#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi đậu hũ nóng hổi, thơm lừng được bưng lên. Mùi hương của đậu hũ hòa quyện với cà chua xộc vào mũi khiến ai nghe cũng thèm. Cả đám cứ thi nhau gắp đồ ăn vào chén của mình như đang đi ăn buffet vậy.

"Này, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Em ngồi nhìn những người kia cứ thi nhau gắp đồ em nấu mà cảm thấy có chút ấm lòng.

"Ồ Takemichi-kun ấu on á. (Đồ Takemichi-kun nấu ngon quá.)"

"Naoto, nhai xong rồi hẳng nói chứ, nghẹn bây giờ."

Em mở nắp nồi cơm ra. Cứ tưởng là sẽ có một làm khói nóng hổi ụp vào mặt, nhưng không, trong nồi chỉ là một đống gạo còn sống cùng với nước.

Em quay qua nhìn đám người kia, bọn họ vẫn không biết gì mà gắp đồ ăn ăn ngon lành.

"Chậc, sao lúc nào cũng có chuyện để tôi phải chửi thế nhỉ ?"

"Sao thế Michi, sao không bới cơm đi ?"

Ran định đưa đồ ăn vào miệng thì dừng lại để hỏi em.

"Hôm nay ai nấu cơm thế ?"

"Tớ này. Thấy tớ nấu ngon không ?"

"Ừ, ngon lắm."

Em bưng cái nồi cơm ra, nghiêng qua một chút để Kakuchou có thể xem thành quả của mình.

"Ể, nhưng tớ nhớ là đã ấn nút rồi cơ mà ?"

"Cậu ấn nút rồi nhưng cậu đã cắm dây điện vào chưa ?"

"Hả ?"

Mặt Kakuchou ngơ ra.

"Phải cắm điện nữa cơ à ?"

"Trời ạ. Chờ tí để tớ nấu cơm."

Em tiến đến chỗ bếp lấy một ít gạo đủ cho bốn người bỏ vào một cái thau để vo. Khi vo gạo, em vo nhẹ nhàng, từ tốn để tránh bị mất chất dinh dưỡng của nó. Sau một hồi, khi cảm thấy gạo đã sẵn sàng để nấu, em bỏ gạo vào nồi, cho nước sôi vào, lượng nước thích hợp nhất để nấu cơm ngon là 1 bát gạo tương đương 2 bát nước. Em đậy nắp lại và bật bếp lên.

Em để lửa vừa cho đến khi nước sôi, thấy nắp hơi nhấp nhô có nghĩa là nước đã sôi, khi đó em lấy nắp ra, vặn lửa nhỏ, nấu tiếp trong vòng 10-15 phút rồi tắt bếp.

Em bắt nồi xuống, đậy nắp lại, để đó trong 10 phút. Sau 10 phút, em mở nắp ra, trộn đều cơm lên.

(Kiến thức có thể áp dụng vào thực tế vì tôi copy từ google.)

Em bưng nồi cơm ra bàn ăn. Mùi gạo chín thơm ngon kích thích vị giác của những con người kia. Họ thi nhau múc một đống cơm vào chén, ăn cùng với món đậu hũ sốt cà tuyệt phẩm kia.

"Ngon thật đó. Cơm nấu bằng bếp lửa nhưng vẫn không bị nhão hay cháy, thậm chí còn rất mềm dẻo. Cậu có bí quyết gì không đó Takemichi ?"

Kisaki vừa ăn vừa khen ngon, nhanh miệng hỏi em để sau này nấu lại cho em ăn.

"Hì, có bí quyết gì đâu chứ. Chỉ là mỗi lần nấu ra thành quả, còn sai sót hay thiếu cái gì thì tớ sẽ rút kinh nghiệm, vào lần sau làm lại sẽ không mắc phải lỗi đó nữa."

Em vui vẻ đáp Kisaki. Nhìn bọn họ thích ăn cơm với đồ ăn em nấu, em cảm thấy có chút vui mừng.

Bọn họ ngồi ăn, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lâu rồi em mới cảm thấy vui như vậy.

Ăn xong, em cùng Kisaki đi rửa chén. Anh em Haitani thì dọn dẹp nhà cửa cùng Kakuchou, Naoto thì phải về nhà.

