Chương 14 - Mày chết chắc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãm thật lòng còn hơn là tốt giả tạo." - Hoàng Tuấn Anh.

-----------

"Hửm? Mưa đã tạnh rồi à?"

"Dạ vâng thưa Bệ hạ." Hạ Lam tươi cười, đôi tay thì vẫn đang sửa soạn lễ phục cho Maia.

"Haiz... Đúng là mùa hè nhỉ? Mùa của những cơn mưa rào rồi lại tạnh..."

***

Nữ hoàng Maia Moon ngồi trên ngai vang cao nhất ở điện Thiên Thu, lặng lẽ chờ đợi. Đứng bên trái nàng là Sky, bên phải nàng là Hạ Lam, dưới Hạ Lam mấy bậc thang còn có Long. Cả ba người đều ăn mặc chỉnh tề với dáng đứng nghiêm chỉnh.

Cửa điện mở ra, hai người mặc lễ phục trang nghiêm bước vào.

Bước đi trên bậc thềm của chính điện là một cặp đôi trẻ tuổi, điểm thu hút ở họ không chỉ có khí chất hơn người mà còn cả ngoại hình làm bật khung cảnh. Chỉ có thể nói là "Cảnh đẹp vì người", cảm tưởng như điện Thiên Thu vốn đã nguy nga tráng lệ, nay lại càng thêm hào nhoáng vì có họ ở đây.

Người đàn ông có dáng người cao gầy, một thân lễ phục chỉnh tề vững vàng đi đằng trước. Y nổi bật với mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh sáng cùng đôi mắt tím oải hương đẹp như hai hòn ngọc. Đó chính là đặc điểm nhận dạng của người mang dòng máu Vương tộc Pensinia, dòng họ đã cai quản vương quốc Pensinion biết bao đời nay. Người Pensinion vốn đã đẹp, dòng họ Pensinia còn muôn phần đẹp hơn. Chỉ là chẳng ai ngờ trong mỏ vàng còn có kim cương, ở một chi nhánh xa tít tắp lại sinh ra được một cặp anh em đẹp đến trăng mờ sao mịt, đã vậy còn xuất chúng hơn người. Rõ rằng mỗi người đều có cho mình một tiêu chuẩn riêng về cái đẹp, thế nhưng hai anh em nhà này khẳng định chính là gu của mọi nhà. Chỉ tiếc rằng người anh thì quyết định làm bạn với trời trăng, đơn độc đến cuối đời, người em thì cứ nhất kiến chung tình với một ánh mắt từ thời niên thiếu và đã lấy nàng về từ sớm. Mà người vợ kia của y, cũng chẳng phải dạng vừa...

Không có "Hoa nhường nguyệt thẹn", cũng không có "Hoa ghen liễu hờn". Chỉ cần nàng xuất hiện, tất thảy mọi thứ xung quanh lập tức biến thành phông nền cho nàng khoe sắc. Người ta nói vẻ đẹp của nàng có thể khiến người đứng trước mặt nàng, bất kể là nam hay nữ, cho dù có ngoại hình xuất chúng đến đâu cũng phải thấy tự ti. Cái đáng nói ở đây là nàng không chỉ có sắc, không chỉ được biết đến với cái mác "Phu nhân của Đại Công tước Pensinia"...

Đứng trước ngai vàng, người thì cúi đầu, người thì khẽ nhún chân.

"Thần Daniel Pensinia xin được diện kiến Bệ hạ."

"Thần Stella Pensinia xin được diện kiến Bệ hạ."

"Đã lâu không gặp, ngài Đại Công tước, phu nhân." Nữ hoàng thoáng gật đầu, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Người cũng vậy, Bệ hạ." Daniel Pensinia cung kính đáp, trên môi vẫn luôn mang một nụ cười câu nệ.

"Chuyến đi của hai ngươi thế nào? Hai tháng chắc đủ rồi chứ?"

"Hai tháng mà Bệ hạ ban cho, chúng thần đã cố gắng tận hưởng hết mình. Rất cảm ơn Bệ hạ đã cho chúng thần thời gian nghỉ ngơi." Daniel cúi đầu cảm tạ.

"Xứng đáng cả thôi. Hai ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều."

