#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hành lang bắt đầu xúm lại hóng chuyện. Những người là fan của em thì rất tức tên kia, còn những đứa ghét em thì cảm thấy hả dạ vô cùng.

"Mấy người muốn gì ?"

"Mày là thằng khốn đánh đàn em tao phải không ?"

"Đàn em ? Ai cơ ?"

"Đừng có mà giả ngu ! Tao vừa bị đình chỉ có mấy tháng mà dám lên mặt động vào người của tao rồi nghĩ tao sẽ để yên ư ?"

"Uầy, nói thật chứ tôi còn không biết anh là ai cơ mà ?"

Takemichi một tay đứng chống hông, một tay xoa xoa đầu ngay chỗ bị ném trúng. Kakuchou nhìn tay em đang xoa đầu thì thấy nó đã cuộn lại, nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ. Hắn biết em đang nhịn nên hắn cũng đắng lòng nhịn theo.

"Mày không biết tao là ai ?"

"Ừ, chưa bao giờ thấy mặt hay nghe danh."

Đám người đứng hóng chuyện hai bên trợn tròn mắt khi nghe em nói em không biết tên kia là ai. Người nổi tiếng vậy mà còn không biết thì có bị coi là người tối cổ cũng không sai đâu.

"Takemichi, đó là Jiro Kenji từng là á quân của môn boxing toàn quốc đó."

"Ồ, ra thế. Vậy ai là quán quân mà phải làm cho Jiro đây bị xếp thứ nhì vậy ?"

Hắn tức giận cắn môi đến mức muốn bật máu.

"Tao với mày, ngay tại đây, ngay bây giờ, đấu boxing đi."

"Lấy môn mình giỏi nhất ra đâu với một đứa gà mờ không có tí kĩ thuật, kinh nghiệm hay khả năng nào à ? Jiro-san đây cũng khôn phết ấy chứ. Được, tôi chấp nhận."

Hai người bước ra bắt đầu thủ thế. Tên kia bỗng cảm thấy kì lạ là em nói không có kinh nghiệm, nhưng cái dáng đứng ấy rất hoàn hảo, dường như nó là việc làm hằng ngày của em vậy.

Tạm gác mớ suy nghĩ qua một bên để tập trung vào trận đấu. Kakuchou đứng giữa làm trọng tài.

"Bắt đầu."

Vừa nói xong liền lùi ra sau quan sát.

Hai trung tâm của sự chú ý kia cứ đứng canh me đối thủ mà không chịu chủ động tiến lên.

Hắn vẫn đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của em thì em nhanh chóng đến chỗ hắn và cho một cú đấm móc làm cả người hắn va chạm với sàn nhà.

Gì thế này ? Thằng này không phải dân nghiệp dư sao ? Sao nó nhanh vậy ? Sao nó đấm được mạnh vậy chứ ?

Hàng tấn câu hỏi ồ ạt tràn vào đầu hắn tạo nên cơn đau đầu, hắn lấy tay vỗ vỗ vài phát cho tỉnh lại.

"Không sao chứ ? Còn đánh được tiếp không ?"

"Chậc, mày nghĩ tao là ai ? Tất nhiên là được rồi-"

Tách, tách.

Máu từ mũi và miệng hắn chảy ra, hắn sờ thử vào trong miệng mình, gãy răng rồi.

Đến tận bây giờ mới nhận thức được cơn đau, hắn ôm một bên má có răng bị gãy ngồi thụp xuống sàn.

Gãy răng gì không gãy mà lại bay mất cái răng khôn ?

"Này, không đánh nữa là tôi thắng, anh thua đấy nhé."

Takemichi hỏi hắn, thấy gã cứ ngồi đó không trả lời liền quay lại đi về cùng Kakuchou và Kisaki.

"Nè Takemichi, đánh nó như vậy không sợ nó dắt đàn em tới trả thù à ?"

"Nó đem đàn em tới thì tớ đánh tiếp, không đánh nổi thì còn cậu, Hanma và Kazutora kia mà."

Em thản nhiên đáp lại Kakuchou, vẻ mặt không chút lo sợ.

Đang đi thì điện thoại em reo lên, là Mikey gọi.

"Alo ?"

"Takemicchi, tối Chủ Nhật này Toman có họp băng, cậu tới được không ?"

"Ể, Chủ Nhật này tớ có hẹn rồi, hay hôm khác nhé ?"

"Hả, cậu hẹn với ai ?"

"Tớ có hẹn học chung với anh kia lúc 7 giờ sáng."

"Vậy không sao đâu, chúng ta họp buổi tối mà."

"Được thôi, nhưng Toman họp thì đâu liên quan gì tới tớ đâu ?"

"Họp xong tớ định rủ cậu đi ăn, nhớ tới nha Takemicchi !"

"Được rồi, được rồi, vậy Chủ Nhật gặp nhé."

"Chủ Nhật gặp, Takemicchi."

Mikey cúp máy, Kakuchou và Kisaki nãy giờ đi kế bên em cũng đã nghe loáng thoáng được toàn bộ câu chuyện.

"Hay là để chúng tớ đi chung cho chắc."

"Thôi khỏi, ai trong xã hội đen cũng biết hai người, lẻn vào hang ổ địch khác gì tự sát đâu chứ. Với lại không ai là không biết cả hai đều là trợ thủ của Hắc Miêu, có ngu quá không vậy ?"

