ngoại truyện (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*17:30 pm
Sau khi nói chuyện với chủ tịch xong cô không về nhà luôn mà đi tới mộ của mẹ cô, trên tay cô cầm bó hoa huệ trắng đặt trước mộ mẹ, cô cứ ngồi đó mãi nói cái gì đó.

# ở nhà
Ngôi nhà vẫn như thường ngày, đi học về nó  (An Vi) liền nên nói chuyện với bố nó và cô về chuyện hồi sáng cô đã làm với nó. Ông ta biết truyện bảo nó về phòng trước, rồi nhắc quản gia lúc nào thấy cô về thì bảo cô lên phòng làm việc của ông .

Trời đã bắt đầu tối, cô đi trên con đường quen thuộc với mình vừa đi cô cứ nghĩ cái gì đó. Về tới nhà cô định lên phòng thì bị quản gia gọi lại nói lát nữa cô lên phòng làm việc của ông, cô  không nói gì cứ thế lặng lẽ đi lên phòng. Một lát sau, cô bước ra khỏi phòng đi tới phòng làm của ông , đứng trước cửa phòng cô gõ nhẹ
"Vào đi" tiếng nói từ trong phòng vọng ra cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, không quên đóng cửa lập

-đây là giấy tờ chuyển trường và thẻ tín dụng con cầm lấy rồi đi đi .

Ông đang đuổi cô sao, không cần ông nói cô cũng tự đi.

-bây giờ con có thể ra ngoài

-bố nói xong rồi thì đến lượt con nói

-hửm......

-10% cổ phần với tính mạng của mẹ tôi cái nào quan trọng.

Nghe cô hỏi vậy ông giật mình nhận về phía cô

-con đang nói cái gì vậy hả _ ông quát.

-tôi thắc mắc chỉ vì 10% cổ phần mà ông không thèm quan tâm đến tính của mẹ tôi sao, ông là cái loại người gì vậy?
Ông sửng sốt trước câu nói đó của cô
-sao ông không mấy trả lời đi, vừa nãy ông còn mạnh miệng lắm mà. Ông nói gì đi chứ
Câu cuối cô hét lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi mắt căm hận nhìn ông
-yết nhi con nghe ta giải thích.

-giải thích? Ông còn muốn chối sao, nếu năm đó ông chỉ cần đưa cho 10% cổ phần đưa cho ông chủ tịch đó thì mẹ tôi đâu có chết cơ chứ
Càng nói nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn

Ông ta cứng họng không nói được thêm gì. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật
-đúng thế, con thử nghĩ xem nếu đưa cho hắn ta 10% cổ phần để cứu mẹ con chỉ sống thêm được chưa tới 4 năm rồi chết đi thì ta đâu có ngu đâu. Cuối cùng thì mẹ con cũng chết mà ta còn mất đi 10% cổ phần không phải mất cả trì lẫn trài sao chi bằng.....
Nói đến đây ông ta cười khinh bỉ, nhìn ông ta lúc này thật tởm

-ông là đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ

-cái đó mày phải trách bố mẹ của mẹ mày mới đúng, chỉ vì bắt tao cưới mẹ mày mà hai ông bà ta uy hiếp sẽ làm cho công ty của gia đình tao phá sản. Tất cả là tại Thiên gia không phải tại tao.
Đoàng.......
Tiếng sét bỗng nổi lên, mưa bắt đầu rơi như trút nước.
Ông ta bước tới gần cô, nói tiếp

-mà cũng do mẹ mày đấy chứ

-ý ông là sao

-nếu cái lúc mẹ mày mang thai mày, bà ta mà phá bỏ cái thai đó để chữa bệnh thì bây giờ mẹ mày đâu phải chết sớm cơ chứ.
Như một tiếng sét ngang tai, cô như mất hồn khi nghe câu đó
Ông ta bước ra khỏi phòng để lại cô một mình trong đó.

Cô bước ra gương mặt thất thần, cứ vậy cô đi về phòng.
Một lát sau cô bước ra với chiếc vali, cô không còn khóc nữa cô phải trả thù. Nếu mẹ cô đã bất chấp tính mạng để sinh ra cô thì cô sẽ cố gắng sống để trả lại những gì mà họ làm tổn thương đến mẹ cô

Cô bước khỏi căn nhà tay cầm ô và vali đi bộ trên đường. Sao mưa mãi không dứt thế nhỉ nó càng lúc mưa càng to hơn có phải ông trời đang buồn cho nỗi đau của cô không?

Đứng trước biệt thự nhà song ngư -có lẽ đây là chỗ duy để tối nay cô trú lại.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn

-ngư à tối nay cho tôi ngủ nhờ đc kh

-tối nay sao? Được chứ bà đang ở đâu tôi ra đón

-bà nhìn qua cửa sổ phòng đi

Làm theo lời cô nhỏ (song ngư) đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn xuống thì thấy cô đang đứng trước cổng chờ nhỏ ra.

Nhỏ chạy xuống nhà cầm theo cái ô ra mở cửa cho cô. Nhìn cô bạn nhỏ vui lắm nhìn xuống thì thấy cái vali

-yết cái.....
-vào nhà đi tôi kể cho

Tối nay, cô cùng nhỏ bạn tâm sự rất lâu,có lẽ đó cũng là buổi tối cuối cùng cô cùng nhỏ tâm sự.

Kết thúc ngoại truyện :*kí ức màu xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12chomsao