"Tuy nhiên..." Daniel Pensinia bỗng thay đổi giọng điệu, Nữ hoàng hơi khựng lại.

"...Trên đường về, thần có nghe được một vài thông tin thưa Bệ hạ." Y liếc mắt lên nhìn vị Nữ hoàng đang chột dạ trên ngai vàng.

"Có vẻ như đã có chút rắc rối ngoài ý muốn trong thời gian thần vắng mặt, phải không Bệ hạ?"

Nữ hoàng không muốn dài dòng nhiều, liền thở dài thừa nhận: "Có vẻ như ngươi đã nghe về nó, cuộc bạo loạn ở Phố Kín cách đây không lâu..."

"Dạ vâng, nhưng thần nghĩ rằng vấn đề này nên để nói sau. Trước hết, người có lí do khác để gọi chúng thần tới đây ngay khi vừa xuống ngựa đúng chứ?"

"Đúng vậy, chắc hẳn hai người cũng đã nghe rồi. Thế hệ Chiến binh Giấc Mơ mới...đã tới rồi."

***

Khác với mọi hôm, hôm nay Nguyệt không nằm ngủ trên lớp trong giờ ra chơi, cô xuống căng-tin mua nước.

Vì dưới căng-tin đã từng xảy ra trường hợp các học sinh vì muốn tranh thủ thời gian nghỉ ít ỏi để mua đồ ăn vặt mà giẫm đạp lên nhau nên nhà trường đã siết chặt quy định, mọi người đều ngoan ngoãn đứng thành một hàng thẳng trước quầy. Đứng trước Nguyệt là một cô bé có mái tóc nâu hơi ánh vàng, mua rất nhiều đồ ăn vặt nhưng lại cầm không nổi. Căng-tin không dùng túi bóng. Cô bé kia ôm đống đồ ăn lảo đảo uốn éo ra khỏi hàng được một lúc thì đánh rơi gần hết. Đang lúc lóng ngóng nhìn trước sau không biết phải cầm lên thế nào, Nguyệt từ đằng sau lặng lẽ cúi xuống nhặt hộ. Cô học sinh kia vừa lúng túng cảm ơn vừa cầm chắc lại chỗ đồ ăn trên tay. Nguyệt không đáp gì, lặng lẽ sóng vai cô bé cùng về lớp. Khi cả hai đi đến chỗ cầu thang, cô bé buộc tóc hai bên kia tỏ ra khá ngại ngùng, còn giải thích rằng mình mua đồ ăn hộ bạn bè, chỉ là họ đòi nhiều quá. Nguyệt nghe thấy, nhưng lại chẳng tiếp lời. Cô học sinh kia thấy hơi ngại, cách nói kiệm lời của Nguyệt khiến cô khá khó xử, ngón tay cái một tay không ngừng bấm vào các đốt ngón tay bên kia. Đang lúc ngại ngùng, cô bỗng thấy vết thâm tím trên mu bàn tay của Nguyệt, nét mặt của cô học sinh nhỏ bỗng chốc trở nên kì quái, lập tức không còn nghĩ đến việc bắt chuyện với Nguyệt nữa.

Sau vụ Nguyệt tát đỏ mặt một học sinh nam trong nhóm bắt nạt, mấy trò đùa vô vị của chúng chỉ càng ngày càng quá đáng hơn, mục đích chính là để tái diễn lại chuyện ngày hôm đó và có cớ để "dạy dỗ" Nguyệt một trận. Mỗi khi cô gục xuống bàn ngủ, cô sẽ bị cắt tóc, có khi còn bị đổ nước lên đầu. Nguyệt thì lại chọn cách nhẫn nhịn và trốn tránh bằng cách ra ngoài nhiều hơn. Bởi thế đã vô tình tạo điều kiện cho bọn bắt nạt có cơ hội táy máy đồ dùng cá nhân của cô. Chỉ cần rời chỗ ngồi được vài phút thì chắc chắn trong ba lô sẽ bị nhét đầy rác, đôi lúc còn mất sách vở và đồ dùng học tập. Bởi lẽ đó, Nguyệt lúc nào cũng bị giáo viên phê bình vì không mang đủ sách vở hoặc không có bài tập về nhà. Một vài giáo viên làm nghiêm trọng vấn đề lên, viết tên Nguyệt vào sổ đầu bài và trừ điểm thi đua của lớp.

