#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng đám lâu la đi đến một tòa nhà cũ. Mặc dù nó đã sập trong một trận động đất và không ai dùng nữa nhưng nó lại sạch sẽ đến lạ. Em cũng đã tận dụng điều này mà lập căn cứ của bang Thiên Trúc của em ở đây.

Tòa nhà chứa một đống người mặc đồng phục của bang đỏ chót. Họ đang nói chuyện rôm rả thì đều im bặt và cúi người xuống chào.

"Mừng ngài trở lại, thưa phó tổng trưởng."

"Ừ, chào. Thế đám thành viên mới đâu ?"

"À, tụi nó đang ngồi đợi bên kia kìa."

Một tên đi kế em vừa nói vừa chỉ vào chỗ có một đám thành viên bang bu lại, có vẻ là trò ma cũ bắt nạt ma mới đây mà.

Em đi đến đám đó, đạp vào lưng tên cắt moi đang cười phá lên rất ồn ào.

"Im lặng chút là chết chúng mày à ?"

"A đau, mẹ thằng chó nào vậy ?"

Tên cắt moi xoa xoa chỗ vừa bị đạp, quay người ra sau chửi rủa tên vừa đạp mình.

"Thằng chó này này, ý kiến gì à ?"

Em lườm hắn. Cả đám kia đang nháo nhào lên cũng phải ngừng lại mà dè chừng.

"Cút."

"Vâng, em xin lỗi thưa phó tổng trưởng !"

"Chúng mày nữa, giải tán hết cho tao."

"Vâng."

Chớp mắt, cả đám giang hồ đã biến đi mất tăm.

Em tiến lại chỗ hai người một cao một thấp. Cái người có đầu như nải chuối thì nhìn không quen mắt tí nào. Còn tên cao hơn cả cây sào phơi đồ nhà em thì hình như là em gặp ở đâu rồi.

"Hanemiya Kazutora là ai ?"

"Tôi đây."

Em hỏi hai người đó, tên bên phải trả lời em.

"Vậy cậu là Hanma Shuji ?"

"Phải."

Em ngước cổ nhìn gã, gã cúi đầu nhìn em. Nói thật chứ mấy đứa cao như này em ghét lắm. Nó khiến em cảm thấy như bị xúc phạm một cách gián tiếp vậy.

"Hanma này, tôi và cậu gặp ở đâu rồi đúng không ?"

"Hử ? Nhìn cậu quen thật nhưng tôi nhớ là chúng ta chưa gặp nhau đâu."

Hanma quan sát em một lúc rồi trả lời. Gã thấy em đúng là giống người con trai kia thật. Nếu không phải vì việc hai người có mái tóc màu khác nhau thì chắc hắn không nhận ra luôn quá.

"Ơ nhưng Hanemiya-kun đang là thành viên của Valhalla còn Hanma là thủ lĩnh tạm thời mà nhỉ ?"

"Bọn chúng cũng muốn gia nhập nữa."

Hanma chỉ tay qua phía đám người bị đánh bầm dập. Em nhìn theo ngón tay hắn mà hoảng hồn.

"Cái gì mà tàn tạ thế này ?"

"Có vài đứa không chịu gia nhập nên tôi nựng chúng một tí ấy mà."

"Ừ, chắc hẳn là nựng."

Takemichi thở dài ngao ngán.

"Thôi vào việc chính đi. Mấy người muốn gia nhập Tenjiku phải không ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy thì vượt qua bài kiểm tra đi."

Em lấy hai tờ giấy và hai cây bút ra đưa cho mỗi người một cái.

"Các cậu sẽ có hai phần là lý thuyết và thực hành. Lý thuyết sẽ có một bài tập tình huống để hai người xử lý. Thực hành là hai người sẽ cùng xông lên khiêu chiến với tôi hoặc đánh lẻ. Dựa vào cách xử lý tình huống và thực lực mà tôi sẽ cân nhắc cho các cậu có chức vị nào."

Em giải thích sơ qua rồi kêu người đem bàn và ghế đến.

"Hai người có 30 phút để làm lý thuyết. Làm xong thì đưa tôi để qua phần thực hành."

Em đi đến cái ghế sofa cũ kĩ gần đó, nằm ngửa ra hưởng thụ.

Cho tay vào túi móc ra một hộp thuốc lá. Lấy cây cuối cùng, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Em phả ra một làn khói trắng đục bay lơ lửng lên trần nhà.

5 phút sau.

Kazutora đem tờ giấy tới cho em. Em ngồi dậy nhận lấy tờ giấy trên tay hắn.

Đề: Gặp một đám giang hồ trong hẻm, ngươi sẽ làm gì ?

Trả lời: đập chúng nó ra bã.

Em phụt cười vì câu trả lời quá đỗi thành thật này. Hắn thấy em cười thì mặt có vẻ hơi đỏ lên không biết vì ngượng hay do em.

"Thành thật quá đấy. Thôi qua đây để thử sức với tôi xem nào."

