#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em đã thoát khỏi tầm mắt của Baji thì liền chạy một mạch về nhà. Tối hôm qua em không về nên chắc chắn cái nhà giờ cũng không còn nguyên nữa đâu. Naoto và Hinata phải lên trường làm một số hồ sơ nhập học nên nhà em giờ không chừng chắc thành cái chuồng heo luôn rồi.

Tối qua em cũng có nhắn cho Kakuchou là học ở nhà bạn nên có thể sẽ về trễ hoặc không về. Kakuchou và Kisaki thì còn có thể nhịn được, nhưng Ran và Rindou thì phải làm sao ?

"V-về rồi đây..."

Em mở cửa, thở hồng hộc ngồi xuống đất. Mặt em đỏ lên, mồ hôi chảy đến cằm nhiễu xuống sàn nhà.

Ngước lên nhìn, đúng như em nghĩ. Căn nhà bị xáo trộn lên hoàn toàn. Kệ sách của em bị đổ xuống đất. Nồi, bát, muỗng, đũa, dĩa đổ bể tứ tung trên sàn. Bọn chúng muốn phá tanh bành nhà em bao nhiêu lần nữa mới chịu đây ?

"Rindou, trả anh mày hộp pudding mau coi thằng này !"

"Anh ăn mất hộp của em rồi nên phải đưa em hộp này chứ ? Tin em mách Michi không ?"

"Thằng này mày-"

Chưa kịp dứt câu thì chiếc giày của em đã phang thẳng lên mặt Ran.

"Cái gì đây ? Giải thích mau."

"Michi à, đừng nóng..."

Nhìn thấy ánh mắt tức giận của em, hai người liền lập tức quỳ xuống xin lỗi tới tấp.

Takemichi đứng nhìn Ran và Rindou đang quỳ trên sàn, nếu không có Kakuchou và Kisaki ngăn lại thì em đã đập anh em Haitani này rớt cục bê đê luôn rồi.

"Ran lấy pudding của tớ ăn nên tớ lấy lại của anh ấy nhưng anh ấy không cho."

"Rindou lấy pudding của tớ, đánh tớ, còn dọa mách Michi nữa. Nó đánh đỏ cả lưng luôn đây này."

Hay người không ai nhận lỗi, cứ đổi thừa là do người kia khiến em đau cả đầu.

"Thôi mấy người dọn dẹp đi, tôi mệt quá."

Em bước lên lầu, thay bộ đồ ngủ ra ngủ một giấc đến trưa.

Thức dậy, Takemichi thấy cả người mình nặng trĩu, đầu thì nhức dữ dội, mặt nóng ran liền lấy cây nhiệt kế trên đầu tủ.

"39°C, đùa à ?"

Em cầm cây nhiệt kế trên tay, không khỏi kinh ngạc trước nhiệt độ của bản thân.

Em bước vào phòng tắm nhìn khuông mặt đỏ chót của mình. Bảo sao lúc nãy về lại thấy mệt.

Em cố gắng ra được đến phòng khách, ở đó cả bốn người kia đều đang chơi bài.

"Á à, mày chết mày chết."

Kisaki cầm bài trên tay, cười khoái chí đập xuống tứ quý năm chặt con heo của Rindou.

"Cái thằng này, mày được lắm."

"Này."

Takemichi lên tiếng làm cả bọn quay qua em.

"Sao mặt đỏ thế Michi ? Còn nóng nữa."

Ran vứt bài của mình xuống chạy đến liên tục xoa nắn cặp má ửng đỏ của em. Rindou, Kisaki và cả Kakuchou đều có chung một suy nghĩ:

Thằng cơ hội.

"Tôi bị sốt rồi."

Em giơ cây nhiệt kế còn số 39°C lên chỉ vào đấy.

"Vậy đi nghỉ đi, để chúng tớ nấu ăn với dọn dẹp cho."

"Thôi, tớ hết buồn ngủ rồi, chắc ngồi đây chơi thôi. Cho tớ dựt tí nhé Kaku-chan."

Em đi lại sofa, ngồi kế Kakuchou dựa vào vai hắn.

Bọn hắn tiếp tục chơi bài. Vừa chơi vừa liếc Kakuchou bằng ánh mắt cay cú. Nhưng Kakuchou lại làm mặt phê vãi lìn khiến ba người kia càng tức hơn.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, các cậu nấu ăn được chứ ?"

