câu hỏi của Minh, Tuấn Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.

***

Sáng hôm sau, lúc Nguyệt bước ra khỏi phòng thì đã gần 10 giờ sáng. Như thường lệ, cô bé đi thẳng tới đài quan sát mà cô thường tới. Vừa đến nơi, cô đã thấy Nam đang đứng dựa vào chiếc cột trước cây cầu dẫn đến bàn trà, ngắm nghía những con chim đang đậu trên cành cây. Anh ta không đeo mạng che mặt nữa.

Nguyệt vô thức để tay lên má, trên đó không có vết thương nào cả. Phải rồi, những vết thương ở Thế giới Thực không làm ảnh hưởng đến cơ thể ở thế giới trong mơ.

"Chào buổi sáng!" Nam cất giọng tươi vui ngay sau khi thấy Nguyệt.

"Chào." Cô bé lạnh lùng đáp, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

"Ban mai muộn nhỉ tiểu thư?" Nam tươi cười.

"Sao anh lại ở đây? Vào giờ này? Anh không bận gì à?" Nguyệt lờ những câu hỏi của Nam đi, tự đặt những câu hỏi khác. Anh cũng vui vẻ trả lời.

"Hôm nay những người khác đều đi làm nhiệm vụ hết rồi, nhiệm vụ của anh không yêu cầu đi đâu xa nên cũng khá rảnh. Nhưng cứ ở mãi trong phòng thì chán lắm nên anh trèo cửa sổ ra ngoài này hóng gió tí."

"Trèo cửa sổ...ạ?" Nguyệt nghiêng nhẹ đầu, hai mắt mở to hơn chút.

"Ờ, phòng anh ngay đây nè!" Nam nói, chỉ ngón cái sang chiếc cửa sổ mở tung ngay bên cạnh. Cửa số mở to hướng thẳng ra phía đài quan sát, không biết là cố tình hay chỉ là trùng hợp. Nguyệt đứng hình một lúc rồi lặng lẽ đi lên cầu.

"Sao hả? Bất ngờ lắm à?" Nam vui vẻ đi theo.

"Cũng không đến mức 'lắm' ạ." Nguyệt nhàn nhạt nói không càm xúc.

"Em khó chịu sao?"

"Không hề." Cô bé ngồi ngay ngắn xuống ghế đá, Nam thì tựa hông vào lan can.

"Chân của em, đỡ chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cũng không đau cho lắm."

"Em nói gì vậy? Vết thương nặng lắm đó!" Nam nói vậy nhưng cũng không kiểm tra xem, chỉ đứng im lặng ngắm nhìn cảnh vật một hồi.

"Đây là chỗ ưa thích của em à? Anh thấy em hay đến đây."

"Anh theo dõi em à?"

"Không không, tại phòng anh ngay kia mà!" Nguyệt lại chống cằm rồi quay mặt đi. Nam nhếch miệng.

"Đánh trống lảng là sở trường của em hả?"

"Anh thì rất thích đặt những câu hỏi phiền phức cho người khác ha?" Nam cảm thấy như bị một con dao đâm thẳng vào tim.

"Bỏ cuộc đi, anh bị phái nữ mấy người phũ quen rồi, những lời của em không làm anh lung lay đâu." Nam vẫn cố tự lừa dối bản thân.

"Ừm..." Nguyệt lại im lặng, đến lúc này Nam mới nhận ra sai lầm chết người.

"Nguyệt à, em chưa trả lời anh..." Nam cố gắng cười.

Cô bé quay lại nhìn Nam, thở dài rồi quay đi:
"Phải, đây là chỗ ưa thích của em."

Nam "ồ" một tiếng nhạt tuếch, mặt cũng hướng ra phía Nguyệt đang nhìn.

"Đây cũng từng là chỗ ưa thích của Maia Bệ hạ. Khổ nỗi mấy ngày gần đây vì bận rộn quá nên người cũng không hay tới đây nữa."

"Người nói là bàn trà ngoài trời này được xây ở nơi có cảnh vật yên bình, rất thích hợp để thư giãn, làm người ta thấy thoải mái..."

"Ừm." Nguyệt gật đầu, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Nam bỗng ngồi xuống, hỏi: "Em biết nhiệm vụ thật sự của anh là gì không?"

Nguyệt liếc nhìn Nam, anh cười: "Haha, vậy là không biết rồi."

Nói rồi Nam thu ngắn khoảng cách với Nguyệt, quỳ xuống một chân, nhẹ nhàng đưa tay cô bé lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nguyệt nhìn anh với một ánh mắt hai phần hoang mang, ba phần bất ngờ, năm phần khó chịu.

"Nhiệm vụ của anh, là bảo vệ em, và... Hừm..." Nguyệt nhăn mặt, Nam tươi cười.

"Từ nay, anh sẽ là hộ vệ của em."

***

Trời bất ngờ đổ mưa, Ánh Minh và Tuấn Anh nhanh chóng chạy vào trong trú mưa. Hai cậu bé vừa dẫn nhau đi tham quan cung điện một vòng.