"Để em dọn phụ cho Takemichi-kun."

"Thôi được rồi mà Naoto, em cứ về đi không thì Hina-chan sẽ lo lắm đấy."

"Vậy em về đây ạ. Tạm biệt Takemichi-kun, tạm biệt mọi người."

"Về cẩn thận nhé Naoto."

Em từ bếp nói vọng ra chào tạm biệt Naoto ở cửa, sau đó quay lại với công việc rửa chén của mình.

"Này, dạo này thủ lĩnh rình cậu nhiều lắm đấy. Cậu có làm gì ổng không ?"

Kisaki đứng kế bên em nói nhỏ đủ để cho hai người nghe, em đứng kế bên, vẻ mặt khá lo lắng.

"Hôm trước tao đi với thằng Hakkai, không ngờ là anh hai cũng đi theo nữa. Anh ấy bắt gặp tao hôn Hakkai rồi..."

Kisaki nghe bốn chữ cuối mà đứng hình. Đến Hakkai mà cũng được em hôn thì hắn còn là cái thá gì nữa cơ chứ.

"Cậu hôn nó rồi ?"

"...ừ."

"Bảo sao thằng Izana nó cứ theo dõi cậu. Gặp cảnh đó như tớ là-"

Chưa kịp nói hết câu, Kakuchou từ đằng sau chặn mồm Kisaki lại. Anh em Haitani nhìn qua hướng bọn họ thắc mắc.

"Sao thế Kakuchou ?"

"À, tại mặt thằng này dính cái gì á nên tao phủi dùm..."

"À, được rồi..."

Anh em họ không nghi ngờ gì mà quay lại với công việc dọn dẹp tiếp.

"Mày im mỏ lại đi cho đời nó đẹp nhé Kisaki."

"Rồi rồi, tao xin lỗi, lỗi tao lỗi tao."

Mọi người nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà.

Ngôi nhà ấm cúng, nhộn nhịp lúc nãy bây giờ được thay thế bằng một không gian yên tĩnh. Bóng đêm bao trùm lấy cả khu phố. Đèn đường chớp tắt cùng với không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến con phố náo nhiệt thường ngày trở thành một cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim tình cảm. Phân cảnh năm chính tỏ tình nữ chính dưới màn đêm lạnh thấu xương mà em đã từng coi cách đây không lâu...

Em mở mắt bật dậy. Nhìn Shiro kế bên đang ngủ ngon lành, em lấy tay xoa xoa nhẹ phần bụng của nó. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 10 giờ tối rồi.

Em đứng dậy tiến tới tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo lạnh vải nhung khá dày khoác vội lên mình.

Em xuống phòng khách, nhìn Kakuchou và Kisaki một người ngủ trên sofa một người ngủ dưới đất mà em phì cười. Rón rén đi lên lầu lấy hai tấm chăn đắp cho hai con người kia. Xong xuôi hết, em mới yên tâm ra khỏi nhà.

Bước từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng lạnh buốt, em nhìn lên bầu trời đen xì chứa đầy những ngôi sao sáng như những hạt bụi li ti.

Em rẽ vào một con hẻm nhỏ, trong đó có một vài bóng người, dường như là đang đợi em tới.

"Chào mừng trở lại, Phó tổng trưởng."

Đám người đó cúi người xuống, hô to chào em.

"Chúng mày điên à ? La như vậy ảnh hưởng đến hàng xóm thì sao ?"

"Chúng em xin lỗi, thưa sếp!"

Một tên trong đó luống cuống xin lỗi em.

"Thôi không sao, rút kinh nghiệm cho lần sau là được. Vậy khâu chuẩn bị xong chưa ?"

"Dạ thưa sếp, bước một đã sắp hoàn tất rồi. Bây giờ tiến hành bước hai là vừa."

"Tốt. Nhân lực thế nào rồi ?"

"Dạ thưa, nhân lực cũng chuẩn bị sắp đủ rồi ạ. Đã chiêu mộ được kha khá lính mới có triển vọng."

"Tên ?"

"Hanma Shuji và Hanemiya Kazutora ạ."

"Bọn chúng có ở căn cứ không ?"

"Thưa có, sếp muốn gặp chúng không ạ ?"

"Tất nhiên rồi. Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net