Nguyệt so với trước kia còn vô cảm và lãnh đạm hơn rất nhiều. Phía bên kia càng làm tới, cô lại càng cam chịu, thậm chí phục tùng, cũng vì không muốn những học sinh đó vì buồn chán mà bày thêm nhiều trò ác hơn nữa.

Chị đại Trần Ánh Nguyệt chịu cúi đầu làm trò tiêu khiển cho mình, nghe thôi đã thấy kích thích rồi nhỉ?

Đến cả Minh cũng thoát không nổi kiếp nạn này. Có một lần, sau tiết thể dục, cậu lên lớp trong tình trạng nóng đến đỏ cả người. Khi thấy cả lớp đều nhìn mình với ánh mắt kì quái, Minh đã thấy nghi nghi rồi nhìn sang phía Nguyệt, vô tình va phải ánh mắt ảm đạm và bất lực của cô. Trong lớp lập tức có vài tiếng phụt cười vì nhịn không nổi. Minh nhíu mày thật chặt, cảnh giác đi về chỗ ngồi của mình. Trên mặt bàn được làm bằng gỗ ép sáng bóng loáng có một lá thứ nhỏ màu trắng được đặt ngay ngắn đúng chỗ ngồi của cậu. Cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế, định cầm phong thư lên vò nát nhưng bỗng nghĩ đến điều gì mà khựng lại, thở dài, rồi mở phong thư ra.

Học sinh trong lớp, người thì thờ ơ chẳng quan tâm, người thì tràn trề hứng thú hóng chuyện, mọi thay đổi trong biểu cảm của Minh đều được họ thu hết vào mắt.

Minh đọc thư rất nhanh, hai con ngươi của cậu vừa lướt hết một dòng thì đôi lông mày đen nháy lại càng cau vào chặt hơn. Cậu một tay vò nát bức thư, chậm rãi đứng dậy trầm giọng hỏi:

"Ai viết cái này?"

Chẳng ai nói gì, một học sinh nam đang ngồi trên bàn Nguyệt cợt nhả to tiếng:

"Viết rõ trong thư rồi đấy còn đâu! Là Trần Ánh Nguyệt đó!"

Trong lớp vang lên mấy tiếng cười khúc khích, Minh nói lớn tiếng hơn:

"Tao hỏi, ai viết cái này?"

"Kìa, chị đại, đứng lên đi xem nào! Cậu ấm đang gọi chị đó! Mặt còn đỏ hết lên rồi kìa!" Học sinh nam ban nãy đẩy vai Nguyệt nói bằng giọng thúc giục, cô đành lặng lẽ đứng dậy.

"Đó, mày có lời gì muốn nói với chị đại của bọn tao nào? Nói nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ rồi!"

Minh lặng lẽ nhìn Nguyệt, ánh mắt vô tình va phải điệu cười ranh mãnh của Tuấn Anh ngồi trên chỗ Nguyệt hai bàn. Cậu ta vừa dùng quạt tay phẩy gió vù vù vào mặt vừa tủm tỉm cười cười với Minh. Thấy Minh hơi nheo mắt, cậu ta liền vô tội nhún vai, dùng lưỡi chọc cho má phồng lên rồi đánh mắt sang cậu bạn đang ngồi trên bàn Nguyệt.

Minh nhìn theo hướng đó, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu rồi vuốt phẳng bức thư vừa bị mình vo tròn, gấp vào thật gọn sau đó cất cẩn thận trong túi quần. Xong xuôi, cậu ngồi xuống chỗ như không có gì xảy ra. Tiếng trống vang lên, học sinh trong lớp lao nhao chạy về chỗ, lúc này họ mới không nhịn nữa mà vui vẻ cười khoái chí trước màn kịch vừa rồi. Chỉ tiếc là lần này Minh lại bỏ qua cho cậu học sinh kia, thành ra trò đùa lần này có hơi xàm.

Nam sinh nọ vẫn chưa muốn tha cho Minh, còn muốn gọi cậu lại để hỏi xem cậu muốn nói gì nhưng bị Tuấn Anh vỗ vai lắc đầu, nói một câu rất ngắn gọn:

"Mày chết chắc rồi."

