#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần rồi biến mất, thở dài một hơi sau đó tiếp tục về nhà.

Tra chìa khóa vào cửa, em mở cửa ra bước vào nhà.

"Hả ?"

"Về rồi hả Michi ?"

Ran đứng trong bếp, trong tay hắn là gói gia vị có lẽ là chuẩn bị cho vào nồi nước đang sôi ùng ục kia.

"Ừ, tôi về rồi. Đang làm gì đấy ?"

"Đang ngủ mà đói bụng quá nên xuống làm gói mì ấy mà."

"Cậu biết cách nấu không đấy ?"

"Nấu nước, bỏ mì rồi cho gia vị vào thôi chứ gì. Dễ ẹc."

"Ừ thì đúng rồi đấy nhưng mà nấu vậy ăn ngán với có hại cho sức khỏe lắm. Đây nấu cho."

Em tiến đến chỗ bếp, lấy gói mì trên tay còn lại của Ran bỏ vào nồi nước sôi.

Ran đứng đằng sau nhìn em, thầm cảm thán cái con người hoàn hảo này. Sao ông trời lại cho em hết mọi ưu điểm thế nhỉ ?

Hắn nhìn cặp má bánh bao của em, thấy nó hơi đỏ ửng lên vì thời tiết lạnh ngoài trời, hai tay hắn giơ lên áp vào má em.

Em cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp ấy cứ véo má mình nhưng mặc kệ hắn muốn nhào nặn gì thì làm.

Nhận thấy mì đã chín, em lấy một cái rổ nhỏ, đổ nồi nước ra chỉ chừa lại mì, sau đó đổ mì vào cái tô.

Để lên đấy một lát phô mai mỏng, em quay đầu lại hỏi Ran.

"Trứng không ?"

"Ok."

Đập một quả trứng vào, sau đó lấy nước sôi đã nấu từ trước đổ lên, thế là một tô mì thơm phức ra lò.

(Cách nấu này được lấy cảm hứng từ một đứa thích ăn mì, có thể áp dụng nếu muốn.)

Em bưng tô mì đặt lên bàn. Ran bước đến ngồi xuống ghế ngắn nhìn nó.

"Thơm quá."

Hân cầm đũa lên trộn đều, gắp một gắp cho vào miệng.

Mùi vị phô mai len lỏi khắp khoang miệng nóng ấm của hắn. Hắn liên tục gắp mì ăn khí thế đến khi không còn lại một chút nào dù chỉ là một giọt nước. Takemichi ngồi đối diện nhìn hắn thấy có chút buồn cười.

"À mà Michi nè."

"Sao ?"

"Lúc nãy cậu cho mì vào rổ làm gì thế ?"

"Trụng mì xong sau đó đổ nước vừa trụng đi sẽ loại bỏ kha khá độc tố trong gói mì đó. Bình thường thì mì được đem đi chiên rất dầu mỡ, trụng trước một lần thì ít nhiều cũng giảm được lượng dầu ăn. Hồi xưa tôi hay ăn theo cách này lắm."

Ran ồ một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ. Cũng khá trễ rồi, mai Takemichi còn phải đi thi, hắn lợi dụng thời cơ bế em lên giường.

"Ể, này ! Thả tôi xuống !"

"Ngoan nào, cậu mệt lắm mà phải không ? Ngủ một tí đi nhá."

Ran dùng cơ thể to lớn ấy bao bọc em. Em cũng ngoan ngoãn chui rúc vào lòng hắn. Tiếng thở đều đều của em làm hắn biết là em đã ngủ say. Tay hắn bắt đầu sờ mó đủ chỗ trên người em.

Lúc đầu hắn chỉ sờ bên ngoài lớp áo nhưng một lúc sau thì bạo hơn, luồn thẳng tay vào trong xoa nắn hai hạt đậu nhỏ.

Takemichi đang ngủ bỗng rên lên một tiếng không to nhưng hắn vẫn nghe được.

Hắn vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hạ nắp bồn cầu xuống ngồi lên đấy.

"Mày bị cái gì thế này Haitani Ran ?"

Dương vật hắn đã cương cứng khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào đó của em. Đáng lẽ là hắn định tiếp tục rồi, nhưng em mới 15 tuổi thôi còn hắn thì chưa muốn dành thời gian làm bạn với ba bức tường và những song sắt.

Hắn từ từ cởi quần ra, hạ bộ hắn giờ đứng thẳng giữa trời.

Tay hắn chạm nhẹ vào đấy, sau đó từ từ vuốt lên xuống. Lâu lâu còn lấy ngón tay miết nhẹ bao quy đầu. Tay còn lại của Ran che miệng lại tránh phát ra những âm thanh không mấy tốt đẹp ra ngoài.