"May vãi! Vào kịp!"

"Phải, không thì ướt sũng rồi..." Hai người phủi chút nước mưa dính trên áo rồi đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói.

"Công nhận cái cung điện này lớn vãi l*n."

"Ờ, tao bị lạc mấy lần rồi, nhưng chưa lần nào khám phá hết được mọi ngóc ngách ở đây." Minh lại cho tay vào túi.

"Còn có mấy chỗ bị cấm vào nữa..."

"À! Hay là lần nào tao với mày lẻn vào đi?" Tuấn Anh hớn hở.

"Mày điên à? Thế rắc rối lắm!" Minh phản đối ngay. Hai chàng trai rẽ vào hành lang dẫn tới phòng mình và bất ngờ gặp Ánh Nguyệt đang đứng trước cửa phòng cô, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

"Nguyệt! Vừa dậy à?" Minh dừng lại hỏi, quét mắt từ chân lên đầu Nguyệt, theo sau cậu là Tuấn Anh đang ngạc nhiên.

'Hai đứa này thân nhau vậy sao? Gọi tên Trần Ánh Nguyệt nghe tự nhiên vãi...'

"Bộ cung điện lụt lên tận đây à mà vừa ngủ dậy? Tôi bị mưa ướt nên phải vào thay đồ."

Tuấn Anh lập tức thu lại suy nghĩ kia.

Nguyệt vừa mở mồm đã cọc, nhớ lại cái khoảnh khắc ban nãy của mình và Nam bị cơn mưa bất ngờ đổ xuống đầu phá nát, cô lại càng cọc. Cô còn chưa kịp gõ đầu tên kia.

'Đúng là tỉnh rồi...' Minh thầm nghĩ. Tỉnh rồi nên nhìn mặt Minh là cáu liền.

"À, thằng này." Minh bước sang một bên, chỉ vào Tuấn Anh: "Từ nay trở đi nó sẽ tham gia cùng chúng ta đấy."

"'Chúng ta' là ai?" Nguyệt chắc bản thân không nghe nhầm.

"Là...tớ và tớ." Minh vội sửa lại. Tuấn Anh đứng đằng sau đặt tay lên vai cậu, ngân giọng cười.

"Chà... Hai bọn mày thân thiết quá nha? Chào nhé, rất vui khi được mơ chung một giấc mơ với mày!" Tuấn Anh đưa tay ra muốn bắt tay với Nguyệt. Cô đương nhiên không thuận theo, chỉ đưa mắt nhìn Tuấn Anh ngầm đánh giá. Minh cũng gạt tay cậu ra khỏi vai mình.

Tuấn Anh cười nhạt, trong đầu thầm chửi hai cái đứa coi trời bằng vung này.

Nguyệt nhìn cậu thật lâu, hình như chỉ ngắm khuôn mặt, liếc Minh một cái, rồi lại nhìn sang Tuấn Anh.

Minh không hiểu gì, còn Tuấn Anh chỉ cười.

Không ngờ Nguyệt lại mặt dày đến vậy. So về bề ngoài, Minh cũng chẳng phải dạng vừa, còn là combo vừa giàu vừa đẹp trai dù chiều cao có hơi khiêm tốn, trong trường có không ít người để ý đến cậu. Chỉ là tính tình cậu khó gần, danh tiếng không được tốt lắm, Minh cũng chẳng để ai vào mắt mình nên dưới lăng kính của chính cậu, con đường cậu đi vẫn cứ vắng tanh. Có lẽ đến giờ cậu vẫn chưa biết trong mắt con gái, ngoại hình của mình sáng đến mức nào.

Còn về Tuấn Anh, so với Minh, cậu chỉ thua ở hai mảng là gia sản và tri thức, còn lại tất cả đều vượt trội. Nói vậy đủ hiểu rồi, không cần giải thích nhiều. Bản thân Minh thấy Tuấn Anh còn phải trầm trồ vì đẹp, nói gì đến mấy em gái mới đến tuổi điện giật chứ.

Nguyệt nhìn lâu như vậy, sau cùng lại hơi nhíu mày, đảo mắt lên xuống trái phải, buông nhẹ một câu.

"Cậu là cái gì Anh ấy nhỉ?"

"..."

Chắc không phải sốc nhan sắc đến độ mất trí nhớ đâu nhỉ?

"Là Tuấn Anh...ngồi trên cậu hai bàn." Minh thở dài chỉ vào Tuấn Anh, người đang trợn mắt phình mũi, mặt ngố hết sức.

"À... Hoàng Tuấn Anh đúng không?" Nguyệt bật gù, hai người kia cũng gật gù theo.

"Tôi có nhớ đấy, là tôi quên thôi. Xin lỗi." Nguyệt nói nhẹ tênh, giọng bằng bằng, mặt không cảm xúc, khiến hai từ "xin lỗi" ở cuối như bị bốc hơi trước khi lọt được tai người nghe vậy.