Chiều hôm đó, cậu ta đột ngột bị gọi lên phòng Hội đồng rồi mất tăm luôn. Từ ngày đó đến cuối tuần cũng không đến trường. Nghe nói là bị đình chỉ.

"Không phải là bị đình chỉ, bố mẹ bạn Đức cho bạn nghỉ học vài ngày để suy nghĩ về hành động của mình. Viết ra những từ ngữ tục tĩu đầy xúc phạm như vậy, cô thấy hình phạt đó rất xứng đáng."

Vài ngày sau, cô Lan chủ nhiệm đột ngột lên tiếng về vụ việc này.

"Đình chỉ ấy, là hình phạt của nhà trường. Nếu mà nhà trường áp dụng hình phạt này thì không chỉ có bạn Đức thôi đâu, rất nhiều bạn khác trong lớp cũng sẽ bị đình chỉ một tuần. Tôi nói cho các anh chị biết, cũng may là tội trạng của các anh chị chưa bị lộ ra. Ở trong lớp của tôi mà còn dám bày trò lộ liễu như vậy, các anh chị nghĩ tôi không biết à?"

Cô Lan thật sự không hề dọa suông, cô kể tên từng người liên quan đến vụ bắt nạt của Nguyệt, nói rằng đây sẽ là lần cảnh cáo duy nhất. Nếu những hành vi này vẫn tiếp diễn thì cô sẽ làm lớn chuyện. Từ đó sự việc lắng dần xuống, mọi người đều tự cho là Minh và Nguyệt đã vờ im lặng để mách lẻo với giáo viên. Đương nhiên ai cũng biết, đây chưa phải kết thúc.

"Đây rồi, đây rồi, mày làm gì mà lâu thế?" Hai cô bạn của cô gái buộc tóc hai bên đi cùng Nguyệt ngồi trong lớp nói vọng ra.

"Xin lỗi xin lỗi mà..." Cô học sinh kia cứ cúi đầu xin lỗi.

Nguyệt đặt đồ ăn xuống bàn rồi rồi đi luôn. Thấy vậy, Hà Phương ngồi đó liền nghểnh cằm hỏi: "Sao mày đi với nó?"

Cô học sinh kia vội đáp: "Lỡ, lỡ. Cậu ấy cầm đồ giúp tớ vì nhiều quá. Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều!"

"Chán mày! Có mấy gói bim bim thôi mà cũng không cầm nổi, còn phải nhờ đến Trần Ánh Nguyệt!" Hà Phương vừa nói vừa bóc một gói bim bim ra, nàng kia chỉ biết cười cho qua rồi ngồi xuống.

"À mà này, mày có thấy cái thỏi son của tao không? Tao mất từ sáng rồi." Hải Ngân ngồi bên cạnh Phương vừa ăn vừa hỏi.

"Không, tớ không thấy đâu cả!" Cô nàng vội lắc đầu lia lịa.

"Có chắc không đó? Con Phương nó không lấy thì chỉ còn mỗi mày thôi đó."

"Ý cậu là sao...?" Cô ngỡ ngàng hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Tao hỏi mày có lấy không?"

"Không, tại sao tớ phải lấy chứ? Vì trường không cho phép nên tớ có dùng bao giờ đâu..." Cô gái kia chối thẳng thừng. Hải Ngân im lặng một lúc rồi bật cười.

"Tao đùa thôi! Mày thì làm sao mà lấy được, chắc tao lại làm rơi đâu rồi..."

Đúng lúc này, Nguyệt thình lình xuất hiện ngay cạnh bàn như vong hồn, chậm rãi đặt thỏi son lên bàn, nói hai từ "Nhặt được" rồi chậm rãi đi về chỗ, gạt hết đống đất cát trên mặt bàn ra rồi úp mặt xuống đó ngủ.

Ba nhỏ học sinh kia trong lòng giật thót nhưng ngoài mặt thì đơ ra, im lặng nhìn nhau trong ba giây.

"Của cậu à Ngân?" Cô học sinh buộc tóc hai bên lên tiếng trước.