"Chứ cậu định một thân một mình vào đó sao ?"

"Đương nhiên. Đừng có mà nói chuyện này cho hai đứa kia đấy."

Cả ba xì xầm to nhỏ với nhau mà không hay biết có hai gã đang theo dõi từ bao giờ.

"Khốn thật, không ngờ lại bị cho leo cây. Cả đời tao chưa từng cay cú thế này bao giờ."

"Chịu thôi, lúc nãy em ấy cũng phải đánh nhau nên chắc quên mất cuộc hẹn rồi. Hay giờ ra hỏi luôn nhỉ ?"

"Đi thôi."

Hai con người đang núp ngay đầu ngõ chạy ra chặn em. Em nhìn bọn chúng, đầu sực nhớ ra thứ gì đó.

"Này, không ngờ là em cho chúng tôi leo cây đấy."

"À, xin lỗi, tôi quên..."

"Thế quyết định được chưa ?"

"Hợp tác hay trở thành kẻ thù, chọn đi."

"Chậc..."

Em tặc lưỡi, đắn đo suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định.

"Được, tôi đồng ý hợp tác."

"Lựa chọn sáng suốt đấy, hợp tác vui vẻ nhé."

"Vậy anh ấy đâu ?"

Kokonoi và Inui định quay đi thì em hỏi bọn hắn.

"Hề, vội vã thế ? Chúng ta chỉ vừa mới hợp tác thôi nên chúng tôi chưa thể nói cho cậu được, biết đâu cậu lại lật mặt không hợp tác sau khi tôi nói sao ?"

Nói xong, hai tên đó đi về hướng ngược lại với em, em cũng tiếp tục về nhà cùng Kakuchou và Kisaki.

"Hợp tác gì vậy Takemichi ?"

"Tôi và chúng nó lập giao kèo, mặc dù người hưởng lợi có vẻ là tôi."

"Giao kèo ? Nội dung là gì vậy ? Cậu lập khi nào ?"

"Tôi đồng ý là người của hai đứa nó, chúng nó sẽ cung cấp tiền và bất cứ thứ gì nếu tôi yêu cầu. Chúng nó cũng sẽ nói cho tôi chỗ của Imaushi Wakasa nếu tôi thành công diệt hết các thành viên băng Toman, Brahman, anh em Haitani khu Roppongi, những băng nhỏ lẻ khác đang có ý định lăm le chiếm địa bàn của Black Dragon và Tokyo. Sau khi diệt xong thì bọn chúng sẽ nói chỗ anh ấy, hết giao kèo."

"Vậy sau đó thì còn lại Thiên Trúc, Lục Ba La Đơn Đại và Black Dragon ? Sau đó cả 3 cùng điều hành Tokyo luôn chắc ?"

"Không. Izana đã bảo Tokyo này chỉ là của Thiên Trúc. Đến lúc đó sẽ là hỗn chiến. Thiên Trúc gồm Kurokawa Izana, Kisaki Tetta, Kakuchou Hitto, Hanemiya Kazutora, Hanma Shuji và át chủ bài là tôi, Hanagaki Takemichi."

"Nhìn qua thì có vẻ Thiên Trúc nắm lợi thế về cả mặt thông tin, số lượng lẫn chất lượng nữa nhỉ ?"

"Đừng có chủ quan. Mấy băng Toman, Brahman và cả Black Dragon đều có quái vật đấy. Chúng ta cũng không biết những thế hệ trước của Black Dragon có quay lại không."

"Thế hệ trước ?"

"Phải. Thủ lĩnh đầu tiên Sano Shinichiro, dù đánh đấm yếu nhưng thuộc hạ đứa nào cũng mạnh, chúng ta cần để ý đến Akashi Takeomi và Keizo Arashi."

Ba người cứ thì thầm to nhỏ với nhau trên suốt đoạn đường.

Vừa về đến nhà, mở cửa ra, tưởng chừng sẽ có một bãi chiến trường cho em dọn, nhưng không, hôm nay căn nhà sạch sẽ đến lạ thường.

"Có việc rửa chén thôi cũng làm không xong, mấy anh định ăn không ngồi rồi ở nhà Takemichi-kun đến bao giờ chứ hả ?"

"Naoto-kun ! Hina-chan !"

"Takemichi-kun, lâu quá không gặp."

Em vừa bước vào thì thấy Naoto đang ngồi trên sofa coi TV, Hina đang giúp Ran và Rindou rửa chén.

"Hina-chan~."

Em nhào đến ôm lấy Hinata, lâu ngày không gặp lại làm em không kìm được nước mắt.

"Thôi nín đi nào Takemichi-kun, cậu sắp lên cao trung rồi mà sao còn mít ướt thế."

"Nhưng tớ nhớ Hina-chan."

"Ngoan nào, tớ sắp chuyển tới trường cậu học rồi nên ngày nào cũng được gặp nhau thôi."

"Thật chứ ?"

"Thật."

Nghe cô nói xong, em cũng yên tâm mà nín khóc, thay vào đó là bộ mặt tươi rói hằng ngày.
____________________

Chap sau sẽ là màn debut của nhân vật mới Ryoko Haishunji, bé trà xanh cute phô mai que, mấy khúc đầu thì dàn top sẽ không để tâm tới bé đâu nên chắc chắn là không có ngược Take-chan rồi. Nhưng mấy chap gần cuối thì tôi không chắc<3

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net