#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi ăn, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ riêng một vài người như gã to con đội 5, tên đẹp mã lúc nãy lôi em đi và Baji. Hắn cứ ngồi thẫn thờ nhìn em tươi cười cả buổi.

"Ừm, tiền ăn phải chia ra nhỉ ?"

"Để tớ trả phần của Takemicchi cho, cậu không cần trả đâu. Mấy người còn lại tự chia nhé."

"Thôi không sao đâu mà, tớ còn dư một ít tiền tiết kiệm nên để tớ trả hết cho."

Takemichi bước tới quầy tính tiền, móc từ trong túi quần ra một cái thẻ đen.

"Cho tôi trả tiền hết chỗ kia ạ."

"Vâng, tổng của anh là 5000¥* ạ."

*Xấp xỉ 1 triệu 105 nghìn Việt Nam đồng.

"Đây."

Em đưa thẻ cho nhân viên trước sự ngỡ ngàng của những người kia. Một học sinh mà cầm 5000¥ trên tay chẳng khác gì đại gia thời đó cả.

Bọn họ nhìn vào số dư trên máy cà thẻ.

Số dư:440,142¥*

*Xấp xỉ 561 triệu 793 nghìn 8 Việt Nam đồng.

(Tôi mất 15 phút chỉ để tính đống đó thôi đấy ạ-)

Em vừa quay lại bàn thì họ đã nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Không lẽ nhà em gia thế cực khủng, hay là ông bà già tao lo hết ? Hay thậm chí em đang là Sugar Baby của ai đó ? Bọn họ vừa suy nghĩ vừa nhìn em chằm chằm khiến em có chút ngượng...

"N-Này, mấy cậu có định về không ?"

Không chịu nổi những ánh mắt đó, em lên tiếng hỏi.

"À ừ, về thôi."

Em quay người đi ra khỏi cửa, trong đầu nghĩ thầm.

Cái thẻ đen của thằng Kokonoi đó cũng hữu dụng phết ra đấy chứ.

Phải. Em lấy cái thẻ đen đó từ Kokonoi đấy. Chuyện là hôm bọn hắn đến thương lượng với em, Takemichi đã 'lỡ tay' vớ lấy cái ví tiền trong túi Kokonoi. Hắn chắc cũng đã biết nhưng lại giả ngu. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi nên chắc không bị tính là ăn cắp đâu nhỉ ?

Vừa mở cửa ra thì một luồng khí lạnh tỏa ra khắp người em. Đáng lẽ ra em nên ăn mặc kín đáo và dày dặn hơn một chút mới phải.

Em đứng chờ Baji đi ra khỏi đám đông kia. Hắn vừa ra thì liền chạy nhanh đến chỗ em, khoác lên vai em áo khoác của hắn.

Không may, hành động đó đã bị ghi lại bởi những chiếc camera còn ghê hơn bà hàng xóm nhà bạn.

Những người khác thấy được thì tranh nhau khoác áo cho em, em cũng phải cố gắng lắm mới thoát ra được mớ hỗn độn đấy.

"Tớ đi với Baji-kun về nên các cậu không cần phải lo đâu. Chúc ngủ ngon nhé."

Em vội leo lên xe ngồi sau Baji đã chờ sẵn. Không chút chần chừ, hắn phóng xe chạy vút đi làm đám kia đứa nào cũng tức.

Takemichi ôm chặt eo hắn. Không hiểu sao mấy người này ai ai cũng phóng nhanh vượt ẩu như nhau vậy nhỉ.

Đến nhà Baji, nói đúng hơn là chung cư. Nhà hắn cách nhà em khá xa, khoảng 2-3km gì đấy.

"Mẹ, con về rồi."

"Ara Keisuke, mừng con về. Kia là bạn con à."

"Vâng, cháu chào cô ạ. Cháu là Hanagaki Takemichi, cháu đến để học cùng Baji-kun."

"Ừm, chào cháu. Cháu ráng kèm thằng Keisuke nhà cô nhé. Dạo này nó cũng khá lên rồi nhưng điểm số lúc nào cũng cuối lớp cả."

"Vâng, cô cứ để cháu lo."

Takemichi tươi cười đi cùng Baji vào phòng khi đã chào hỏi xong mẹ hắn.

"À, xin lỗi vì phòng hơi bừa bộn nhé. Tớ chưa có thời gian dọn..."

"Không sao đâu, tớ không bận tâm đâu mà."

Em ngồi xuống một chỗ trống chờ Baji dọn bàn và sách vở ra. Mẹ hắn từ ngoài bước vào, trên tay là một dĩa bánh quy cùng hai ly nước.

"Nào mấy đứa, ăn để lấy sức học này."

"A, cảm ơn cô ạ."

Đặt đĩa bánh lên bàn, cô bước ra, đóng cửa lại, trên miệng là một nụ cười hạnh phúc.