Gã đè em ra, cự vật liên tục ra vào nơi hậu huyệt bé nhỏ. Thủy dâm từ đó cũng liên tục chảy ra trên hai bên đùi em làm ướt đẫm tấm ga trải giường trắng tinh khôi. Từng tiếng rên dâm mỹ được phát ra từ miệng em khiến gã càng thêm hứng tình.

"Nào, gọi tên ta đi."

"A, Ran... Ran, em muốn...ư..."

"Em muốn gì nào ? Phải nói rõ ra anh mới biết được chứ."

"Em muốn Ran ở bên trong em, hức, bắ-bắn vào trong em đi, á..."

"Được rồi, vì bé ngoan nên sẽ có thưởng nhé."

Gã bắn một lượng tin dịch vào sâu bên trong em. Có lẽ vì nhiều quá nên đã hòa cùng thủy dâm mà chảy ra ngoài.

Em ngã phịch xuống giường, gã lại ôm em vào lòng rồi đánh một giấc tới sáng.

Ran bắn ra. Tinh dịch của hắn vương vãi khắp sàn nhà.

"Mày điên rồi Ran à..."

Hắn tự chửi bản thân mình, sau đó kéo quần lên, lau dọn lại cho sạch sẽ rồi chạy ra ôm em vào lòng tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Ran mở mắt dậy không thấy em đâu liền hoảng hốt đi tìm.

Xuống phòng ăn, thấy có một tờ giấy nhỏ trên bàn bèn cầm lên đọc thử.

Hôm nay tôi, Kaku-chan và Kisaki phải đi thi nên rời nhà sớm. Hai người muốn ăn gì thì có trong tủ lạnh đó, hâm lại rồi ăn. Đừng có đánh nhau hay giành cái gì của nhau đấy.

Cùng lúc đó, Rindou ngái ngủ bước xuống.

"Nè Ran, sao hôm qua anh đi đâu mà không về vậy ?"

"Đi ngủ với Michi."

"Hả ?"

Rindou nghe xong thì bừng tỉnh, tròn mắt nhìn anh trai hắn. Định lao đến đánh ghen chợt dừng lại.

"Michi nói là không được đánh nhau đó, em mà đánh là anh mách Michi."

Rindou giờ có tức cũng không làm được gì đành hậm hực mà đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn.

Bên phía Takemichi, hiện tại em sắp có đề rồi. Một phần khá lo lắng, phần còn lại thì mong chờ.

Đối nghịch với em, Kakuchou ngồi cách đó hai dãy đang đổ mồ hôi lạnh. Chuyện là hôm nay thi tiếng anh nhưng hắn lại học nhầm bài môn địa lý. Nhưng không sao, hắn có thể hỏi em dù cách tận hai dãy mà.

Chờ khoảng 5 phút sau, đề đã đến tay. Em hí hửng viết tên mình vào, sau đó nhanh chóng làm những câu trắc nghiệm.

Em làm sạch trắc nghiệm không thiếu một câu nào, sau đó tiếp tới phần tự luận. Có vẻ như em chẳng lo lắng mấy nhỉ. Không như người bạn thân Kakuchou đang khốn khổ gào tên em trong vô vọng.

Lúc em đang kiểm tra lại bài làm thì nghe được giọng Kakuchou. Em quay lại nhìn hắn rồi cười, sau đó quay qua kiểm tra tiếp. Kakuchou nhìn em cười xong đứng hình không biết vì nụ cười ấy hay do em không hiểu ý hắn là đang muốn hỏi bài.

"Còn 10 phút nữa."

Kakuchou hoảng loạn hỏi những người xung quanh. Cấp tốc làm cũng chỉ được khoảng một nửa.

Bước ra khỏi phòng thi, mặt em thì rất sảng khoái, còn mặt hắn thì như cái cục gì mà chui ra từ tã em bé ấy. Kisaki lớp kế cũng đã thi xong từ đời nào.

"Takemichi, làm được bài không ?"

"Được chứ, mà Kaku-chan bị sao vậy ?"

"Chắc làm không được đây mà."

"Hể, thôi phấn chấn lên nào Kaku-chan, chỉ là kiểm tra giữa kì thôi mà."

Em xoa xoa lưng hắn nhẹ nhàng an ủi. Bỗng từ đằng sau có một cuốn sách phi thẳng vào đầu em.

"Thằng chó Hanagaki Takemichi, mày bước lại đây cho tao."

Em chạm nhẹ lên chỗ vừa bị ném trúng, chắc bắt đầu chảy máu rồi đấy. Y như rằng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống nhuộm một phần tóc màu vàng của em thành màu đỏ.

Em quay đầu lại quan sát đám người kia. Nhìn sơ qua thì có khoảng 5 người. Em có thể hạ được hết nhưng bây giờ đang là ở trường, gây náo động chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ, thôi thì cho Kakuchou lo vậy.

____________________

Chap này hơn ngắn với xàm tại vì gần đến hạn mới bắt đầu viết, sỏgy😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net