Nhìn thấy biểu hiện của Tuấn Anh, Minh vội thêm vào một câu để tránh gây tranh cãi: "Nguyệt hay thế lắm, toàn gọi tao là 'cậu gì đó' mà. Không phải mình mày mới bị đâu."

Tuấn Anh cười cười gật đầu, buông một câu làm công sức của Minh coi như bỏ: "Đúng là chị đại Trần Ánh Nguyệt, không cần để ai vào mắt hết nhỉ?"

Cả hai người còn lại đồng loạt ngậm miệng im lặng.

"Mày không cần phải giả ngu giả ngốc trước mắt tao đâu, chắc gu thằng Minh là mấy đứa con gái ngu ngu nhỉ? Có vậy thì mày lố quá rồi đấy." Trước câu nói của Tuấn Anh, Minh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng cũng chỉ thở dài trong tiếng mưa đang to dần.

"Ý cậu là sao?" Nguyệt điềm tĩnh hỏi lại, đôi mắt lại sụp xuống như đã hiểu rõ hết suy nghĩ của Tuấn Anh.

"Rõ quá rồi còn gì, nhất là với một đứa như mày, ai cũng biết hết. Mày đang muốn tìm một thằng khác để thay cho thằng Táo chứ gì? Chơi lâu vậy chán rồi hả?" Tuấn Anh lớn tiếng, nụ cười ranh mãnh trên môi cậu càng lúc càng kéo lên cao.

Sấm sét bên bên ngoài đang mạnh mẽ đập đùng đùng vào cửa trời, ấy vậy mà cơ mặt của Nguyệt vẫn cứng đờ, đôi mắt bàng quan dán xuống sàn nhà. Có điều, bàn tay cô bé đang nắm chặt ống quần.

"Vậy mà lúc đầu tao còn tưởng mày thật lòng với nó đấy, ai ngờ tia đứa khác ngay được." Tuấn Anh cười nhạt.

"Bớt nói nhảm đi, đừng có lôi tao vào." Minh trầm giọng cắt ngang, đôi lông mày rậm của cậu đã kéo xuống rất thấp.

"Bố mày nói sai à! Cái này thì ai chả biết! Trần Ánh Nguyệt là người như thế nào, tai tiếng ra sao. Những gì nó đã làm và những gì nó đã nhận! Vậy mà chả hiểu sao thằng ngu kia vẫn cứ bám theo nó!"

"Có chuyện gì à?" Một giọng nói bỗng đột ngột vọng ra từ cuối hành lang, vô tình phá vỡ cục diện căng thẳng đang diễn ra đằng này.

"Có gì hay kể anh nghe với!" Nam hớn hở chạy tới hóng chuyện. Nhìn thấy Tuấn Anh, anh liền chỉ vào mặt cậu mà vô tư hỏi: "Hửm? Nhóc này từ xó nào ra đây? Mới à?"

"Nó là người mới, Hoàng Tuấn Anh. Anh gặp rồi đấy." Minh là người duy nhất đáp lời anh.

"À! Tối nay nhóc vừa đến mà nhỉ! Anh quên mất! Rất vui được gặp nhóc nhé! Anh là Nam!" Nam vui vẻ chìa tay ra. Tuấn Anh chỉ liếc mắt nhìn anh rồi cười lạnh với Nguyệt.

"Sao? Mày đ*o có miệng à?"

"Muốn đáp thế nào? Sau cùng cũng chỉ là người vô nghĩa nói lời vô nghĩa thôi mà." Nguyệt vuốt nhẹ mái tóc của mình, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh.

"Thích nói tôi như nào cũng được, nhưng đừng có nói về Anh Tú như vậy, cậu ấy chưa bao giờ làm gì sai cả."

Nói rồi Nguyệt đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Chẳng một ai lên tiếng, mãi đến lúc Tuấn Anh cũng muốn vào phòng thì Nam mới đột ngột đặt tay lên vai cậu giữ lại.

"Lính mới, xem lại cách ăn nói của mình đi, đừng tưởng anh đây không biết mày vừa làm gì."

Nam trừng mắt với Tuấn Anh, nhìn vào hai con ngươi màu xanh vừa sáng lên vì phản chiếu lại tia sét từ ngoài cửa sổ, cậu không dám chớp mắt. Cố gắng đè nén lại cơn sợ hãi đang khiến mình nổi da gà, cậu vội hất tay của Nam ra rồi đi thẳng về phòng.

"Chẹp chẹp chẹp! Ấn tượng đầu tiên tệ quá đấy!" Nam nhìn theo rồi chậc lưỡi bên cạnh Minh.

'Cái cách anh ta chuyển thẳng từ ánh mắt hình viên đạn sang khuôn mặt vô tư...' Minh thầm nghĩ, tự nhủ mình sẽ phải cẩn thận với loại người này.

"Minh này!"

"Dạ?"

"Chú ý hơn về cậu nhóc đó nhé, đừng để nó nói gì động chạm đến bất cứ ai nữa. Nội bộ lục đục thì rách việc."

"Ờm... Vâng ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net