"Chúng ta học tiếng anh trước nhé."

Baji ngồi đối diện em, lật cuốn sách tiếng anh cùng một đống đề cương kế bên ra.

"Được rồi, bắt đầu từ những bài dễ trước nhé."

Em xem sơ qua tờ đề đầu tiên. Mặc dù nhỏ tuổi hơn hắn nhưng Baji lại bị đúp nên may thay em có thể làm được những cái này.

"Trước tiên ta ôn lại các công thức và lý thuyết cơ bản đã."

Đặt giấy xuống nhìn Baji, em nở một nụ cười.

"Công thức câu cảm thán là gì ?"

"What + a/an + adj !"

"Ừm, tốt. Thì quá khứ đơn dùng để chỉ điều gì ?"

"Dùng để chỉ những sự việc đã diễn ra trong quá khứ."

"Công thức của so sánh hơn số ít và số nhiều ?"

"Số ít là S1 + to be + adj + er + S2. Số nhiều là S1 + to be + more + adj + S2."

"Tốt."

Sau khi hỏi xong, Takemichi bắt đầu cho Baji làm thử đề 1.

"Được rồi. Giờ thử giải hết đề này trong 15 phút nhé."

"15 phút ư ? Chẳng phải thế là quá ít à !"

"Hể, 15 phút đối với tớ là nhiều lắm rồi đấy. Công thức và lý thuyết cậu cũng thuộc hết rồi mà."

15 phút cho một cái đề thi năm ngoái mà hắn dành tới 45 phút cũng không làm xong, giờ lại phải làm trong 15 phút. Nói thật chỉ có thằng nào ngu như Baji Keisuke đây mới cắn răng chịu làm thôi.

Em ngồi thưởng thức bánh và nước, không thèm nhìn đến Baji một chút nào.

15 phút sau, em nắm mạnh tay hắn. Hắn tưởng em muốn làm gì hắn, nào ngờ đâu vừa ngước mặt lên thì đã nghe một câu nói không ăn nhập với khuôn mặt em.

"Hết giờ rồi."

Mặt thì tươi cười nhưng tay lại siết chặt. Baji đành ngậm ngùi đưa tờ giấy cho em.

Ngồi sửa đề một hồi em mới phát hiện ra một sự thật ly kì và thú vị về Baji.

Hắn thuộc hết mọi công thức, lý thuyết nhưng lại không biết cách áp dụng vào bài làm.

Em cố kìm nỗi tức tối muốn cho người trước mặt một đấm lại, nhẹ nhàng lôi hắn lại gần và nói.

"Baji-kun à, 'my body' cơ bản mà ?"

"Hể ? Chứ không phải 'body' là cơ thể, 'me' là tôi gộp lại sẽ thành 'cơ thể tôi' à ?"

"Thì xét theo nghĩa nó là như vậy, còn về ngữ pháp thì câu này sai hoàn toàn và sẽ không được tính điểm đâu. Câu này phải ghi hoàn chỉnh là 'My body is beautiful'."

"À, hiểu rồi hiểu rồi."

Họ tiếp tục làm bài đến gần 9 giờ tối.

"Vôi có thể lấy từ vỏ sò đã được nghiền nhuyễn ra, có thể dùng vôi làm nhiều thứ như xà phòng, thuốc nổ,... đường kẻ của những sân vận động bà cả nhà thể chất cũng được kẻ bằng vôi..."

Em vừa giảng vừa gục lên gục xuống khiến Baji lo lắng.

"Này, đừng gắng sức quá. Hôm nay học đến đây thôi."

"A, còn một xíu nữa thôi, để nói nốt cho xong, nhanh lắm, 5 phút thôi."

Em giảng xong thì Baji đứng lên thu dọn đồ, vừa quay lại định dọn bàn thì thấy em đã nằm gục đầu xuống ngủ say sưa. Hết cách, hắn đành bế em lên giường, thu dọn đồ, đánh răng các thứ rồi tắt đèn lên nằm kế em.

Để em mặc đồ thường ngủ có hơi khó chịu, hắn liền thay đồ cho em.

Quả nhiên là không vừa mà.

Trong lúc thay đồ, một đống thứ mà ai cũng biết đó là gì cứ liên tục hiện ra trong đầu Baji. Những thứ đồi trụy ấy, không biết hắn xem ở đâu mà đủ thứ thể loại hết nhỉ ?

Mặt em lúc ngủ trông thật yên bình biết bao. Hắn vô thức đưa tay lên sờ nhẹ má em. Mặc dù đang ngủ nhưng Takemichi vãn theo thói quen mà chà chà mặt mình vào đôi bàn tay chai sần, đầy vết tích của những trận đánh nhau ấy.

Thế deo nào mà mày lại cương cứng lên khi được động chạm người ta vậy hả Baji nhỏ dưới đũng quần ơi ?