"Ờ, tìm thấy rồi." Ngân đáp như không có gì rồi cầm son lên tô luôn.

***

Minh đã dần thích nghi với việc cứ cách vài ngày là bị bất ngờ đưa đến Mộng Giới trong giấc ngủ một lần. Lần này cũng vậy, mở mắt ra thấy mình đang đứng một mình trong điện Thiên Thu, cậu tự giác tìm đường về phòng, thay quần áo rồi đi thẳng ra thư viện. Lúc đi qua một khu vườn hoa ở cung Ngân Lệ, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Quay đầu lại xem, cậu thấy Nam đang đứng tươi cười vẫy tay với mình, người vừa gọi cậu là Tuấn Anh, đứng cạnh Tuấn Anh còn có một cô bé buộc tóc hai bên với khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần. Đó là Mai Hồng Ngọc.

Nhìn vào đôi mắt ngây ngô của Ngọc, Minh vô thức hít một hơi thật sâu, lập tức chạy đến trước mặt ba người.

***

Hơn một tiếng trước...

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tuấn Anh thấy mình đang đứng.

"Hở? Cái đ*o gì đây???"

Cậu nhìn xung quanh, thấy đứng cạnh mình là một cô gái có mái tóc nâu ánh vàng. Cô mở đôi mắt to tròn màu nâu nhạt nhìn cậu.

"Tuấn Anh?" Giọng nói nhỏ the thé đó khiến Tuấn Anh giật bắn mình.

"Sao mình lại mơ thấy con nhỏ Ngọc Mai nhỉ? Vậy đây chắc là ác mộng rồi..." Tuấn Anh gãi đầu, quay lưng đi, bỏ lại Ngọc đang đứng đó, khóc trong tim.

"Hoàng Tuấn Anh, đi đâu đấy? Biết đường không?" Nữ hoàng gọi cậu lại, dường như bây giờ cậu mới thực sự thấy được sự hiện diện của nàng, Tuấn Anh như tỉnh ra.

"A! Đây là Thế giới Giấc Mơ, nhớ ra rồi!"

"Vẫn chưa quen à? Haiz. Nguyễn Ánh Minh vẫn chưa đến, Trần Ánh Nguyệt thì đi ngủ rồi nên ngươi lo việc chuyện trò với Mai Hồng Ngọc đi. Ta đi đây." Nữ hoàng lạnh lùng vẫy tay chào rồi bỏ đi ngay lập tức. Để lại Tuấn Anh đứng đó nhìn Ngọc như cái của nợ.

Loanh quanh vô định một hồi, nhóc Tuấn Anh quyết định ngồi một chỗ chờ Minh đến rồi tính sau. Cậu chúa ghét Mai Hồng Ngọc, đương nhiên là sẽ chẳng muốn chuyện trò gì với cô.

Ngồi ở dưới mái che của một bàn trà nhỏ đặt ngoài vườn, Tuấn Anh chống cằm nhìn ra ngoài sân, làm vẻ mặt rõ chán nản. Ngọc thì ngại ngùng nhìn xuống dưới, trong lòng cô đang gào thét vì cái không khí khó xử lúc này, những ngón tay phải vô thức cào cấu liên tục vào bàn tay trái.

Sau một hồi, cô lấy hết can đảm để hỏi Tuấn Anh: "À... Cậu không định nói với tớ điều gì sao?"

"Không."

Ngọc muốn khóc vô cùng, móng tay càng ấn mạnh hơn xuống da thịt.

'Đây đúng là một cơn ác mộng!!!!'

Tuấn Anh nhìn vào chiếc đồng hồ cầm tay, chán nản nói: "Đợi thằng kia đến đã, thằng Minh ý, nó sẽ giải thích cho mày. Tao không rảnh."

'Minh?' Hồng Ngọc tự hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Ờm... Cậu bận gì vậy?"

"Không gì cả."

Nụ cười trên môi Ngọc cứng đờ, trong lúc thâm tâm cô gào thét, các ngón tay không ngừng vừa ấn vừa cào lên tay bên kia thì Tuấn Anh vẫn chẳng hay biết gì mà suýt chút nữa ngáp phải con ruồi.

Chợt, có giọng nói vọng xuống từ phía trên.