"Để đó bọn tớ lo, cậu cứ yên tâm mà ngồi nghỉ đi nhé !"

Rindou mà còn phun được câu đấy nữa à ? Nó không những không an ủi em mà lại càng khiến em lo lắng hơn nữa chứ.

Đúng như em nghĩ, tụi ăn bám này chả làm được việc gì có ích cho căn nhà này cả.

Cái bếp yêu quý của em vừa được bọn chúng dọn xong giờ đây lại thành chuồng heo nữa rồi.

Em bất lực ngồi trên ghế sofa nhìn bọn họ đang loay hoay với cái nồi sôi sùng sục trên bếp. Hết cách, đành phải nhờ quyền trợ giúp thôi.

Em mở điện thoại ra, dò dò những dãy số rối mắt trong danh bạn một hồi mới tìm ra số mình cần.

"Alo, Mitsuya-kun đấy hả ?"

"Ừ, tớ đây. Có chuyện gì không Takemichi ?"

"Ừm, cậu rảnh không ?"

"Có, tớ chỉ đang đi ăn với các thành viên Toman thôi."

"Tớ nhờ cậu một việc nhé ?"

"Ừm, nói đi. Nếu tớ giúp được thì sẽ cố gắng giúp hết mình."

"Chuyện là hôm nay tớ bị sốt nhưng nhà lại không ai biết nấu ăn, phiền cậu qua nấu giùm tớ được không."

"Được chứ, đương nhiên rồi. Tưởng việc gì to tát lắm. Vậy khoảng 15 phút nữa tớ tới nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Em cúp máy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Takemichi, tớ tới rồi đây."

10 phút sau, Mitsuya đã có mặt ở nhà em cùng một đống nguyên liệu.

"Mitsuya-kun, phiền cậu rồi-"

Mitsuya vừa bước vào nhà, đằng sau là một đám người nữa. Trong đám đông đó, có thể dễ dàng thấy một cô gái có mái tóc vàng óng ả, đôi môi đỏ như máu cùng cặp mắt xanh biếc mà em khá chắc đó là do đeo lens. Phải, ả là Ryoko Haishunji.

"Mọi người cũng tới à ?"

"Takemicchi, cậu có sao không !?"

Mikey nhào đến chỗ em, áp trán mình vào trán Takemichi khiến những người kia tức điên.

"Mikey, Takemicchi đang bệnh nên cần nghỉ ngơi đấy. Đừng làm cậu ấy mệt nữa nhé."

Draken từ đằng sau kéo Mikey ra khỏi người em. Nhìn vào trong bếp thì thấy bốn con người vô dụng kia đang nhìn ra.

"Anh em Haitani ? Tứ Thiên Vương Kakuchou ? Chúng mày làm gì ở đây thế ?"

"Tụi tao ăn chực ở nhà Takemichi đấy làm gì nhau ?"

"Ăn chực mà tự hào vậy ?"

Hai đám người đó trông như sắp lao vào phang nhau tới nơi, em không thể để điều đó xảy ra được không thì căn nhà em sẽ thành bãi phế liệu mất thôi.

"Thôi thôi, riêng hôm nay thì đừng coi nhau là kẻ thù được không ?"

"Nếu Takemichi đã nói vậy thì không còn cách nào khác. Tha cho tụi bây đấy."

Kisaki lên tiếng.

"Ừm, vậy trưa nay ta ăn gì đây Mitsuya-kun ?"

"Ăn súp nhé."

Mitsuya xách những giỏ đồ đầy nguyên liệu vào bếp.

"Để em phụ cho Mitsuya-kun."

Ryoko đi sau lưng Mitsuya định giúp y thì bị chặn lại.

"Con gái thì nên ngồi yên một chỗ đi nhé, để tôi phụ cậu ta cho."

Draken vào trong bếp, giúp Mitsuya làm đồ ăn.
____________________

Tôi quên mất việc mình đang là tác giả nên chap này hơi ngắn, tuần sau xin phép quỵt vì thi cuối kì.

Thật ra chap này được viết đúng lúc tôi đang sốt vì vắc xin mũi 2, đúng là tôi với Takemichi tướng phu thê quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net