Hắn thầm chửi rủa  cái cần tăng dân số kia, trách nó là một thằng biến thái đi sờ mó con người ta để rồi cương lên.

Hắn nhìn xuống tay em, đôi tay trắng sứ, những đốt ngón tay thon dài ủy mị.

Hắn nhẹ cầm tay em lên, cởi chiếc quần đùi ra, cho tay em cầm lên cái thứ đang đứng chào cờ kia. Hắn ma sát tay em với cự vật hắn. Động tác từ chậm chuyển sang nhanh dần, đến khi Baji ra rồi thì gã mới chịu dừng lại.

Mày đúng là ấu dâm rồi Baji Keisuke à.

Hắn nhanh chóng lấy giấy lau dọn hiện trường, cất hung khí gây án vào lại nơi mà nó nên ở. Ôm chặt Takemichi, Baji ngủ ngon giấc đến sáng.

Sáng dậy, em thấy dưới người mình hình như đang đè lên gì đó, mở mắt ra mới thấy Baji đang ngáy khò khò. Tiếng ngáy tuy không quá to nhưng nếu phóng đại lên chắc chắn người khác sẽ không thể nào phân biệt được đâu là tiếng máy cày ruộng và đâu là giọng Baji.

Đi vào toilet, nhìn quanh thì chẳng thấy có cái bàn chải nào khác ngoài cái của Baji và mẹ hắn cả. Xài của phụ nữa thì hơi kì, đành xài của hắn vậy.

Đánh răng xong, em đi ra bếp thì thấy mẹ Baji đang nấu ăn.

"Cô à, để cháu phụ một tay."

"Hanagaki đấy à ? Cháu để đó cô làm cho, cứ ngồi đợi trên bàn ăn đi."

"Dạ thôi, cháu tá túc nhờ một đêm rồi, ít ra phải làm gì đó bù lại chứ. Không thì cháu thấy bứt rứt lắm ạ."

"Ôi, cháu ngoan quá. Ước gì thằng Keisuke nhà cô bằng một góc của cháu thì tốt biết mấy."

Em được khen thế chỉ cười nhẹ, bước vào bếp phụ cô nấu bữa sáng. Tay nghề của em rất siêu phàm, đến nỗi những bà nội trợ cũng phải ghen tị và trầm trồ nữa đấy.

"Mẹ, sáng nay ăn gì thế ?"

Baji từ trong phòng đi ra, mái tóc dài bù xù xõa xuống che đi khuôn mặt ngái ngủ đằng sau.

"Sáng nay có cơm rang đấy, vệ sinh cá nhân xong ra ăn nhanh nhé rồi đi học nhé."

Mẹ hắn nói vọng ra từ bếp, truyền đến Baji thì mất tận bài giây mới thông.

Hắn từ từ lết từng bước một vào phòng, lúc này Baji vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Takemichi.

Bước ra ngoài với quả đầu vuốt keo cùng cặp kính không thể nào quê mùa hơn được nữa, giờ gã mới để ý thấy em đang ngồi trên bàn, cố gắng nhịn cười.

Thấy thế, gã lúng túng đỏ mặt, mẹ hắn giờ cười phá lên vì đứa con trai của mình.

"Vào ăn đi mày Baji-kun, nguội mất bây giờ."

"Ừ, ừm."

Cả ba ngồi vào bàn ăn. Mẹ hắn và Takemichi liên tục trao đổi công thức nấu ăn với nhau, còn hắn chỉ biết ngồi nhìn, lâu lâu lại cười mỉm.

"Thưa mẹ con đi học."

"Ừ, nhớ đưa Hanagaki về nhà an toàn đấy. Cậu ấy mà có chuyện gì thì ra đường ở nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Em và hắn cùng đi đến trường hắn. Takemichi cũng đã thay bộ đồ rộng thùng thình kia bằng đồ tối hôm qua của mình.

"Mà Takemichi hôm nay không học à ?"

"Mới thi xong rồi nền họ cho chúng tớ nghỉ 1 tuần."

"Sướng thế. Trường tớ hôm nay mới bắt đầu thi. Nhưng nhờ Takemichi ôn mà tớ không sợ nữa rồi."

"Ừm, cố lên nhé."

Họ nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường đến trường Baji. Đi được một đoạn thì đã đến trường hắn, còn nhà em cách đó còn khoảng 1,5km.

"Về một mình được chứ ? Hay để tớ dần về nốt ?"

"Thôi, thế thì phiền cậu quá. Vào lớp sớm nhớ lấy bài ra ôn lại thật kĩ kẻo quên nhé."

"Được rồi, vậy tớ đi đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Baji nhìn bóng lưng em xa dần, xa dần, xa dần rồi đi mất. Lúc đó hắn mới an tâm xách cặp vào trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net