"Nhóc xinh trai!"

Tuấn Anh giật mình ngóc đầu lên. Ai xinh trai cơ???

Đứng trên hành lang tầng hai vừa gọi xuống là Nam. Vừa nhìn thấy anh, Tuấn Anh lại nhớ ngay đến cái ánh mắt ngày hôm đó và rùng mình.

Nam trèo lên lan can rồi nhảy thẳng xuống dưới. Nhìn thấy cả hai đứa trẻ cùng giật thót, anh bước đến cười cười.

"Sao vậy? Chưa thấy ai nhảy từ trên tầng xuống bao giờ à?"

"À... Rồi, trên phim, lúc người ta tự tử..." Tuấn Anh quay mặt đi.

"Hửm?" Nam ngó sang Ngọc, ngó lơ lời nói vô nghĩa của Tuấn Anh.

"Lại thêm một người mới à? Mấy đứa hành động nhanh thật đấy! Mà bé này xinh quá!" Nam vỗ bốp một phát vào lưng Tuấn Anh làm cậu giật bắn rồi chìa tay ra với Ngọc.

"Anh là Nam, rất vui được gặp em!"

Ngọc vui vẻ dùng tay phải nắm lấy tay anh.

"Em cũng thế ạ, em tên là Ngọc ạ."

'Anh ấy đẹp trai thế, còn thân thiện nữa.' Ngọc nghĩ.

"Thế hai đứa đang làm gì ở đây vậy?"

"Bọn tôi đang đợi thằng Minh đến để kể chuyện cho Ngọc Mai, vì tôi vừa mới đến vào hôm trước nên chẳng nắm rõ lắm."

"À... Sao không vào phòng mà đợi? Ngồi đây làm gì?"

"Ngọc ở cùng phòng với con Trần Ánh Nguyệt mà Trần Ánh Nguyệt lại đang ngủ nên bọn tôi không muốn làm phiền."

"Ủa? Thế còn phòng nhóc thì sao?"

Nói đến đây, Tuấn Anh bắt đầu quạu. Cậu đập bàn đứng dậy nắm cổ áo của Nam.

"Cái đ*o gì vậy??? Anh đùa tôi à? Một thằng con trai dắt gái về phòng rồi đóng cửa bảo nhau nghe có ổn không? Bà An sẽ lấy đầu tôi mất!"

"Bình tĩnh bình tĩnh. Mày có nói nhỏ hơn thì anh vẫn nghe được..."

"Ờm..." Ngọc bỗng lên tiếng, chỉ tay về phía sau Nam.

"Kia có phải Minh không ạ?"

***

Ngọc hơi mơ hồ, nhưng cơ bản cũng đã hiểu sơ sơ vấn đề, dù trong lòng vẫn chẳng tin được mấy phần.

"Tớ thật sự không ngờ cậu sẽ là một Chiến binh Giấc Mơ đâu, cậu đến đây là vì Nguyệt đúng không?" Minh nhẹ nhàng hỏi Ngọc, không biết thái độ lạnh lùng thường ngày đã đi đâu.

"Sao cậu lại nghĩ thế?... Nhưng theo như cách cậu vừa giải thích thì đúng là vậy." Ngọc lịch sự gật gù. Hai người bỗng nhìn nhau cười mỉm mà không có lí do gì.

"Sáng này tớ có thấy cậu và Nguyệt vào lớp cùng nhau."

"Khiếp, mắt lúc nào cũng dán vào chị đại nhỉ?" Tuấn Anh cợt nhả chen vào, không hề để ý đến biểu hiện lạ lùng của hai người trước mắt. Minh lờ cậu ta đi, Nam lên tiếng.

"À, tối nay mấy đứa không cần tới phòng ăn đâu, dạo này Bệ hạ vẫn bận lắm, không có thời gian nhiều."

"Anh nói mới nhớ, đúng là sau vụ bạo loạn thì Nữ hoàng bận hẳn." Minh thản nhiên tiếp chuyện.

"Bạo loạn gì?" Tuấn Anh thắc mắc.

"Ừ, anh cũng đã rất lo, nhưng từ khi ngài Đại Công tước trở về thì yên tâm hơn rồi."