Em và hắn bước ra giữa trung tâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn sự chú ý vào hai người.

"Đừng có nương tay với tôi đấy."

Em ngậm điếu thuốc trong miệng nói với hắn, cả người vào thế thủ chuẩn bị đánh người trước mặt.

Tên kia giơ hai tay tạo thành hình nắm đấm để trước mặt, con ngươi màu hổ phách sắc bén nhìn em.

Hắn lao nhanh đến em, tay giơ lên cao chuẩn bị đấm em nhưng không may bị em giữ lại được. Một tay em nắm cổ tay hắn kéo lại gần mình.

Mặt hắn sát lại mặt em. Chỉ cách vài xăng ti mét nữa thôi là môi hai người đã chạm nhau rồi.

Hắn đang định hưởng thụ cảm giác được chạm vào bờ môi mềm mịn kia thì em phả cả làn khói cay xè kia vào mắt hắn. Hắn định né đi thì lại ăn ngay một cú đấm vào bên má phải.

Em đấm hắn không thương tiếc. Dường như máu mũi hắn cũng đã chảy ra rồi.

Hắn đau đớn ngã gục xuống nền xi măng cứng rắn. Một tay ôm bên má vừa bị đấm mà xoa xoa, tay còn lại chống xuống đất để trụ lại.

"Còn đánh tiếp được không ?"

Em ngồi xổm xuống trước mặt hắn hỏi. Cặp mắt chứa cả bầu trời đầy sao và đôi đồng tử hổ phách giao nhau. Cả người hắn cứng đờ nhìn em.

Đôi mắt sâu thẳm chưa đầy sự u buồn, sắc bén hơn cả lưỡi dao có thể cắt đứt tâm can tròn xoe một ánh nhìn. Làn da trắng sứ tôn lên từng đường nét của gương mặt thiên thần kia. Mái tóc đen bồng bềnh phập phồng trong làn gió mùa đông lạnh giá. Ánh sáng le lói từ vầng trăng còn tâng bốc sắc đẹp của em lên gấp mấy lần.

Hắn bị nét đẹp thuần khiết đó hớp hồn mà đứng hình mất vài giây. Hắn cứ ngồi ngẩn người ra nhìn em.

Thấy hắn không có phản ứng, em cốc đầu hắn một cái không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Hắn lúc này cũng đã lấy lại được ý thức.

"Bọn kia, băng bó cho tên này với cả đám bên kia nữa. Chúng ta đang cần rất nhiều nhân lực nên đừng để chúng phí sức quá đấy."

Em đưa tay ra đỡ lấy hắn dậy. Một tay hắn cầm lấy tay em, bên kia thì chặn máu mũi đang chảy ra.

"Hanma, xong chưa ?"

"Rồi đây."

Hanma đứng dậy khỏi ghế tiến đến chỗ em. Đưa tờ giấy cầm trên tay, em nhận nó từ tay Hanma rồi đọc thầm nó trong đầu.

Câu hỏi: gặp một đám côn đồ trong hẻm muốn trấn lột tiền của ngươi. Giả sử ngươi đưa tiền cho bọn chúng, sau đó thì ngươi sẽ làm gì ?

Trả lời: nói với chúng nó 'tao là Hanma' sau đó đập hết bọn chúng. Xong thì lấy là tiền của mình và tiền của chúng rồi về.

Em nhìn tên đấy. Không ngờ là gã lại tự cao như thế đấy. Gã nghĩ chắc cái danh của gã nghe thôi cũng đã làm đối thủ bủn rủn tay chân nên chắc tự oai lắm.

"Ừm, có chí khí đấy. Để xem trình của cậu có hợp với cái danh 'Tử Thần' không đây."

Em phun điếu thuốc xuống sàn. Khuôn mặt có vẻ kỳ vọng vào người ở trước mặt.

Gã lao nhanh tới đấm trực diện vào trước mặt em, may thay em đã đoán trước được hành động đó mà lấy hai tay phòng thủ. Nhưng thủ thì thủ chứ cú đấm đấy lực khá mạnh nên làm em trượt ra sau khoảng 1 mét.

Gã định bồi thêm cho em một cú đạp nữa nhưng em đã nhanh tay bắt lấy chân gã kéo lại.

Mất thâng bằng, gã suýt nữa rơi lên người em nhưng em lại đạp một cái thật mạnh vào bụng gã khiến cả người hắn thụt ra sau.

Gã đứng dậy, tay ôm bụng cố nén lại cơn đau. Em nhìn nhỏ nhắn dễ thương như vậy mà lực chân thì còn mạnh hơn hắn, gã cảm thấy như bị xúc phạm.

Gã nở một nụ cười điên loạn tiếp tục lao đến chỗ em.

Em giơ chân lên định đạp mặt gã nhưng xui thay gã lại né được. Ngay sau đó, em nhanh chóng quay người ra sau, chân duỗi thẳng ra dùng một lực lớn đạp vào cơ bụng gã khiến gã không kịp phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net