"À, em cũng có nghe nói, ngài Đại Công tước tên Daniel Pensinia đã trở về từ vài hôm trước rồi." Minh gật gù.

"Sao mày nghe được nhiều thứ thế?" Tuấn Anh hỏi.

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!" Minh bỗng đứng dậy, lại lờ Tuấn Anh đi.

"Được rồi, vậy anh sẽ đi gọi Nguyệt." Nam cũng hùa theo.

"Hả? Sao lại là anh? Chị Hạ An sẽ không cho anh vào đâu..."

"Cô ấy không thể đâu! Vì anh có quyền mà, anh đã là hộ vệ riêng của Nguyệt rồi." Nam tươi cười rồi chạy đi luôn. Minh đờ người ra.

"Hộ vệ?!"

Mọi người đều đi vào trong, chỉ riêng Tuấn Anh ngồi lại, hoang mang.

***

Sau khi ăn tối, Minh cầm đèn ra ban công ngồi đọc sách. Tuấn Anh tắm xong, vừa lau đầu vừa bước vào.

"Sách ở đâu đấy?" Tuấn Anh ngồi xuống ghế vờ vô ý hỏi.

"Mượn ở thư viện." Minh lạnh lùng đáp, đôi mắt không rời khỏi cuốn sách. Tuấn Anh hiểu là người kia không muốn nói chuyện với mình, cậu không tỏ thái độ, ngồi xuống ghế lau đầu tiếp.

Lau lau một hồi, cậu vẫn nhịn không được mà lên tiếng:

"Tao bảo mày..."

"Tao đi ngủ đây!" Minh gập sách lại rồi đứng phắt dậy, cắt ngang lời của Tuấn Anh.

"Mày lại định nói về Nguyệt chứ gì?"

"Không, là Ngọc Mai."

"Ngủ đi!" Minh dứt khoát đóng rèm giường, Tuấn Anh vẫn nói tiếp.

"Trần Ánh Nguyệt và Ngọc Mai, hầy... Bất hạnh thật, dính phải hai đ* này..."

Minh ở bên trong không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ thắp từng cái nến sáng lên.

"Mà mày với con Trần Ánh..."

"Mày đừng nói nữa." Minh ngắt lời Tuấn Anh. "Chính mày không thấy Nguyệt nó ghét tao thế nào sao? Đừng có mà gộp tao chung với nó hoài như thế! Hơn nữa, mày đừng có nói Ngọc, mày cũng chẳng phải người đứng đắn đâu!"

"...Ừ nhỉ?" Tuấn Anh cười lạnh: "Chỉ có mày là giỏi nhất, mày nói cái gì cũng đúng. Mày thì đứng đắn rồi, tao xin lỗi."

Nói rồi Tuấn Anh vứt thẳng khăn tắm lên ghế rồi leo lên giường. Một lúc sau, cậu bỗng lên tiếng:

"Mày biết Phan Hoàng Anh lớp D không?"

Minh không lên tiếng. Tuấn Anh lại nói tiếp:

"Nó và Trần Ánh Nguyệt tạch mặt nhau rồi."

"Mày nói cái này với tao làm gì? Ai chả biết." Minh nhỏ tiếng nói, từ trong giọng cậu nghe ra chút giận dỗi.

"Chỉ muốn nhắc nhở mày thôi, phải có lí do thì cả lớp mới cùng đi ghét một đứa con gái chứ. Cả nhỏ Ngọc Mai nữa, hồi xưa nó cũng dại trai chẳng vừa. Mày cũng biết..."

"Tao chẳng biết cái gì cả!" Minh bỗng lên giọng. "Mày cũng vậy, tao và mày không phải đều chỉ nghe câu chuyện từ lời người khác hay sao?"

Tuấn Anh có vẻ hơi á khẩu, lát sau vẫn cố cứu vớt: "Mày chứng kiến vụ của Ngọc Mai mà!"

"Thế tao thì sao?" Minh bỗng tự chĩa mũi dùi về phía mình. "Dựa vào lời mày nói thì tao có khác gì hai đứa con gái đó đâu! Mày bớt bám theo tao lải nhải đi xem nào!"

Nghe vậy, Tuấn Anh không nói gì nữa, dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net